Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Vĩnh Sâm cảm lạnh Ý Hoan chăm con cũng gầy rộc cả đi. Tuy nói trẻ con dễ ốm nhưng bệnh của Vĩnh Sâm kéo dài đến nửa tháng vẫn không thấy đỡ, thái hậu cũng không khỏi sốt ruột mà theo Tề Nhữ và hoàng đế đến Trữ Tú cung thăm hỏi.

Đoàn người vừa vào thiên điện là thấy Vĩnh Sâm bé xíu mệt mỏi ngủ trong nôi. Thái hậu sờ trán thằng bé rồi lại thở dài kéo hoàng đế ra chính điện.

Ý Hoan vừa đỡ hoàng đế ngồi xuống thì nghe giọng nói nặng nề của thái hậu:

- Ai gia nghe nói, lúc Nam tuần Khâm Thiên giám từng báo Thập a ca và hoàng đế phụ tử tương khắc. Nay Thập a ca lại đổ bệnh nặng, nếu phụ tử đã duyên bạc, hay hãy đưa nó đến Từ Ninh cung để ai gia chăm sóc?

Vòng phật châu trên tay Hoằng Lịch khựng lại, là Mai tần? Không phải, nếu là Mai tần thì đã báo từ đầu rồi. Hắn cười gằn, tám phần mười là Ngụy Yến Uyển lén phân tán lời đồn.

Ý Hoan nghe xong cả người mềm nhũn, nàng quỳ rạp xuống nức nở:

- Hoàng thượng chưa từng nói việc này cho thần thiếp biết.

Hoằng Lịch thương xót đỡ nàng lên:

- Thư phi, nàng đứng lên đã.

Rồi lại quay sang phân trần với thái hậu:

- Hoàng ngạch nương, chuyện này chỉ có giám chính nói, nhi tử không tin nên triệu giám phó đến hỏi lại. Không có chuyện thiên tượng, là con trẻ còn nhỏ, cơ thể yếu ớt nên mới ốm lâu thôi.

Ý Hoan nghe Hoằng Lịch giải thích mới bình tĩnh lại ngồi vào ghế.

Tề Nhữ chuẩn mạch Thập a ca xong mới vào chính điện bẩm báo:

- Khởi bẩm thái hậu, hoàng thượng, Thư phi nương nương, bệnh phong hàn của Thập a ca vốn không nặng, không biết tại sao lại lâu khỏi như vậy. Theo vi thần, chỉ cần chăm sóc cẩn thận thì không đến năm ngày sẽ khỏe lại thôi.

Hoằng Lịch cau mày:

- Nếu vậy chỉ e là do nhũ mẫu chăm sóc không tận tâm.

Hắn sầm mặt gọi Lý Ngọc:

- Lý Ngọc, kéo nhũ mẫu của Thập a ca vào Thận Hình ty, phạt hai mươi đại côn, tra khảo kỹ cho trẫm xem bà ta khai ra cái gì.

- Vâng, nô tài đi làm ngay đây ạ.

Thái hậu nhìn về phía Hoằng Lịch:

- Ý của hoàng đế là?

Hoằng Lịch hơi cúi đầu:

- Hoàng ngạch nương, người lớn tuổi rồi, Vĩnh Sâm lại bệnh, e là chăm nom bất chu. Hơn nữa bệnh lần này của Vĩnh Sâm kỳ lạ, nhi thần sai người đi tra xét rồi tính tiếp.

Hắn lại nói với Ý Hoan:

- Thư phi, nàng cũng yên tâm chăm sóc Vĩnh Sâm, chuyện còn lại trẫm sẽ làm chủ.

Ý Hoan nước mắt rơi lã chã:

- Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng.

Thái hậu thấy hắn đã quyết liền đứng lên:

- Cũng được, hoàng đế cứ làm chủ vậy.

.

.

.

Tháng mười vốn là đầu mùa đông, ai ngờ trời lại giáng mưa xối xả không ngừng suốt nửa tháng.

Trời mưa như trút nước, đê Hoàng Hà vùng Hà Nam vỡ thành lũ lụt nhấn chìm vô số ruộng tốt. Hoằng Lịch lo lắng không thôi cả ngày vùi đầu xử lý chính vụ, quá lao lực mà sinh bệnh, cả người trì trệ mệt mỏi không thể tả.

Như Ý thấy hắn như vậy lại sốt ruột liên tục sai Giang Dữ Bân đến chuẩn mạch, lại tự tay mang đồ ăn đến thăm.

Như Ý nắm tay hắn, nhẹ nhàng an ủi:

- Hoàng thượng đã để Cao Bân đại nhân đi xử lý rồi mà, chẳng mấy chốc sẽ ổn thôi. Thần thiếp gần đây sao kinh để Dung Bội mang đến An Hoa điện đốt cầu phúc cho dân chúng. Thái hậu cùng các tần phi thường xuyên đến An Hoa điện cầu khẩn, người bớt suy tư, bảo trọng cơ thể.

Giọng nói dịu dàng của nàng bên tai khiến Hoằng Lịch yên tâm không ít, hắn vuốt mu bàn tay nàng ân cần dặn dò:

- Nàng đang có thai cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Ta nghe Giang Dữ Bân nói mấy ngày nay nàng biếng ăn, để xử lý xong vụ này ta sai người mang thêm đồ bổ cho nàng.

Như Ý chau mày, chép miệng:

- Đồ bổ lần trước hoàng thượng đưa tới thần thiếp còn chưa dùng hết, thần thiếp nhìn đống đồ bổ còn phát sợ này, người còn đòi đưa thêm nữa.

Hoằng Lịch khịt mũi:

- Bây giờ nàng đang có thai, bồi bổ càng nhiều càng tốt chứ.

Nói xong lại cúi thấp xuống áp tai vào bụng Như Ý thủ thỉ:

- Con phải ngoan, không được quấy ngạch nương, nếu không hoàng a ma sẽ không thương con đâu.

Thái độ âu yếm của hắn làm Như Ý mỉm cười, nhất thời trong Dưỡng Tâm điện yên tĩnh chỉ có tiếng Hoằng Lịch tâm sự với đứa trẻ trong bụng Như Ý.

Lý Ngọc khom người đi vào, hành lễ bẩm:

- Khởi bẩm hoàng thượng, Lệnh tần nương nương đang chờ ngoài điện.

- Để nàng ấy vào.

Hoằng Lịch vươn mình ngồi dậy, Ngụy Yến Uyển đỡ bụng đi vào hành lễ thỉnh an. Hắn chỉ lạnh nhạt cho nàng bình thân rồi hỏi:

- Lệnh tần đang mang thai, sao lại đến đây?

- Thần thiếp nghe nói gần đây hoàng thượng phiền lòng chính vụ nên sai tiểu trù phòng nấu tổ yến tuyết lê dâng hoàng thượng, lại mang nhân sâm đến cho hoàng hậu nương nương.

Như Ý gật đầu:

- Muội có tâm.

Dung Bội tiến lên nhận lấy chiếc hộp mang xuống cất.

Ngụy Yến Uyển vừa yên vị, Hoằng Lịch nghiêng đầu nhìn Lý Ngọc, thái giám hiểu ý liền rón rén lui xuống.

Yến Uyển nheo mắt nhìn vẻ mặt của hoàng đế, nhỏ nhẹ cất giọng:

- Thần thiếp nghe nói gần đây sức khỏe của Thập a ca đã khá lên, nhưng bây giờ hoàng thượng long thể bất an, không biết có phải đã ứng lời Khâm Thiên giám nói khi đó không?

Hoằng Lịch chỉ liếc xéo nàng một cái, Như Ý ở bên cạnh hạ giọng:

- Chuyện Khâm Thiên giám nói đã qua nửa năm, không biết hôm nay Lệnh tần nhắc lại có ý gì?

- Phải đấy, trẫm cũng rất muốn biết, ngày đó trẫm đã dặn không được truyền ra ngoài, sao hoàng ngạch nương lại biết?

Yến Uyển nhìn hai vợ chồng vừa xướng vừa họa, mặt vừa đỏ vừa trắng, vội quỳ xuống:

- Thần thiếp lỡ miệng, nhưng xin hoàng thượng minh giám, thần thiếp chưa từng nói chuyện này với bất cứ ai.

Hoằng Lịch nhấp ngụm trà, thờ ơ hừ một tiếng:

- Nàng bình thân đi.

Lý Ngọc khẽ khàng bước vào, kính cẩn nói:

- Khởi bẩm hoàng thượng, Khâm Thiên giám phó Triệu Thành Khiêm cầu kiến.

Hoằng Lịch cao giọng:

- Truyền.

Nói xong, hắn lại đút một miếng bạch ngọc sương phương cao cho Như Ý.

Triệu Thành Khiêm bước vào điện, cung kính quỳ xuống hành lễ.

Hoằng Lịch nắm tay Như Ý, hỏi:

- Hôm nay khanh đến có chuyện gì?

- Bẩm hoàng thượng, vi thần xem thiên tượng, phát hiện thiên tượng bình lặng, những sao nhỏ quanh tử vi tinh tỏa ánh tím mang điềm lành, đã qua trạng thái tương khác. Nhưng vi thần còn một chuyện không biết có nên nói hay không?

Hoằng Lịch ăn điểm tâm một lúc sau mới cất lời:

- Nói đi.

- Gần đây mưa rào không ngừng, vi thần xem thiên tượng, một sao thuộc chòm kim cẩu trong bạch hổ thất tinh biến thành màu đen. Sao sáng quốc thái dân an, còn nếu hóa đen e rằng có tai họa lớn. Ngôi sao này ở sau còn có sao nhỏ hướng về tử vi tinh nên gần đây trời mưa không ngừng, long thể hoàng thượng bất an. Bạch hổ thất tinh nằm phía tây, vi thần cả gan hỏi, ở phía tây ngự hoa viên có vị nương nương đang mang long thai mà có ngạch nương hoặc a ma họ Dương?

Ngụy Yến Uyển nghe lời này có gì không ổn, nghe đến hết thì mặt đã trắng bệch.

Lý Ngọc liếc nhìn Lệnh tần rồi nói:

- Nô tài nhớ hình như ngạch nương của Lệnh tần nương nương họ Dương.

- Vậy họ Dương này có gì không được?

- Hoàng thượng có chỗ không biết, chòm này nằm thứ hai trong thất túc, có ba sao thuộc chúc dương tòa, nên vi thần mới cả gan hỏi.

Hoằng Lịch cau mày:

- Nếu đã vậy sao giám chính không bẩm báo cho trẫm biết?

- Bẩm hoàng thượng, giám chính gần đây đau ốm, không thể gặp vua.

- Vậy phải giải quyết thế nào?

- Vi thần cho rằng nên tĩnh tu, không nên ra ngoài, bằng không sẽ sinh việc không may.

Hoằng Lịch đăm chiêu:

- Trẫm biết rồi, khanh lui đi.

- Vâng, vi thần xin cáo lui.

Khâm Thiên giám phó lui xuống, Yến Uyển đã khóc nước mắt giàn dụa, Như Ý ngồi nhíu mày suy tư. Yến Uyển quỳ xuống bên người hoàng đế, vừa khóc vừa phân trần:

- Hoàng thượng, ngạch nương thần thiếp họ Dương, nhưng thần thiếp không phải người không may.

Nàng ta khóc như lê hoa đái vũ, Hoằng Lịch làm ra vẻ lo âu, ôn tồn trấn an nàng:

- Lệnh tần, lúc nãy Khâm Thiên giám nói gì nàng cũng nghe thấy. Trước mắt trẫm chỉ có thể cấm túc nàng, nàng chỉ cần ở trong cũng dưỡng thai, không cần nghĩ đến chuyện khác.

Yến Uyển lắc đầu quầy quậy:

- Hoàng thượng cấm túc thần thiếp, làm sao thần thiếp yên tâm được ạ!

Hoằng Lịch chẳng muốn nghe nàng biện bạch, chỉ dặn Lý Ngọc đưa nàng về. Cái nhếch mép của hắn qua rất nhanh, thoáng cái đã trở thành gương mặt bồn chồn lo lắng.

Như Ý có chút thương tiếc khuyên nhủ:

- Hoàng thượng, tuy Khâm Thiên giám nói rõ ràng, nhưng hoàng thượng nghe một chút là được. Lệnh tần đang mang thai, bị cấm túc cũng không thể thiếu thứ gì.

Hoằng Lịch vỗ nhẹ lên tay nàng:

- Ta biết, nhưng trời vừa vào đông đã mưa to suốt nửa tháng, ta cũng không thể không tin.

Hắn nhìn hàng lông mày nhíu chặt của nàng, biết nàng nhẹ dạ chỉ khẽ thở dài mọt cái:

- Ta sẽ dặn dò Nội Vụ phủ, còn nàng cứ cẩn thận nghỉ ngơi dưỡng thai, đừng để bị nàng ta ảnh hưởng.

Như Ý phì cười:

- Biết rồi.

Như Ý về trong cung mà lòng còn nghi hoặc, Dung Bội thấy nàng ngẩn ngơ bèn hỏi:

- Nương nương lo lắng cho Lệnh tần ạ?

- Không, là lo cho đứa con trong bụng cô ta. Mà bản cung thấy hoàng thượng có vẻ ghét bỏ Lệnh tần, sao lúc trước còn nạp nàng ta nhỉ?

Dung Bội ngẩn người, nhưng bà cũng không nghĩ ra lý do, chỉ đành nói:

- Nương nương đừng nghĩ những chuyện này nữa, bây giờ long thai của người mới quan trọng nhất.

- Thôi, truyền thiện đi.

.

.

.

Lệnh tần bị cấm túc, Vĩnh Thọ cung trở thành chỗ xui xẻo nhất trong Tử Cấm Thành chẳng ai dám lại gần. Chỉ có Kim Ngọc Nghiên không tin, mỗi ngày đều lấy cớ đi dạo để đứng trước cửa Vĩnh Thọ cung cười nhạo.

Lại nói hôm ấy Yến Uyển tức giận trở về, đồ sứ trong Vĩnh Thọ cung bị nàng đập hết sạch.

Ai cũng coi thường nàng, hoàng thượng hoàng hậu không ưa nàng, bây giờ mang long thai thì đã sao, cũng thành người không may đấy thôi.

Yến Uyển không khỏi năm đó nàng từ bỏ tất cả vì vinh hoa phú quý có đáng hay không? Bây giờ hoàng thượng coi rẻ nàng, Lăng Vân Triệt cũng đã có người mới, còn nàng vẫn lênh đênh bất định thế này.

Nàng không dám nghĩ tiếp, chỉ không ngừng uống thuốc dưỡng thai. Nàng phải bảo vệ đứa con này, nó là nhánh cỏ cứu mạng duy nhất của nàng trong Tử Cấm thành.

Nhưng sáng sớm ngày thứ ba nàng bị cấm túc, cơn mưa kéo dài suốt nửa tháng đã tạnh. Trời nắng ấm áp, vạn dặm không mây, lòng người suốt nửa tháng ủ ê cũng thấy khoan khoái. Đã vậy lời đồn tản ra ngày một nhiều, ai cũng nói Lệnh tần là sao chổi, không chỉ khắc hoàng thượng mà còn có thể khắc chết hài nhi trong bụng.

Lời đồn đến tai Hoằng Lịch khi hắn đang xử lý tấu chương khắc phục hậu quả sau khi đê Hoàng Hà vỡ. Hắn bật cười, quả nhiên chỗ đông người lắm thị phi, dù là lời đồn vớ vẩn thế nào qua miệng nhiều người cũng thành thật.

Tay hắn duyệt tấu chương, đầu lại nghĩ lời đồn Như Ý khắc phu khắc tử sau khi Vĩnh Cảnh qua đời kiếp trước. Hắn khinh bỉ nghĩ, bây giờ chuyện này lại giáng lên đầu Ngụy Yến Uyển, không biết nàng ta đang nghĩ gì?

Gieo nhân nào gặp quả đó, trước giờ luôn như vậy.

Hoằng Lịch đang suy nghĩ vẩn vơ, Lý Ngọc ở bên cạnh nói nhỏ:

- Khởi bẩm hoàng thượng, nhũ mẫu của Thập a ca không chịu nổi hình trong Thận Hình ty, đã chết rồi.

- Trước khi chết bà ta nói gì?

Lý Ngọc có vẻ khó xử:

- Nhũ mẫu chỉ nói Thư phi nương nương cư xử hà khắc, nên mới làm cho Thập a ca bị bệnh để trả thù.

Hoằng Lịch tự nhiên biết do Ngụy Yến Uyển giở trò chỉ hừ lạnh:

- Thư phi là người thế nào trẫm tự biết, huống chi nhũ mẫu kia không có gan mưu hại hoàng tự. Thôi, chết rồi thì kéo đi hỏa thiêu, ngươi chọn cho Thập a ca nhũ mẫu khác là được. Nhớ phải chọn người nhân thân trong sạch.

- Vâng, nô tài sẽ đi làm ngay. Người của Thư phi nương nương vừa đến bẩm, bệnh của Thập a ca đã khỏi hẳn rồi ạ.

Hoằng Lịch vui vẻ mỉm cười:

- Vậy thì tốt, ngươi đi nói với Thư phi, tối nay trẫm sẽ dùng bữa với nàng ấy để nàng ấy chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro