Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen không trăng sao như tấm lưới đen dày nặng không lọt sáng phủ xuống Tử Cấm Thành.

Trong mơ, Như Ý quay lại Lãnh cung, không khí xám xịt nơi ấy vẫn như ba năm trước bóp nghẹt buồng phổi nàng. A ma là vong hồn luẩn quẩn trong bốn bức tường bong tróc, không ngừng truy hỏi vì sao nàng không báo thù cho người, càng hỏi mặt mũi càng trở nên vặn vẹo, cơ hồ muốn vồ lên ăn thịt nàng.

Như Ý bật dậy, cả người túa đầy mồ hôi lạnh. Người bên cạnh vốn chưa ngủ say, cũng lập tức ngồi dậy vỗ lưng trấn an nàng. Như Ý vừa thức giấc chưa kịp nhận ra Hoằng Lịch ở bên người, siết chặt bàn tay hắn sợ hãi nói:

- Ta vừa mơ thấy a ma, người hỏi ta vì sao không báo thù cho người.

Hoằng Lịch vỗ mu bàn tay nàng, ôn tồn an ủi:

- Chỉ là ác mộng, nàng đừng lo lắng.

Như Ý nghe giọng hắn mới quay sang, nàng ngẩn người, ngữ khí cũng lạnh đi:

- Sao hoàng thượng lại ở đây?

Hoằng Lịch thở dài, rầu rầu nói:

- Ta biết nàng không muốn gặp ta, nhưng ta lo cho nàng nên chờ nàng ngủ mới đến thăm. Như Ý, nàng yên tâm, ta sẽ trả lại trong sạch cho a ma.

Như Ý khựng lại, hắn vừa gọi a ma đấy ư?

Như Ý chưa hết ngạc nhiên hắn đã nói tiếp:

- Ta nhớ khi còn ở tiềm để, lâu lâu theo nàng về mẫu gia đều sẽ tâm sự với a ma rất lâu, người đôi khi khiến ta yên tâm hơn hoàng a ma.

Hoằng Lịch cúi đầu cười khẽ:

- Có lần, nàng tức giận về mẫu gia, ta đến đón nàng, a ma cũng cảm thán già rồi mới có thêm nữ nhi, chiều hư nàng mong ta thông cảm. Như Ý, nàng cũng biết thiên gia phụ tử khó thân cận, ta từ nhỏ đã cô đơn một mình ở Viên Minh Viên, nên dù không có nhiều thời gian tiếp xúc, mỗi khi nàng về lại mặt ta luôn cảm thấy cha mẹ nàng chính là cha mẹ ta, nên chuyện này nàng cứ yên tâm.

Như Ý nghe hắn nói hồi lâu, hốc mắt đã ướt đẫm. Nàng nhớ tới a ma mình đã hầu hạ dưới gối mười mấy năm. Cách cách nhà người khác bị quản giáo nghiêm khắc, còn nàng được a ma yêu chiều để tự do. Cho nên nàng mới có thể thỉnh thoảng tiến cung mang danh đến thăm cô mẫu, thực ra là đến tìm Hoằng Lịch chơi đùa.

Ký ức xưa cũ dồn dập kéo đến đổ thêm sầu bi vào trong tin, nàng ủ rũ nằm xuống, nức nở bộc bạch:

- Năm đó ta bị nhốt vào Lãnh cung, liên lụy a ma bị giáng chức rồi qua đời, là ta có lỗi với a ma.

Hoằng Lịch xót ruột vuốt bờ vai của nàng:

- Ta hiểu, ta hiểu.

Một lúc lâu Như Ý chưa nói tiếp, Hoằng Lịch nghĩ rằng nàng đã ngủ thiếp đi, lại nghe giọng nàng khẽ khàng:

- Đừng quá tốt với ta.

Cánh tay vỗ về nàng của Hoằng Lịch khựng lại, hắn há miệng lại không thốt ra được lời nào.

Như Ý nghĩ lại từ lúc ra Lãnh cung đến nơi đã hơn mười năm, hắn luôn nói muốn cùng nàng thật dài thật lâu, mỗi năm sinh nhật đểu tỉ mỉ chọn quà tặng, có khi lại tự tay vẽ tranh tặng nàng. Khi hai người bên nhau, hắn luôn nhường nhịn nàng, dù nàng nói gì cũng chỉ tươi cười, hoàn toàn không có uy nghiêm của quân vương một nước.

Sự thay đổi của hắn làm nàng ngạc nhiên, cũng mang đến thật nhiều lo lắng.

Mọi chuyện đều quá tươi đẹp, đẹp đến nỗi nàng không tin nổi. Những tháng ngày ôn tồn dịu dàng này không nên có trong nơi Tử Cấm Thành tường hồng ngói xanh.

Nàng lo sợ cuộc sống mỹ mãn này sẽ thành cát vàng chảy qua kẽ tay, không giữ lại được, nên khi vừa phát hiện Hoằng Lịch giữ bí mật với mình, nàng mới thất vọng hơn khi bị đưa vào Lãnh cung.

Gió thu chợt nổi lên, cây khô rụng lá, trái tim Như Ý cũng trở lạnh.

.

.

.

Qua một đêm này, đã ba bốn ngày Hoằng Lịch không đến Dực Khôn cung, Như Ý chỉ có thể tự kiềm lòng không nghĩ đến hắn.

Ngày thường nàng chăm sóc Vĩnh Cơ và Cảnh Hủy, mấy người Hải Lan, Ý Hoan cũng thường sang thăm nói chuyện phiếm giải khuây. Chăm con, bên cạnh lại có người bầu bạn, tháng ngày cũng không đến nỗi buồn tẻ.

Hôm ấy Hải Lan và Như Ý đang may quần áo cho mấy đứa Vĩnh Cơ, Ý Hoan và Lục Quân ngồi ghế dưới giúp chọn vải vóc.

Hải Lan nhìn lén Như Ý một cái, suy nghĩ chốc lát mới lựa lời mở miệng:

- Tỷ tỷ cũng biết, mấy hôm nay hoàng thượng không vào hậu cung.

Tay cầm kim của Như Ý dừng lại, chậm chạp đáp:

- Có lẽ chính vụ bận rộn, hoàng thượng không rảnh.

Ý Hoan do dự chốc lát cũng nói:

- Hôm qua hoàng thượng triệu muội bạn giá lại chỉ ngồi uống rượu không nói câu nào, một lúc lâu sau mới hỏi, có phải trong cung không thể giữ chân tình?

Ý Hoan dừng lại một chút, rồi như vừa cảm thán vừa khuyên nhủ:

- Tỷ tỷ, trong cung này hiếm thấy chân tình, bọn muội ngưỡng mộ tình cảm của hoàng thượng và tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng xa cách hoàng thượng.

Lục Quân cũng góp lời:

- Tiền triều hậu cung vốn đan xen, hoàng thượng cũng nhiều chỗ khó xử, nương nương tuyệt đối đừng để trong lòng.

Như Ý chỉ bất đắc dĩ thở dài:

- Bản cung biết.

.

.

.

Đêm nay, Hoằng Lịch hiếm thấy đến Vĩnh Thọ cung dùng bữa tối.

Yến Uyển nghe Lý Ngọc báo tin mà vừa mừng vừa ngạc nhiên, vội vàng chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn ngon, chỉ lo vuột mất chút ân sủng hiếm hoi này.

Rượu quá ba tuần, Hoằng Lịch đã ngà ngà say, nói chuyện không rõ ràng, đôi mắt mở to của hắn đã hơi mờ mịt:

- Trẫm nghe nói gần đây nàng mới học Côn khúc.

Yến Uyển uyển chuyển đáp:

- Vâng, thần thiếp nghe nói hoàng thượng thích Côn khúc nên cố ý học.

Hoằng Lịch hứng thú mỉm cười:

- Thử hát hai câu đi.

Yến Uyển vội để Xuân Thiền và Lan Thúy đi lấy y phục, đang chuẩn bị khoác áo lên thì nghe tiếng Hoằng Lịch hỏi:

- Định hát bài gì?

- Bẩm hoàng thượng, là "tường đầu mã thượng", thần thiếp biết hoàng thượng thích nhất bài này.

Mặt mũi Hoằng Lịch lập tức tối sầm, hắn tức giận quát:

- Ai bảo ngươi học bài này?

Yến Uyển cuống quýt quỳ sụp xuống dập đầu thỉnh tội:

- Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp không biết mình sai ở đâu?

Hoằng Lịch nhớ đến những chuyện ác nàng ta làm kiếp trước, tỉnh cả rượu mà căm giận nói:

- "Tường đầu mã thương" là khúc trẫm và Như Ý nghe khi mới gặp gỡ, chỉ bằng ngươi cũng xứng hát?

Yến Uyển sững người co quắp quỳ trên đất.

Hoằng Lịch nhấc tà áo rảo bước bỏ đi, chân vừa vượt qua ngưỡng cửa lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì, ngoái lại liếc xéo nàng một cái:

- Trẫm nghe nói cái chết của Na Nhĩ Bố do ngươi điều tra ra?

Yến Uyển nhỏm dậy, hai mắt ầng ậc nước:

- Vâng, lời đồn lan khắp nơi trong cung, thần thiếp chỉ muốn giải ưu cho hoàng hậu nương nương thôi.

Hoằng Lịch khịt mũi:

- Giải ưu hay đâm vào tim, Lệnh tần tự biết rõ.

Xuân Thiền run rẩy đỡ Yến Uyển đã ngẫn người:

- Chủ tử, mấy hôm nay hoàng thượng tranh chấp với hoàng hậu nương nương, tâm trạng không tốt, người đừng để ý.

Yển Uyển chua xót gượng cười, Như Ý? Hoàng thượng gọi khuê danh của hoàng hậu sao?

Trong cung nữ nhân đông đảo, từ Thuần quý phi cho đến đáp ứng thường tại hạng bét, có ai nghe hoàng thượng gọi khuê danh các nàng?

Thôi, vốn là nàng không xứng! Dù mình đã bò lên đến tần vị, trong mắt người khác vẫn là không xứng.

.

.

.

Hoàng đế giận đùng đùng ra khỏi Vĩnh Thọ cung, sau đó cũng không hề đặt chân tới hậu cung. Mọi người trong cung tức khắc bàn luận sôi nổi, không biết Lệnh tần làm thế nào lại chọc giận hoàng thượng.

Hoằng Lịch còn lo chuyện Cao Bân đến ăn không ngon ngủ không yên, không rảnh nghe những lời này.

Hắn vốn muốn lập tức cắt chức, lưu vong hoặc ban chết, cũng coi như cho Như Ý một câu trả lời.

Cuối cùng vẫn là Lưu Thống Huân lên tiếng can ngăn:

- Hoàng thượng, bây giờ đang lúc cần người, không thể manh động. Cao Bân làm quan mấy chục năm cũng có công lao, hoàng thượng xử tử Cao Bân e rằng sẽ có lời chê trách.

Hoằng Lịch giận tím mặt:

- Trẫm không tin cả triều văn võ lại chỉ có Cao Bân biết tu đê trị thủy. Hắn gây ra việc như vậy, trẫm cắt chức thì đã sao? Ngươi lui đi, việc này không cần bàn thêm, trẫm tự có định đoạt.

Sau giờ ngọ, tấu chương kết tội Cao Bân tham ô của Hà Vụ Bố Chính Sứ đã nằm ngay ngắn trên bàn, Hoằng Lịch cầm tấu chương mới lộ ra nụ cười.

Ngay hôm ấy ý chỉ ban xuống. Cao Bân cắt chức, thủ hạ Trần Khắc Tể, Vương Đức Tuyên xử tử tại chỗ. Cao Bân và gia quyến hiện đang bị nhốt trong phủ chờ hoàng đế định đoạt.

Như Ý đang dỗ Cảnh Hủy và Vĩnh Cơ ngủ trưa lúc tin tức truyền đến. Dung Bội rón rén bước vào, khom người bẩm:

- Nương nương, Cao Bân bị cắt chức.

Như Ý sững người rồi gật đầu:

- Biết rồi.

Hoằng Lịch hơi ngả mình trên tiểu tháp, bây giờ mới bắt đầu nghĩ đến chuyện giải quyết lời đồn đãi, hắn gọi Lý Ngọc:

- Ngươi thay trẫm điều tra xem lời đồn này từ đâu truyền ra.

Lý Ngọc không dám chậm trễ lập tức đi ngay.

Đêm, Như Ý ngồi trên giường đọc sách, tâm tư lại không nằm trên trang giấy. Nàng nghĩ lẽ ra giờ này Hoằng Lịch phải đến rồi, chẳng lẽ hắn giận?

Đang nghĩ vẩn vơ bỗng nghe tiếng bước chân lại gần, Như Ý ngẩng đầu lên nhìn, hai vành mắt tức khắc ủng đỏ. Hoằng Lịch rảo bước lại gần, ngồi trên giường nắm lấy tay nàng ngẫm nghĩ một lúc mới mở miệng:

- Nàng biết rồi?

Như Ý gật đầu, ủ dột nói:

- Là thần thiếp sai, làm khó người. Hôm nay thần thiếp nghe Dung Bội nói trong triều đã có người nghị luận hoàng thượng bạc tình, không khoan dung cho công thần, hoàng thượng là minh quân, khi nào đã...

Nàng còn chưa nói xong đã bị Hoằng Lịch hôn một cái, một lúc sau mới cười khẽ:

- Không cho nói mấy lời này, Cao Bân ngoài hãm hại a ma nàng còn tham ô, tự tư tự lợi vi phạm quốc pháp không thiếu chuyện nào, trẫm xử trí Cao Bân cũng để cảnh cáo người khác, đừng sinh lòng không nên có.

Như Ý còn muốn nói thêm điều gì lại bị Hoằng Lịch kéo dây áo, nụ cười cũng dần trở nên gian manh:

- Được rồi, nàng ngó lơ ta mấy ngày nay, nên bồi thường cho ta đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro