Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoằng Lịch thì nôn nóng chạy đến, còn Hiệt Phương điện đã loạn tung lên, Tề Nhữ đang bận rộn cứu trị cho Vĩnh Thành, Kim Ngọc Nghiên ôm bụng bầu ngã rạp dưới đất khóc không ngừng.

Hoằng Lịch phiền muộn ra lệnh cho Trinh Thục:

- Đỡ Kim Đáp Ứng dậy, trước mặt bao nhiêu người mà khóc lóc sướt mướt thế kia còn ra thể thống gì!

Kim Ngọc Nghiên hất tay Trinh Thục đi, vọt tới quỳ trước mặt Hoằng Lịch:

- Hoàng Thượng, xin người hãy làm chủ cho Vĩnh Thành, nhất định... nhất định có người muốn làm hại Vĩnh Thành.

Hoằng Lịch nghe nàng ta kể lể thì càng bực mình, thờ ơ nói:

- Thái y đang cứu trị, chuyện còn chưa có định luận, sao nàng biết có người muốn hại Vĩnh Thành?

Hai người đang nói chuyện thì Như Ý dẫn theo Nhị Tâm và Hàm Đông vội vàng chạy tới, nàng đang định hành lễ thì Hoằng Lịch đỡ lên, Kim Ngọc Nghiên thấy nàng đến thì sạm mặt, hờ hững nói câu thỉnh an rồi thôi.

Hoằng Lịch thấy mặt nàng đỏ bừng vì nóng, lại vì nghe tin mà vội vàng chạy tới không khỏi thương tiếc.

- Nàng chạy đến đây làm gì, cẩn thời nắng nóng.

- Thần thiếp nghe nói Vĩnh Thành gặp chuyện nên lo lắng, hơn nữa thần thiếp quản lý hậu cung mà để xảy ra chuyện này cũng là thần thiếp sai.

- Không phải tại nàng, có lẽ chỉ là trẻ con ăn nhiều đau bụng mà thôi.

Hoàng Thượng từ lúc vào Hiệt Phương điện vẫn không để mắt đến mình, Kim Ngọc Nghiên càng khóc to hơn.

- Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, chắc chắn Vĩnh Thành bị hãm hại.

Hoằng Lịch cau mày, nhấn mạnh:

- Được rồi, nàng thế này sao thái y tập trung chữa trị cho Vĩnh Thành được, theo trẫm đến thiên điện.

Mọi người vừa vào thiên điện ngồi, Tề Nhữ đã gấp rút đi vào bẩm báo.

- Bẩm Hoàng Thượng, Tứ a ca đã vô sự, triệu chứng của Tứ a ca là nôn mửa, đau bụng không ngừng giống như ngộ độc, vi thần muốn hỏi hôm nay bữa sáng và bữa trưa Tứ a ca đã ăn gì?

Nhũ mẫu đứng một bên lập tức tiến lên cung kính bẩm:

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, đồ ăn sáng của Tứ a ca hôm nay do Ngự Thiện phòng đưa tới, xong bữa sáng thì có dùng thêm ít phù dung hoa cao do Hoàng Quý Phi mang tới. Ngọ thiện Tứ a ca chỉ ăn vài miếng đã thấy không khỏe.

Trái tim Hoằng Lịch chìm xuống, quả nhiên liên lụy đến Như Ý, nhưng không ngờ lần này Kim thị lại dám lợi dụng cả con của mình, hằn gằn giọng hỏi:

- Bữa sáng và phù dung hoa cao còn không?

- Đồ ăn sáng đã đổ đi, phù dung hoa cao và bánh ngọt vẫn còn, để nô tỳ mang đến.

Chốc lát sau nhũ mẫu bưng bánh tới, Tề Nhữ dùng ngân châm đâm thử không thấy châm chuyển màu đen, ông do dự ngửi mùi của phù dung hoa cao, lại kiểm tra mạch của Vĩnh Thành lần nữa. Lúc bước vào, sắc mặc của Tề Nhữ rất tệ, Như Ý nhìn thấy lập tức biết không ổn, vội hỏi:

- Tề thái y, thế nào rồi?

Tề Nhữ quỳ xuống đáp:

- Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Quý Phi nương nương, phù dung hoa cao hẳn đã bị người ta tẩm nhựa mầm ngân hạnh.

- Đó là cái gì?

- Quả ngân hạnh ăn được, nhưng mầm ngân hạnh thì không, không coi là độc nên dùng ngân châm thử không ra. Nhưng nếu nếu chiết nhựa trong mầm ngân hạnh để pha loãng ra sử dụng, nhẹ thì làm người ta nôn mửa, đau bụng, nặng thì chết người. May mà hôm nay Tứ a ca không ăn nhiều, nếu không dù Đại la thần tiên xuống cũng khó cứu.

Kim Ngọc Nghiên nghe xong, hai mắt đỏ lừ, chỉ tay vào Như Ý phẫn hận quát:

- Ngươi thật độc ác! Ngay cả con trai của ta cũng không buông tha.

Như Ý vội vã quỳ xuống:

- Hoàng Thượng, thần thiếp không bao giờ làm chuyện này, quả thật không biết phù dung hoa cao kia bị tẩm nhựa mầm ngân hạnh lúc nào.

Hoằng Lịch dìu nàng lên:

- Trẫm biết, trẫm tin nàng sẽ không làm chuyện như vậy.

Như Ý nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, nhất thời yên tâm hơn nhiều.

Kim Ngọc Nghiên nước mắt giàn giụa ôm chân Hoằng Lịch cầu khẩn

- Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, Hoàng Quý Phi nhất định không có ý tốt, người không thể coi như không có gì được!

Hoằng Lịch cả giận quát:

- Hiện nay còn chưa có chứng cứ, nàng một mực vu cáo Hoàng Quý Phi là có ý gì? Trinh Thục, đỡ chủ nhân người dậy! - Hắn dừng một chút, lại hỏi, - Hôm nay là ai đưa phù dung hoa cao đến cho Tứ a ca?

Nhị Tâm nghiêm mặt quỳ xuống:

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, bánh ngọt do nô tì dặn Hàm Đông lấy từ tiểu trù phòng trong cung, do nô tì và Hàm Đông cùng đưa tới.

Hàm Đông thoáng nhìn ánh mắt Trinh Thục rồi run rẩy quỳ xuống:

- Hoàng Thượng thứ tội! Nô tì có tội!

Như Ý nghe nàng ta nói vậy bỗng thấy bất an, đang định hỏi nàng ta thì Hoằng Lịch nắm lấy tay nàng, ân cần nhìn nàng một cái rồi quay sang lạnh lùng hỏi:

- Tại sao lại nói vậy?

Hàm Đông khóc nức nở khai:

- Hôm qua Hoàng Quý Phi nương nương đưa cho nô tì một bình nhựa mầm ngân hạnh, sai nô tì hôm nay tẩm vào phù dung hoa cao.

Giọng nói bình thản của Hoằng Lịch lại thêm một tầng băng giá:

- Nếu Hoàng Quý Phi muốn làm chuyện bí mật như thế, sao không sai Nhị Tâm mà lại sai ngươi? Trẫm thấy mặt ngươi khá lạ, mới được đưa đến Dực Khôn cung hả?

- Vâng, nô tì mới được phân đến cung của Hoàng Quý Phi hồi tháng sáu, bây giờ được hầu hạ bên cạnh. Sau giờ ngọ hôm qua, chủ tử giữ nô tì lại, lấy tính mạng người nhà nô tì ra đe dọa, ép buộc nô tì, lại nói nhà Nhị Tâm cô cô đơn chiếc không dễ sai khiến, nếu nô tì thành công về sau vinh hoa phú quý hưởng không hết. Chủ tủ còn nói năm đó là Kim Đáp Ứng hại người bị đày vào Lãnh cung, trong lòng còn ghi hận nên mới ra tay với Tứ a ca.

- Ngươi nói nhựa mầm ngân hạnh do Hoàng Quý Phi đưa cho, vật kia đâu?

Hàm Đông run run móc trong tay áo ra một bình sứ nhỏ dâng cho Hoằng Lịch, lại liên tục dập đầu:

- Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng, nô tì cũng là bị ép.

Hoằng Lịch nhìn bình nhựa mầm ngân hạnh rồi đưa cho Như Ý xem, nàng quan sát tỉ mỉ, vừa giận vừa sợ cao giọng nói:

- Bổn cung vốn không biết trong nhà ngươi còn những ai thì sao đe dọa ngươi được? Huống chi bổn cung cũng không biết cách chiết nhựa mầm ngân hạnh.

Nhị Tâm quỳ xuống:

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, hôm qua nô tì vẫn hầu hạ bên chủ tử, người dùng bữa xong vẫn bận sao chép kinh văn cầu khẩn cho chiến sự đến tận lúc Hoàng Thượng giá lâm.

Kim Ngọc Nghiên phẫn nộ chỉ trích:

- Nhị Tâm là nô tì của Hoàng Quý Phi, tất nhiên sẽ bao che cho chủ nhân.

Lửa giận trong lòng Hoằng Lịch bốc lên ngùn ngụt, hắn quát Kim Ngọc Nghiên:

- Nàng câm miệng!

Hắn nhìn Hàm Đông chằm chằm, tức giận giáng xuống một cái tát vang dội:

- Tiện tì miệng toàn dối trá lại dám vu hãm Hoàng Quý Phi.

Kim Ngọc Nghiên thấy Hoàng Thượng thiên vị, lo lắng quỳ xuống cầu xin:

- Hoàng Thượng, một cung nữ bé nhỏ sao lại biết chuyện nhựa mầm ngân hạnh, nhất định do Hoàng Quý Phi sai khiến nàng ta. Huống hồ Hoàng Quý Phi lại cất nhắc cung nữ này đến vậy, mới đến hồi tháng sáu bây giờ đã được hầu hạ bên người, Hoàng Thượng không cảm thấy lạ lắm sao?

Hai mắt Hoằng Lịch nhìn chằm chằm vào Kim Ngọc Nghiên, nhìn đến mức lòng nàng sinh sợ hãi, nàng không tin Hoàng Đế không nghi ngờ chút nào. Một lúc sau hắn mới cất lời:

- Người đâu, kéo Hàm Đông đến Thận Hình ti nghiêm hình tra hỏi, phải hỏi ra sự thật cho trẫm.

Hàm Đông bị Lý Ngọc lôi đi thì gào khóc xin tha, Kim Ngọc Nghiên nói:

- Hoàng Thượng, muốn tra hỏi cũng phải hỏi NHị Tâm, Hàm Đông chỉ bị sai khiến hẳn không biết rõ sự tình.

Như Ý đang định nói đỡ cho Nhị Tâm, Hoằng Lịch lườm Kim Ngọc Nghiên, trách mắng:

- Phù dung hoa qua chỉ qua tay Hàm Đông, tra hỏi Nhị Tâm làm gì? Hôm nay trẫm thấy nàng một mực cắn Hoàng Quý Phi không tha là có ý gì?

Kim Ngọc Nghiêm ngậm miệng, căm hận nhìn Như Ý chằm chằm, Hoằng Lịch chán nản đỡ tay Như Ý định về Dưỡng Tâm điện, Kim Ngọc Nghiên thấy thế vội nói:

- Hoàng Thượng, Vĩnh Thành còn chưa khỏe, người không định thăm con một chút sao?

Cuối cùng Hoằng Lịch vẫn không đành lòng, dù sao Vĩnh Thành cũng là con của hắn. Hắn xoa vai Như Ý, bất đắc dĩ nói:

- Nàng về Dực Khôn cung trước đi, lát nữa trẫm đến thăm nàng. Lý Ngọc, đưa Hoàng Quý Phi hồi cung.

- Thần thiếp biết, Hoàng Thượng cũng đừng quá lo lắng, thần thiếp xin cáo lui.

Việc này vừa truyền ra liền khiến hợp cung kinh động, mọi người đều lén lút nghị luận. Hải Lan và Ý Hoan vốn định đến Dực Khôn cung trấn an Như Ý, nhưng cửa cung đóng chặt, chỉ có Nhị Tâm ra truyền lời.

- Xin hai vị chủ tử về trước, chủ tử chúng ta nói việc này còn chưa điều tra rõ, hai người đừng nôn nóng cũng đừng đến đây để không bị liên lụy.

Hải Lan và Ý Hoan tuy sốt ruột, nhưng cũng lo mình chen chân vào càng khiến Như Ý gặp bất lợi nên đành tự mình hồi cung.

Trong Dưỡng Tâm điện lại mang đá mới tới, hơi lạnh kia thấm vào tâm phổi Hoằng Lịch. Hắn vốn tưởng rằng Kim thị lại giống kiếp trước vu hại Như Ý có tư tình với An Cát đại sư, không ngờ nàng ta chó cùng dứt giậu lại dám dùng cả con của mình đế vu hại Như Ý, chuyện dính đến hoàng tự thì càng khó giải quyết.

Lý Ngọc rón rén bước vào, khom người bẩm:

- Hoàng Thượng, Thái Hậu đến rồi.

- Mời Hoàng ngạch nương vào đi.

Thái Hậu vào điện, nhíu mày hỏi:

- Tứ a ca sao rồi?

Hoằng Lịch hít lấy một hơi thuốc:

- Hoàng ngạch nương an tâm, thái y cứu trị kịp thời, Vĩnh Thành không sao.

Thái Hậu lăn phật châu, thở dài nói:

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Việc này liên lụy đến Hoàng Quý Phi, Hoàng Đế nghĩ nên xử lý thế nào?

- Nhi thần đã giải Hàm Đông vào Thần Hình ti nghiêm hình tra hỏi, chắc sẽ có kết quả sớm thôi.

Thái Hậu lắc đầu tỏ ý không đồng tình:

- Hoàng Đế nghĩ kỹ đi, dù Hàm Đông bị ai sai khiến cũng sẽ cắn Hoàng Quý Phi không buông. Ai gia lại thấy Nhị Tâm là tâm phúc của Hoàng Quý Phi, nếu để nàng ta ào Thận Hình ti còn có cơ hội chứng minh Hoàng Quý Phi trong sạch.

Hoằng Lịch không nỡ, cũng không trả lời Thái Hậu, bà thấy hắn như vậy lại thở dài.

- Ai gia biết Hoàng Quý Phi là người trong lòng con, Nhị Tâm lại là thiếp thân hầu gái của Hoàng Quý Phi. Một khi vào Thận Hình ti dùng hình dù nặng hay nhẹ cũng tổn thương không ít. Thôi, chuyện liên quan đến mạng người thì con cứ tự xem mà quyết định đi.

Thái Hậu đứng lên, trước khi đi còn trấn an hắn:

- Hai ngày nữa là vạn thọ tiết của con, Hoàng Đế cũng không nên để việc vặt làm phiền lòng, ai gia về trước.

Thái Hậu đi rồi, Hoằng Lịch liền gọi Lý Ngọc dặn dò:

- Ngươi thay trẫm đi điều tra nội tình của Hàm Đông, xem trong nhà còn những ai, đừng để bị phát hiện.

Lý Ngọc biết việc này quan hệ trọng đại, vội vàng vâng dạ rồi đi làm ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro