Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh chỉ vừa hạ đã kinh động cả hậu cung.

Như Ý ngồi trên tiểu tháp chơi với Vĩnh Cơ, nàng đặt bàn tay nhỏ nhắn của Vĩnh Cơ lên bụng mình, nhẹ nhàng nói:

- Vĩnh Cơ, đây là muội muội.

Vĩnh Cơ ngẩng mặt lên nhìn nàng rồi cười ngây ngô.

Như Ý mềm lòng, nhấc tay nắn gò má bụ bẫm của Vĩnh Cơ, lúc này, Dung Bội đi vào, khe khẽ cất giọng:

- Nương nương, hoàng thượng hạ chỉ, muốn gả trưởng công chúa cho Đạt Ngõa Tề, hai người phải vào kinh bái kiến rồi mới làm lễ.

Như Ý mím môi, kêu nhũ mẫu mẵ Vĩnh Cơ xuống mới thở dài:

- Đến cùng vẫn là khổ cho trưởng công chúa. Ngươi đến Nội Vụ phủ thông báo phải chuẩn bị đầy đủ đồ cưới cho muội ấy.

Dung Bội cũng thương cảm:

- Nội Vụ phủ đang chuẩn bị rồi ạ, dù gì cũng là tái giá, không phải việc vui.

Như Ý không nói tiếp, chỉ nhẹ nhàng xoa cái bụng đã hơi nhô lên của mình. Thai này khác hẳn lúc nàng mang Vĩnh Cơ, bây giờ lại thật sự thích ăn cay, nếu thực sự là một công chúa hẳn cũng không tránh được kiếp gả xa.

Nhưng trong nơi hồng tường này, ai lại có thể tùy tâm sở dục?

Nàng nghĩ vậy là thấy buồn lòng, bữa tối không ăn được bao nhiêu. Uống một ngụm trà mới chợt nhớ ra liền hỏi:

- Hoàng thượng đang ở đâu?

- Hẳn là ở Từ Ninh cung.

.

.

.

Hoằng Lịch đã đứng tần ngần trước cửa Từ Ninh cung rất lâu nhưng vẫn chưa dám vào, Lý Ngọc nghi hoặc nhắc nhở:

- Hoàng thượng?

Hắn thở dài:

- Vào đi thôi.

Hắn bước vào, thái hậu vẫn quỳ trước phật đường không để ý hắn. Hoằng Lịch nhìn một lúc lâu, bỗng nhận ra trên đầu người phụ nữ quyết đoán năm xưa nay đã thêm vài sợi tóc bạc, hắn mở miệng:

- Hoàng ngạch nương, nhi thần mang canh sữa bò đến cho người, người dùng một ít đi.

Thái hậu đứng lên nhìn hắn chằm chằm một lúc mới nặng nề đáp lại:

- Hoàng đế đã lâu không đến, ai gia cho rằng người đã quên bà lão này rồi.

- Hoàng ngạch nương nói quá lời, hôm nay nhi tử đến vì chuyện Đạt Ngõa Tề cưới Hằng Xúc muội muội.

Thái hậu nghe xong trong lời nói đã mang vài phần tức giận:

- Nếu hoàng đế đã đề cập thì ai gia cũng phải nói thẳng. Đại Thanh nhập quan trắm năm, làm gì có chuyện công chúa một nước tái giá, chẳng lẽ muốn dân chúng chê cười chúng ta chưa khai hóa? Đã ngủ trên địa giới kinh thành còn giữ hủ tục của Mãn Châu hay sao?

- Hoàng ngạch nương, nhi thần đã sai người đón Hằng Xúc muội muội và Đạt Ngõa Tề, hắn vào kinh nhi tử tự có kế hoạch.

Thái hậu vốn đang tức giận, tất nhiên không muốn nghe hắn giải thích.

- Ngươi có kế hoạch? Chẳng qua ngươi muốn dùng một nữ nhân đổi lấy sự an bình cho giang sơn của ngươi. Giang sơn làm trọng, ngươi đúng là một hoàng đế tốt, một hoàng đế tốt!

Hoằng Lịch nhắm mắt, hít sâu một hơi đè xuống câu trả lời nặng nề bên mép.

- Hoàng ngạch nương, người là thái hậu của Đại Thanh, mọi việc phải lấy quốc sự làm trọng, xin người bớt giận, nhi tử cáo lui trước.

Nói xong thì dứt khoát quay lưng đi, thái hậu rưng rưng nhìn bóng lưng càng đi càng xa của hắn.

- Đây là con trai tốt năm đó ai gia đã chọn đấy!

Phúc Gia thấy thái hậu đau lòng vội vàng giúp bà xoa lưng.

- Thái hậu, nô tì nghe hoàng thượng nói như vậy có lẽ thực sự có tính toán khác, mấy ngày nữa trưởng công chúa sẽ về gặp người, người bình tĩnh xem tình thế vậy.

Hoằng Lịch vừa đùng đùng ra khỏi Từ Ninh cung thì thấy Như Ý đang đứng chờ, nàng định hành lễ lại bị Hoằng Lịch đỡ dậy:

- Sao nàng đến đây?

- Hoàng thượng đi gặp hoàng ngạch nương, thần thiếp không yên tâm.

Giọng nói vẫn đầy quan tâm như trước đây, Hoằng Lịch nghe xong muốn rơi nước mắt. Hắn nắm tay Như Ý thủ thỉ:

- Ta muốn tâm sự với nàng.

Hắn mím môi, thở dài, rồi ưu tư kể:

- Hằng Xúc là muội muội của ta, ta thương muội ấy chứ. Bắt muội ấy tái giá với kẻ thù giết phu quân sẽ hủy cả đời, ta biết.

Giọng nói của hắn trầm xuống:

- Nên ta định triệu Đạt Ngõa Tề vào kinh, làm như chấp nhận điều kiện của hắn. Hắn vào kinh thành thì đã nằm trong tay, có thể dễ dàng xử lý, nhưng hoàng ngạch nương không tin, cũng không nghe ta giải thích.

Như Ý úp tay lên bàn tay của hắn, có lẽ trút được tâm tư xong hắn cũng nhẹ lòng nhiều.

- Hoàng ngạch nương đang sốt ruột, đến khi trưởng công chúa về sẽ ổn thôi.

Hoằng Lịch ngoái lại nhìn Từ Ninh cung, trút ra một hơi thở thật dài, rồi dẫn Như Ý trở về Dực Khôn cung.

.

.

.

Hai mươi tháng giêng, hoàng đế triệu Phó Hằng và Triệu Huệ vào Dưỡng Tâm điện thương thảo chuyện Chuẩn Cát Nhĩ, lại phát mật chỉ đến Mông Cổ cho Ba Lâm Bộ và Khoa Nhĩ Thấm bộ để hiệp trợ hai bên.

Hôm sau, Phó Hằng và Triệu Huệ cầm theo thánh chỉ sắc phong Đạt Ngõa Tề làm thân vương đến Chuẩn Cát Nhĩ, đón Đạt Ngõa Tề và trưởng công chúa vào kinh.

Lúc ấy, Hải Lan, Lục Quân và Ý Hoan đang tụ họp trong Dực Khôn cung nói chuyện phiếm với Như Ý. Lục Quân thương cảm thở dài:

- Đoan Thục trưởng công chúa thực sự số khổ, ngạch phụ chết rồi còn phải gả cho kẻ thù giết chồng. Bây giờ chỉ mong Cảnh Nghiên sau này không phải gả đến nơi xa xôi lạnh lẽo.

Hải Lan đang bóc quýt cũng khẽ thở dài:

- Sinh ra trong gia đình đế vương cũng nhiều chuyện bất đắc dĩ.

Như Ý lại cười:

- Nhưng ta thấy hoàng thượng có vẻ muốn đợi Đạt Ngõa Tề vào kinh rồi mới có tính toán.

Câu này vừa ra, mấy người Hải Lan cũng khá ngạc nhiên, Ý Hoan hơi chau mày:

- Nếu hoàng thượng thực sự có ý này thì thái hậu cũng được yên tâm.

- Chuyện triều chính hoàng thượng không nói rõ, chờ Đạt Ngõa Tề vào kinh chúng ta sẽ biết thôi.

Chuyện trưởng công chúa tái giá làm Như Ý suy nghĩ nhiều, cũng nhớ vài chuyện cũ khi xưa. Năm đó khi khuyên Cảnh Sắt gả đến Khoa Nhĩ Thấm nàng đã nói, công chúa là thiên chi kiêu nữ, hưởng ân thiên hạ nên phải vì Đại Thanh tận tâm tận lực.

Nhưng nếu chẳng may chuyện xảy ra trên người mình, nàng có lẽ cũng không muốn.

Hoằng Lịch tự nhiên biết nàng nghĩ gì nên những ngày này đều ở bên cạnh nói chuyện cho nàng khuây khỏa.

Ngày mùng chín tháng hai, hai người ăn xong nắm tay nhau đi dạo, Hoằng Lịch nhẹ nhàng nói:

- Như Ý, ta biết mấy ngày nay nàng lo lắng điều gì, nhưng con gái của chúng ta sẽ không phải gả xa, nàng yên tâm.

Hắn ngừng đôi chút, gương mặt trở nên nghiêm túc.

- Trẫm cũng nghĩ, từ nay về sau Đại Thanh sẽ không có chuyện công chúa phải gả xa.

Như Ý vuốt bụng, đứa bé bên trong hình như lại lớn thêm một chút, giọng nói dịu dàng của hắn dường như cũng phủi đi những lo lắng bất an suốt mấy ngày nay. Chỉ cần hắn nói nàng yên tâm, nàng nhất định có thể yên lòng.

Đêm đã khuya, những ngôi sao nho nhỏ lấp lánh, Hoằng Lịch tươi cười ôm lấy người ngủ say trong lòng, hắn tính thời gian rồi nhẹ nhàng đánh thức Như Ý, nàng mờ mịt mở mắt, chau mày:

- Người làm gì vậy?

Hoằng Lịch ghé sát vào tai nàng, nhẹ nhàng nói:

- Sinh nhật vui vẻ, Như Ý, ta mong nàng mãi mãi bình an vui vẻ.

Như Ý mỉm cười, ôm lấy cổ hắn:

- Biết rồi.

Sáng sớm hôm sau, khi Như Ý thức giấc thì Hoằng Lịch đã vào triều.

Nàng đang ngồi để Lăng Chi chải tóc cho bỗng nhìn thấy tấm giấy hồng mai điểm vàng trên bàn trang điểm, bên trên viết:

"Diêu khấu phương thần, sinh thần cát nhạc, phúc đồng khoát hải, thọ dữ thiên tề, đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên."

Như Ý tươi cười cuốn lại giấy hồng mai, lòng lại nghĩ người này càng ngày càng dẻo miệng, luôn khiến nàng thật vui vẻ.

Đang dùng đồ ăn sáng thì Dung Bội lại bưng thêm đồ vật vào.

- Nương nương, Lý Ngọc công công nói đây là quà sinh nhật hoàng thượng tặng người.

Như Ý ngẩng lên nhìn, là một bức tranh vẽ phong cảnh Giang Nam, ở dưới còn viết hàng chữ nhỏ "Nhu lan hồ lục, sơ vũ đào hoa, vọng dữ khanh đồng thưởng."

Lòng Như Ý ấm áp ngọt ngào, nhẹ nhàng vuốt ve bức tranh, vui mừng nói:

- Là phong cảnh Giang Nam hoàng thượng và bản cung thích.

- Lý công công nói, tranh là hoàng thượng tự vẽ, vẽ mãi không hài lòng, chọn mãi mới được một bức này. Nô tì cảm thấy hoàng thượng đối với nương nương thật là tốt.

Như Ý cuốn lại bức tranh đưa cho Dung Bội:

- Ngươi thay ta cất cẩn thận.

.

.

.

Đến tháng ba thời tiết đã dần nóng lên, Hoằng Lịch ngồi trong Dưỡng Tâm điện phê tấu chương, Lý Ngọc hấp tấp chạy vào:

- Hoàng thượng, Phó Hằng đại nhân sai người đến báo, Đạt Ngõa Tề và trưởng công chúa giờ ngọ hôm nay sẽ đến Ngọ môn.

Ánh mắt Hoằng Lịch lóe tinh quang, nắm đấm lại siết chặt:

- Trẫm biết rồi, ngươi sai hạ nhân chuẩn bị kỹ càng, lại nói với Phó Hằng đừng để lộ sơ hở.

- Vâng, nô tài tuân mệnh.

Sau giờ ngọ, hoàng đế tự mình đên Ngọ môn nghênh tiếp Đoan Thục trưởng công chúa và Đạt Ngõa Tề.

Hoằng Lịch nhìn Hằng Xúc xuống xe ngựa, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, Hằng Xúc nhìn thấy hắn cũng nước mắt như mưa.

- Thần muội tham kiến hoàng huynh.

Hoằng Lịch đỡ nàng dậy lại chau mày:

- Mau đứng lên để trẫm nhìn một cái.

Hắn ngắm nghía nàng từ trên xuống dưới một lúc lâu rồi thở dài.

- Muội tiều tụy đi nhiều quá, để muội chịu khổ rồi.

Hằng Xúc muốn nói thêm điều gì, lại bị Đạt Ngõa Tề tiến lên hành lễ chặn mất.

Đạt Ngõa Tề cao to vạm vỡ, trên mặt cũng đầy vẻ xem thường, Hoằng Lịch không muốn nhiều lời với hắn.

- Khanh đường xá xa xôi đến đây cũng mệt rồi, trẫm dẫn trưởng công chúa vào cung gặp thái hậu trước rồi sẽ thương thảo chuyện kết hôn của hai người.

Đạt Ngõa Tề cực kỳ thỏa mãn nhưng cũng không dám tỏ ra quá mức tước mặt người khác.

- Thần đa tạ bệ hạ.

Ánh mắt của Hoằng Lịch hướng về phía Phó Hằng và Triệu Huệ, hai người gật đầu với hắn. Hắn đã hiểu mọi chuyện đã an bài xong xuôi nên dìu Hằng Xúc tiến cung.

Đằng sau hai người vang lên tiếng đao kiếm va chạm, ngoái lại nhìn thì thấy Đạt Ngõa Tề đã bị tinh binh và thị vệ ấn xuống, hai mắt đỏ ngầu.

- Cẩu hoàng đế, ngươi dám lừa ta?

Hoằng Lịch hừ lạnh, trên mặt đầy sát ý, trầm giọng phân phó:

- Phó Hằng, áp giải người này đến phủ đệ trẫm đã chuẩn bị, sai người canh giữ. Đây là thân vương trẫm đích thân sắc phong, đừng để hắn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro