Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mùa hè oi bức, cung nhân Dưỡng Tâm điện đã sớm đặt mấy vại tượng băng được điêu khắc tinh xảo. Đình đài lầu các khắc từ băng từ từ tan chảy, tí tách tí tách như tiếng nước mưa rơi vào lòng.

Hoằng Lịch đang vùi đầu xử lý chiến sự Đại Xuyên Toa La Bôn, dù kiếp trước từng trải qua nhưng hắn vẫn không dám khinh suất.

Lý Ngọc rón rén bước vào, chỉ sợ tiếng động quá lớn làm người trên long ỷ phiền lòng.

- Bẩm Hoàng Thượng, Khải Tường cung truyền tin đến nói Kim Đáp Ứng đã mang thai bốn tháng, xin được chăm sóc dưỡng thai.

Hoằng Lịch đang duyệt tấu chương hơi khựng lại, mãi mới nhớ ra một thai này của Kim Ngọc Nghiên hẳn là Cửu a ca. Mà kiếp này Cửu a ca có thể bình an ra đời hay không cũng là một ẩn số.

Hắn chỉ thờ ơ dặn dò:

- Để thái y mỗi ngày đến chuẩn mạch, đừng xảy ra chuyện gì là được. Ngươi đi nói với Kim thị, trẫm giải cấm túc cho nàng ta, nhưng nàng ít ra ngoài, cứ ở trong cung an thai đi.

- Vâng, Hoàng Thượng, còn một chuyện nữa, Thái Hậu mời ngài đến Từ Ninh cung dùng bữa trưa.

- Trẫm biết rồi, lui đi.

.

.

.

Kim Ngọc Nghiên biết Hoàng Đế giải cấm túc nhưng không có ý phục vị cho mình dĩ nhiên tức giận vô cùng. Chỉ là nàng cũng không khỏi ngạc nhiên, mình và Tố Luyện cấu kết hết sức bí mật, sao Hoàng Đế lại biết được.

Trinh Thục thấy nàng ta như vậy cũng chỉ đành an ủi:

- Chủ tử, tức giận thương thân, huống hồ người còn có thai, làm tổn thương đứa con trong bụng thì không hay.

- Ta chỉ không biết sao Hoàng Thượng lại biết việc này!

- Chủ tử, có khi nào Nhàn Quý Phi hay Thuần Quý Phi phát hiện nên nói cho Hoàng Thượng?

Nàng thoáng suy tư, rồi khinh miệt hừ một cái.

- Nhìn cái bộ dạng ngu ngốc của Thuần Quý Phi là biết nàng ta chẳng có cái đầu óc đấy đâu, nếu vậy thì chắc là Nhàn Quý Phi.

- Nhìn thái độ của Hoàng Thượng với Nhàn Quý Phi, hậu cung chi chủ sau này hẳn sẽ thuộc về nàng ta. Chủ tử, chúng ta cũng phải tính trước, bên mẫu tộc truyền tin, Lão vương gia sắp không chịu được rồi.

Kim Ngọc Nghiên nhướn mày đầy khiêu khích:

- Chưa chết thì không biết ai hơn ai đâu, chúng ta cứ chờ mà xem.

.

.

.

Giữa trưa, trời nắng như đổ lửa đến nỗi mơ hồ có thể nhìn thấy mặt đất bốc hơi. Hoằng Lịch vừa bước vào Từ Ninh cung, Thái Hậu đã ôn hòa chào:

- Trời nắng to còn bắt con đến đây một chuyến, mau ngồi xuống lau mồ hôi đi.

- Nhi tử đến dùng bữa với Hoàng ngạch nương là đương nhiên.

Hắn chú ý nhìn lên, trên bàn đều là những món hắn thích ăn cũng thấy hơi cảm động. Hắn gắp một đũa thức ăn, hào hứng như vẫn còn là đứa trẻ năm xưa.

- Nhi thần nhớ khi đó mỗi bận trời nóng chán ăn, Hoàng ngạch nương lo nhi thần bỏ ăn nên luôn chuẩn bị rất nhiều món ăn mới mẻ.

Thái Hậu cười hiền từ:

- Không ngờ con còn nhớ.

Bà thấy Hoàng Đế vui vẻ dùng bữa bèn giúp hắn gắp thêm một miếng ngỗng hun khói bỏ vào bát.

- Hôm nay ai gia gọi con đến vì chuyện hậu vị. Hậu cung không thể một ngày vô chủ, hậu vị trống không, lòng người biến động, Hoàng Đế ở tiền triều cũng không được yên ổn.

Tay Hoằng Lịch khựng lại trên đĩa rau, nét sầu bi thoáng lướt qua chân mày:

- Hiếu Hiền Hoàng Hậu mất chưa lâu, nhi thần chưa muốn lập hậu, muốn lập cũng phải chờ thêm hai năm mãn tang đã.

Thái Hậu trầm ngâm nói:

- Ai gia biết, nhưng lục cung không thể không có người chủ trì, Thuần Quý Phi và Nhàn Quý Phi đều là Quý Phi có thể cùng nhau sắp xếp. Hoặc Hoàng Đế có thể lập một vị Hoàng Quý Phi nhiếp lục cung sự. Ai gia thấy Thuần Quý Phi nhi nữ song toàn, còn được Hiếu Hiền Hoàng Hậu tiến cử trước lúc lâm chung, là người tốt.

Hoằng Lịch chau mày đặt cái bát trong tay lên bàn:

- Nhưng Thuần Quý Phi xuất thân không cao, nhi thần lại thấy Nhàn Quý Phi hợp hơn nhiều.

- Gia thế Nhàn Quý Phi không giúp được gì cho con, nàng ta lại không có con cái, e rằng không thể làm người ngoài tin phục.

- Không có gia thế là gia thế tốt nhất. Nhàn Quý Phi hiền lương thục đức sẽ đối xử với các hoàng tự như nhau.

Hoằng Lịch biết Thái Hậu hỏi đến những việc này vì sợ Hằng Túc đã gả đi xa, mình ở hậu cung lại không có quyền hành gì. Nghĩ lại kiếp trước tuy nói là mẹ con nhưng hai người quá đỗi xa cách. Hắn mềm giọng.

- Ngạch nương, lòng nhi thần chỉ hướng về Nhàn Quý Phi, nhi thần cũng không còn là nhóc con miệng hôi sữa hay thiếu niên bốc đồng, đã có thể làm chủ nhiều chuyện rồi.

Thái Hậu nghe tiếng ngạch nương này của hắn trầm tư một lúc lâu mới cười nói

- Thôi, nếu Hoàng Đế đã có người trong lòng, ai gia cũng không tiện nói thêm điều gì. Chỉ là Hoàng Quý Phi này, ai gia còn phải xem đã.

Hoằng Lịch cúi thấp người nói:

- Nhi thần đã tạ Hoàng ngạch nương. Nếu Nhàn Quý Phi còn gì thiếu sót vẫn mong được Hoàng ngạch nương chỉ bảo. Nhi thần còn chính vụ phải làm, ngày khác sẽ đến thỉnh an Hoàng ngạch nương.

Thái Hậu gật đầu, sai Phúc Già dẫn hắn ra ngoài.

.

.

.

Mùng một tháng bảy năm Càn Long thứ mười ba, Nhàn Quý Phi Ô Lạp Na Lạp thị tấn phong Hoàng Quý Phi nhiếp lục cung sự, Du Phi tấn phong Du Quý Phi cùng Thuần Quý Phi hiệp lý lục cung. Uyển Thường Tại tấn phong Uyển Quý Nhân, ngự tiền cung nữ bên cạnh Hoàng Đế, Ngụy Yến Uyển cũng được phong làm Đáp Ứng. Nhưng nàng ta bị miễn lễ sắc phong, còn bị Hoàng Đế nhét lại vào Khải Tường cung với Kim Ngọc Nghiên.

Ngụy Yến Uyển chưa kịp vui mừng thì việc phải về Khải Tường cung đã thành gáo nước lạnh tạt ngang mặt nàng. Trăm phương nghìn kế bò ra khỏi Khải Tường cung bây giờ có vị phân lại phải về đó, không biết Kim Ngọc Nghiên sẽ làm nhục nàng đến thế nào.

Tiến Trung dỗ dành nàng:

- Vị trí Đáp Ứng này người vất vả mới có được, chỉ cần Hoàng Thượng để mắt, về sau có thêm nhi nữ thì Kim Đáp Ứng cũng không làm gì được người đâu.

Ngụy Yến Uyển cũng đành nhận mệnh thu dọn đồ đạc đến Khải Tường cung.

Ngày hôm đó sau khi xong lễ sắc phong, Ý Hoan đến Dực Khôn cung cùng mấy người Như Ý, Hải Lan, Lục Quân nói chuyện phiếm. Uyển Nhân mừng rỡ nói:

- Muội cứ tưởng đã bị Hoàng Thượng quên mất rồi, không ngờ người lại tăng vị cho muội.

Như Ý cười hiền:

- Hoàng Thượng là người trọng tình, mấy người chúng ta đều đến từ tiềm để.

Lục Quân thở dài:

- Phải đấy, không ngờ ngày tháng trôi qua nhanh như vậy, chớp mắt một cái Vĩnh Chương đã lớn thế này rồi.

Ý Hoan cười khẽ:

- Hôm nay muội muội đến để chúc mừng các vị tỷ tỷ.

Dứt lời liền hành lễ, Như Ý cười ghẹo nàng:

- Mau đứng dậy đi, ở Dực Khôn cung không cần làm những lễ nghi này.

Nàng quay đầu đã thấy Hải Lan đang mải suy tư, bèn nói:

- Hải Lan, muội đang nghĩ gì thế?

- Tỷ tỷ cũng biết, Ngụy Yến Uyển đã được phong làm Đáp Ứng rồi.

Nhắc đến Ngụy Yến Uyển, mọi người đều xem thường ra mặt, Lục Quân bất mãn nói:

- Khi đó nàng ta ở trong cung của muội cũng không an phận, may mà Hải Lan phát hiện đuổi nàng ta đi, nhưng hôm nay nàng ta cũng cầu được ước thấy.

Hải Lan vuốt trâm ngọc:

- Tỷ tỷ đừng nghĩ nhiều, Ngụy Đáp Ứng từ Khải Tường cung ra rồi lại về đó, Kim Đáp Ứng còn lâu mới tha cho nàng ta.

Ý Hoan ngạc nhiên thốt lên:

- Chẳng lẽ Hoàng Thượng để Ngụy Đáp Ứng về Khải Tường cung để chọc giận Kim Đáp Ứng?

Lục Quân che miệng cười:

- Theo ta thấy thì tám phần mười là vậy rồi.

Mọi người nhất thời cũng không nhận được bật cười không thôi.

Như Ý dừng cười, hắng giọng nói:

- Mấy hôm nay chiến sự khẩn cấp, Hoàng Thượng lo lắng nên đã mời An Cát đại sư từ Nam Vực thánh địa về. Mấy ngày nữa đại sư sẽ tiến cung, đến lúc đó chúng ta nên cùng nhau cầu phúc cho Đại Thanh, cho chiến sự suôn sẻ.

Uyển Nhân gật đầu:

- Muội nghe nói An Cát đại sư tuy còn trẻ nhưng tu vi thâm hậu, được dân chúng tôn kính.

- Phải, như vậy Hoàng Thượng cũng có thể an tâm, - Nàng dừng lại đôi chút rồi tiếp, - Ta đã sai người chuẩn bị chè hạnh nhân ướp lạnh, hôm nay trời nóng, mọi người dùng một bát cho mát người.

Dứt lời liền để Nhị Tâm dẫn theo các cung nữ bưng các bát chè lên, chờ các cung nữ lui hết, Hải Lan mới hỏi:

- Tỷ tỷ, muội thấy trong nhóm cung nữ có người mới, vừa được điều đến à?

- Mấy hôm trước mới được phủ Nội Vụ đưa đến, tên là Hàm Đông. Ta thấy nàng ta ít nói lại tay chân nhanh nhẹn nên bảo Nhị Tâm cho hầu hạ trong điện.

Hải Lan nhíu mày nói:

- Đã tra rõ nội tình chưa?

- Nhị Tâm và Tam Bảo đã đi điều tra rồi, gia thế trong sạch, muội yên tâm đi.

Hải Lan gật đầu, nhưng trực giác vẫn mách bảo nàng cái người tên Hàm Đông này có gì không ổn.

An Cát đại sư vào cung mấy ngày, các cung nữ chưa từng thấy nam tử nào thanh tú như thế nhất thời đều đổ dồn vè An Hoa điện muốn chiêm ngưỡng dung nhan đại sư. Hoằng Lịch biết được cũng chỉ dặn Lý Ngọc đừng để các nàng quá phận quá đáng làm ảnh hưởng đến đại sư cầu nguyện cho chiến sự.

Bây giờ hắn chỉ nghĩ đến Như Ý, tuy Kim thị đã bị giáng thành Đáp Ứng chắc cũng chẳng gây nên được chuyện gì nhưng hắn vẫn lo Như Ý sẽ bị Kim thị hãm hại.

Hắn tính toán ngày tháng, hôm đó vừa xong chính vụ là đến Dực Khôn cung dùng bữa tối với Như Ý. Hắn nghĩ chỉ cần có hắn ở đây, cho dù Kim thị có ra tay cũng không cần Nhị Tâm vào Thận Hình ti vì hắn chính là nhân chứng tốt nhất.

Như Ý đang ngồi trước cửa sổ chép kinh văn, thấy hắn đến cười nói:

- Sao giờ này Hoàng Thượng lại đến đây?

Hoằng Lịch ngồi bên cạnh, ôm chầm lấy nàng:

- Mấy ngày không nhìn thấy nàng, trước đó bận rộn xử lý chiến sự, hôm nay mới rảnh rỗi một lúc. Ta nghĩ nàng quản chuyện lục cung vất vả nên mang đồ ăn nàng thích đến khao thưởng.

- Vậy thì cảm ơn Hoàng Thượng, thần thiếp nhất định sẽ ăn hết.

Đồ ăn bưng lên bàn, Như Ý còn thấy mấy xâu kẹo hồ lô, mừng rỡ nói:

- Ồ, còn có kẹo hồ lô này.

- Hôm nay trời vừa sáng ta đã sai Lý Ngọc xuất cung mua, ta vẫn nhớ đây là món nàng thích ăn nhất lúc còn ở tiềm để.

Ánh mắt Như Ý dịu dàng, ấm áp như xuân thủy:

- Đã lâu như vậy rồi, Hoàng Thượng vẫn còn nhớ.

Hoằng Lịch bật cười, nhéo nhẹ mũi của nàng, nhẹ nhàng nói:

- Có lúc nào ta quên đâu, được rồi dùng bữa đi, ta đói lắm rồi.

Hai người dùng xong bữa tối, Như Ý đi tắm, Hoằng Lịch cầm một quyển sách vừa đọc vừa chú ý động tĩnh bên ngoài. Người của Kim thị phái đến hẳn là sẽ động thủ vào đêm nay.

Nhưng hắn giương tai nghe đã lâu cũng không thấy động tĩnh gì. Mãi đến lúc Như Ý bước ra hắn còn vểnh lỗ tai lắng nghe, Như Ý đẩy hắn một cái:

- Hoàng Thượng đang nghĩ gì thế?

Hoằng Lịch thấy nàng đến vội tạm bỏ xuống tâm tư, bỡn cợt cười nói:

- Tự nhiên là nghĩ đến nàng rồi.

Như Ý tựa vào người hắn, đỏ mặt nói:

- Hoàng Thượng càng ngày càng không đứng đắn, - Nàng suy nghĩ một chút, lại nói, - Thần thiếp cảm thấy từ lúc mình ra khỏi Lãnh cung, Hoàng Thượng có chút thay đổi.

Trái tim Hoằng Lịch trệch một nhịp, hắn xoay người lại hỏi:

- Thay đổi chỗ nào?

- Thần thiếp cũng không biết, chỉ Hoàng Thượng ở trước mặt thần thiếp luôn xưng ta, thần thiếp sợ người khác nghe được sẽ dèm pha.

Hoằng Lịch ôm lấy nàng.

- Ta chỉ muốn lúc chúng ta ở bên nhau thì không phỉa gò bó, không phải phân chia quân thần. Nàng là Như Ý, ta chỉ Hoằng Lịch.

Như Ý dựa vào vai hắn, nước mắt mơ hồ:

- Nguyện ta như sao, người trăng sáng, đêm đêm lấp lánh tỏ cùng đôi, đây là điều ta luôn mong muốn.

Cằm của Hoằng Lịch tì lên đầu nàng:

- Như Ý, ta đã nói rồi, ta sẽ nắm tay nàng đến mãi về sau. Ta nói được sẽ làm được.

Như Ý dựa vào lồng ngực vững chãi của hắn, lắng nghe tiếng tim đập đều đều mà ừ một tiếng.

Dù con đường phía trước chông gai hiểm trở, chỉ cần có lời nói này của hắn nàng có thể không sầu không lo.

Như vậy, một đêm yên giấc.

Trời sáng, Như Ý còn đang mơ màng ngủ, Hoằng Lịch đã thay triều phục, hôn trán nàng một cái rồi vào triều.

Như Ý dùng xong bữa sáng thì căn dặn Nhị Tâm:

- Hôm nay ngươi với Hàm Đông nhớ mang mấy món bánh ngọt mới đến Hiệt Phương điện cho Tứ a ca và Bát a ca.

- Nô tì biết rồi, nhưng Kim Đáp Ứng gây ra những chuyện kia, người còn đối xử tốt với hai vị a ca của nàng ta như vậy.

- Trẻ con vô tội, Tứ a ca mới mười tuổi, Bát a ca hai tuổi, bây giờ bổn cung nhiếp lục cung sự nên chiếu cố tụi nhỏ một chút.

Sau giờ ngọ, khí trời oi bức vô cùng, Hoằng Lịch ngồi phê tấu chương cũng thấy khó chịu. Hắn nghe thấy Lý Ngọc vội vàng chạy tới, vừa định mở miệng trách cứ, Lý Ngọc vội bẩm:

- Hoàng Thượng, Hiệt Phương điện truyền tin đến, Tứ a ca xảy ra chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro