Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương bị ám sát, đã triệu thái y rồi ạ.

Từng câu từng chữ của tên thị vệ kia như đá tảng nện vào đầu Hoằng Lịch.

Hắn điếng người, đầu óc ong ong, hai tai ù đặc, nhìn thấy miệng Vĩnh Kỳ đối diện mở ra đóng lại mà không biết nó đang nói gì.

Vĩnh Kỳ hoang mang kéo tay áo hắn:

- Hoàng a ma?

Bấy giờ Hoằng Lịch mới tỉnh hồn lại, lập tức nhảy lên ngựa phi nước đại về đại doanh, Vĩnh Hoàng cũng dẫn các a ca đuổi theo ngay phía sau.

Hoằng Lịch về đến liền thấy các tần phi đang đứng chờ bên ngoài đại trướng. Hắn không hỏi han gì mà đi thẳng vào trong, vòng qua bình phong liền thấy Như Ý uể oải nằm trên tiểu tháp, băng vải trên cổ tay trái còn thấm máu tươi.

Cái màu đỏ kia, đâm vào mắt hắn, đau rát.

- Hoàng hậu sao rồi?

Giang Dữ Bân quỳ một bên:

- Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương không sao, chỉ trầy xước ngoài da nghỉ ngơi hai hôm là được. Hoàng hậu nương nương bị hoảng sợ, vi thần đã cho nương nương uống thuốc an thần rồi.

- Khanh lui đi.

Giang Dữ Bân cúi người lui ra, Hoằng Lịch ngồi trước giường Như Ý cẩn thận xem xét. Nàng yếu ớt, mặt mũi trắng bệch, hắn tưởng tượng tình cảnh hung hiểm lúc ấy mà tim đau rỉ máu.

Hắn như trở lại ngày nhận được tin nàng qua đời khi còn ở Mộc Lan vi trường. Khi đó hắn cứ ngỡ chờ hắn từ Mộc Lan trở về vẫn sẽ có thời gian cứu vãn trái tim nàng, ai ngờ nàng dứt khoát như thế, bỏ hắn một mình trên nhân thế này khổ sở hơn ba mươi năm.

Nếu chẳng may lần này thích khách đắc thủ thì sao?

Hoằng Lịch không khỏi rùng mình, hai mắt đỏ ngầu như mãnh thú sắp giết người uống máu. Hắn chỉnh lại chăn cho Như Ý, đứng dậy bước ra ngoài trướng, đứng trên bậc thềm lạnh lùng nhìn các phi tần, chốc lát mới mở miệng:

- Hoàng hậu không sao, các nàng đừng tụ tập ở đây, trở về cả đi.

Hắn vừa định về lều của mình, bỗng nhớ ra gì đó mà dừng lại:

- Du quý phi, nàng vào chăm sóc hoàng hậu, những người khác không có ý chỉ của trẫm không được vào.

Hải Lan vừa nghe xong đã liền chạy thẳng vào trong màn.

Hoằng Lịch vừa vào lều đã thấy đám người Dung Bội, Tam Bảo đang quỳ bên trong. Hắn không cho họ bình thân, nặng nề ngồi trên ghế sừng hưu nhìn xuống:

- Chuyện gì xảy ra thế này hả, sao hoàng hậu lại bị ám sát?

Dung Bội khóc nức nở:

- Bẩm hoàng thượng, hôm nay thu tiễn đại điển, hoàng hậu nương nương ngồi một lát thì thấy chóng mặt nên muốn về trong lều nghỉ ngơi. Ai ngờ còn chưa kịp vào trong thì một thích khách bịt mặt xông ra, may mà gần đó có thị vệ nên thích khách mới không đắc thủ.

Hoằng Lịch nhấp ngụm trà, nghe xong mà huyệt thái dương nổi gân xanh, chén trà bị ném xuống đất bể tan tành, quát lên:

- Đám vô dụng! Hầu hạ kiểu gì vậy! Nếu hôm nay hoàng hậu có chuyện bất trắc trẫm sẽ cho các ngươi chôn cùng!

Đám người đang quỳ đầu gần như dính với mặt đất, chỉ sợ lỡ gây ra tiếng gì liền mất mạng, nhất thời trong lều chỉ có tiếng thở ồ ồ của hoàng đế. Hoằng Lịch muốn trách phạt, nhưng nghĩ kỹ đây đều là những người đã hầu hạ Như Ý nhiều năm, trung thành cẩn cẩn, đều chỉ là cung nữ thái giám không biết chút võ nghệ nào, e rằng lúc Như Ý bị ám sát cũng luống cuống tay chân.

Hắn nhắm mắt, nhấn nhấn sống mũi nặng nề hỏi:

- Đã bắt được thích khách chưa?

Lý Ngọc bẩm:

- Bẩm hoàng thượng, đã bắt được thích khách, hắn bị thương, hiện đang bị tạm giam chờ hoàng thượng xử lý.

Tròng mắt trợn trừng của Hoằng Lịch đầy sát khí, dù Lý Ngọc đã hầu hạ hắn nhiều năm cũng lạnh sống lưng. Gần vua như gần cọp không phải đùa, huống gì hôm nay người bị chấn kinh còn là người trên đầu quả tim hoàng thượng.

Lý Ngọc còn chưa kịp thở ra một hơi đã nghe Hoằng Lịch phân phó:

- Mang vào đây, để trẫm đích thân thẩm vấn.

Thích khách kia toàn thân mặc đồ đen, gã vừa bị kéo vào đã mang theo mùi mồ hôi chua lè lan tỏa khắp nơi. Hoằng Lịch xoa mũi cau mày, sai cung nữ đốt thêm hương mới đứng lên nhìn người kia.

Lời nói của hắn bình thản nhàn nhạt, hoàn toàn không giống nổi giận lôi đình khi nãy:

- Ai sai khiến ngươi?

Thích khách còn chưa kịp đáp lại, Hoằng Lịch cười lạnh:

- Ngươi đã từng nghe bảy mươi hai hình phạt của Thận Hình ty chưa? Trải qua thử một lần không chết cũng tàn phế.

Cả người tên thích khách tức khắc run bần bật.

Hoằng Lịch cười khẩy, tiếp tục dửng dưng kể:

- Há, trẫm còn nhớ, trẫm có một thái giám theo đã nhiều năm, chỉ vì phạm một chút tột lỗi đã bị ban thiếp thăng chức. Ngươi biết đó là gì không? Là phủ bảy tầng giấy lên mặt rồi phun nước đến khi kẻ thụ hình ngạt chết.

Thích khách hốt hoảng dập đầu liên tục xin tha mạng.

Lúc này Hoằng Lịch mới quát lên:

- Ám sát trung cung là trọng tội tru di, ngươi khai ra kẻ chủ mưu, trẫm có thể cân nhắc nương tay.

- Thảo dân nói, thảo dân nói, xin hoàng thượng tha mạng.

.

.

.

Đối với Hải Lan, trời sập là khi nghe tin tỷ tỷ bị ám sát.

Nàng ngồi bên giường âm thầm lau nước mắt, khi ấy, trái tim lẫn con người nàng lạnh buốt như vừa bị người ta nhấn vào trong kẽ băng nứt, đến giờ vẫn chưa thể ấm áp lại được. Nàng vẫn nhớ mình đã hấp tấp chạy đến trước cửa lều của tỷ tỷ, nhìn thấy vũng máu trên cỏ đã suýt nữa ngã quỵ xuống.

Tỷ tỷ vừa sinh hoàng tử, ngày tháng chỉ mới đang dần tốt lên, sao lại gặp phải chuyện như vậy chứ!

Vết thương không lớn, nhưng nàng xót tỷ tỷ.

- Chủ nhân, Ngũ a ca đang đợi bên ngoài.

Hải Lan gật đầu với Diệp Tâm, bình tĩnh lau nước mắt rồi mới ra ngoài.

Vĩnh Kỳ thấy ngạch nương của mình bước ra vội hỏi:

- Ngạch nương, hoàng ngạch nương thế nào rồi ạ?

Hải Lan lau mồ hôi trán cho Vĩnh Kỳ:

- Hoàng ngạch nương của con không sao, chỉ bị giật mình thôi.

Vĩnh Kỳ thở phào:

- Thật may quá, hôm nay cả hoàng a ma lẫn hoàng ngạch nương đều bị ám sát, làm nhi thần sợ hết hồn.

Tin tức này làm Hải Lan cả kinh:

- Hoàng thượng cũng bị ám sát?

Vĩnh Kỳ thở hắt ra:

- Vâng, trong lúc đi săn. Nhưng không biết tại sao hoàng a ma có vẻ biết trước, để Lăng Vân Triệt mặc quần áo giống mình rồi đổi ngựa mới may mắn không xảy ra chuyện gì.

Hải Lan gật gù:

- Hoàng thượng có suy nghĩ riêng, chỉ e người không ngờ hôm nay hoàng ngạch nương của con cũng bị ám sát.

.

.

.

Hoằng Lịch thẩm vấn xong thích khách thì tức khắc sai Lý Ngọc điều động thị vệ bao vây lều của Gia quý nhân và Vĩnh Thành.

Hắn triệu Giang Dữ Bân đến hỏi kỹ tình hình của Như Ý, phải nghe Giang Dữ Bân xác nhận nàng không sao mới thoáng yên tâm.

Sắc mặt Giang Dữ Bân trầm xuống:

- Hoàng thượng, còn có một chuyện, vi thần phát hiện trong thức ăn trên đại điển của hoàng hậu nương nương bị người ta bỏ thuốc mê. Liều thuốc nhẹ chỉ khiến hoàng hậu nương nương xây xẩm chứ không ngất đi, thuận tiện cho thích khách hành động.

Hoằng Lịch chỉ thở hắt ra:

- Trẫm biết rồi, khanh lui xuống phối cho hoàng hậu đi, trẫm đi thăm nàng.

Lúc Như Ý tỉnh lại đã là gần sáng, tuy uống thuốc an thần nhưng đêm đó nàng vẫn ngủ không yên, lúc mơ thấy thích khách cầm dao vọt về phía nàng, lúc lại thấy Hoằng Lịch ôm Vĩnh Cơ tươi cười hạnh phúc.

Cánh tay nàng khẽ nhúc nhích, đau đến không thở nổi. Hoằng Lịch ngủ bên giường cách nàng một đoạn cũng tỉnh dậy.

- Nàng sao rồi? Còn đau không?

Như Ý dịch người về phía hắn, bĩu môi:

- Còn đau lắm, thần thiếp muốn uống nước.

Hoằng Lịch vội xuống giường rót cho nàng chén nước, nhìn nàng uống một hơi cạn sạch.

Hai người ngồi lại trên giường, Như Ý rầu rĩ tựa đầu trong lồng ngực hắn lẩm nhẩm:

- Thần thiếp còn sợ hôm nay không gặp lại được hoàng thượng.

- Ta cũng sợ hôm nay nàng sẽ bỏ ta và Vĩnh Cơ mà đi, Như Ý, là lỗi của ta, để nàng chịu khổ như vậy.

Như Ý khẽ lắc đầu, nước mắt đè nén bao lâu cũng không kìm lại được, dụi đầu vào lồng ngực của hắn mà khóc to.

Hoằng Lịch cứ để nàng trút hết cảm xúc ra, một lát sau mới lau đi nước mắt đang lăn dài trên gương mặt đỏ chót của nàng:

- Đừng khóc, còn khóc mắt sẽ sưng lên đấy. Nàng nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta còn phải cùng nhau bạc đầu giai lão.

Như Ý khịt khịt mũi, gật đầu:

- Được.

Dứt lời, lại tựa vào lồng ngực hắn ngủ say.

.

.

.

Hoàng hậu hoàng đế dịu dàng tình tứ, chỉ có Kim Ngọc Nghiên cả đêm không thể ngủ.

Nàng nhớ, hôm ấy Lệnh tần đến Khải Tường cung, nghiêm túc thương nghị với nàng chuyện thích khách. Khi ấy nàng còn bán tính bán nghi, nhưng đích tử chào đời, con trai nàng không được sủng ái, cơn giận này nàng không nuốt trôi.

Ngụy Yến Uyển làm như thật tâm suy tư lo lắng, từng câu từng chữ đều chân thành khẩn thiết:

- Tỷ tỷ, Tứ a ca đã mười bốn tuổi, tuy cưỡi ngựa bắn cung không thua ai nhưng lại bị đích tử của hoàng hậu nương nương đè đầu, hoàng thượng làm sao để ý? Tỷ nên tính toán cho tương lai của Tứ a ca, tỷ còn có Bát a ca phải lo. Không giống muội muội, Thập Nhất a ca vừa chào đời đã bị đưa đến Thọ Khang cung, chỉ sợ sau này sẽ không nhận ngạch nương như muội.

Kim Ngọc Nghiên chỉ suy nghĩ chốc lát đã quyết định, nàng vốn định để Vĩnh Thành ló mặt trong lần thu tiễn này, bây giờ lại thêm hoàng hậu, thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Nếu hoàng hậu không còn, có lẽ Vĩnh Thành sẽ có cơ hội trèo lên vị trí thái tử.

Nghĩ lại thì lúc đó nàng bị thù hận làm mụ mị đầu óc, chứ lẽ ra tuyệt không nên tin tưởng Ngụy Yến Uyển, để nàng ta có cơ hội ném đá giấu tay.

Chỉ là... năm xưa chẳng phải nàng cũng như Ngụy Yến Uyển, mượn đao giết người đấy thôi.

Gieo nhân nào gặp quả nấy, trốn không thoát.

.

.

.

Như Ý lúc tỉnh hẳn đã là giờ ngọ. Lúc ấy, Hoằng Lịch đang đút thuốc cho nàng, Lăng Vân Triệt đi vào hành lễ rồi bẩm:

- Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, vi thần đã điều tra rõ. Hôm qua hoàng thượng bị ám sát trong rừng do thích khách bài trí cơ quan. Kẻ đặt bẫy hoàng hậu và ám sát hoàng hậu nương nương là cùng một người, vi thần xin ý chỉ hoàng thượng, phải xử trí thế nào?

Hoằng Lịch thổi nguội muôi thuốc đưa tới bên miệng Như Ý, thản nhiên giáng chỉ:

- Giết, ngũ mã phân thây.

Như Ý ngẩn ra nhìn hắn một cái rồi mới uống thuốc.

Lăng Vân Triệt lui ra thực hiện ý chỉ, Như Ý chau mày hỏi:

- Sao người không nói cho thần thiếp biết?

Hoằng Lịch bưng bát thuốc, khẽ thở dài:

- Ta sợ nàng lo lắng, nàng vốn đã hoảng sợ, nên ta chưa muốn nói chuyện này với nàng vội.

Hắn lại múc một muỗng thuốc, Như Ý ngoảnh mặt đi chỗ khác không thèm nhìn hắn, Hoằng Lịch nắm tay nàng khẽ lắc:

- Nàng đừng giận, ta sợ nàng lo lắng rồi thêm bệnh.

Hắn còn chưa dứt lời, Như Ý đã la lên:

- Á, đau quá!

Hắn cúi đầu xuống nhìn hóa ra hắn cầm nhầm vào cánh tay bị thương của nàng. Hoằng Lịch cẩn thận nhấc lên nhìn xem có chảy máu không, lại gọi Giang Dữ Bân vào đổi thuốc thay băng, nhìn sắc mặt nàng hồng hào lại mới thở phào.

Như Ý hờn giận lườm hắn:

- Hoàng thượng không muốn thiếp được yên ổn.

- Ta không cố ý mà, nào, mau uống thuốc đi.

Hoằng Lịch chăm sóc cho Như Ý xong mới trở về đại trướng, Phó Hằng đã chờ hắn ở đó.

- Thích khách đã chết chưa?

- Bẩm hoàng thượng, thần đã thay người hạ chỉ, hắn chết rồi.

- Truyền khẩu dụ của trẫm, tru di tam tộc. Quan chức Mộc Lan vi trường ấy à, mỗi người đánh năm mươi đại bản, để bọn họ nhớ lấy về sau làm việc cản thận.

- Vi thần tuân chỉ.

.

.

.

Như Ý nghỉ ngơi thêm hai ba ngày đã khỏe dần lên, Hoằng Lịch thấy nàng khỏe mạnh hồng hào mới hạ chỉ về cung.

Vừa về cung, Hoằng Lịch đã liên tiếp hạ hai thánh chỉ. Một, Kim Ngọc Nghiên phế làm thứ dân, giam cầm trong Khải Tường cung đến chết.

Thứ hai, Tứ a ca Vĩnh Thành ra tự làm con nuôi của Lý thân vương.

Ý chỉ vừa xuống, người người xôn xao bất an, ngầm thảo luận mẹ con Kim Ngọc Nghiên này lá gan không nhỏ, dám đồng thời ám sát cả hoàng thượng lẫn hoàng hậu.

Chỉ có Vĩnh Thọ cung của Ngụy Yến Uyển vang lên tiếng cười hả dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro