Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai tần qua đời, Vĩnh Chương bị ám sát, mùa xuân năm Càn Long thứ 19 ngập trong màu xám ảm đạm.

Nhị Cơ từ trần đã vén lên những bí mật không ai biết. Nhưng Hiếu Hiền hoàng hậu lẫn Thất a ca tạ thế đã lâu, vì Lý triều Hoằng Lịch cũng chỉ có thể mặc kệ Kim Ngọc Nghiên héo mòn trong Khải Tường cung, dường như cấm túc với nàng ta đã là hình phạt nặng nề nhất.

Tang nghi của Mai tần có Như Ý chủ trì, Hoằng Lịch niệm tình nàng ta khổ cực một đời nên phong phi để được chôn trong lăng tẩm, không như kiếp trước chỉ là một thân vải trắng chìm vào dòng sông lịch sử. Chỉ là chôn vào phi lăng, đời đời kiếp kiếp trở thành oan hồn của Tử Cấm thành, chẳng ai biết đến cùng đâu mới là tự do thật sự.

Thương thay người đã mất, tang nghi long trọng cũng chỉ để người sống xem.

Hôm tang Mai tần, Hoằng Lịch đáp ánh trăng đến Khải Tường cung, cửa cung đỏ thắm lẹt kẹt mở ra cuốn theo tro bụi lẫn lá rụng chẳng ai quét dọn. Hoằng Lịch chau mày hắt xì mấy cái mới bước vào.

Lý Ngọc đẩy cánh cửa thiên điện đã bong tróc, Kim Ngọc Nghiên tóc tai bù xù nằm trên tiểu tháp dường như đã tắt thở. Gã hốt hoảng nghĩ nữ nhân kia đã chết, run giọng hô lên một tiếng hoàng thượng giá lâm.

Người trên tiểu tháp khẽ cựa quậy, ngẩng đầu nhìn ra ngoài lại bị ánh trăng sáng làm mờ mắt, Kim Ngọc Nghiên cười nhạt:

- Sao hoàng thượng lại đến nhỉ?

Hoằng Lịch ra hiệu cho Lý Ngọc lui xuống, ngồi vào cạnh bàn nói:

- Trẫm đến là có việc muốn hỏi ngươi.

Ngọc Nghiên lại rũ mình trên tiểu tháp, tay vẫn nắm chặt chuỗi vòng ngọc, thờ ơ nói:

- Những chuyện thần thiếp đã làm hoàng thượng đã biết hết rồi đấy thôi, còn cất công đến hỏi làm gì?

Hoằng Lịch vuốt quyển mật chiếu trong tay, lại nhìn Kim Ngọc Nghiên một lúc mới hỏi:

- Tại sao Hiếu Hiền hoàng hậu và Thất a ca qua đời?

Kim Ngọc Nghiên nghe xong chỉ hừ nhẹ:

- Sao hoàng thượng lại hỏi thần thiếp, thần thiếp không biết?

Hoằng Lịch nhướn mắt, vươn tay giật mất chuỗi vòng ngọc trong tay nàng, Kim Ngọc Nghiên ngồi bật dậy siết chặt chiếc vòng, khàn giọng quát:

- Người làm gì vậy? Trả đây!

Kim Ngọc Nghiên bệnh tật đã lâu, hai người giằng co một lúc cuối cùng chuỗi vòng kia vẫn bị Hoằng Lịch cướp lấy. Hắn vuốt chiếc vòng mà nhếch miệng cười:

- Trẫm biết lòng ngươi hướng về vương gia Lý triều, nhưng ngươi không biết hắn đã vứt bỏ ngươi rồi.

Kim Ngọc Nghiên đập giường quát lên the thé:

- Người nói bậy! Sao vương gia nỡ vứt bỏ ta? Trả nó cho ta, trả đây!

Hoằng Lịch vuốt mật chiếu, làm như không đành lòng thả chiếu thư đến chỗ Kim Ngọc Nghiên.

- Ngươi tự đọc đi.

Ngón tay run rẩy của Kim Ngọc Nghiên mở chiếu thư, càng đọc nước mắt càng rơi như mưa. Nàng không tin, nàng không tin vương gia sẽ vứt bỏ nàng như vậy. Nàng run rẩy hỏi:

- Người lừa ta phải không? Người lừa ta?

Hoằng Lịch không để ý, chỉ truy hỏi:

- Bây giờ nói được chưa?

Kim Ngọc Nghiên uất ức lau đi nước mắt:

- Phải, Hiếu Hiền hoàng hậu và Thất a ca do ta hại chết. Ta sai người quét dầu trẩu lên boong thuyền làm bà ta ngã xuống nước. Cũng là ta xúi giục Mai tần động tay vào bình kỳ lân dọa chết Thất a ca, đều do ta.

Nàng nói, nói hoài, không chút hối hận, chỉ để nghe sự thật mình có bị vương gia vứt bỏ hay không.

Mặt mũi Hoằng Lịch tối dần lại, hắn hất tay vứt chiếc vòng kia vào người Kim Ngọc Nghiên, nàng chẳng thấy đau, chỉ hỏi liên hồi:

- Người gạt ta, phải không?

Hoằng Lịch chẳng còn kiên nhẫn mà ngồi nói tiếp, hắn bỏ đi, cuối cùng vẫn không cam lòng thì thầm vào tai Kim Ngọc Nghiên:

- Chẳng lẽ ngươi không nhận ra chữ viết của vương gia Lý triều? Kim thị, cần gì lừa mình dối người chứ?

Kim Ngọc Nghiên lắc đầu quầy quậy, tay vẫn siết chặt chiếc vòng ngọc.

- Ta không tin, ta không tin, người lừa ta.

Chiếc vòng đó là hi vọng cuối cùng của nàng, nàng không bỏ được, cũng không dám bỏ.

Hoằng Lịch vừa bước ra ngoài, Lý Ngọc khóa cửa phía sau bỗng nghe được Kim Ngọc Nghiên vừa khóc vừa cười chen lẫn trong tiếng đồ sứ bể nát. Gã chỉ thở dài, giết người tru tâm, cũng chỉ đến vậy.

Hoằng Lịch sải bước trên đường, ánh trăng phủ lên người hắn một lớp vỏ lạnh lẽo xa cách. Lý Ngọc chậm chạp bước theo sau dè dặt hỏi:

- Hoàng thượng, bây giờ chúng ta đi đâu?

Hắn khựng lại đôi chút rồi khẽ thở dài:

- Đến Dực Khôn cung đi.

Lúc Hoằng Lịch đến Như Ý đang ru Cảnh Hủy ngủ. Nàng thấy hắn đứng bồi hồi ngoài cửa điện mà không vào liền đứng dậy đón hắn như mọi khi.

Như Ý giúp hắn cởi áo choàng, chưa kịp nói gì đã bị hắn ôm chặt lấy, dường như hắn sợ hãi chỉ cần mình hơi lỏng tay nàng sẽ biến mất. Nàng vuốt lưng hắn, khẽ khàng nói:

- Người gặp Kim Ngọc Nghiên rồi à?

- Nàng ta nhận hết rồi.

- Chuyện qua rồi, người dùng chút canh ngân nhĩ rồi nghỉ ngơi thôi.

Hai người cùng nằm xuống, hắn hỏi:

- Tang nghi Mai tần xong cả rồi chứ?

- Hoàng thượng yên tâm, mọi chuyện đều ổn.

Cảnh Hủy nằm giữa cha mẹ khẽ trở mình, làm như trách cứ a ma ngạch nương đánh thức bé. Cô bé con thoáng mở mắt nhìn a ma, khoát cánh tay nhỏ xíu của mình lên eo Hoằng Lịch rồi thỏa mãn ngủ thiếp đi.

Lòng Hoằng Lịch dịu lại, nhoẻn cười vuốt gương mặt tròn vo của Cảnh Hủy rồi duỗi tay ôm cả hai mẹ còn vào lòng, cứ vậy chìm vào giấc ngủ.

Mặt trời chiếu qua cửa sổ, Hoằng Lịch lúc lắc đầu cho tỉnh ngủ mà không hiểu sao cả người cứ nặng trĩu.

Ngoài sự thật từ cái chếtcủa Mai tần, trong Thận hình ti còn tên thích khách làm hắn đau cả đầu. Gã thích khách đã không chịu nổi nữa, lời khai đều nhắm cả vào Vĩnh Hoàng, người Hoằng Lịch sai đến nhà tên thích khách lục soát còn tìm thấy ngân phiếu do phủ Đại a ca cấp.

Bằng chứng vững như núi, chỉ thiếu đúng một tờ khẩu cung điểm chỉ.

Hoằng Lịch thất vọng tràn trề. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ thay đổi không còn như trước, hắn có thể cứu được mạng Vĩnh Hoàng vậy mà không đỡ nổi dã tâm đang vùng dậy trong tim thằng bé.

Cũng là hắn hồ đồ, trước ngôi vị hoàng đế, tình thân đáng mấy đồng chứ?

Hoằng Lịch nghiêng đầu nhìn hai mẹ con đang ngủ say mà không khỏi mỉm cười, Dực Khôn cung này là nơi duy nhất hắn thấy an tâm.

Hắn rón rén đứng dậy, để Lý Ngọc hầu hạ thay triều phục nhẹ chân rời khỏi Dực Khôn cung để thượng triều.

Tan thần hôn định tỉnh, Như Ý giữ Lục Quân và Hải Lan lại để bàn chuyện làm lễ 49 ngày cho Nhị Cơ.

Nhắc đến Mai tần ai cũng thương cảm, xót nàng cả đời bị người khác lợi dụng, có điều bây giờ đi sớm cũng coi như giải thoát. Ba người nhất thời hơi xúc động mà buồn tủi. Như Ý thấy không khí trùng xuống liền chuyển sang chuyện mấy đứa trẻ, hai người kia cũng mượn dịp hàn huyên thêm một lúc rồi mới đi.

Hạ triều, khẩu cung của thích khách cũng đã để trên mặt bàn Ngự thư phòng. Từ Vĩnh Hoàng tìm người thế nào đến phương án ám sát Vĩnh Chương trên đường hồi phủ. Từng bước từng bước chặt chẽ vô cùng không cho Vĩnh Chương đường sống.

Hoằng Lịch chẳng biết nghĩ hay nói gì nữa, trong đầu chỉ có thất vọng lẫn tức giận. Hắn nhốt mình trong Ngự thư phòng rất lâu, đến nỗi Lý Ngọc suýt nữa phải chạy đi tìm Như Ý xin giúp đỡ, chỉ đến khi trong điện vang lên tiếng gọi nặng nề Lý Ngọc mới thở phào.

Hoằng Lịch sầm mặt ngồi trên long ỷ, giọng nói vẫn tràn đầy không đành lòng:

- Truyền chỉ, Đại a ca bội nghĩa huynh đệ, tổn hại nhân luân, thu hồi tước bối lặc, cấm túc trong phủ không có chỉ không được ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro