Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Đại a ca.

Trong phòng kín, Vĩnh Hoàng đè thấp giọng dặn dò Tiểu Nhạc Tử, tên thái giám càng nghe mặt càng tái mét, trán đổ mồ hôi đầm đìa. Nói xong mấy từ cuối cùng, Vĩnh Hoàng vỗ vai Tiểu Nhạc Tử:

- Đã nghe rõ chưa?

Tiểu Nhạc Tử lắp bắp hỏi lại:

- Bối... Bối lặc gia... chuyện này hình như không... không tốt lắm đâu ạ?

Vĩnh Hoàng sầm mặt, giơ tay đập bốp lên vành nón của gã:

- Ngươi thì biết cái gì? Cứ theo lời ta mà làm, đi tìm người nhanh lên!

Tiểu Nhạc Tử lật đật đáp lại sau đó hối hả chạy ra ngoài.

Ý Lạp Lý thị vừa bước vào điện đã thấy Tiểu Nhạc Tử vội vàng chạy ra, nàng tò mò hỏi:

- Bối lặc gia, Tiểu Nhạc Tử đi đâu vậy?

Vĩnh Hoàng bực bội đá rơi giày vải, lạnh nhạt đáp:

- Hắn làm sai nên bị răn dạy vài câu, nàng để ý làm gì? Nghỉ ngơi sớm đi.

Đêm khuya, trời sao lấp lánh, Vĩnh Hoàng gối tay trên giường thao thức khó ngủ.

Hắn từng do dự đôi chút nhưng vị trí thái tử hắn nhất định phải có, cần đến nỗi thân tình hiếu nghĩa cũng không níu được lương tâm của hắn. Cái ghế thái tử quan trọng hơn tất thảy, ngày mai, được ăn cả, ngã về không!

Ngày sau, trời trong mây nhạt, một ngày không tệ.

Vĩnh Hoàng bình tâm đứng dậy, để phúc tấn giúp hắn thay y phục rồi gấp gáp thượng triều.

.

.

.

Hoằng Lịch vừa hạ triều đã chạy thẳng đến Dực Khôn cung, buổi thần hôn định tỉnh của Như Ý còn chưa tan, hắn nghĩ đến mấy lời đồn gần đây nên có lòng muốn thị chúng.

Hắn ngồi trên chủ vị, lạnh lùng quét mắt nhìn người bên dưới, các tần phi không dám thở mạnh chỉ có thể tự suy đoán không biết mình chọc giận hoàng thượng lúc nào. Một lúc lâu sau, hắn mới hơi gằn giọng:

- Mấy hôm nay trẫm thấy hoàng hậu gầy đi không ít, hiển nhiên vì ưu phiền chuyện lục cung. Trẫm và hoàng hậu nhất thể đồng tâm, hoàng hậu không vui là trẫm không vui, đã rõ chưa?

Một lời vu vơ đầy ý cảnh cáo các phi tần phải biết giữ mồm giữ miệng, mọi người lập tức đứng dậy hành lễ, đồng thanh đáp lại:

- Chúng thần thiếp xin nghe lời hoàng thượng, không dám làm trái.

Hoằng Lịch vung tay:

- Tất cả lui đi.

Các tần phi tản đi hết, Hoằng Lịch nghiêng người tựa lên vai Như Ý:

- Ta đói rồi, chúng ta đi dùng bữa sáng đi.

Như Ý không khỏi nhíu mày, lầm bầm hắn lật mặt nhanh hơn lật sách, nàng mỉm cười kéo hắn vào noãn các:

- Đi thay quần áo đã.

Hai người mới chỉ dùng vài đũa đã thấy Tiến Bảo hốt hoảng chạy vọt vào, xám mặt tâu:

- Hoàng thượng, Tam a ca xảy ra chuyện rồi!

Tay cầm đũa của Hoằng Lịch khựng lại, lông mày hắn nhíu chặt:

- Hốt hoảng không ra thể thống gì, nói rõ ra xem nào.

Tiến Bảo quỳ sụp xuống:

- Bẩm hoàng thượng, Tam đại ca bị ám sát trên đường hồi phủ, trúng độc hôn mê đã bị khiêng về phủ rồi ạ!

Đôi đũa của Hoằng Lịch rơi cạch xuống đất, hắn gầm lên:

- Cái gì?!

Như Ý xoa lưng trấn an hắn:

- Hoàng thượng đừng gấp. Dung Bội, ngươi đi báo cho Thuần quý phi một tiếng, Tam Bảo đến Thái y viện mời Tề thái y và Giang thái y đến phủ Tam a ca.

Hoằng Lịch thoáng bình tĩnh, nắm chặt lấy tay Như ý:

- Nàng theo ta.

Như Ý đặt tay còn lại lên mu bàn tay lạnh buốt của hắn, khẽ gật đầu.

Trong phủ Tam a ca náo loạn ngược xuôi, Lục Quân quỳ sụp trước giường của Vĩnh Chương khóc thảm thiết. Hoằng Lịch e dè gọi Vĩnh Chương nhưng đứa con thứ ba của hắn chỉ nằm thiêm thiếp trên giường không đáp lại, hơi thở lúc có lúc không.

Bàn tay hắn run bần bật trong tay nàng, Như Ý chỉ biết nắm chặt lấy, nhưng mong có thể truyền thêm ít ấm áp vào trái tim lạnh thấu của hắn.

Lục Quân khóc đến thở không ra hơi, trang dung nhếch nhác, rũ ra trong tay hai cung nữ bị Hoằng Lịch phân phó để đưa nàng ra ngoài thiên điện. Hắn cũng đi theo ra chờ, miễn ở trong bồn chồn làm ảnh hưởng thái y trị liệu.

Hắn sầm mặt ngồi trên chủ vị, Vĩnh Chương bị ám sát hiển nhiên do có người có dã tâm. Mà số người này tự nhiên hắn cũng biết là ai.

Hắn gọi tiểu thái giám hầu hạ Vĩnh Chương đến để hỏi cho rõ ràng.

Hóa ra trên đường hồi phủ, lúc đi qua đường phố đông đúc liền xuất hiện hai tên hắc y che mặt đứng trên tiểu lâu bắn tên xuống, Vĩnh Chương bị thương ngay lúc đó. Cũng may hộ vệ bên cạnh phản ứng nhanh, kịp đánh ngã hai tên thích khách, một tên còn sống bây giờ đang bị giam trong phủ chờ xử lý.

Hoằng Lịch càng nghe mặt càng đen, tiểu thái giám bẩm báo xong thiên điện đã yên tĩnh đến làm người ta phát sợ, chỉ có tiếng khóc thút thít của Lục Quân còn vang lên.

Một lúc sau, Hoằng Lịch đập rầm lên bàn gỗ phẫn nộ quát:

- Dưới chân thiên tử lại có người dám cả gan ám sát hoàng tử! Lý Ngọc! Tống tên thích khách kia vào Thận hình ty, bắt hắn phun ra chân tướng cho trẫm!

Lý Ngọc rùng mình, ba chân bốn cẳng đi ngay.

Lý Ngọc vừa đi không lâu thì Tề Nhữ và Giang Dữ Bân vào, hai người nói Vĩnh Chương trúng độc không nặng, chỉ cần nghỉ ngơi ít lâu sẽ khỏe lại. Ba người lớn thở phào nhẹ nhõm, chuyện còn lại chỉ là điều tra kẻ đứng sau mà thôi.

Trở về Dưỡng Tâm Điện, Hoằng Lịch nghĩ mãi. Hiện tại người duy nhất chướng mắt Vĩnh Chương là Vĩnh Hoàng, nhưng bây giờ chưa có bằng chứng hắn cũng không muốn vội nghi ngờ con cả. Hắn đành tiếp tục giao việc cho Vĩnh Hoàng như thường, tránh trong triều nghị luận không yên.

Cũng phải, Vĩnh Chương vừa bị ám sát, đại thần tiền triều đều nghị luận sôi nổi. Đại a ca và Tam a ca bình thường minh tranh ám đấu, ai cũng nhìn ra được cả. Nên có mấy người nhanh mồm kết luận, có lẽ chính Đại a ca không nể tình huynh đệ đâm sau lưng em trai mình đây mà.

Vĩnh Hoàng cũng thấp thỏm mấy hôm liền. Thích khách vào Thận hình ty vẫn chưa có lời nào lọt ra khiến hắn ăn ngủ không yên, khi đối mặt với gương mặt bình tĩnh của Hoằng Lịch lại cảm thấy hơi may mắn, có lẽ Hoàng a ma vẫn chưa biết gì cả.

Dực Khôn cung, Như Ý ngồi thừ ra trên tiểu tháp. Mấy ngày này nàng đều nhớ đến Vĩnh Hoàng khi còn nhỏ sống cùng nàng. Nàng nghĩ hoài nghĩ mãi, không dám tin Vĩnh Hoàng có thể làm chuyện động trời như vậy. Nhưng khi nàng muốn nghĩ đến khả năng khác lại không thể nghĩ ra điều gì nữa.

Dung Bội bưng ly trà lại gần thấy nàng không vui liền hỏi:

- Nương nương sao vậy?

- Không sao.

Dung Bội cũng nghe mấy lời đồn mấy hôm nay, bà là người hiểu Như Ý nhất chỉ biết khuyên nhủ:

- Nương nương lo cho Đại a ca, nô tì thấy Đại a ca không phải người như vậy đâu.

Như Ý cúi đầu vuốt tà áo cười cay đắng:

- Có lẽ bản cung đã nghĩ nhiều.

- Nương nương, Giang thái y vừa qua bẩm, Mai tần nương nương sợ không qua được mấy ngày này. - Dung Bội buồn rầu nói sau một hồi im lặng.

Như Ý giật mình ngẩng lên rồi khẽ quay đi thở dài. Nhị Cơ ngày xưa sinh non để lại mầm bệnh, cơ thể cứ này một héo hon. Có lẽ sớm rời đi nhân thế này với nàng ấy cũng không phải chuyện xấu.

Đêm ấy Như Ý đến Vĩnh Hòa cung, nơi này bây giờ câm lặng như đã rất nhiều năm không có người ở.

Nội điện nàng bước chân vào tràn ngập sự uể oải và mỏi mệt, có lẽ tòa cung điện này cũng nhận ra chủ nhân của nó đã gần đất xa trời.

Nhị Cơ nằm trên giường, thấy nàng đến chỉ nở ra nụ cười yếu ớt:

- Sao hoàng hậu nương nương lại đến ạ? Xin thứ cho thần thiếp cơ thể không khỏe, không thể thỉnh an người.

Như Ý ngồi xuống ghế nhỏ cạnh giường, ân cần thăm hỏi:

- Bản cung nghe Giang thái y nói cả năm nay đến thuốc muội cũng không chịu uống .Sao lại bỏ bê cơ thể mình như vậy?

Nhị Cơ cười âu sầu, nước mắt chảy xẹt qua gò má:

- Cơ thể này thì đáng gì, thần thiếp ngày đêm chỉ mong nhớ con của thần thiếp, đi sớm sẽ gặp được nó sớm. Trước đây thần thiếp không phải với người, mong hoàng hậu nương nương đừng trách tội.

- Bản cung biết muội một lòng vì con, đâu nỡ trách móc.

Nhị Cơ lau đi giọt nước mắt còn đọng trên quai hàm:

- Hoàng hậu nương nương rộng lượng, thần thiếp có vài lời thật lòng muốn nói, coi như bỏ xuống tội nghiệt đời này.

Như Ý ngẩn ra chốc lát, giọng nói của Nhị Cơ như quỷ mị truyền vào tai nàng:

- Hoàng hậu nương nương biết tại sao Thất a ca lại chết không?

- Thất a ca không phải mắc uốn ván nên mới mất sớm ư?

Nhị Cơ khẽ lắc đầu:

- Năm đó thần thiếp một mực cho rằng do Hiếu Hiền hoàng hậu hại chết con mình nên khi biết bà ấy làm bình kỳ lân cầu phúc cho Thất a ca đã lén lút thả chuột vào. Con chuột nửa đêm đói bụng bò ra làm vỡ bình, bệnh của Thất a ca vốn kiêng tiếng động lớn nên mới mất sớm. Chủ ý này do Kim thị nói với thần thiếp, sau này Hiếu Hiền hoàng hậu qua đời, Kim thị bị cấm túc, thần thiếp mới biết nàng ta mượn đao giết người.

Lông mày Như Ý xoắn lại:

- Là Kim Ngọc Nghiên.

Nhị Cơ gắng sức nhìn ra cửa sổ, nàng ngắm nghía vầng trăng kia thật lâu mới khe khẽ nói:

- Hoàng hậu nương nương xem, hôm nay mặt trăng vừa tròn vừa sáng, ngày mai hẳn là một ngày đẹp trời.

Như Ý không theo kịp suy nghĩ của nàng nhưng cũng nhìn theo cười phụ họa:

- Phải, ngày mai sẽ đẹp trời lắm.

Nhị Cơ mỉm cười vuốt ve chiếc yếm trong tay:

- Thật tốt, thần thiếp phải đi gặp con mình rồi, thần thiếp ngày đêm mong nhớ nó, cuối cùng đã có thể...

Giọng nói của Nhị Cơ nhỏ dần, nhỏ dần, một lúc lâu sau đã không còn nghe thấy nữa.

Như Ý vịn tay Dung Bội chậm chạm bước ra ngoài, nàng lau đi nước mắt chảy dài rồi ngẩng lên nhìn mặt trăng.

Ngày mười lăm, mặt trăng tròn đầy, nhớ nhung của Nhị Cơ cũng được viên mãn.

Người thâm cung, rực rỡ rồi cũng héo tàn.

Dường như chẳng ai thoát được số trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro