Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm Tiến Trung bị hành hình, Hoằng Lịch ra lệnh cho toàn bộ thái giám trong cung phải đến chứng kiến. Hắn muốn giết gà dọa khỉ, để đám thái giám biết điều không sinh hai lòng.

Khi ấy Như Ý đang chơi với hai đứa trẻ trong noãn các, Cảnh Hủy ngoan ngoãn nằm trong vòng tay nàng, chớp đôi mắt to tròn nhìn nàng. Vĩnh Cơ ngồi bên cạnh hiếu kỳ quan sát, thỉnh thoảng còn gọi tên Cảnh Hủy.

Vĩnh Cơ thấy muội muội không đáp lại bèn phụng phịu hỏi Như Ý:

- Ngạch nương ơi, sao muội muội không trả lời con?

Như Ý phì cười vuốt mặt Vĩnh Cơ:

- Muội muội còn nhỏ, chưa nói được, chờ muội muội lớn mới chơi với con được.

Vĩnh Cơ cười toe vung vẩy cánh tay:

- Phải chơi cả với Vĩnh Sâm ca ca nữa!

Như Ý cười hiền từ xoa đầu Vĩnh Cơ, đúng ấy Tam Bảo mặt mũi trắng bệch lảo đảo bước vào.

Như Ý hiểu ý để nhũ mẫu dẫn Vĩnh Cơ và Cảnh Hủy lui xuống rồi mới ra hiệu cho Tam Bảo bẩm báo.

- Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng ban Tiến Trung thiếp thăng chức, người đã chết rồi.

Như Ý khẽ thở dài, hôm qua Hoằng Lịch ban xuống hai thành chỉ, nàng đoán được ngay do Ngụy Yến Uyển cùng Tiến Trung lén lút cấu kết vọng đoán thánh ý.

- Lệnh quý nhân sao rồi?

- Dạ, vẫn đang quỳ ở An Hoa điện.

- Ngươi đi bảo Dung Bội đến đó theo dõi, đừng để xảy ra chuyện gì.

- Vâng, nô tài đi ngay.

.

.

.

Ngụy Yến Uyển về Vĩnh Thọ cung lúc đêm đã khuya, nàng mệt mỏi ngồi bệt trên tiểu trác, Xuân Thiền cúi mình bôi thuốc lên hai đầu gối cho nàng.

Xuân Thiền lén liếc mắt nhìn nàng, cân nhắc mở miệng:

- Tiểu chủ bớt đau buồn, hoàng thượng nguôi giận thì người còn sau đó mà.

Yến Uyển cười nhạt:

- Sau đó? Làm gì còn sau đó? Ta đã thấy rõ rồi, ta chẳng qua là đồ chơi của hoàng thượng, giữ lại xả giận hoàng hậu thôi. Tiến Trung đã chết, ta còn tương lai gì chứ.

Xuân Thiền cẩn thận ngó qua cửa sổ rồi mới thì thầm:

- Tiểu chủ, người đừng nản chí, Tiến Trung công công không còn, nô tì còn một đồng hương làm quét dọn ở Dưỡng Tâm điện, không bằng chờ chuyện này qua đi nô tì đến tìm hắn.

Nàng dùng tay áo lau đi nước mắt:

- Thôi, bỏ đi!

Tiếng thở dài của nàng rơi xuống, như mảnh lá thu rụng bị chôn vùi trong mùa đông lạnh giá của Tử Cấm Thành.

.

.

.

Trận tuyết thứ ba của mùa đông rơi xuống Tử Cấm thành, Như Ý ngồi trong noãn các vừa ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ, vừa đút bánh cho Vĩnh Cơ ăn.

Nàng ngẩng đầu lên liền thấy Hoằng Lịch cầm một cành mai trắng bước vào, Như Ý mỉm cười đứng dậy giúp hắn cởi áo choàng, rồi nói:

- Trời lạnh thế này hoàng thượng còn đến đây, cẩn thận cảm lạnh.

Hoằng Lịch đưa cành mai trắng cho nàng, cười đáp:

- Mai trắng trong ngự hoa viên đã nở rồi, phải đem đến tặng nàng chứ.

Như Ý hít hà hương mai trắng lành lạnh rồi dặn Dung Bội mang đi cắm vào bình.

- Thần thiếp cũng đang định đi hái, hoàng thượng đã mang đến trước rồi.

Hoằng Lịch nghe nàng nói vậy lại càng đắc ý, nắm tay nàng ngồi trên tiểu tháp:

- Điều này chứng may ta và nàng tâm linh tương thông.

Như Ý bóp bàn tay của hắn, làm như hờn giận đáp:

- Dẻo miệng!

Vĩnh Cơ thấy Hoàng a ma đến vội nhảy xuống tiểu tháp, hết sức quy củ thỉnh an. Hoằng Lịch vui vẻ bế bổng con lên, hắn nhìn Vĩnh Cơ một lượt rồi phì cười:

- Vĩnh Cơ càng ngày càng nặng, phải ăn ít đi thôi, kẻo sau này mập mạp khó tìm phúc tấn.

Vĩnh Cơ không hiểu lắm tròn mắt nhìn Hoằng Lịch, lại hỏi Như Ý:

- Ngạch nương ơi, phúc tấn là gì?

Như Ý lúng túng không biết giải thích thế nào, nàng nguýt Hoằng Lịch một cái rồi đáp:

- Chờ Vĩnh Cơ lớn lên sẽ biết thôi.

Nụ cười của Hoằng Lịch càng rực rỡ, hắn đưa Vĩnh Cơ cho Như Ý, lại ẵm Cảnh Hủy đang nằm trong nôi lên. Cảnh Hủy thấy hắn đến là miệng cười toe toét, Hoằng Lịch nhìn con gái, vuốt ve gương mặt xinh xắn của con mà than thở:

- Uẩn An thật xinh đẹp.

Như Ý bĩu môi:

- Cảnh Hủy vốn giống hoàng thượng, không biết hoàng thượng đang khen con gái hay đang tự khen mình đấy.

Hoằng Lịch tặc lưỡi, nâng bổng Cảnh Hủy lên mà cười:

- Đương nhiên là đang khen tiểu công chúa của chúng ta rồi.

Cảnh Hủy bị Hoằng Lịch nâng lên cao vẫn cười khanh khách, Như Ý thấy hai cha con vui vẻ cũng không giấu nổi nụ cười, nàng quay ra nhìn hoa tuyết đang bay lả tả ngoài cửa sổ.

Lại một mùa hoa mai nở rộ.

.

.

.

Đông chí, Hoằng Lịch lại tổ chức gia yến ở Càn Thanh cung. Hậu cung tần phi ai cũng dâng sủi cảo, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội thể hiện trước mặt hoàng thượng.

Ấy vậy mà ánh mắt của Hoằng Lịch chỉ dồn về mâm sủi cảo biến dạng của Dực Khôn cung. Hắn nhìn miếng sủi cảo trên đầu đũa cười trộm lúc lâu, cô nàng này nữ hồng, điểm tâm cái nào cũng giỏi, chỉ có món sủi cảo là mỗi năm một kém.

Yến hội qua một nửa, Thái hậu vừa mệt vừa sợ lạnh đã về Từ Ninh cung. Hoằng Lịch nhớ trong Dưỡng Tâm điện còn một chồng tấu chương chờ phê duyệt bèn dặn mọi người vài câu rồi giải tán yến hội.

Trước khi hồi cung, hắn còn níu tay Như Ý dặn nàng lát nữa đến Dưỡng Tâm điện với hắn, phê tấu chương quá mệt mỏi.

Như Ý bị hắn càm ràm đến nhàm tai mới ỡm ờ gật đầu để hắn về Dưỡng Tâm điện, cái điệu bộ lưu luyến của hắn khiến nàng không nhịn được cười nhẹ. Hoàng đế của nàng, càng ngày càng dính người.

Trời vẫn còn sớm, Như Ý nói với Dung Bội:

- Chúng ta ra Ngự Hoa viên đi dạo đi.

Hai chủ tớ vừa đến Ngự Hoa viên đã gặp Lăng Vân Triệt, tay hắn ôm một cành hồng mai, cười hành lễ với Như Ý:

- Vi thần thỉnh an hoàng hậu nương nương.

Như Ý cười bảo hắn bình thân:

- Sao giờ này khanh lại ở đây?

- Hoàng thượng dặn dò, trong Dưỡng Tâm điện mỗi ngày phải có hoa mai cắm bình nên vi thần thay hoàng thượng đi hái.

Đáy lòng Như Ý khẽ động, nàng định nói tiếp, lại thấy Vân Triệt vui mừng bộc bạch:

- Nương nương, Vân Tích có hỉ rồi.

- Thật sao?

- Chính xác mười phần, vi thần đã mời Giang thái y sang nhà xem mạch, chỉ là chưa đến ba tháng, Vân Tích ốm nghén dữ lắm.

- Nữ tử có thai ba tháng đầu phải để ý nhiều. Thế này đi, bổn cung nói với hoàng thượng một tiếng để khanh hồi phủ chăm sóc Vân Tích, khi nào nàng khỏe lại hãy vào cung.

Vân Triệt vui vẻ quỳ xuống hành lễ:

- Vi thần đa tạ hoàng hậu nương nương.

.

.

.

Dưỡng Tâm điện, Hoằng Lịch đọc tấu chương của Hình bộ mà phẫn nộ dâng cao. Trong tấu chương liệt rõ những tội lớn của Cao Bân, đã thế tội của trưởng tử Cao Hằng chỉ hơn chứ không kém.

Cao Hằng vốn là Diêm chính vùng Lưỡng Hoài, sau khi nhậm chức nhiều lần nhận hối lộ của diêm thương địa phương, một năm thu đến 3 vạn lượng bạc, trong phủ còn không thiếu đồ cổ tranh chữ do người khác hiếu kính.

Hoằng Lịch tức giận đập bàn, nếu lần này hắn không điều tra, chuyện này không biết còn bị giấu bao nhiêu năm.

Lý Ngọc đứng hầu bên dưới, muốn nói lại thôi, Hoằng Lịch thấy hắn lưỡng lự mới mở miệng:

- Chuyện gì?

- Khởi bẩm hoàng thượng, Phó Hằng đại nhân cầu kiến.

- Cho hắn vào.

Phó Hằng nói một thôi một hồi, trong điện yên tĩnh một lúc lâu mới nghe giọng nói lạnh lẽo của Hoằng Lịch vang lên:

- Nếu huynh đệ của Hiếu Hiền phạm tội, phải làm sao?

Phó Hằng khựng lại, biết rõ hoàng đế đã hạ quyết tâm, không dám khuyên thêm nữa.

Ý chỉ xử tội hai cha con Cao Bân hạ xuống ngay trước thềm năm mới, Cao Bân cách chức, biệt giam trong phủ. Cao Hằng vào ngục, toàn bộ tài sản xung cho quốc khố.

Không xét nhà thì không biết, trong phủ Cao Hằng tàng tư đến 20 vạn lạng bạc, còn chưa tính đến giá trị của các loại đồ cổ tranh chữ. Hoằng Lịch biết chuyện nổi trận lôi đình, lập tức hạ chỉ lập tức xử tử Cao Hằng.

Đến đây, bá quan trong triều kinh sợ, không ai dám xin tội cho hai cha con Cao Bân nữa.

Từ Ninh cung, thái hậu ngồi hít thuốc, nghe hoàng đế xử tử Cao Hằng cũng giật mình:

- Hoàng đế thật sự hạ lệnh xử tử Cao Hằng?

Phúc Gia đáp:

- Vâng, ngày mai hành hình, lần này hoàng thượng quyết tâm thanh trừng tội tham ô, e là nhẫn tâm.

- Đâu phải hoàng đế nhẫn tâm, là cha con Cao Bân tự làm bậy không thể sống.

- Đó là đương nhiên, nô tì nghe nói xét nhà Cao Hằng tìm ra đến mấy trăm ngàn lượng bạc trắng. Mấy hôm trước xử tử thuộc hạ Cao Bân, hoàng thượng còn đặc biệt phái người đưa Cao Bân đi giám hình. E là lần này hoàng thượng thật sự nổi giận rồi.

Ánh mắt thái hậu mờ mịt không biết nhìn đi nơi nào, không nghe lời thị tì nói, cuối cùng cảm thán:

- Hoàng đế bây giờ đã không còn là hoàng đế non trẻ khi đăng cơ nữa.

.

.

.

Như Ý cũng đã nghe chuyện Cao Bân, chỉ là biết ngọn nguồn rồi cũng không lo nghĩ chuyện vẩn vơ nữa. Nàng ở Dực Khôn cung chăm sóc Vĩnh Cơ và Cảnh Hủy, lại cùng Nội Vụ phủ sắp xếp gia yến giao thừa, nhất thời bận bịu tối mày tối mắt, Hải Lan, Lục Quân sợ nàng quá mệt mỏi cũng thường đến hỗ trợ.

Như vậy, cũng coi như qua ngày cuối năm náo nhiệt.

Sau gia yến giao thừa, Hoằng Lịch chỉ thích quấn lấy Như Ý. Hậu cung tần phi tự hiểu đây là lúc không thể gặp hoàng thượng, cũng không cưỡng cầu mà hồi cung trốn rét.

Khi ấy Hoằng Lịch cùng Như Ý đang chơi đố chữ ở Dực Khôn cung, hai người đều thông tuệ, qua mấy vòng vẫn bất phân thắng bại. Như Ý bĩu môi:

- Không chơi nữa, thật tẻ nhạt.

Bộ dạng hờn dỗi của nàng khiến Hoằng Lịch mỉm cười, hắn cầm quyển Kinh thi trên bàn, cười nói:

- Không bằng chơi thế này, chúng ta tùy tiện lật một tờ, đọc được thì có thưởng, đọc sai bị phạt.

Hai người đều đã thuộc lòng Kinh thi, đọc qua đọc lại không phân thắng bại, cuối cùng Như Ý đọc sai một câu, nàng nhìn Hoằng Lịch, ngạc nhiên hỏi:

- Phạt gì nào?

Hoằng Lịch bế bổng nàng lên, ẵm nàng vào trong tẩm điện, đắc ý cười:

- Chính là cái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro