Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Yến Uyển bị cấm túc, bầu trời Tử Cấm Thành hình như xanh hơn, ngày tháng cũng dễ dàng trôi chảy hơn nhiều.

Tối nay Hoằng Lịch đến Dực Khôn cung dùng bữa, vừa bước chân vào điện mắt hắn đã phát hiện trên tường trống trống nên hỏi Như Ý:

- Bức tranh trẫm vẽ lần trước đâu rồi?

- Thần thiếp bảo Dung Bội cất đi rồi.

Hoằng Lịch xụ mặt:

- Hôm ấy hồi cung thì trẫm đã dặn nàng treo trong điện mà. Dung Bội, lấy bức tranh ấy ra treo cạnh trường án cho trẫm.

Như Ý mím môi cười, kéo hắn ngồi bên cạnh bàn ăn.

Hoằng Lịch vừa gắp một miếng liền bị cay đến đỏ mặt, ho sặc sụa không nói được lời nào. Như Ý vội đập lưng cho hắn, lại kêu Dung Bội mang trà đến.

- Là lỗi của thần thiếp, mấy hôm nay thần thiếp thích ăn cay, quên không dặn trù phòng hôm nay hoàng thượng đến dùng bữa.

Hoằng Lịch bị sặc không nói nổi mới nhớ đến chuyện nàng có thai không muốn bị chú ý, hắn uống ngụm trà rồi khoát tay:

- Không sao, ta ăn cùng nàng.

Như Ý nghe hắn vừa ho khan vừa tỏ vẻ, vội nghiêng đầu qua chỗ khác cười trộm một lúc lâu.

- Hoàng thượng ăn món kia, món kia không cay.

Hoằng Lịch biết mình bị Như Ý cười bèn véo má nàng:

- Nàng chỉ biết cười nhạo ta.

Hắn gắp thức ăn cho Như Ý, chậm rãi nói:

- Có chuyện muốn nói với nàng, đệ đệ Nột Lý của nàng kế tục tước vị xong vẫn làm nhàn quan nên ta định cho hắn theo Ngạc Nhạc Thuấn đến Chiết Giang học hỏi.

- Ngạc Nhạc Thuấn là a ma của Ngạc quý nhân đúng không? Nhưng Nột Lý không có kinh nghiệm gì, sợ không làm được việc hoàng thượng giao.

- Ngạc Nhạc Thuấn là con trai của Ngạc Nhĩ Thái, năm nay mưa nhiều, hắn bị ta điều đến Chiết Giang tu bổ đê biển.

Hắn vừa nói vừa múc chén canh cho Như Ý:

- Đệ đệ của nàng không có kinh nghiệm, đi theo hắn học tập cũng tốt.

Như Ý gật đầu:

- Hoàng thượng làm chủ là được.

Hoằng Lịch cười liếc nàng:

- Miệng thì nói cho ta làm chủ, trong lòng nàng vẫn lo cho Nột Lý chứ gì.

Như Ý nguýt hắn một cái:

- Người uống canh của người đi.

Hoằng Lịch tặc lưỡi, giả bộ cả giận càu nhàu:

- Lá gan nàng càng ngày càng lớn, dám giáo huấn cả trẫm.

Đêm đó chuyện Hoằng Lịch ở Dực Khôn cung là không cần nói nhiều.

Sáng hôm sau, Như Ý còn mơ màng ngủ, Dung Bội rón rén đi vào nhẹ nhàng gọi:

- Nương nương nên dậy đi ạ, các vị phi tần sắp đến thỉnh an.

Đệm chăn bên cạnh nàng đã lạnh lẽo từ lâu.

- Hoàng thượng đâu?

- Hoàng thượng đã thượng triều rồi ạ, người thấy nương nương ngủ ngon nên không cho nô tỳ gọi.

Như Ý mỉm cười, vươn tay để Dung Bội đỡ dậy.

Nàng chuẩn bị xong xuôi ngồi vào chủ vị, các tần phi mới lục tục vào chỗ, Kim Ngọc Nghiên nhấp ngụm trà mới thong thả mở miệng:

- Xiêm y này của Ngạc quý nhân thật là kiều diễm.

Ngạc quý nhân cười tự mãn:

- Gia quý nhân thật tinh mắt, xiêm y này của muội được làm từ tơ lụa tốt nhất của Giang Ninh. - Nàng ta hơi cúi thấp đầu, - Hoàng hậu nương nương sẽ không thấy thần thiếp vượt mặt chứ ạ?

Như Ý và Hải Lan liếc nhìn nhau, ánh mắt chứa mấy phần ý cười:

- Làm gì có, Ngạc quý nhân ăn mặc đẹp, hoàng thượng nhìn sẽ thích.

Ngạc quý nhân cười nhạt:

- Mấy hôm trước a ma của thần thiếp có viết thư, rằng đệ đệ của hoàng hậu nương nương đang theo a ma học chuyện. Thần thiếp đã căn dặn a ma phải đối xử tốt với đệ đệ của hoàng hậu nương nương, như vậy người cũng có thể yên tâm.

Lời của Ngạc quý nhân nghe nhẹ nhàng đầy quan tâm, nhưng bên trong rõ ràng có ý xem thường.

Trên mặt của Như Ý còn nét cười, nhưng ánh mắt đã phát lạnh:

- Bản cung nghĩ chuyện triều chính đã có hoàng thượng làm chủ không cần Ngạc quý nhân xen vào. Không biết lời của Ngạc quý nhân có ý gì đây? Quy củ tổ tông không cho hậu cung can chính, Ngạc quý nhân quên rồi ư?

Hải Lan liếc mắt về phía Ngạc quý nhân:

- Nếu Ngạc quý nhân để ý đệ đệ của hoàng hậu nương nương như thế, không bằng lát nữa nói lại lời này cho hoàng thượng nghe, xem hoàng thượng sẽ nói gì.

Ngạc quý nhân dù ấm ức cũng phải cúi đầu:

- Thần thiếp không dám, thần thiếp nhớ rồi.

Như Ý khẽ gật đầu:

- Nhớ là tốt rồi, các muội cũng phải nhớ, sắp đến ngày tết hoàng thượng bận rộn chính vụ, đừng làm những chuyện thêm phiền cho người.

Mọi người đồng loạt cúi đầu:

- Thần thiếp xin nghe lời hoàng hậu nương nương, không dám làm trái.

- Hôm nay trời lạnh, mọi người về sớm đi.

Mọi người tản đi hết, Hải Lan và Lục Quân ở lại nói chuyện phiếm với Như Ý. Hải Lan bóc quýt đưa cho nàng, Như Ý chỉ cười cười đẩy về:

- Muội ăn đi, ta không ăn vào.

- Tỷ tỷ chán ăn như vậy không tốt đâu, bây giờ tỷ tỷ đang có thai phải bồi bổ nhiều.

- Không sao, Giang Dữ Bân đã chuẩn mạch rồi, mọi thứ vẫn ổn. Phải rồi, gần đây Vĩnh Chương thế nào?

Nhắc đến con trai là gương mặt Lục Quân đầy ưu tư:

- Thương tích gần như đã khỏi hẳn rồi, nhưng hoàng thượng có vẻ xa lánh Vĩnh Hoàng và Vĩnh Chương, có nhiều chuyện không để hai đứa nó đi làm.

- Muội đừng quá lo lắng, lũ trẻ ai cũng phạm sai lầm mà, nhớ kỹ bài học là được.

Lục Quân cúi đầu dùng khăn lau nước mắt:

- Thần thiếp hiểu.

Ba người đang nói chuyện phiếm thì Giang Dữ Bân đến chuẩn mạch cho Như Ý.

Hắn cẩn thận xem mạch rồi cười nói:

- Long thai trong bụng nương nương khỏe mạnh.

Hải Lan vội hỏi:

- Vậy tại sao tỷ tỷ lại không muốn ăn uống gì?

- Quý phi nương nương yên tâm, hoàng hậu nương nương ốm nghén nên mới chán ăn, chờ long thai lớn hơn chút nữa là không sao rồi.

Hắn dừng thu dọn, quay lại nói với Như Ý:

- Mấy ngày trước Thái Y viện bận rộn nên chưa đến nói được với nương nương, Nhị Tâm đã có thai bốn tháng.

- Vậy thì tốt quá, ngươi phải căn dặn Nhị Tâm chú ý nghỉ ngơi, còn phải bồi bổ đầy đủ.

Giang Dữ Bân nhấc hòm thuốc tươi cười:

- Vâng, vi thần sẽ chăm sóc Nhị Tâm cẩn thận.

Bên này, Ngạc quý nhân đỡ tay hầu gái hậm hực rời khỏi Dực Khôn cung:

- Chẳng qua chỉ là một hoàng hậu gia thế sa sút, ra vẻ gì chứ!

Oánh Tâm đỡ tay nàng nhẹ nhàng an ủi:

- Chủ tử đừng tức giận nữa, lão gia đã dặn người phải bình tĩnh, về sau có con cái dù nam hay nữ cũng hơn bà ta.

Chỉ Hiên chỉ hừ một cái:

- Đệ đệ của hoàng hậu chẳng qua cũng chỉ làm việc dưới tay a ma, ta xem bà ta có thể đắc ý được bao lâu.

.

.

.

Đêm trừ tịch, hoàng đế tổ chức gia yến ở Càn Thanh cung, Vĩnh Sâm đã được nửa tuổi, tròn vo trắng trẻo giống Ý Hoan như lột.

Như Ý bảo nhũ mẫu ẵm Vĩnh Sâm lại gần, tự mình đeo vòng cổ vàng lên khiến thằng bé vừa cười vừa vỗ tay. Cả hậu cung tràn đầy tiếng cười, Tử Cấm thành cứ như vậy đi qua năm cũ.

Qua năm mới, Hoằng Lịch lại bận rộn xử lý chính vụ nên cho phép ngạch nương của Như Ý tiến cung bồi sản.

Tháng hai, Ngụy Yến Uyển thuận lợi sinh ra Thập Nhất a ca.

Lúc ấy Hoằng Lịch đang phê duyệt tấu chương, nghe Lý Ngọc bẩm tấu xong cũng chẳng thèm ngẩng lên.

- Đi truyền chỉ, Thập Nhất a ca ban tên Vĩnh Hưng, đưa đến Thọ Khang cung để các thái phi dưỡng dục. Còn Ngụy thị ấy à? Bỏ cấm túc cho nàng ta đi.

Lý Ngọc nghe xong chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi đi:

- Vâng, nô tài đi làm ngay.

Lý Ngọc đến Vĩnh Thọ cung, đều đều đọc xong ý chỉ mà như sét đánh bên tai Yến Uyển. Nàng chỉ biết nghẹn ngào kêu rên:

- Hoàng thượng vô tình như vậy sao?

- Lệnh tần nương nương, ý chỉ của hoàng thượng không ai được cãi lại, nô tài xin phép mang Thập Nhất a ca đi.

Yến Uyển nhìn Lý Ngọc đi, hai tay với ra đến ngã nhào xuống đất.

- Không được! Đó là con trai của ta! Là con của ta!

Nàng không hiểu, tại sao hoàng đế lại làm nhục nàng, đùa bỡn nàng trong tay như thế. Dường như kẻ trên cao kia đang nói cho nàng biết, vinh hoa phú quý nàng từ bỏ tất cả để có được chỉ là phù vân, hắn muốn lấy lại lúc nào thì lấy. Nhưng nàng có thể làm gì cơ chứ?

Gieo nhân nào gặp quả nấy, tất cả cũng chỉ do lòng tham mà thôi.

Bên này, Kim Ngọc Nghiên nghe hoàng tử Yến Uyển mới sinh đã bị đưa đến Thọ Khang cung thì khoái trá vô cùng, nàng vừa cảm thán vừa cắn hạt dưa:

- Ôi, làm gì có người không may nào sinh con mà được giữ bên cạnh chứ.

Lệ Tâm cũng cười:

- Đúng ạ, chẳng qua là một cung nữ bò lên cao cũng đòi nuôi hoàng tử. Còn phải xem có xứng hay không.

Kim Ngọc Nghiên thả hạt dưa lại vào trong mâm:

- Chỉ không biết thai này của hoàng hậu là nam hay nữ, nếu là nam thì sao đây?

Lệ Tâm đấm chân cho nàng:

- Chủ tử yên tâm, hai ngày trước nô tì mang hạnh chua đến cung hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương không thèm nhìn một cái, trên bàn cơm đều là món cay, nô tì ngửi cũng thấy cay mũi.

- Thật vậy chăng?

- Chính xác mười phần.

Ngọc Nghiên ngả mình lên đệm, làm bộ làm tịch than thở:

- Người hoàng hậu này cũng thật vô phúc, mãi mới có thai rồi lại là một công chúa, công chúa thì có ích gì chứ.

Nàng cười ngặt nghẽo rồi dặn Lệ Tâm:

- Ngươi xuống tiểu trù phòng dặn họ làm một ít điểm tâm Vĩnh Thành Vĩnh Tuyền thích ăn, ngày mai ta đến Hiệt Phương điện thăm tụi nó. Ta phải dặn Vĩnh Thành lần đi săn Mộc Lan này phải biểu hiện tốt trước mặt hoàng thượng.

- Vâng, nô tì đi ngay.

.

.

.

Tháng ba đầu mùa xuân, ngự hoa viên sinh cơ dạt dào, mầm non nhú trên các cành khô, vẽ nên một bức tranh vạn vật thức tỉnh.

Lăng Vân Triệt đang đi dạo trong Ngự Hoa viên cùng Như Ý, hắn cẩn thận đi theo phía sau nàng, nhỏ nhẹ nói:

- Gần đây hoàng thượng bận rộn chính vụ lại lo lắng cho nương nương nên sai vi thần đi theo bảo vệ nương nương.

Đúng rồi, năm ngoái trời mưa xối xả khiến đê đập chỗ vỡ chỗ sụp, nên đầu xuân Hoằng Lịch phải phái người đi tu bổ lại miễn cho đến mùa hè lại mọc đầy cỏ dại.

Như Ý lắc đầu cười, không khỏi cảm thấy Hoằng Lịch chuyện bé xé ra to:

- Ngươi và Vân Tích thế nào?

Vân Triệt thấy nàng nhắc đến Vân Tích, ý cười trên mặt lại càng đậm:

- Mọi chuyện đều tốt, Vân Tích tuy nhỏ tuổi hơn vi thần nhưng việc nhà thu xếp đâu ra đấy, vi thần vào cung làm việc cũng yên tâm.

Như Ý vin một cành hoa ngọc lan xuống ngắm nghía:

- Vậy thì tốt, bây giờ Nhị Tâm đã có thai, không biết bao giờ mới nghe tin vui từ ngươi và Vân Tích đây?

Vân Triệt ngượng ngùng vuốt vành nón:

- Ôi nương nương đừng trêu vi thần nữa.

Hai người nói chuyện vui vẻ, Ngụy Yến Uyển trốn sau hòn giả sơn cũng nghe hết. Nàng siết chặt khăn tay, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Xuân Thiền thấy vậy vội khuyên:

- Chủ tử, người phải bớt đau buồn, sau khi Thập Nhất a ca bị đưa đi người đã không khỏe, tức giận thương thân. Người còn trẻ, vẫn còn có tương lai mà.

Yến Uyển trừng mắt nhìn về phía hai người kia vừa đi, đau thương nói:

- Phải, bản cung trẻ hơn hoàng hậu như vậy còn sợ không có tương lai ư? Thiên hạ đều nói một mệnh hai vận ba tài năng, bản cung không có vận may nhưng bản lĩnh có thể học, chúng ta cứ chờ đi.

Xuân Thiền khẽ mỉm cười:

- Vậy là được rồi, đến giờ người uống thuốc rồi, để nô tì đưa người về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro