Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Ý có thai lần hai thực sự đã biến thành bảo vật trong tay Hoằng Lịch, hậu cung tần phi bây giờ muốn gặp hắn một lần cũng khó.

Hắn biết chắc trong bụng Như Ý chính là Cảnh Hủy nên càng nâng niu nàng hơn, mỗi lần đến thăm đều mang theo đồ bổ, chỉ sợ chăm không cẩn thận lại dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước. Tỉ mỉ tới tỉ mỉ lui đến mức Như Ý nhìn thấy hắn là nhức cả đầu.

Tử Cấm Thành đã vào giữa mùa đông, nhìn đâu cũng chỉ thấy cây cối xơ xác, tuyết trắng phiêu bồng nên mọi người đều trốn cả trong cung của mình tránh rét, chỉ Ngụy Yến Uyển lại đội tuyết đến Cảnh Nhân cung nói chuyện với Ngạc quý nhân.

Yến Uyển bước vào thiên điện của Cảnh Nhân cung liền thấy Ngạc quý nhân đang ngồi đọc sách, nàng cười chào:

- Mấy ngày này muội muội thật rảnh rỗi.

Chỉ Hiên chớp mắt rồi đặt sách xuống:

- Trời lạnh sao Lệnh tần tỷ tỷ còn đến đây, thỉnh an tỷ tỷ.

Yến Uyển vội tiến lên giả bộ đỡ lấy nàng:

- Muội muội mau đứng lên, ta mới nhận được một ít tơ ấm của Giang Ninh, mùa đông mặc là ấm nhất nên mang sang cho muội muội mấy cuộn.

Chỉ Hiên cũng lấy làm lạ, không hiểu sao Lệnh tần lại thân thiện với nàng như thế nhưng vẫn lễ phép cảm ơn rồi để Oánh Tâm cất vào phòng kho.

Yến Uyển liếc nhìn vẻ mặt của Chỉ Hiên rồi làm như ưu tư:

- Hoàng hậu nương nương lại có hỉ chúng ta khó gặp mặt hoàng thượng, một tháng rồi bản cung chưa được thị tẩm.

Chỉ Hiên không cam lòng, chẳng qua chỉ là một hoàng hậu gia thế sa sút mà thôi lại có thể vượt mặt con gái tuần phủ Chiết Giang như nàng đây, chưa kể a ma nàng là con của trọng thần Ngạc Nhĩ Thái, đệ đệ của hoàng hậu cũng chỉ là bộ hạ của a ma nàng. Nàng xì một tiếng đầy bực dọc:

- Hoàng thượng đâu có nhìn thấy chúng ta, thần thiếp tiến cung được một năm rồi số lần gặp hoàng thượng có thể đếm trên đầu ngón tay. Không biết hoàng hậu giở trò gì khiến hoàng thượng cứ ở lỳ trong Dực Khôn cung.

Chỉ Hiên chỉ muốn phát tiết bất mãn trong lòng nhưng lại quên bên cạnh còn có Ngụy Yến Uyển, nàng lúng túng dùng khăn tay che miệng rồi mới cười xòa:

- Ta nói vậy thôi, tỷ tỷ đừng coi là thật.

- Không sao, nhưng muội nói với ta một chút thì được chứ đừng để người khác nghe thấy, hoàng thượng bây giờ đang sủng ái hoàng hậu nương nương mà.

Chỉ Hiên có vẻ thật cảm kích:

- Cảm ơn tỷ tỷ. Ta cứ chờ xem bà ta được sủng ái bao lâu!

Yến Uyển tươi cười ra khỏi Cảnh Nhân cung, Lan Thúy đi theo che dù không hiểu hỏi:

- Chủ tử, thời tiết lạnh giá người chạy đến Cảnh Nhân cung làm gì?

Yến Uyển nhếch miệng:

- Bây giờ trong cung chỉ có Ngạc quý nhân gia thế lớn, ta lui tới với nàng ta, sau này có thể nâng đỡ lẫn nhau.

Xuân Thiền nghi hoặc:

- Nhưng bây giờ Ngạc quý nhân cũng không được sủng ái.

- Hiện tại không được sủng ái chưa chắc sau này vẫn bị lơ là, hoàng thượng cũng phải nể mặt thần tử tiền triều.

- Chủ tử thông tuệ.

Yến Uyển quay sang hỏi Lan Thúy:

- Có phải hôm nay phải uống thuốc thụ thai đúng không?

Lan Thúy giơ tay lên tính toán, mới cười đáp:

- Vâng, hôm nay là mùng một, Tề thái y đã dặn thuốc thụ thai của người mỗi tháng uống ba lần, là hôm nay.

Yến Uyển cười đắc ý:

- Vậy chúng ta mau hồi cung đi.

.

.

.

Đến tháng mười hai khí trời càng lạnh giá, cơ thể yếu ớt của Như Ý dù mỗi ngày đều được Hoằng Lịch chăm sóc cẩn thận cũng không chịu nổi mà ngã bệnh. Vừa cảm lạnh lại ốm nghén làm cả người nàng gầy rộc đi.

Đã như vậy Hoằng Lịch càng sốt ruột, mỗi ngày đều ở lỳ trong Dực Khôn cung, còn để Tề Nhữ và Giang Dữ Bân luân phiên đến thăm khám. Chỉ là Như Ý đang mang thai, Tề Nhữ và Giang Dữ Bân cũng không dám cho nàng uống thuốc, chỉ có thể cẩn thận điều dưỡng.

Như Ý uể oải cuốn mình trong chăn để Hoằng Lịch đút cháo tổ yến cho mình, mới ăn được non nửa bát nàng đã nhăn mày, giọng khàn khàn:

- Không ăn nổi nữa.

Hoằng Lịch không muốn ép nàng ăn thêm nên cất giọng gọi Dung Bội.

Dung Bội sốt ruột đi vào. Những ngày gần đây, hoàng thượng nhìn nương nương mới tươi tỉnh chút, chứ nhìn mấy nô tài bọn họ là mặt mũi sầm sì. Như so sánh cơn giận của hoàng thượng là lửa thì Dực Khôn cung của nương nương đã bị thiêu rụi, hôm ấy không nhờ nương nương can ngăn thì trên dưới cái cung này đã bị hoàng thượng lôi ra đánh gậy hết!

Dung Bội vén áo thi lễ:

- Hoàng thượng có gì phân phó?

- Mang cháo này xuống, ngươi dặn tiểu trù phòng hầm thêm canh gà nhân sâm.

Dung Bội nhận lấy mâm cháo:

- Nô tỳ đã hiểu.

Bà còn chưa đi ra tới cửa đã nghe thấy giọng nói tức giận của hoàng đế vang lên phía sau:

- Mang thêm mấy chậu than vào đây, không thấy than sắp tàn rồi à!

Dung Bội sợ run cả tay vội ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Như Ý thấy hắn mấy hôm nay lo lắng chăm sóc nàng, vành mắt cũng hơi tím đen liền lay nhẹ tay áo của hắn:

- Huynh đừng lo, không sao mà.

Có lẽ đau ốm khiến nàng tạm quên mất những xưng hiệu kia, những ngày này nàng và Hoằng Lịch bên nhau tựa như một đôi phu thê bình thường.

Hoằng Lịch nhìn hướng Dung Bội vừa ra ngoài hừ một tiếng:

- Nếu không phải vì nàng đang mang thai ta nhất định phải phạt nặng bọn họ!

- Được rồi mà, huynh cũng ngủ một lát đi, mấy hôm nay đều ngủ không yên.

Xong giấc ngủ trưa, Hoằng Lịch thấy nàng còn tỉnh táo nên lại chạy đến Dưỡng Tâm điện xử lý chính vụ. Như Ý nằm trên giường nhàn nhã đọc sách thì thấy thái hậu dẫn Phúc Gia vào, nàng vừa định xuống giường hành lễ, thái hậu liền nhíu mày khoát tay áo:

- Miễn miễn, con cứ nằm nghỉ đi.

- Thời tiết lạnh giá sao hoàng ngạch nương còn đến đây ạ, nhi thần sợ lây bệnh cho người.

- Ai gia nghe nói con đang mang thai lại phong hàn nên mang nhân sâm với huyết yến đến để con bồi bổ cơ thể.

Thái hậu nói xong liền bảo Phúc Gia đưa các hộp đồ bổ cho Dung Bội cất đi, Như Ý cúi đầu:

- Nhi thần đa tạ hoàng ngạch nương.

Thái hậu dặn dò nàng phải nghỉ ngơi điều dưỡng cẩn thận, lại đến thiên điện thăm Vĩnh Cơ rồi mới yên tâm ra về.

.

.

.

Hai ba tháng chạp, Như Ý tĩnh dưỡng hơn nửa tháng thì đã khỏi hẳn. Hoằng Lịch thấy sắc mặt nàng đã khỏe mạnh hồng hào, hai bên má đã tròn đầy mới thấy yên tâm.

Đêm trừ tịch, hoàng đế theo lệ tổ chức gia yến ở Càn Thanh cung.

Qua mấy tràng ca vũ chúc tụng náo nhiệt, thấy mọi người đều đã mệt mỏi nên Hoằng Lịch cho tan yến hội, nắm tay Như Ý trở về Dưỡng Tâm điện.

Vừa vào đông noãn các đã thấy nhũ mẫu đang ẵm Vĩnh Cơ, Như Ý kinh ngạc:

- Sao hoàng thượng lại mang cả Vĩnh Cơ đến?

- Ngày tốt thế này, một nhà bốn người chúng ta phải ở chung mới được, trẫm cho nàng xem cái này hay lắm.

Nói xong hắn nhận Vĩnh Cơ từ tay nhũ mẫu, tay còn lại nắm tay nàng đi ra ngoài.

Ba người đứng dưới hành lang, Lý Ngọc vỗ tay ba lần, pháo hoa rít từng tiếng bay lên nổ tung trên bầu trời.

Vĩnh Cơ giật mình đánh thót, nhưng dù sao cũng là con trai gan lớn, cười khanh khách vươn tay muốn bắt lấy pháo hoa lấp lánh màu sắc. Hoằng Lịch vui mừng nhìn con trai đáng yên, rồi lại nhìn Như Ý đang ngắm pháo hoa. Ánh sáng của pháo hoa chiếu lên con ngươi đen láy của nàng, y hệt ngày đầu gặp gỡ.

Như Ý đương nhiên cảm nhận được ánh mắt thâm tình của hắn, nàng cũng nhìn hắn, cả hai cùng mỉm cười, nắm chặt tay, không cần nhiều lời cũng hiểu được tình ý trong lòng.

Cùng nắm tay đi bên nhau đến ngày lưng gù gối mỏi, tóc bạc da mồi, đó là chấp niệm hơn ba mươi năm của hắn.

.

.

.

Mười sáu tháng giêng, ngay ngày đầu lâm triều năm mới, Lưu Thống Huân hốt hoảng xông vào điện khi Hoằng Lịch đang phê tấu chương.

- Hoàng thượng! Chuẩn Cát Nhĩ nội loạn rồi!

Hoằng Lịch giật mình đánh thót, Đạt Ngõa Tề vốn vào mùa hè mới giết ngạch phụ Đa Nhĩ Trát tự lập, sự kiện này đột ngột xảy ra sớm hơn dự tính làm hắn không kịp trở tay.

Đám người Triệu Huệ lập tức bị triệu tập khẩn cấp, đúng như dự đoán, Đạt Ngõa Tề vẫn vô sỉ xin cưới Đoan Thục trưởng công chúa.

Kiếp trước bắt Hằng Xúc tái giá đã làm Hoằng Lịch canh cánh trong lòng, nhưng hắn là hoàng đế, phải nghĩ cho giang sơn Đại Thanh. Chiến loạn xảy ra, dân chúng lầm than, binh sĩ xông pha ngoài chiến trường bảo vệ bờ cõi có ai không phải con yêu của cha mẹ đâu.

Khiển thiếp một thân an xã tắc, không biết nơi nào dùng tướng quân. (*)

Lại lần nữa rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, hắn không biết phải chọn thế nào.

Thái hậu biết được cũng sốt ruột, lo lắng đến nỗi cơm nước không vào, Phúc Gia đi gặp hoàng đế cũng chỉ mang về được hai chữ đừng vội. Bà ăn bồn chồn không yên, mỗi ngày chỉ quỳ trước phật đường cầu thần phật ngoài kia bảo vệ Hằng Xúc.

Hoằng Lịch trên long ỷ nghe đám người ở dưới nói liên miên không dứt lại càng bức bối, hắn nổi giận sầm giọng:

- Đạt Ngõa Tể vô liêm sỉ, nếu trẫm ra quân đánh Chuẩn Cát Nhĩ thì sao?

Triệu Huệ nhăn mặt:

- Hoàng thượng, người xem thường Đạt Ngõa Tề là chuyện thường, nhưng hiện tại chúng ta không đánh nổi.

Lưu Thống Huân cũng thêm vào:

- Vâng thưa hoàng thượng, bạc trong quốc khố mấy năm gần đây đều bị đổ hết vào trị thủy. Đến đầu xuân năm sau lại phải xây sửa đê đập sẽ tốn một khoản không nhỏ nữa. Chuẩn Cát Nhĩ là nơi xa xôi lạnh lẽo, chiến tuyến kéo dài, e là không đủ quân bị.

Hoằng Lịch nghe lại những lời đã nghe từ kiếp trước, bực bội khoát tay áo:

- Trẫm biết rồi, các khanh lui cả đi.

Như Ý đứng chờ ngoài điện, nhìn các quan thần lui đi hết mới xách hộp cơm nhẹ nhàng bước vào trong.

Thấy nàng đến, Hoằng Lịch lập tức đứng dậy đỡ nàng ngồi lên tiểu tháp:

- Nàng đang mang thai, ở ngoài đường trơn sao lại đến đây?

Như Ý mở hộp cơm bưng một bát canh ngọt để lên bàn:

- Thần thiếp biết mấy hôm nay hoàng thượng lo lắng nên mang đồ ăn đến cho hoàng thượng lót dạ, cẩn thận lại đổ bệnh.

Hoằng Lịch bưng bát uống một hớp:

- Hằng Xúc là muội muội của ta, khi còn bé cùng nhau chơi đùa, huynh muội tình thâm. Ta cũng muốn đón muội ấy bình an trở về, nhưng bây giờ quốc khố trống không, muốn đánh một trận cũng khó.

Như Ý không đành lòng, nếu buộc phải gả cho kẻ thù giết chồng, trưởng công chúa đau buồn oán hận, tình cảm mẹ con không mấy tốt đẹp của hoàng đế và thái hậu càng khó bảo toàn.

- Thần thiếp biết hoàng thượng ưu phiền, nhưng trước mắt hoàng ngạch nương lo lắng không yên, hay hoàng thượng đến gặp hoàng ngạch nương trước rồi tính tiếp.

Tay cầm thìa của Hoằng Lịch khựng lại, hắn thở dài:

- Ta biết rồi.

Như Ý ra về, Hoằng Lịch ngồi thừ ra trên tiểu tháp một lúc lâu. Hắn không dám đi gặp thái hậu, sợ rằng mình lại nói lời khó nghe, sau này mình lại rơi vào kết cục cô đơn một mình. Hắn nghĩ nếu không đi có lẽ sẽ tránh được kết cục này.

Hai ngày sau, hoàng đế hạ chiết, Đạt Ngõa Tề có thể cưới Đoan Thục trưởng công chúa, trước đó cả hai phải tiến kinh gặp hoàng đế, thái hậu và hoàng hậu.

.

.

.

(*) Trích trong bài thơ Đại Sùng Huy Công Chúa Ý của Lý Sơn Phủ:

Kim sai trụy địa tấn đôi vân,

Tự biệt triêu dương đế khởi văn.

Khiển thiếp nhất thân an xã tắc,

Bất tri hà xử dụng tương quân.

Bài thơ này của Lý Sơn Phủ được đặt một cái tên rất thẳng thắn, muốn kể lại chuyện của Sùng Huy công chúa.

Sùng Huy công chúa bị ép gả đến Hồi Hột để an định xã tác, bản thân nàng có đồng ý hay không cũng không biết. Câu oán giận của Lý Sơn Phủ:

"Khiển thiếp nhất thân an xã tắc,

Bất tri hà xử dụng tương quân."

Ý muốn nói là, bắt một cô gái như ta phải dùng thân thể để an định xã tắc, những vị đại tướng quân như các ngươi có tác dụng gì? Đến hiện tại chuyện liên hôn gả xa đã không còn nên câu này nghe có chút buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro