Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười sáu tháng giêng, nhân ngày lâm triều đầu năm, Hoằng Lịch hạ chỉ sắc phong Vĩnh Hoàng, Vĩnh Chương và Vĩnh Kỳ thành bối lặc. Cùng lúc tấn phong ba vị a ca khiến người ngoài không đoán được tâm tư hoàng đế. Vài người lén bàn luận, Ngũ a ca chưa thành niên đã có tước vị, được hoàng thượng sủng ái không phải giả.

Hoằng Lịch tự nhiên có tư tâm. Vĩnh Kỳ văn võ song toàn, tinh thông Mãn Mông Hán ngữ, dù thường kêu cả ba đứa Vĩnh Hoàng, Vĩnh Chương, Vĩnh Kỳ cùng xử lý sự vụ nhưng vẫn là Vĩnh Kỳ thông tuệ. Đứa trẻ này làm nhiều nói ít, lúc lên tiếng cũng chỉ vào trọng điểm. Lần này phong thưởng như vậy để người ngoài không nhìn ra đầu mối. Vĩnh Cơ còn nhỏ, tự nhiên không thể để đích tử thua thứ tử.

Với lại hắn vẫn canh cánh chuyện kiếp trước Vĩnh Kỳ tin lời dèm pha của Hồ Vân Giác, giấu bệnh sợ thầy cuối cùng mất mạng. Hoằng Lịch không khỏi tự giễu, tin lời dèm pha... chuyện này hắn làm không ít.

Ý chỉ vừa hạ, Chung Túy cung, Diên Hy cung cơ hồ bị đạp gãy bậc cửa. Hải Lan không chịu nổi ồn ào, đóng cửa chính, dẫn Vĩnh Kỳ đi cửa sau đến Dực Khôn cung.

Lúc Hải Lan đến, Như Ý vừa dùng xong bữa sáng, đang thêu yếm cho Cảnh Hủy. Vĩnh Kỳ bước vào noãn các, cung kính hành lễ:

- Nhi thần thỉnh an hoàng ngạch nương.

- Mau đứng dậy đi, nghe nói hoàng a ma phong con làm bối lặc?

Vĩnh Kỳ ngượng ngùng gãi đầu:

- Vâng, nhưng cũng là hưởng lây của đại ca và tam ca thôi ạ.

Thái độ điềm tĩnh của hắn khiến Như Ý vừa lòng, lại dặn hắn bình thường cũng phải chăm sóc bản thân, không được quá lao lực. Vĩnh Kỳ cười cười đáp lại, rồi nói muốn vào chơi với đệ đệ và muội muội.


Hải Lan nhìn theo bóng lưng Vĩnh Kỳ vào thiên điện mởi thở hắt ra:

- Vĩnh Kỳ chưa thành niên đã phong tước, sợ là...

- Hải Lan, - Như Ý trấn an, - Tình tình Vĩnh Kỳ đôn hậu, thường ngày cũng hòa thuận với Vình Hoàng và Vĩnh Chương, sẽ không sao đâu.

Hải Lan suy tư một lúc mới gật đầu:

- Tỷ tỷ cũng biết, lần này Đại a ca bị phong tước cùng hai tiểu đệ nên không được vui.

- Vĩnh Hoàng ngày thường cao ngạo, không vui cũng dễ hiểu.

Hải Lan nhặt một quả quýt lên chậm rãi bóc võ:

- Sau khi Thập nhị a ca chào đời, Vĩnh Hoàng đã không đến thỉnh an tỷ tỷ nữa.

Như Ý cắt đuôi đoạn chỉ cuối trên yếm thêu:

- Thường ngày Vĩnh Hoàng còn bận xử lý công việc hoàng thượng giao, rất bận.

Rồi nàng giơ chiếc yếm vừa thêu xong cho Hải Lan xem:

- Muội xem, cái yếm này ta thêu thế nào?

Hải Lan cười dài:

- Đẹp lắm, Ngũ công chúa mặc vào chắc chắn rất xinh.

Như Ý cười với nàng rồi đưa chiếc yếm cho Dung Bội để cất đi, sau này cho Cảnh Hủy mặc.

.

.

.

Hạ triều, Vĩnh Hoàng về phủ. Phúc tấn đang giúp hắn thay y phục, lựa lời mở miệng:

- Hoàng a ma phong người làm bối lặc là chuyện vui, sao đại gia có vẻ không vui?

Vĩnh Hoàng hậm hực đáp:

- Nếu hoàng a ma chỉ sắc phong mình ta cũng thôi, đằng này còn tiện thể sắc phong cả Vĩnh Chương và Vĩnh Kỳ. Ngũ đệ thì không nói, nhưng tên Vĩnh Chương kia suốt ngày đối nghịch với ta, hoàng a ma làm như không thấy ư?

Phúc tấn giúp hắn cởi triêu châu, nhẹ nhàng an ủi:

- Hoàng a ma chiếu cố Tam a ca thôi, đại gia đừng để ý.

Vĩnh Hoàng lườm Y Lạp Lý thị:

- Nàng là thân thích của Thuần nương nương nên mới bênh hắn.

Y Lạp Lý thị vốn nhát gan, nghe hắn gắt gỏng như vậy nên không dám nhiều lời nữa, chỉ yên lặng giúp hắn thay quần áo. Nhưng Vĩnh Hoàng cho rằng nữ nhân này coi thường mình, hắn hất tay nàng, cau mày nạt:

- Nàng lui đi, ta tự thay.

.

.

.

Chỗ Vĩnh Hoàng oán than dậy đất, Chung Túy cung lại đầy tiếng nói cười. Uyển Nhân kèm Vĩnh Toại luyện chữ ở hậu diện, Vĩnh Toại ngây thơ chưa hiểu thế sự, tròn xoe mắt hỏi Uyển Nhân:

- Ngạch nương ơi, sao bên Thuần nương nương vui thế ạ?

Uyển Nhân cười hiền xoa đầu con, dịu dàng đáp:

- Tam ca của con không thua kém, nên Thuần nương nương vui vẻ.

Vĩnh Toại hào hứng nói:

- Vậy con cũng không chịu thua kém, để ngạch nương được vui.

- Chỉ cần Vĩnh Toại được bình an khỏe mạnh, ngạch nương đã vui rồi.

Vĩnh Toại cười hì hì với Uyển Nhân rồi lại vùi đầu luyện chữ.

.

.

.

Hoằng Lịch chẳng quan tâm tâm tư mấy nhi tử, hắn duyệt xong tấu chương, đến trưa lại chạy đến Dực Khôn cung dùng bữa.

Như Ý thấy hắn chắp tay sau lưng tiến vào, bỗng nhiên cảm thấy hơi phiền. Không biết người này làm sao, mỗi ngày cứ ở lỳ bên này, khiến trong cung đồn đãi không ngừng. Nàng không vui cằn nhằn:

- Sao hoàng thường lại đến nữa?

Hoằng Lịch tặc lưỡi:

- Trẫm đến dùng cơm trưa với hoàng hậu, không phải chuyện đương nhiên à?

Mấy câu của hắn nghe hợp lý đến mức Như Ý cãi không lại, chỉ bất mãn lườm hắn một cái.

Hoằng Lịch ngồi vào bàn ăn, nâng đũa gắp thức ăn cho nàng cười nói:

- Dùng bữa đi đã.

Dùng xong cơm trưa, Hoằng Lịch lại kéo nàng vào thiên điện ngủ trưa. Như Ý tựa vào lồng ngực hắn, miết tay lên nút áo của tẩm y, nghiêm túc nói:

- Hoàng thượng cũng nên đến chỗ các tỷ muội ngồi một lát, cả ngày cứ ở chỗ thần thiếp cũng không hay.

Lời của nàng có chứa mấy phần không vui, Hoằng Lịch hiểu ý nàng, chau mày hỏi:

- Nàng lại nghe thấy lời gì không hay à?

Như Ý lắc đầu:

- Không phải. Nhưng thần thiếp là hoàng hậu, phải khuyên hoàng thượng cùng dính mưa, miễn cho hậu cung đầy tiếng oán than, quấy nhiễu hoàng thượng không an ổn.

- Ta hiểu.

Như Ý nhìn bộ dạng qua quýt của hắn chỉ biết thở dài, biết ngay không nghe lọt tai mà.

Như Ý khuyên không được, lúc chạng vạng, thái hậu gọi hắn đến Từ Ninh cung dùng bữa lại khuyên thêm một lần. Hằng Xúc hồi kinh, thái hậu không nhúng tay chuyện hậu cung nữa, nhưng mấy lời bóng gió đã truyền đến tai thì bà không thể bỏ mặc không quan tâm.

- Ai gia biết hoàng đế với hoàng hậu ân ái, nhưng con là vua một nước, bên cạnh còn hậu cung tần phi. Mưa móc ban đều mới là tốt đẹp.

Hoằng Lịch chỉ cúi đầu rầu rĩ nói đã hiểu.

Hằng Xúc ngồi một bên nhìn hoàng huynh ăn quả đắng không khỏi che miệng cười troojmj.

Đã như vậy, Hoằng Lịch không mấy hào hứng qua lại các cung một vòng, tiện thể bỏ lệnh cấm túc của Ngạc quý nhân, miễn cho Ngạc Nhạc Thuấn suốt ngày trình tấu chương hỏi bóng gió con gái của hắn.

Tháng hai là lúc xuân canh nhưng lại gặp chuyện tuyết dày thành họa. Hoằng Lịch vội vàng lệnh hộ bộ đi giúp thiên tai, mỗi ngày lại ở trong Dưỡng Tâm điện duyệt tấu chương, cả người gầy đi trông thấy.

Như Ý biết hắn chính sự bân rộn nên không đến Dưỡng Tâm điện quấy rầy. Chỉ là nghe Lý Ngọc nói hắn ăn ngủ không ngon, nên mới tranh thủ giờ ngọ nghỉ ngơi, mang hộp cơm đến Dưỡng Tâm điện thăm viếng.

Hoằng Lịch nẳm nằm nửa ngồi trên tiểu trác đọc tấu chương, nghe tiếng bước chân Như Ý lông mày lập tức giãn ra ngẩng đầu lên ấm ức nhìn chằm chằm nàng mở hộp cơm bưng ra một bát canh gà nhân sâm.

- Hoàng thượng nhìn chằm chằm thần thiếp làm gì?

Hoằng Lịch uống một ngụm canh gà, lại gần kéo nàng ngồi xuống mới hờn giận càu nhàu:

- Ta không đến Dực Khôn cung, nàng cũng không đến Dưỡng Tâm điện.

Như Ý khựng lại, sao cái người này nói lời oan uổng người khác lại làm như mình bị hại vậy kìa, nàng bĩu môi:

- Thần thiếp nghĩ hoàng thượng bận rộn nên mới không đến quấy rầy.

Hoằng Lịch siết chặt tay nàng:

- Cãi chày cái cối!

Như Ý nguýt một cái, không biết ai mới là người cãi chày cãi cối cơ.

Hoằng Lịch nhìn vẻ mặt nàng, chỉ hừ một cái:

- Nàng không đến gặp ta, còn ta thì nhớ nàng.

Nói xong hắn cao giọng gọi Lý Ngọc.

Như Ý nhìn Hoằng Lịch lấy trong chiếc hộp gỗ Lý Ngọc đưa tới một chiếc vòng dương bạch ngọc. Hắn nắm tay nàng, tự mình đeo lên cổ tay cho nàng, lầm bầm lầu bầu:

- Mấy ngày trước có một khối dương chi bạch ngọc được cống lên, ta sai nội vụ phủ chế thành vòng ngọc để tặng sinh nhật nàng, không như nàng, hừ!

Như Ý tựa lên ngực hắn, nhẹ nhàng nói:

- Là thần thiếp sai rồi.

Giọng làm nũng của nàng khiến Hoằng Lịch mềm lòng, khóe miệng không nhịn được cong lên, hắn ho nhẹ rồi nói:

- Trẫm phải duyệt tấu chương, nàng mài mực cho trẫm.

- Được.

Như Ý thấy Hoằng Lịch mệt mỏi nên vẫn ở lại Dưỡng Tâm điện cùng hắn.

Hai người cùng dùng bữa tối, đến khi đi ngủ, Hoằng Lịch ôm eo nàng, khe khẽ thì thầm:

- Hạnh phúc lâu dài.

Như Ý cười, bàn tay nàng miết lên gương mặt hắn, cảm nhận được vết tích thời gian để lại. Nhưng qua những đường vân kia, nàng vẫn thấy bóng dáng thiếu niên lang đứng trên tường thành trịnh trọng hỏi nàng có nguyện ý ở bên cạnh hắn không.

- Mỗi năm vui vẻ.

Nàng đáp lại.

Nàng không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng chỉ cần hai người nắm chặt tay nhau, dù cho hồng tường cao vợi cũng luôn có một nơi an bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro