Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng, nắng mới buông mình qua cửa sổ, khoảng trời tươi sáng như xua tan không khí ngột ngạt mấy ngày qua.

Hoằng Lịch âu yếm nhìn người đang ngủ say trong lòng, nhất thời muốn quăng hết vinh hoa phú quý lẫn trách nhiệm nặng nề để cùng nàng đến Giang Nam, tìm một ngôi nhà nhỏ bên Tây Hồ, kề cạnh nhau đến tuổi già đầu bạc.

Hắn đã ngẫm đi ngẫm lại những lời nàng nói đêm ấy, hắn hiểu tâm ý của nàng chứ. Lắm khi Hoằng Lịch cũng cảm thấy những tháng ngày ấm êm này chỉ là tạm bợ, một mai sẽ lại trôi đi không tung tích. Có được càng nhiều, đến lúc vuột mất lại sẽ càng đau.

Cả hai đúng là tâm ý tương thông, lo âu cũng lo cùng một chuyện.

Nắng soi, Như Ý chau mày thức giấc, Hoằng Lịch hôn lên trán nàng, dịu dàng nói:

- Nàng mệt thì ngủ tiếp đi.

Như Ý lắc đầu, chớp mắt mơ màng nằm nhoài trên lồng ngực hắn:

- Hoàng thượng phải vào triều rồi.

Bộ dạng buồn ngủ đáng yêu của nàng làm Hoằng Lịch không nhịn nổi cười:

- Nàng như vậy sao trẫm nỡ vào triều.

Như Ý tỉnh cả ngủ, nhớ đến hành động hôm qua của hắn liền ngồi thẳng dậy càu nhàu đập vào ngực hắn một cái:

- Sao hoàng thượng bây giờ lại như thế nhỉ?

Nói xong thì gọi Dung Bội vào giúp mình đứng dậy thay quần áo.

Hoằng Lịch che ngực lẩm bẩm:

- Nàng nặng tay thế.

Như Ý chẳng để ý đến hắn, chỉ ngồi trước bàn trang điểm để Dung Bội sửa soạn trang dung.

Điệu bộ giận hờn của Như Ý làm hắn bật cười, bỗng để ý trên bàn trang điểm của nàng có chiếc hộp khá lạ mắt liền tiện tay giơ ra lấy muốn xem thử. Như Ý vốn muốn cản hắn, ai ngờ hắn tay chân nhanh nhẹn, vòng qua nàng trốn sang một bên để mở hộp, không biết bên trong là gì mà nàng giấu kỹ như vậy.

Hoằng Lịch liếc nàng cười hì hì,  trong hộp đều là những quà tặng hắn tặng nàng, món nào cũng được bảo quản cực kỳ tốt, nàng cũng thật yêu quý chúng nó. Chiếc hộp được hắn trả lại bàn trang điểm, Như Ý ngượng ngùng nguýt hắn một cái:

- Lần sau hoàng thượng ít đến Dực Khôn cung thôi.

Hoằng Lịch phì cười:

- Trẫm không đến gặp nàng, cũng phải đến gặp Vĩnh Cơ và Cảnh Hủy chứ.

Nói xong lại quay sang dặn Dung Bội:

- Ngươi đi xem Thập Nhị a ca và Ngũ công chúa đã dậy chưa, dậy rồi thì bế ra đây cho trẫm.

- Vâng.

Hoằng Lịch vỗ vai Như Ý, cái vẻ mặt vừa giận vừa buồn cười trong gương chẳng khác khi xưa là mấy. Dường như Như ý nhớ đến chuyện hôm qua chưa nói xong, liền ngẩng đầu hỏi:

- Cao Bân...

- Chuyện của Cao Bân ta đã nghĩ kỹ, ta không lấy công làm tư trách phạt hắn nên không ai có thể chỉ trích ta. Nàng yên tâm, lời đàm tiếu trong triều cũng không cần để ý đến.

Như Ý thấy ý hắn đã quyết, trong lòng buông lỏng mà nhẹ nhàng đáp:

- Được.

Hoằng Lịch còn lời muốn nói, lại bị giọng nói trẻ con bập bẹ cắt ngang:

- Nhi thần thỉnh an a ma, ngạch nương.

Hắn thấy Vĩnh Cơ đến, vui vẻ ngoắc tay:

- Vĩnh Cơ, lại đây với a ma.

Vĩnh Cơ miệng cười toe toét, nhấc đôi chân ngắn của mình nhanh nhẹn chạy tới. Hoằng Lịch bế Vĩnh Cơ lên, nắn hai gò má tròn đầy của con thủ thỉ:

- Mấy hôm nay có nhớ a ma không?

Vĩnh Cơ vừa lắc chong chóng vừa gật đầu lia lịa:

- Con có, ngạch nương cũng nhớ a ma.

Nụ cười của Hoằng Lịch lại càn thêm tươi, hơi nghiêng đầu nhìn Như Ý đã thấy nàng đỏ mặt làm bộ không để ý tới hắn.

- Sao không bế cả Cảnh Hủy ra?

- Ngũ công chúa đang ngủ ạ.

Như Ý gật đầu:

- Hoàng thượng cũng phải lên triều thôi, đừng để muộn.

Hoằng Lịch lại quấn lấy Như Ý đòi nàng giúp hắn thay triều phục, còn phải qua thiên điện ngó Cảnh Hủy một lát mới ra khỏi Dực Khôn cung.

Hạ triều, Hoằng Lịch về Dưỡng Tâm điện nghe Lý Ngọc bẩm báo.

- Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài đi thăm dò nguồn gốc lời đồn, nguyên là từ miệng mấy cung nữ ở Tứ chấp khố truyền ra. Nô tài đã giải họ vào Thận hình ti, họ chịu cực hình mới khai rằng mình cũng chỉ nghe từ chỗ khác, còn từ đâu thì đã quên rồi.

Hoằng Lịch khịt mũi:

- Quên được thì chắc hình phạt chưa đủ nặng rồi.

Miết chiếc nhẫn trên ngón tay, Hoằng Lịch suy tư, năm đó nghe tin hắn đã ém đi ngay, chỉ e là Tiến Trung không an phận.

- Ngươi đi điều tra Tiến Trung cho trẫm.

- Dạ, nô tài đi ngay.

Lý Ngọc lui ra, Hoằng Lịch mở tấu chương, quyển nào cũng đầy lời cầu xin cho Cao Bân. Hắn không khỏi đau đầu, cứ để mặc thì thế lực của Cao Bân còn lớn đến thế nào nữa.

Hoằng Lịch làm việc lôi lệ phong hành, chốc lát thánh chỉ đã truyền đi khắp nơi.

Theo ý chỉ của hoàng đế, án Cao Bân tuẫn công mưu tư, mưu hại phụ thân hoàng hậu do Thượng thư hình bộ, Đại a ca và Tam a ca điều tra. Mặt khác, phái Nột Thân cùng Ngạc Nhạc Thuấn thay Cao Bân xây dựng đê điều. Nhân việc quan chức xây dựng đê điều tham ô, Hoằng Lịch tiện thể chỉnh đốn tiền triều, ý chỉ vừa hạ, các đại thần đều biết lần này hoàng đế không tra cho rõ ngọn ngành sẽ không bỏ qua.

Tần phi các cung đến thỉnh an Như Ý biết được ý chỉ cũng vô cùng ngạc nhiên, hoàng thượng vốn nhân đức, sao lần này lại nghiêm khắc như vậy?

Người nhanh mồm như Ngạc quý nhân đầu chưa kịp nghĩ xong miệng đã nói:

- Hẳn vì hoàng hậu giận dỗi hoàng thượng nên người mới trút giận vào Cao đại nhân.

Lời ấy đâm thẳng vào lòng Như Ý, nàng vốn lo lắng chuyện mình và Hoằng Lịch xa cách làm danh tiếng minh quân mười mấy năm qua của hắn bị hủy hoại, chẳng may vì vậy mình mắc tội hồng nhan họa thủy sẽ làm tiền triều hậu cung rối loạn.

Nhưng thật ra chuyện cũng không đến nỗi vậy, Cao Bân làm quan mấy chục năm, có công cũng có tội, chỉ cần Hoằng Lịch có ý điều tra tự nhiên sẽ bới ra hàng đống việc dơ bẩn lão làm thôi. Chẳng qua mấy hôm nay nàng lo lắng không nguôi nên nghe chuyện tiền triều truyền xuống mới rối lòng.

Ngón tay của Như Ý miết trên vòng tay, lơi chưa kịp nói đã nghe Hải Lan lên tiếng:

- Ngạc quý nhân càng ngày càng càn rỡ, Cao Bân ám hại phụ thân của hoàng hậu nương nương là việc nhà, nhưng lão tham ô trái pháp luật là quốc sự, có chỗ cho Ngạc quý nhân góp lời hay sao?

Lục Quân chỉnh lại vạt áo, lơ đễnh nói:

- Chuyện triều chính tự có hoàng thượng quyết đoán, lời này của Ngạc quý nhân thật quá đáng.

Hai người kẻ tung người hứng, lời nói chuẩn xác, Ngạc quý nhân ngượng ngập muốn đứng dậy thỉnh tội, ai ngờ Ý Hoan đã cướp trước quỳ xuống:

- Ngạc quý nhân ăn nói vô lễ, kính xin hoàng hậu nương nương trách phạt, chỉnh đốn cung quy.

Ý Hoan vừa nói xong, chúng phi nhất loạt đứng dậy thỉnh cầu, Ngạc quý nhân luống cuống đến đỏ cả mặt, nhưng nàng nghĩ vị hoàng hậu này tính tình hiền lành, sẽ không làm gì nàng.

Chỉ là Như Ý không muốn chiều theo nàng ta, nàng là trung cung, nếu cứ để nàng ta nói chuyện luyên thuyên hết lần này đến lần khác, truyền đến tai thái hậu cũng thành mình quản lý không nghiêm mới khiến phi tần dưới tay ăn nói xằng bậy.

- Đi lấy trung cung tiên biểu cho ta.

Mặt Ngạc quý nhân tức khắc tái đi, trung cung tiên biểu là đặc quyền của hoàng hậu, dùng nó hạ chiếu thì cả thánh chỉ cũng không cứu được nàng. Mọi người quay qua nhìn nhau, lần này hoàng hậu nổi giận thật rồi.

Chúng phi mỗi người một ý, không ai để ý Hoằng Lịch tái mặt đứng bên ngoài. Có lẽ hắn đã đứng rất lâu, nắm tay siết chặt đến trắng bệch, Lý Ngọc dùng đầu ngón chân cũng biết hoàng đế đang nổi trận lôi đình.

Dung Bội chẳng mấy đã quay lại, Như Ý nghiêm giọng phân phó:

- Ngạc quý nhân bất kính trung cung, vọng nghị triều chính, phạt vả miệng hai mươi, cấm túc trong Cảnh Nhân cung sám hối.

Ngạc quý nhân quỳ rạp trên đất, kinh hãi cầu xin:

- Hoàng hậu nương nương thứ tội, thần thiếp biết sai rồi.

Hoằng Lịch lập tức xông vào, trán nổi gân xanh hằn học quát:

- Ngươi còn mặt mũi xin tha thứ? Như để trẫm xử trí, đánh năm mươi trượng cũng không quá đáng.

Hiếm khi hắn nổi giận đùng đùng như thế, mọi người đều lập tức quỳ xuống:

- Hoàng thượng bớt giận.

Hoằng Lịch chắp tay sau lưng đến bên cạnh Như Ý, nắm tay nàng ngồi vào chủ vị rồi mới nạt:

- Bớt giận? Trẫm cũng muốn bớt giận, hậu cung của trẫm dậy tiếng oán than, đang trách cứ trẫm không làm ăn được gì phải không!?

Ngạc quý nhân khóc lóc bò lên phía trước:

- Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp không có ý này, thần thiếp chỉ lỡ miệng thôi.

Hoằng Lịch bỏ ngoài tai lời cầu xin của nàng ta, chỉ gằn giọng:

- Trẫm giao cho Hình bộ điều tra, lại xử nặng Cao Bân không chỉ vì phụ thân của hoàng hậu, cũng để cho quần thần trong triều lấy đó làm gương mà biết tuân thủ bản phận. Tam Bảo, kéo nàng ta xuống, không được trẫm cho phép không được ra khỏi Cảnh Nhân cung, các nàng cũng lui cả đi, về sau còn dám vọng nghị thì năm mươi đại bản này chính là của các ngươi.

- Thần thiếp không dám, thần thiếp xin cáo lui.

Mọi người lui ra ngoài, trong điện chỉ còn tiếng thở ồ ồ của Hoằng Lịch, Như Ý thấy hắn giận đến hít thở không thông bèn vỗ lưng hắn nhẹ nhàng an ủi:

- Hoàng thượng đừng giận, cẩn thận kẻo tổn thương long thể.

- Cao Bân giấu ta làm rất nhiều chuyện ác, Hình bộ mới điều tra chưa ra đâu vào đâu đã thêm chuyện này, đúng là muốn lật trời cả rồi.

- Do thần thiếp quản giáo không nghiêm, mới để các nàng ăn nói luyên thuyên như vậy.

- Thôi, không nói mấy chuyện này nữa. - Hắn lắc đầu, hít một hơi rồi nói, - Uẩn An đâu rồi, để trẫm ngó con một cái.

Nhắc đến con gái, trong mắt Như Ý cũng đầy yêu thương:

- Con đang chơi với Vĩnh Cơ ở thiên điện.

Vừa dứt lời thì nhũ mẫu bế Cảnh Hủy đến, con bé mới hơn ba tháng, trắng trẻo bụ bẫm, Hoằng Lịch vui mừng ngắm nghía con gái yêu, chuyện không vui cũng quên phân nữa. Hắn hôn lên gương mặt xinh xắn của Cảnh Hủy làm con bé cười khanh khách, Hoằng Lịch không khỏi cảm thán:

- Uẩn An thật ngoan.

Như Ý ghé đầu qua vai hắn nhìn, nhất thời cũng quên những muộn phiền ngày qua, trong mắt trong lòng chỉ toàn ấm áp.

Qua hai ngày, Lý Ngọc đã điều tra xong nguồn gốc những lời đồn kia. Trong Dưỡng Tâm điện chỉ có Tiến Trung không an phận, Lý Ngọc chỉ thêm mấy câu nói, các cung nữ kia không chịu nổi đại hình đã khai hết.

Lý Ngọc nơm nớp lo sợ quỳ dưới sàn thỉnh tội, lo lắng hoàng đế xử nặng hắn vì quản giáo không nghiêm

Hoằng Lịch vuốt sống mũi:

- Ngươi đứng lên đi, Tiến Trung có tư tâm không trách được ngươi, truyền ý chỉ của trẫm, nhốt Tiến Trung vào Thận hình ti, thưởng thiếp thăng chức. Lệnh tần tung lời đồn thất thiệt, xúc phạm trung cung, giáng làm quý nhân, phạt quỳ gối ở An Hoa điện một ngày một đêm, tĩnh tâm hối lỗi.

Lý Ngọc đến Vĩnh Thọ cung tuyên chỉ, Ngụy Yến Uyển nghe xong nước mắt giàn dụa, quý nhân? Nàng dè dặt tiến lên như băng mỏng trên giày bao nhiêu năm, cuối cùng lại thành quý nhân?

Ngụy Yến Uyển bật cười, nước mắt vẫn cứ chảy dài, Xuân Thiền nhìn nàng vừa cười vừa khóc như đã phát điên, sợ đến mức không dám thở mạnh.

- Tiểu chủ, bây giờ không còn Tiến Trung công công, hoàng thượng lại chỉ hướng về hoàng hậu nương nương. Chúng ta bây giờ cứ thuận theo ý hoàng thượng, chờ xem biến đổi đi.                                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro