Phiên ngoại - Lăng Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Vân Triệt gặp Yến Uyển vào mùa lăng tiêu nở rộ.

Yến Uyển bị ngạch nương sai làm việc nhà, bê một vại nước lớn ra bờ sông giặt quần áo, Vân Triệt thấy vại nước của nàng sắp đổ nên mới nhanh chân chạy lại đỡ cho nàng.

Mặt Yến Uyển ửng hồng, ấp nói nói:

- Cảm... cảm ơn huynh.

Dứt lời, liền ôm vại nước chạy biến đi giặt quần áo.

Không hiểu sao, Vân Triệt lại cứ lưu luyến mãi gương mặt đỏ bừng của Yến Uyển ngày đó.

Sau này, Vân Triệt vẫn giúp Yến Uyển khi rảnh rỗi. Nghe nàng phàn nàn A ma phạm tội, ngạch nương không yêu thương nàng mà chỉ quan tâm đệ đệ, tất cả công việc nặng nhọc đều đẩy cho nàng làm, Vân Triệt càng nghe càng thương nàng quá chừng.

Hôm đó, hắn hẹn Yến Uyển ra ngoài, Yến Uyển nhanh nhẹn chạy tới:

- Vân Triệt ca ca sao thế? Huynh có chuyện gì thì nói nhanh đi, ngạch nương còn đang chờ muội làm việc nhà.

Dường như lúc này Vân Triệt mới là cô nương vừa e thẹn hẹn tình lang, ấp úng nói:

- Yến Uyển, ta... thích muội, ta chỉ muốn hỏi muội, muội có đồng ý ở bên ta cả đời không. Tuy xuất thân ta không cao, nhưng ta có chí khí, chắc chắn sẽ không để muội sống khổ.

Yến Uyển không ngờ hắn sẽ tỏ tình, ngạc nhiên đến không nói nên lời.

Cẩn thận suy nghĩ thì thực ra nàng cũng rất thích Lăng Vân Triệt. Vân Triệt chẳng biết nói ngọt, nhưng lúc nàng khổ sở nhất luôn mang ấm áp đến cho nàng.

Nàng cúi đầu nhìn hai mũi chân mình chạm vào nhau:

- Vân Triệt ca ca, trong lòng muội cũng có huynh. Nhưng nghạch nương của muội luôn muốn gả muội vào gia đình giàu có, sợ là không đồng ý cho chúng ta bên nhau.

- Chúng ta vào cung làm người hầu đi, như vậy muội không phải nghe ngạch nương lải nhải mỗi ngày. Lương bổng trong cung không ít, muội có thể trợ cấp người nhà, chỉ cần muội và ta cùng cố gắng sẽ có tiền đồ thôi.

Yến Uyển động tâm, liền đồng ý với hắn.

Ngạch nương của Yến Uyển tuy không đồng ý nàng và Vân Triệt đến bên nhau nhưng nghe nói nàng sẽ vào cung lại không nói gì.

Trước khi tiến cung mấy ngày, Vân Triệt hẹn Yến Uyển ra ngoài đi dạo, về sau nhập cung rồi không thể ra ngoài thường xuyên.

Vân Triệt nắm tay Yến Uyển đi trên đường, tay còn lại bưng bát chè vừng vừa mua thở dài.

- Về sau nhập cung rồi sẽ không được thoải mái thế này nữa.

Yến Uyển cũng không quá quan tâm:

- Vân Triệt ca ca, chỉ cần chúng ta ở trong cung làm việc chăm chỉ, chờ muội hai lăm tuổi xuất cung là có thể danh chính ngôn thuận cưới hỏi rồi. Đến lúc đó ngạch nương sẽ không phản đối đâu.

- Cũng chỉ mong như vậy. Yến Uyển, chúng ta vào cung làm người hầu nhất định phải cẩn thận, trong cung nhiều quy củ, phạm sai lầm thì mạng cũng không giữ được.

Yến Uyển nghe xong vội che miệng Vân Triệt:

- Không nên nói những lời không may mắn, Vân Triệt ca ca, huynh phải tự tin nhất định sau này chúng ta sẽ có ngày tháng tốt.

Vân Triệt thấy Yến Uyển nghiêm túc cũng bất giác gật đầu.

Hai người đang nói chuyện lại bị một cặp thiếu nam thiếu nữ đi qua hấp dẫn.

Quần áo hai người họ nhìn là biết đồ đắt giá hẳn là người có thân phận cao quý. Thiếu nữ miệng nhét đầy đồ ăn, giận đùng đùng nói với chàng trai:

- Không thèm để ý đến huynh nữa!

Nói xong liền chạy mất. Thanh niên kia vội vã đuổi theo nàng, trên mặt tràn đầy ý cười.

- Thanh Anh chờ ta với! Ta cũng không nói là không cho muội ăn mà.

Vân Triệt cùng Yến Uyển dõi theo bọn họ bằng ánh mắt tràn đầy ước ao, ngày tháng vô tư như vậy sau này họ hẳn sẽ có.

Nhất định sẽ có.

Dưới chân tường, những cành lăng tiêu đang vươn mình nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro