Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, Như Ý đang dùng bữa sáng bỗng thấy bụng đau dữ dội, Dung Bội thấy sắc mặt nàng tái nhợt vội vàng phân phó người xung quanh:

- Hoàng hậu nương nương sắp sinh, mau đi gọi Giang thái y. Tam Bảo, ngươi chạy đi báo cho hoàng thượng, nhanh lên!

Hoằng Lịch vừa bãi triều, biết tin cứ thế mặc nguyên triều phục chạy thẳng đến Dực Khôn cung.

Nghe thấy tiếng gào đau đớn của Như Ý từ trong vọng ra, một chân mới đặt lên bậc thềm của hắn trượt xuống suýt ngã, Lý Ngọc vội vàng đỡ lấy hắn:

- Hoàng thượng an tâm, Giang thái y đã đến rồi, hoàng hậu nương nương chắc chắn có thể bình an sinh ra long thai thôi ạ.

Hai mắt Hoằng Lịch ửng đỏ, nhìn chòng chọc vào trong chính điện:

- Ngươi đi gọi cả Tề Nhữ đến, chỉ một mình Giang Dữ Bân trẫm không yên tâm.

- Vâng, hoàng thượng vào thiên điện ngồi trước đi ạ, nô tài đi ngay đây.

Hoằng Lịch vào thiên điện, để Tiến Bảo và Tiến Trung thay thường phục xong thì bất an đi qua đi lại. Tuy hắn đã biết chuyện lúc trước, nhưng từng tiếng gào càng lúc càng to của Như Ý làm hắn không khỏi sốt ruột.

Một lúc sau Hải Lan cũng đến, Hoằng Lịch kéo nàng lại dặn dò:

- Trẫm vào không tiện, nàng vào cùng Như Ý giúp trẫm, nói với nàng ấy trẫm ở ngay bên ngoài chờ đây, hãy yên tâm.

- Vâng, thần thiếp hiểu ạ.

Hoằng Lịch nhìn nàng vào trong hậu điện, tâm trạng lo lắng cũng ổn định lại đôi chút.

Thời tiết cuối tháng tư đã hơi khô nóng, vào lúc giữa trưa mặt trời như lửa đốt, Lý Ngọc yên lặng bước vào, khom người bẩm:

- Hoàng thượng, người hạ triều đến giờ vẫn chưa ăn gì, hay để nô tài truyền ngọ thiện?

Hoằng Lịch nôn nóng khoát tay áo:

- Không cần, trẫm không đói, Dục Hồ, ngươi vào xem bên trong thế nào rồi.

Dục Hồ vào bên trong một lát rồi trở ra:

- Khởi bẩm hoàng thượng, Tề thái y và Giang thái y đều nói hoàng hậu nương nương không sao, vì là thai đầu nên thời gian có chút lâu, mong hoàng thượng yên tâm.

Hoằng Lịch thở dài xoa sống mũi:

- Trẫm biết rồi các ngươi lui cả đi.

Hoằng Lịch chờ mãi từ lúc mặt trời lên cao đến lúc mặt trời xuống núi, Vĩnh Cơ vẫn chưa chào đời.

Nửa đêm, thái hậu nghe tin cũng tất tả chạy tới, vừa vào thiên điện đã thấy Hoằng Lịch lo âu đi qua đi lại, bà khẽ gọi:

- Hoàng đế nên nghỉ ngơi một lát, con đã ở đây cả ngày rồi, ai gia bảo Phúc Gia nấu canh sâm ngọc trúc, ngồi xuống uống một ít đi.

- Làm phiền hoàng ngạch nương rồi.

Hoằng Lịch uống hết canh sâm, thấy thái hậu cũng đã mệt mỏi liền nhẹ nhàng khuyên:

- Hoàng ngạch nương, người về nghỉ ngơi trước đi, ở đây đã có nhi thần rồi.

Thái hậu trầm ngâm chốc lát mới gật đầu:

- Vậy ai gia về trước, Phúc Gia, để lại huyết yến với đông a a giao ai gia mang đến để hoàng hậu bồi bổ sức khỏe.

- Nhi tử thay Như Ý đa tạ hoàng ngạch nương.

- Đều là người một nhà, không cần khách khí, hoàng đế cũng phải nghỉ ngơi, sức khỏe quan trọng.

- Nhi tử biết rồi, nhi tử cung tiễn hoàng ngạch nương.

Mãi đến tận lúc trời gần sáng, trong chính điện mang vang lên tiếng trẻ con khóc.

Nụ cười tỏa ra trên môi, Hoằng Lịch ngẩng đầu nhìn vào, hai tay chắp trước ngực như muốn cảm ơn thần phật vì đã giúp hai mẹ con nàng qua được một đêm kinh hồn bạt vía này.

Hoằng Lịch lao vào tẩm điện dù bên trong vẫn chưa thu dọn, hẵng còn nồng mùi máu tanh. Như Ý vừa sinh xong nằm lả đi trên giường gấm, hắn ngồi bên nắm lấy tay nàng, hai mắt ươn ướt:

- Nàng còn đau không?

Như Ý khẽ cười:

- Không đau nữa.

Hoằng Lịch xót ruột cầm khăn lau mồ hôi trán cho nàng:

- Đồ ngốc, sao không đau được chứ.

Hai người đang nói chuyện thì Hải Lan và nhũ mẫu ẵm đứa trẻ vào, Hải Lan tươi cười:

- Thập Nhị a ca khỏe mạnh cường tráng, không uổng công tỷ tỷ sinh một ngày một đêm.

Hoằng Lịch chìa hai tay ra:

- Đưa cho trẫm.

Hai tay ẵm Vĩnh Cơ của hắn run run, đè xuống nước mắt đang muốn dâng lên phân phó:

- Các ngươi lui cả đi.

Hai người kia lui ra, trong điện chỉ còn một nhà ba người, Hoằng Lịch đặt đứa bé trước mặt Như Ý để nàng cũng có thể ngắm con:

- Ta đã nghĩ kỹ rồi, con của chúng ta đặt tên là Vĩnh Cơ được không?

Giọng của Như Ý hơi khàn khàn:

- Vĩnh Cơ là một cái tên hay.

- Nàng nghỉ ngơi nhiều chút, một tháng ở cữ này quan trọng nhất, đừng để mình đau mệt.

Như Ý gật đầu, vươn tay âu yếm Vĩnh Cơ. Cảnh tượng ấm áp này làm cõi lòng Hoằng Lịch nhói đau. Kiếp trước đế hậu li tâm, Như Ý khổ, Vĩnh Cơ cũng khổ, đến cùng hắn đã sai rồi.

.

.

.

Đích tử giáng sinh đương nhiên là tin mừng lớn trong hậu cung nhưng lại khiến Kim Ngọc Nghiên và Ngụy Yến Uyển hận đến nghiến răng. Nhất là Ngụy Yến Uyển, ganh ghét cơ hồ làm nàng mất hết lý trí.

Nàng đỡ tay Xuân Thiền đứng trước hai cánh cửa đóng chặt của Dực Khôn cung, hoàng đế đã dặn dò hoàng hậu nương nương phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nên không ai được quấy rầy.

Yến Uyển vừa đi trên trường nhai vừa oán hận:

- Cô ta làm bộ làm tịch cho ai xem! Dựa vào đâu con của hoàng hậu có thể được giữ lại bên người, còn con của bản cung còn chưa kịp nhìn mặt đã bị đưa đến Thọ Khang cung? Hoàng thượng bất công vậy sao?

Kim Ngọc Nghiên từ phía sau lại gần mở miệng khích bác:

- Còn phải xem mẹ đẻ là ai mà đúng không?

Yến Uyển quay người lại nhìn nàng chằm chằm:

- Cửu a ca của Gia quý nhân còn bị đưa cho Uyển tần, còn rảnh rỗi đến mức ở đây chê cười bản cung?

Ngọc Nghiên cười khẩy, đè xuống khinh bỉ trong lòng mà thì thầm bên tai Yến Uyển:

- Lệnh tần nương nương nghĩ đi, nếu hoàng hậu không còn thì đích tử có ích gì?

Sắc mặt Yến Uyển lập tức thay đổi:

- Hoàng hậu là quốc mẫu trung cung, cả chuyện này ngươi cũng dám nghĩ?

Ngọc Nghiên vuốt phượng trâm bên tóc mai:

- Ta nghĩ gì chứ? Nói một chút mà thôi, Lệnh tần nương nương đừng để ý.

Dứt lời nàng ta đỡ tay Lệ Tâm tiêu sái hồi cung, để lại Ngụy Yến Uyển đứng ngơ ra tại chỗ.

.

.

.

Nhờ được Hoằng Lịch chăm sóc tỉ mỉ, Như Ý hồi phục sau sinh vô cùng tốt. Đến tháng tám đã thể theo Hoằng Lịch tuần du Mộc Lan, ngắm nhìn cảnh đẹp thảo nguyên.

Bãi săn Mộc Lan là một thảo nguyên cỏ cây đầy đặn, động vật sinh sôi. Chúng tần phi ở Tử Cấm Thành đã lâu, được đến nơi mênh mông rộng rãi này lại thấy thú vị vô cùng.

Một đêm trước thu tiễn đại điển, Hoằng Lịch gọi Lăng Vân Triệt và Phó Hằng vào đại trướng mật đàm hồi lâu. Không ai biết ba người thương lượng chuyện gì, chỉ biết Phó Hằng và Lăng Vân Triệt trở ra đều vô cùng nghiêm túc.

Ngày kế là thu tiễn đại điển, Hoằng Lịch mặc kị trang màu chàm cưỡi ngựa trắng, Như ý cùng chúng tần phi cùng hành lễ:

- Thần thiếp cùng các tần phi chờ hoàng thượng bình an trở về.

Hoằng Lịch tươi cười gật đấu với nàng rồi cất cao giọng:

- Xuất phát!

Tiếng vó ngựa rầm rập bốn phía, mọi người đồng loạt chạy về phía xa.

Khi nhìn thấy con ngựa hoang toàn thân đen bóng kia, Hoằng Lịch cười lạnh trong lòng, khẽ đánh mắt ra hiệu cho Lăng Vân Triệt và Phó Hằng. Hai người hiểu ý liền theo hắn vào trong rừng.

Vừa vào rừng, Hoằng Lịch và Lăng Vân Triệt lập tức tách khỏi đoàn người phía sau, ghìm cương ngựa nhảy xuống, Lăng Vân Triệt cúi mình:

- Đã có vi thần ở đây, mong hoàng thượng yên tâm.

Hoằng Lịch gật đầu vỗ vai hắn, dặn hắn nhất định phải cẩn thận. Hai người lại lên ngựa đuổi theo dấu ngựa hoang.

Lăng Vân Triệt càng đến gần ngựa hoang càng thấy ngựa trắng mình đang cưỡi xao động bất an, hắn vội ghìm dây cương, cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh.

Ngựa trắng không biết giẫm phải thứ gì sợ hãi chồm lên, một mũi tên lập tức từ bên hông bay vèo đến phía hắn. Nói thì chậm nhưng chuyện chỉ trong tích tắc, Lăng Vân Triệt lập tức nhảy xuống đất, lăn một vòng trốn xong cọc gỗ quan sát động tĩnh.

Mũi tên tiếp theo kéo tới, rồi mũi thứ ba, mũi thứ tư, hắn chờ đến khi không thấy động tĩnh nữa mới từ từ tiến ra, ngồi xổm trên đất quan sát đuôi tên cắm dưới đất.

Đột nhiên con ngựa hoang kia vọt thẳng về phía hắn, ngựa hoang tức giận lao đến cực nhanh Lăng Vân Triệt biết chắc không thể tránh kịp đánh nhắm chặt hai mắt, mong là lần này có thể thoát nạn.

May mà hai cái móng ngựa dữ dằn kia không đạp trúng người hắn, chỉ nghe tiếng tên rời dây cung, ngựa hoang hí lên một tiếng dài rồi đổ sập xuống đất, Vĩnh Thành chạy tới vuốt lưng hắn:

- Hoàng a ma, người không sao chứ?

Lăng Vân Triệt ngoảnh lại đối diện thẳng với ánh mắt mừng thầm của Vĩnh Thành.

- Là ngươi? - Vĩnh Thành thảng thốt, - Hoàng a ma đâu?

Lăng Vân Triệt chỉ ra phía sau, Hoằng Lịch cưỡi trên con ngựa ô, thong thả đến gần.

Hoằng Lịch tung mình xuống ngựa, ánh mắt nhìn đống loạn tiễn cắm đầy dưới đất đã tràn đầy tức giận, Vĩnh Thành lo sợ quỳ xuống:

- Nhi thần thỉnh an hoàng a ma.

Lời còn chưa dứt, Phó Hằng cũng gấp gáp chạy đến, hắn nhảy xuống ngựa gật đầu với Hoằng Lịch. Hoằng Lịch vươn mình nhảy lên ngựa trắng:

- Phó Hằng, Lăng Vân Triệt, đi tra xét cho trẫm, ai dám to gan mưu hại thiên tử.

Hắn liếc xéo Vĩnh Thành:

- Vĩnh Thành theo trẫm săn bắn tiếp, không nên để tiểu nhân làm hỏng tâm trạng.

Hoằng Lịch gằn hai chữ tiểu nhân rất nặng, Vĩnh Thành nghe xong bất giác run lên:

- Vâng, nhi thần tuân chỉ.

Hai người vừa ra tới bìa rừng đã thấy Vĩnh Hoàng và Vĩnh Chương bồn chồn đi tìm, thấy hắn đi ra mới thở phào mà quỳ xuống:

- Hoàng a ma, người không sao chứ ạ?

- Trẫm không sao, chúng ta tiếp tục đi.

Buổi săn bắn của Hoằng Lịch thu hoạch phong phú, con gấu đen duy nhất cũng bị hắn bắt được, đang định sai người lột da mang về làm đệm giường cho Như Ý thì thấy một tên thị vệ đang phóng ngựa như bay đến, lúc nhảy xuống hành lễ còn lắc lư suýt ngã.

Hoằng Lịch cau mày, rồi bỗng trong lòng tràn đầy bất an. Thị vệ kia hành lễ xong gấp gáp bẩm:

- Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương xảy ra chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro