Phiên ngoại: Đồng Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, Thanh Anh về viếng nhà ngoại.

Từ khi được gả vào vương phủ, Hoằng Lịch chưa từng cấm cản nàng điều gì. Trắc phúc tấn của hắn thích làm gì thì làm đủ thấy hắn thương nàng bao nhiêu, dù sau khi cô mẫu của nàng bị cấm túc vẫn không thay đổi.

Có lúc nàng trộm nghĩ, có lẽ như vậy đã đủ rồi.

Nhưng ngày đó khi về phủ Ô Lạp Na Lạp, nàng thực sự thấy ấm ức lắm. Thị thiếp trong vương phủ mỗi ngày một đông. Hi Nguyệt cách cách bây giờ nhờ a ma được phong làm tổng đốc lộ thủy Giang Nam mà được hoàng đế phong làm trắc phúc tấn ngang hàng với nàng. So với Cao thị đang lên như diều gặp gió, Ô Lạp Na Lạp có vẻ lép vế hoàn toàn.

Thanh Anh sớm biết ngày này sẽ đến, nên gương mặt hả hê khiêu khích của Hi Nguyệt chẳng làm nàng dao động.

Chỉ là Thanh Anh không thích hậu viện chật chội. Thúy Vân quán, Miểu Vân các, Nhàn Vân các, Hàn Vân các đều đã chật kín, mùi son phấn nồng nặc làm nàng không thở nổi.

Ngạch nương thấy nàng đột ngột về phủ liền biết nàng lại dở tính bướng bỉnh mới không ngừng lải nhải:

- Thanh Anh, con cho rằng vương gia chọn con làm phúc tấn thì sẽ không nạp thêm thị thiếp à? Vương gia là tông thân hoàng thất, tam thê tứ thiếp là dĩ nhiên. Con nhìn Tam a ca mà xem, cả phủ đều chật kín.

Ngạch nương cứ nói hết chuyện này đến chuyện kia, cuối cùng đâm vào chuyện nàng mãi chưa có một mụn con.

Thanh Anh ngồi trên ghế, chân đu đưa ngày một nhanh, ai bảo nàng không sốt ruột?

Cái bụng của nàng cứ im ỉm mấy năm dù luôn cùng Hoằng Lịch ân ái. Chư Anh sinh trưởng tử, Lang Hoa có một nam một nữ, Lục Quân cũng có một đứa con trai. Nàng nóng lòng cũng chẳng biết làm thế nào, cũng may tình ý của hai người không bị chuyện con cái làm ảnh hưởng.

Hoằng Lịch về phủ không gặp Thanh Anh là biết nàng lại về nhà ngoại. Hắn lại vội vàng chạy đến phủ Ô Lạp Na Lạp, trên đường đi còn không quên mua mấy món quà ăn vặt để dỗ Thanh Anh.

Hoằng Lịch đến phủ Ô Lạp Na Lạp, chào hỏi nhạc mẫu xong thì cười tủm tỉm kéo Thanh Anh vào hậu viện.

Hắn dè dặt nắm tay, khẩn khoản nhìn vào mắt nàng:

- Thanh Anh à, có trời đất chứng giám, trừ nàng và những người ta chọn, còn lại đều do hoàng a ma nhét cho ta. Nàng đừng giận, ta dẫn nàng đi ăn được không?

Thanh Anh cười buồn rầu, nàng buồn cho mình, cũng buồn cho kiếp chồng chung của nữ tử thiên hạ. Xưa nay người đông nhiều thị phi, cô mẫu cũng vì điều này mới bị hoàng đế ghét bỏ.

Nụ cười ủ dột của nàng làm Hoằng Lịch buồn theo. Những năm này hắn cũng thấy Thanh Anh không được vui. Âu sầu của nàng từ hắn, cũng từ cuộc sống quyền quý mà ra.

Hắn nhìn nàng rầu rĩ không vui, thở dài nói:

- Thanh Anh của ta, ta thề với nàng, trừ mấy người hoàng a ma ban cho ta, ta tuyệt đối không nạp thêm ai khác. Mấy năm qua ta không nạp thêm thiếp thất mà, thật đó.

Thanh Anh thấy hắn xuống nước dỗ dành cũng thấy xuôi xuôi, Hoằng Lịch vẫn còn để nàng trong lòng.

- Thiếp muốn ăn bạch ngọc sương phương cao.

Hoằng Lịch mỉm cười bóp mũi nàng:

- Được, được, nàng muốn ăn gì cũng được, nhưng phải hứa không được giận ta nữa đấy.

Ngày tháng lại nối nhau trôi qua, Hoằng Lịch phải gần gũi những nữ nhân khác trong phủ nên dần lơ là Thanh Anh.

Hắn tự lấy làm thẹn nên nhân ngày rảnh rỗi liền dẫn Thanh Anh đến kinh giao giải sầu.

Ở kinh giao có một chiếc cầu treo, bên trên cài đầy đồng tâm tỏa. Thanh Anh lần đầu nhìn thấy ngạc nhiên không thôi.

Thiếu nam thiếu nữ trên cầu cầm khóa cùng thương lượng muốn treo ở đâu. Cô gái kia nhút nhát dựa vào thiếu niên của nàng, hai người bấm khóa treo trên cầu rồi đứng lại nhìn hồi lâu.

Thiếu nữ mừng rỡ nói:

- Vân Triệt ca ca, đồng tâm tỏa đã treo rồi, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi chứ?

Trong mắt người thanh niên tràn đầy yêu mến:

- Dù sau này thế nào, lòng ta với muội cũng không thay đổi.

- Hi vọng trong lòng Vân Triệt ca ca chỉ có Yến Uyển, như lăng tiêu kia luôn nở rộ.

Thanh Anh đứng lại lưu luyến nhìn hồi lâu.

Hoằng Lịch nghiêng đầu, thì thầm hỏi:

- Nàng cũng muốn như vậy ư?

Thanh Anh cúi thấp đầu thở dài:

- Phu thê áo vải, tự do tự tại, đương nhiên là mong muốn.

Hoằng Lịch có chút không đành lòng, nhưng cuộc sống tự do nàng mong muốn hắn không thể cho. Hắn móc chiếc đồng tâm tỏa trong tay áo ra quơ quơ trước mặt Thanh Anh, nàng mừng rỡ bật cười:

- Sao huynh lại biết?

Hoằng Lịch cười đắc ý:

- Ta còn không hiểu trong lòng nàng muốn gì hay sao? Đi, chúng ta cũng treo một cái.

Hắn kéo Thanh Anh đến cầu treo, cài khóa lên rồi, Thanh Anh còn xuýt xoa hồi lâu. Nàng mong họ cũng có thể như chiếc khóa này, nhất thể đồng tâm, mãi không xa rời.

Hoằng Lịch vuốt mặt nàng, chiều thương nói:

- Ta biết mấy tháng này nàng không vui, không cần biết sau đó thế nào, nàng cũng phải nhớ trong lòng ta chỉ có nàng.

Nói xong, hắn nắm tay Thanh Anh, đặt lên lồng ngực mình.

Thanh Anh giật mình suýt ngã xuống, vội vàng vòng tay ôm chặt lấy cổ Hoằng Lịch.

Ý cười trong mắt Hoằng Lịch càng thêm sâu:

- Thanh Anh, chúng ta nhất định sẽ thật dài thật lâu.

Hai người tựa vào nhau trên cầu treo, như thể thế gian chỉ còn mình họ. Không có rằng buộc gia tộc, không có những chuyện thất loạn bát tao, chỉ có Thanh Anh Hoằng Lịch.

Thanh Anh nghĩ, nhất định sẽ bên nhau suốt đời.

Nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro