Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai sau khi ngự giá từ Mộc Lan trở về, Hải Lan, Lục Quân cùng mấy vị phi tần ngày thường thân thiết đều lục tục đến Dực Khôn cung thăm Như Ý.

Lúc ấy Như Ý đang ngồi trên tiểu tháp uống thuốc, mọi người nóng ruột bước vào, hành lễ xong lại nhìn nàng từ trên xuống dưới thấy không có gì đáng lo mới yên tâm. Nàng bị nhìn đến phát ngại, mới ngượng ngùng cười:

- Mọi người ngồi cả đi, ta không sao mà.

Ý Hoan là người đầu tiên lên tiếng, mặt đầy vẻ lo âu:

- Hôm ấy tin hoàng thượng và hoàng hậu nương nương bị ám sát truyền về làm bọn muội sợ chết khiếp, may mà không xảy ra việc gì.

Lục Quân che ngực niệm một câu a di đà phật rồi tiếp lời:

- Phải đấy, lúc ấy Uyển Nhân sợ đến nỗi không nói ra câu, thần thiếp cũng suýt ngất xỉu.

Như Ý nghe xong vội an ủi:

- Bây giờ cả ta lẫn hoàng thượng đều không sao, mọi người đừng lo lắng.

Hải Lan cau mày:

- Nhưng muội cũng thấy lạ, nếu nói Kim Ngọc Nghiên muốn Tứ a ca trổ tài trước mặt hoàng thượng nên làm thế còn xuôi, nhưng sao cô ta lại kéo cả tỷ tỷ vào?

Ý Hoan khinh miệt cười nhạt:

- Năm đó lúc tỷ tỷ còn là hoàng quý phi cô ta cũng muốn hại tỷ tỷ còn gì.

Lục Quân, một bà mẹ thương con cũng hết sức xem thường:

- Người dám hạ thủ với cả con cái của mình thì việc gì mà chẳng dám làm.

Hải Lan gật đầu:

- Nói cũng đúng.

Như Ý bèn đổi đề tài:

- Mà chuyện cũng qua rồi, đừng nhắc nữa, mấy đứa trẻ gần đây vẫn khỏe chứ?

Lục Quân và Ý Hoan đều vui mừng đáp lại lũ trẻ vẫn khỏe, nhắc đến mấy đứa con nhà mình thì ai cũng hào hứng, mọi người tụ lại nói chuyện rôm rả một lúc rồi mới đứng dậy cáo từ.

.

.

.

Tháng chín, cuối thu nắng gắt, Dưỡng Tâm điện vẫn bày đầy bồn băng vừa để xua đi cái nóng, vừa để làm dịu cơn giận vẫn luôn âm ỷ từ Mộc Lan của hoàng đế.

Hoằng Lịch từ lúc hồi cung ngoài Như Ý gặp ai cũng trưng ra vẻ mặt nặng nề. Hắn cũng nghĩ giống Hải Lan, nếu Kim Ngọc Nghiên vì Vĩnh Thành thì còn có lý, sao tự nhiên lại liên lụy đến cả Như Ý?

Hắn ấn sống mũi, bỗng chợt nhớ ra Ngụy Yến Uyển không đi Mộc Lan vi trường. Hắn đã quên mất cô ta!

Tuy nói từ trước đến giờ, Ngụy Yến Uyển và Kim Ngọc Nghiên luôn đối chọi gay gắt nhưng cô ta là người thế nào? Vì quyền thế, vinh hoa phú quý có việc gì Ngụy thị không dám làm đâu. Kiếp trước cô ta cũng nhẫn tâm đẩy ngạch nương mình ra gánh tội thay đấy thôi.

Đi với bụt mặc cà sa, đi với ma mặc áo giấy, Ngụy Yến Uyển là người như vậy.

Hoằng Lịch suy tư chốc lát rồi cất cao giọng gọi:

- Lý Ngọc, truyền Tề Nhữ đến cho trẫm.

Tề Nhữ được đưa đến Dưỡng Tâm điện gần như ngay tức khắc, ông đứng trong điện cung kính hành lễ thỉnh an.

Hoằng Lịch lật sách, lạnh nhạt phân phó:

- Lệnh tần sau khi sinh Thập Nhất a ca luôn không khỏe, thái y khác khám đều nói sợ rằng trong một hai năm tới nàng ta khó ngộ hỉ lần nữa. Tuy nàng ta xuất thân hàn vi nhưng trong cung cần con cái đông đảo thì hoàng thất mới thịnh vượng.

- Vi thần đã hiểu, vi thần lập tức chuẩn bị thuốc thụ thai cho Lệnh tần nương nương.

Hoằng Lịch ngẩng đầu, đánh mắt nhẹ một cái:

- Ngày mai khanh đi bắt mạch cho Lệnh tần, xem thể chất nàng ta thế nào, phải dùng dược liệu gì, quý báu mấy cũng được.

- Vi thần sẽ làm theo quy tắc cũ.

Tề Nhữ cáo lui, Hoằng Lịch mới thỏa mãn, nhìn thấy đã đến giờ dùng cơm mới đến Dực Khôn cung.

Trên bàn ăn, Như Ý méo mặt nhìn mấy món ăn thanh đạm vô vị, Hoằng Lịch giả bộ ngoảnh mặt đi cười một lúc mới hắng giọng:

- Hôm nay nàng sao vậy, sao chưa dùng bữa?

- Hoàng thượng cố ý phải không, mấy món ăn này đều nhạt nhẽo vô vị, làm sao mà ăn được.

Hoằng Lịch vừa gắp thức ăn cho nàng vừa dỗ dành:

- Vết thương trên cổ tay nàng mới đóng vảy thôi, thái y đều dặn hằng ngày phải ăn món ăn thanh đạm nếu không sẽ để lại sẹo, nàng chịu khó ăn như vậy vài ngày đi.

Như Ý lườm hắn một cái rồi ngoảnh mặt đi không thèm để ý đến hắn, Hoằng Lịch vội kéo nàng lại khuyên:

- Nàng xem không phải ta cũng cùng ăn với nàng đấy sao, chỉ mấy hôm thôi mà.

Như Ý cuối cùng vẫn xị mặt ngoan ngoãn ăn cơm, dùng bữa xong, Hoằng Lịch thấy nàng vẫn mặt ủ mày chau bèn kéo nàng ra ngoài đi dạo.

Hai người dắt tay nhau đi trên trường nhai, Như Ý thỉnh thoảng lại gãi cổ tay, Hoằng Lịch thấy vậy liền hỏi:

- Nàng ngứa hả?

Như Ý giận dỗi gật đầu, Hoằng Lịch chỉ cười cười, để Dung Bội đỡ tay còn lại Như Ý còn mình thì nắm lấy cái tay kia. Như Ý hờn giận muốn né ra lại bị hai người kẹp quá chặt.

- Hoàng thượng không cho thần thiếp ăn thì thôi, còn không cho thần thiếp gãi, người là người vô lý nhất trên đời.

- Ai bảo trẫm vô lý, cổ tay mà để lại sẹo thì xấu lắm đấy.

Như Ý càu nhàu:

- Bình thường đều bị quần áo che đi mà.

Hoằng Lịch thở dài, đang định dỗ dành nàng vài câu lại thấy Ngụy Yển Uyển tươi cười bước đến.

- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, thỉnh an hoàng hậu nương nương.

Như Ý đang định thừa dịp rút tay lại, ai ngờ hắn lại nắm chặt hơn nữa, Hoằng Lịch thờ ơ hỏi lại:

- Sao Lệnh tần lại đến đây?

- Thần thiếp mới từ An Hoa điện cầu phúc về, mong có thể sinh thêm hoàng tự cho hoàng thượng.

Hoằng Lịch gật đầu, đang muốn bỏ đi nhưng Yến Uyển dè dặt hỏi:

- Hoàng thượng, người có thể cho phép thần thiếp đến Thọ Khang cung thăm Thập Nhất a ca không?

Hoằng Lich lại chẳng mấy quan tâm:

- Không cần, nàng hầu hạ trẫm đã vất vả, đến thăm rồi chăm sóc Thập Nhất a ca lại thêm mệt. Các thái phi đều là người thận trọng sẽ chăm sóc tốt cho Thập nhất a ca. Trẫm đã sai Tề Nhữ giúp nàng điều dưỡng, cứ yên tâm đi.

Dứt lời, hắn chẳng quan tâm Yến Uyển còn muốn nói thêm gì, cứ thế kéo Như Ý đi mất.

Yến Uyển nhìn bóng lưng hai người, không biết muốn khóc hay muốn cười, Xuân Thiền nheo mắt nhìn sắc mặt của nàng:

- Chủ tử, chúng ta về đi.

Yến Uyển rưng rưng muốn khóc:

- Hoàng thượng thật độc ác, Vĩnh Hưng chào đời đã được nửa năm rồi, bản cung muốn nhìn nó một cái cũng không được.

- Chủ tử dừng nóng vội, hoàng thượng đã nói để Tề thái y điều trị cho người, lại đích thân ban thuốc thụ thai, trong cung không ai được vậy đâu. Chờ về sau người sinh thêm một hoàng tử, phong phi là có thể được nuôi con rồi.

Yến Uyển thở dài, uất hận chùi sạch nước mắt trên mặt:

- Bản cung nhất định phải sinh thêm một hoàng tử.

Hoằng Lịch và Như Ý quay lại Dực Khôn cung thì vào thẳng thiên điện thăm Vĩnh Cơ. Cậu bé con vừa tròn năm tháng, tròn tròn trắng trẻo thơm mùi sữa.

Thấy a ma và ngạch nương đến, Vĩnh Cơ vui vẻ vẫy hai cánh tay nhỏ mập mạp lên muốn được bế. Hoằng Lịch dịu dàng ẵm con lên hôn lấy hôn để. Như Ý buồn cười thở dài:

- Không biết ai trước đây còn ghen với Vĩnh Kỳ.

Hoằng Lịch nhấc bổng Vĩnh Cơ Lên cười đáp:

- Nàng còn nói ta vô lý, nàng mới vô lý

Như Ý bĩu môi:

- Hoàng thượng thiên vị như vậy sợ rằng người khác sẽ ghen tị.

Hoằng Lịch một tay ẵm Vĩnh Cơ, một tay nắm tay Như Ý ra ngoài chính điện:

- Vậy thì đã sao, chúng ta cứ để tâm thời gian của chúng ta là được.

Như Ý nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng khoan khoái vô cùng, dường như từ khi nàng ra khỏi lãnh cung ngày tháng đã tốt đẹp hơn nhiều. Có lúc nàng sẽ lại hoảng hốt nghĩ rằng những thời khắc ấm áp này đều không thuộc về Tử Cấm thành, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ấm áp của Hoằng Lịch, nàng có thể bỏ qua hết ngươi lừa ta gạt, thị phi đúng sai mà yên tâm ở bên hắn.

Dù ở nơi đâu, dù khó khăn thế nào, chỉ cần có Hoằng Lịch bên cạnh là nàng đã mãn nguyện.

.

.

.

Chờ đến khi vảy trên vết thương của Như Ý bong ra hết, Hoằng Lịch cũng tìm được đủ loại thuốc khử sẹo, mỗi ngày đổi một để Lý Ngọc mang đến làm nàng nhìn thấy Lý Ngọc cũng phát hoảng.

Hôm ấy Hoằng Lịch lại đến Dực Khôn cung, thấy Như Ý đang chơi với Vĩnh Cơ cũng bất giác mỉm cười. Như Ý thấy hắn đến, đang muốn hành lễ lại bị Hoằng Lịch cản lại:

- Nàng cứ ngồi đi.

Hoằng Lịch ngồi cạnh nàng, lấy trong áo một hộp thuốc nhỏ đưa cho nàng, Như Ý thở phào:

- Hoàng thượng lại tìm thấy thuốc gì mới à?

Hoằng Lịch tặc lưỡi:

- Ta lo lắng cho nàng mà, để ta xem.

Hoằng Lịch cẩn thận kéo tay áo Như Ý lên, nhìn vết thương đen sì trên cổ tay nàng mà không khỏi đau lòng, hắn nhẹ nhàng thoa thuốc cho nàng, lại thổi mấy cái cho khô thuốc.

- Để nàng chịu khổ rồi.

Như Ý thấy hắn xót nàng, tự thấy cảm động mà bỏ đi ý chọc ghẹo hắn, nàng tựa trên vai hắn nhỏ nhẹ đáp:

- Thần thiếp cũng không sao rồi mà.

- Như Ý, ta thực sự nghĩ mà sợ, sợ nàng cứ thế bỏ ta mà đi, sợ chúng ta không được nhìn mặt lần cuối.

- Không đâu, thần thiếp sẽ ở bên người.

- Được, chúng ta nhất định phải ở bên nhau đến khi tóc bạc da mồi.

Nói xong lại cầm trống bỏi lên gọi Vĩnh Cơ.

Mặt trời chiều qua khung cửa, phủ lên một nhà ba người, ấm áp an lành.

.

.

.

Thời gian trong cung trôi qua nhanh, chưa kịp đếm ngày mùa thu thì đông lạnh đã kéo tới.

Trận tuyết đầu mùa rơi xuống Tử Cấm thành, Như Ý ngồi trên tiểu tháp may quần áo cho Vĩnh Cơ. Hoằng Lịch đạp tuyết mà đến, nàng đứng dậy đón hắn, giúp hắn phủi đi tuyết đọng trên vai.

Hoằng Lịch không thấy Vĩnh Cơ liền hỏi:

- Vĩnh Cơ đâu rồi?

Như Ý chau mày, dài giọng nói:

- Con đang ngủ trưa trong thiên điện, người nhớ Vĩnh Cơ đến vậy cơ à?

- Nó là con trai của nàng và ta, ta đương nhiên nhớ rồi.

Như Ý khịt mũi:

- Chẳng biết sau này hoàng thượng còn nhớ không, hôm nay Giang Dữ Bân đến bắt mạch nói thần thiếp đã có hỉ hai tháng rồi.

Hoằng Lịch ngạc nhiên đến một lúc sau mới bình tĩnh lại được, khóe miệng hắn dần giãn ra, cong lên:

- Tốt, tốt lắm.

Nói lại xoa bụng Như Ý, cười tươi như hoa:

- Thật là tốt quá.

Như Ý thấy hắn như vậy cũng mừng rỡ:

- Hoàng thượng có vẻ còn mừng hơn lúc thần thiếp mới có thai?

Hoằng Lịch nắm lấy tay nàng:

- Nàng liên tục có thai, ta đương nhiên vui mừng. Mà... hôm nay ta còn có chuyện muốn nói với nàng.

Hắn hít một hơi, rồi nói tiếp:

- Hôm nay vương gia Lý triều gửi mật hàm cho trẫm, nói Kim Ngọc Nghiên không phải quý nữ mà là được nhận nuôi, xuất thân không rõ ràng, Lý triều cũng không biết. Nhưng Lý triều trước giờ coi trọng huyết thống, bọn họ coi ta là đồ ngốc hay sao.

- Kim Ngọc Nghiên khi quân phạm thượng, Lý triều chỉ muốn rũ sạch quan hệ mà thôi, hoàng thượng đừng để ý.

- Thôi, bây giờ nàng đang có thai, không nói mấy chuyện này. Còn Kim Ngọc Nghiên ấy à, cứ để nàng ta tự sinh tự diệt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro