Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý chỉ vừa xuống, Lý Ngọc không dám chậm trễ lập tức mang người đến phủ Đại a ca để truyền lại.

Gã tuyên chỉ xong xuôi, Vĩnh Hoàng chán nản tiến lên nhận chỉ trước đôi mắt đẫm lệ của Y Lạp Lý thị, hắn uất hận dập mạnh đầu xuống đất:

- Nhi thần tạ ơn Hoàng a ma.

Chuyện xưa nay thắng làm vua, thua làm giặc.

Hoàng đế vừa hạ chỉ, Đại a ca tức khắc thành trò cười lớn nhất kinh thành. Từ thần tử, phi tần đến thường dân đều cười nhạo hắn manh động, chưa rõ tâm ý hoàng đế đã bạo gan xông lên trước.

Hoằng Lịch chẳng lòng dạ nào quan tâm đến những lời nói bóng nói gió ngoài kia, hắn vẫn như kiếp trước, lẳng lặng ngồi trên tiểu tháp ngắm nghía miếng ngọc tử mẫu sư. Cả hai kiếp người của hắn vì thân phận thấp kém mà chưa từng được hưởng tình thương của cha. Đau lòng thay đến lúc hắn làm cha, muốn dành hết tình yêu thương cho các con lại bị long ỷ lạnh băng ngáng đường.

Hoàng đế lại nhốt mình trong noãn các làm đại tổng quản như Lý Ngọc đứng ngồi không yên. Gã đải qua đảo lại như kiến bò chảo nóng, cuối cùng hết cách đành phải đến Dực Khôn cung mời Như Ý đến, mong rằng hoàng hậu có thể vỗ về hoàng thượng.

- Cả ngày nay hoàng thượng không dùng bữa?

Lý Ngọc khom người, thoáng lo lắng bẩm:

- Vâng, hoàng thượng vẫn nhốt mình trong noãn các, không ăn uống cũng không nói lời nào, nô tài hết cách mới phải xin hoàng hậu nương nương đến xem.

Như Ý đứng dậy thở dài:

- Đến Dưỡng Tâm điện.

Hoằng Lịch vẫn ngồi bần thần trên tiểu tháp khi Như Ý bước vào, đến lúc nàng ngồi cạnh bên hắn mới giật mình tỉnh lại.

Hắn cười đau xót đưa miếng ngọc kia cho Như Ý:

- Nàng nhìn xem.

Như Ý cẩn thận nhận lấy nhìn, viền mắt ướt đẫm, khàn giọng:

- Là cặp mẹ mẹ con sư tử.

Giọng Hoằng Lịch nghẹt đặc:

- Đây là hồi môn của Chư Anh, nàng xem mẹ con sư tử này thân mật khăng khít không xa rời, nhưng thiên gia phụ tử không được như vậy.

Như Ý nghẹn lời muốn vỗ về hắn nhưng lại không nói được gì.

Nàng biết nói gì vào lúc này? Từ khi Hoằng Lịch hạ chỉ, nàng đã biết Vĩnh Hoàng đã không còn là đứa bé nàng từng nuôi nấng dưới gối, từng nũng nịu gọi nàng là mẫu thân. Đứa bé ngoan ngoãn như vậy cuối cùng đã không còn. Nàng lau nước mắt, khẽ khàng khuyên hắn:

- Thần thiếp nghe nói hoàng thượng cả ngày không ăn uống, hay bây giờ cố ăn chút gì đi. Hoàng thượng như vậy sợ rằng cơ thể không chịu nổi.

- Miệng ta đắng lắm, nuốt không trôi.

Như Ý bó tay, đành nắm tay áo hắn lắc lắc hai lần:

- Đi mà.

Người trên tiểu tháp vẫn ngẩn ra, Như Ý lo cho hắn biết mấy, lớn tuổi rồi sao bỏ bê như vậy được!

Nàng ngượng ngùng lại gần hắn, đỡ mặt hắn lên rồi nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Như Ý chủ động, vì những năm này Hoằng Lịch đối xử với nàng quá dịu dàng, làm nàng quên mất thân phận hai người cao quý nhất thiên hạ mà coi mình và hắn chỉ là một cặp phu thê bình thường.

Hoằng Lịch hốt hoảng nghĩ, bao lâu rồi nhỉ?

Những năm tháng ấy, nàng là Thanh Anh, hắn là Hoằng Lịch. Lúc còn ở tiềm đệ khi gặp chuyện không vui, nàng luôn làm vậy để dỗ dành hắn. Không nói lời nào, chỉ nhẹ nàng nâng mặt hắn lên để hôn nhẹ vào khóe môi.

Đời này của hắn chuyện tốt đẹp chẳng có mấy chỉ có Như Ý là phần quý giá nhất.

Hoằng Lịch còn chưa nói gì, Như Ý đã đỏ mặt, hắn ghẹo:

- Vợ chồng già, ngượng ngùng gì?

Như Ý ngoảnh đi không để ý tới hắn. Nếu không vì muốn an ủi hắn nàng còn lâu mới làm chuyện xấu hổ này. Hoằng Lịch ngồi dậy, bỏ xuống những chuyện phiền lòng kia để cùng nàng đi dùng bữa tối.

Cơm tối xong xuôi, Hoằng Lịch muốn giữ nàng ở Dưỡng Tâm điện, nàng lại muốn về Dực Khôn cung xem hai đứa trẻ đã ngủ chưa. Hoằng Lịch không chịu, ôm Như Ý hờn dỗi lúc lâu mới khiến nàng chịu ở lại cùng hắn.

Hoằng Lịch nằm trên giường, từ tốn nói:

- Đã có nhũ mẫu chăm sóc, hai đứa nó sẽ không sao đâu.

Như Ý bĩu môi không nói thêm gì nữa, kéo chăn quay vào tường ngủ. Hoằng Lịch khẽ thở dài nằm xuống ôm lấy nàng, có lẽ đêm tối quá yên tĩnh làm tâm sự ban ngày của hắn dâng lên như bão lũ.

- Vĩnh Hoàng lớn rồi, không kiềm được.

Như Ý thấy giọng hắn buồn buồn đầy cô đơn, mới xoay lại an ủi:

- Vĩnh Hoàng cũng chỉ nhất thời hồ đồ, nó mất mẹ từ nhỏ, thần thiếp cũng có chưa được sát sao, qua lần này hoàng thượng bảo ban thêm nó sẽ hiểu thôi.

Hoằng Lịch thở hắt ra, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng:

- Ta biết rồi, thôi, ngủ sớm đi.

Sáng hôm sau, hai người lại quấn quít nhau một hồi lâu nữa nàng mới được thả về. Hắn vào triều, nàng vội vàng về Dực Khôn cung để không lỡ giờ thần hôn định tỉnh.

Vì chuyện của Vĩnh Hoàng khiến Hoằng Lịch không vui nên chẳng ngó ngàng gì đến hậu cung, Như Ý sợ các phi tần vì vậy gây thị phi làm hắn lo lắng nên cẩn thận dặn dò rất lâu mới tản đi.

Chúng phi hành lễ cáo lui, Như Ý lo cho Vĩnh Chương nên gọi Lục Quân vào noãn các thăm hỏi. Chờ mọi người yên vị, nàng mở lời:

- Lục Quân, Vĩnh Chương đã khỏe chưa?

- Đã đỡ nhiều rồi, mấy hôm nay đã có thể đứng dậy đi lại.

- Vậy là tốt rồi. Chỗ bản cung có nhân sâm Lý triêu tiến cống, lát nữa muội mang về bồi bổ cho Vĩnh Chương, đừng để lưu lại bệnh.

Lục Quân cảm kích đứng dậy hành lễ:

- Tạ ơn hoàng hậu nương nương.

Như Ý lại cười bảo nàng đứng lên, lại nhớ tới Vĩnh Toại đã đến tuổi lên thư phòng, nàng nắm tay hỏi Uyển Nhân chuyện học hành của thằng bé, nghe vị tần nhút nhát kia nói mọi chuyện đều ổn mới thấy yên tâm. Cứ như vậy, đến lúc rời khỏi Dực Khôn cung, ai củng cảm thán hoàng hậu nhân từ luôn nhớ đến mấy đứa trẻ, cứ lâu lâu lại phải hỏi thăm một chút.

Đầu tháng ba, thời tiết nóng dần lên, Dưỡng Tâm điện đã bắt đầu xếp thêm mấy tượng băng để oi bức khó chịu khiến hoàng đế nổi giận.

Lý Ngọc dè dặt bước vào điện, nhìn Hoằng Lịch vài lần rồi mới bẩm:

- Hoàng thượng, Kim thị Khải Tường cung, hoăng.

Tay lật sách của Hoằng Lịch khựng lại:

- Biết rồi.

Như Ý biết chuyện Kim Ngọc Nghiên qua đời không khỏi buồn lòng. Nàng ta phí hoài cả dời mình vì một nam tử vốn không đáng. Hôm ấy nàng vốn tự đến Khải Tường cung hỏi chuyện Kim Ngọc Nghiên, chỉ không ngờ dường như Hoằng Lịch biết nàng muốn làm nên nhanh chân giành đến trước.

Như Ý nghĩ hắn nhớ đến chuyện Hiếu Hiền hoàng hậu và Thất a ca nên mới đồng ý, nhưng thật ra Hoằng Lịch chỉ không muốn nàng bận tâm những chuyện dơ bẩn kia thôi, đỡ phải suy nghĩ lung tung ảnh hưởng sức khỏe.

Kim Ngọc Nghiên qua đời, tang sự đương nhiên do Như Ý chủ trì, nên chờ đến lúc Hoằng Lịch đến Dực Khôn cung dùng bữa nàng mới đề cập với hắn.

Hoằng Lịch chau mày uống một ngụm canh:

- Nàng ta lúc còn sống gây ra nhiều chuyện như vậy, chi bằng cuốn vải trắng rồi ném quách ra ngoài cho xong, nàng đỡ phải vất vả.

- Kim thị đã đản dục hai vị hoàng tử, phía sau lại có Lý triêu hậu thuẫn, hoàng thượng cũng nên giữ mặt mũi cho bên ấy chứ.

- Vậy chôn cất theo lễ quý nhân đi, tang nghi cũng không cần long trọng, đầy đủ là được rồi. Lý triêu chỉ là tiểu quốc phụ thuộc Đại Thanh, cũng không dám nhiều lời đâu.

Tâm ý hắn đã định, Như Ý khong khuyên thêm nữa, chỉ căn dặn phủ Nội Vụ chuẩn bị đầy đủ đồ lễ, tang nghi của Kim Ngọc Nghiên cứ thế mà qua.

Mà có lẽ Lý Doãn sợ Hoằng Lịch vì Kim Ngọc Nghiên mà trút giận lên lên Lý triêu nên đã dâng tấu chương bẩm mình đã chuẩn bị thêm mỹ nhân, hi vọng hoàng đế vui lòng nhận. Hoằng Lịch chỉ sợ chẳng may lại thêm một Kim Ngọc Nghiên nữa quậy tung hậu cung của hắn nên từ chối. Hắn hồi âm rằng, lòng trung thành của Lý triêu với Đại Thanh không chỉ ở mặt này, hắn không phải người vô tình, sẽ không vì một cô gái mà nổi giận với thuộc quốc.

Lý Doãn run rảy nhận lại tấu chương, lại lảm nhảm thêm một tràng dài bày tỏ lòng trung thành mới dám cáo lui. Mà tấu chương này của gã khiến Hoằng Lịch bực mình, cứ nhìn thấy tấu chương của Lý triêu là chẳng muốn để ý đến. Chẳng hiểu tên Lý Doãn này, đàn ông đàn ang mà lắm lời không chịu nổi.

Hai lăm tháng tư là sinh nhật Vĩnh Cơ, Hoằng Lịch vốn định tổ chức gia yến ở Càn Thanh cung nhưng Như Ý sợ người khác chướng mắt làm hại Vĩnh Cơ nên khuyên ngăn hắn hết lời. Cuối cùng hắn chỉ đành tổ chức gia yến nhỏ ở Dực Khôn cung, mời mấy vị phi tử thân thiết với Như Ý đến dự cùng mấy đứa trẻ chơi thân với Vĩnh Cơ, cũng coi như cho thằng bé buổi sinh nhật đáng nhớ.

Tiệc tan, mọi người hồi cùng hết, Hoằng Lịch mới sai Lý Ngọc mang quà sinh nhật đến, là một chiếc hộp gỗ.

Như Ý bế Vĩnh Cơ nhẹ nhàng chỉ:

- Con tự mở đi.

Trẻ con vốn hiếu kỳ, Vĩnh Cơ thích thú mở tung chiếc hộp, bên trong là một bộ cung tên xinh xắn.

Vĩnh Cơ vui vẻ cầm bộ cung tên không buông, nói cảm ơn với Hoằng Lịch rồi tự chơi một mình.

Hoằng Lịch ngồi nhìn cũng không giấu được nụ cười, chỉ có Như Ý tinh mắt nhìn thấy vết thương trên ngón trỏ của hắn. Nàng ngồi sát lại, ngạc nhiên hỏi:

- Cung tên do hoàng thượng tự làm ư?

Hoằng Lịch đắc ý gật đầu:

- Tất nhiên rồi, Vĩnh Cơ là con trai, ta nghĩ mãi không biết nên tặng gì. Sau này nó cũng phải học cưỡi ngựa bắn cung, gần đây ta lại rảnh rỗi nên mới làm cho nó.

Như Ý vừa cảm động vừa lo lắng;

- Hoàng thượng thiên vị như thế cũng không sợ người khác ghen tị. - Nàng bĩu môi, - Tay bị thương rồi cũng không biết.

- Không sao, Vĩnh Cơ là con của ta và nàng, phải hơn người khác chứ.

Như Ý không nói, chỉ thở dài tựa vào vai Hoằng Lịch, lại nhìn Vĩnh Cơ hồ hởi với món đồ chơi mới, nụ cười trên mặt lại càng tươi sáng.

Nàng bỗng nhớ đến một chuyện cổ, "Văn Yển thiền sư hỏi đồ đệ, ta không hỏi các con mười lăm trăng tròn lần trước thế nào, ta chỉ hỏi ngày mười lăm tiếp theo sẽ ra sao. Các đệ tử trả lời không biết. Văn Yển thiền sự dạy rằng, mỗi ngày đều là ngày tốt."

Mỗi ngày đều tốt đẹp, nên nàng chẳng dám phụ lòng những năm tháng ấm êm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro