Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Lang Hoa băng thệ, Hoằng Lịch chỉ lẳng lặng ngồi trong thuyền rồng. Bi thương nặng nề như núi đè nặng lên vai hắn, hắn đột nhiên nhớ những lời Như Ý từng nói trên thuyền rồng ở Hàng Châu năm xưa. Hậu cung tranh đấu không ngừng đều vì hắn, lòng nghi ngờ ép hắn vào  kết cục tình cảm phu thê con cái tan vỡ, để hắn gặm nhấm cô đơn đến tuổi già tóc bạc.

Như Ý nghe được tin đã sớm đổi y phục tố tịnh, trên búi tóc cũng chỉ cài trâm bạc hoa trắng.

Dưới ánh nến mờ nhạt, gương mặt tuấn lãng của Hoằng Lịch trắng xám đầy nét u sầu. Hai mắt hắn hơi sưng lên, chằng chịt tơ máu vì thiếu ngủ.

Hoằng Lịch mím môi ngẩng đầu lên nhìn Như Ý, một lúc mới nói:

- Hoàng Hậu qua đời rồi, trước khi đi nàng ấy nói với trẫm rất nhiều lời tâm huyết. Như Ý, đến hôm nay trẫm mới biết có rất nhiều chuyện là Tố Luyện âm thầm làm sau lưng Hoàng Hậu.

Như Ý nắm tay hắn, đan mười ngón tay vào nhau, từ truyền hơi ấm cho bàn tay lạnh lẽo của hắn. Nàng bình tĩnh vô cùng, nói:

- Tố Luyện là nha hoàn hồi môn của Hoàng Hậu, nếu không được Hoàng Hậu cho phép sao nàng ta dám chứ?

Hoằng Lịch ngả người trên ghế, đêm xuân gió mát còn mang hơi ấm, nhưng hơi thở của hắn lại lạnh lẽo sầu thảm như trời thu:

- Là Gia Phi, sức khỏe của ngạch nương Tố Luyện không tốt, năm đó Hoàng Hậu lại cắt giảm chi phí trong cung, Gia Phi nhân lúc này mua chuộc Tố Luyện còn mình ở phía sau làm ngư ông đắc lợi. Nàng vốn không hòa thuận với Hoàng Hậu nên mới nghi ngờ mọi việc đều do Hoàng Hậu gây ra.

Như Ý không nói gì, nàng không tin nổi, Gia Phi tưởng thẳng tính nhanh mồm nhanh miệng hóa ra lại tâm cơ khó lường. Nhưng nghĩ kỹ lại Vĩnh Hoàng mất mẹ ruột, khi đó nàng bị hại vào Lãnh cung không đấu lại các hoàng tử khác. Vĩnh Chương từ bé bị chiều hư không được Hoàng Thượng ưa thích, Mai Tần và Nghi Tần lần lượt mất con. Kim Ngọc Nghiên nhờ dịp sinh được hoàng tử đầu tiên sau khi Hoàng Đế đăng cơ nên mới được Hoàng Đế sủng ái.

Đúng rồi, người trong cung ai cũng có tư tâm, vì danh lợi mà quy tụ tính toán lợi dụng lãnh nhau. Tường hồng ngói xanh vây lại tính toán, tranh đấu, nghi kỵ, phản bội không ngừng nghỉ.

Như Ý thở dài hiu hắt, bây giờ tuy sự tình sáng tỏ nhưng con đường phía trước quá đỗi mờ mịt, chẳng biết còn bao nhiêu nguy nan hiểm trở đang chờ nàng.

Bên ngoài gió vẫn thổi, sóng nước lăn tăn vỗ trên mạn thuyền hòa cùng tiếng than khóc xa xa dội lại như vụn đá rơi xuống trong lòng nàng.

Hoằng Lịch thấy Như Ý ngẩn ngơ suy nghĩ lại không đành lòng, hắn nắm lấy tay nàng, nói:

- Đêm khuya rồi, nàng về nghỉ ngơi đi đừng thức khuya mệt mỏi. Tang nghi Hoàng Hậu ngày mai còn cần nàng chủ trì.

Dứt lời liền dặn dò Lý Ngọc tiễn Như Ý ra về.

Như Ý vừa bước xuống thuyền, Nhị Tâm thì thầm với nàng:

- Lúc nãy nô tì phát hiện, chỗ Hoàng Hậu trượt chân có dấu dầu trẩu. Dầu trẩu không thấm nước phết lên cũng không lạ nhưng nên được bôi trước khi thuyền hạ thủy, chúng ta đổi thuyền đi lâu như vậy mới bôi không phải lạ lắm sao?

- Cứ tưởng chỉ có chúng ta hận Hoàng Hậu, hóa ra còn có người khác nữa.

Như Ý vừa tới đuôi ngự thuyền đã thấy Hải Lan đứng trên bờ xa xa nhìn mình, ý cười ung dung hiện rõ trên gương mặt trắng nõn.

Như Ý vốn mệt mỏi vô cùng, nụ cười của Hải Lan khiến nàng ấm áp, nàng bước vội lên bờ, nắm tay Hải Lan:

- Hải Lan, hôm qua muội bị phong hàn, sao giờ này còn đứng đây?

Vì tang nghi nên Hải Lan chỉ mặc quần áo đơn giản, nàng cúi đầu đáp:

- Hôm nay sau ngọ thiện còn chưa nói được nhiều với tỷ tỷ, trong lòng còn nhiều chuyện lại không ngủ được nên đứng đây chờ tỷ tỷ.

Như Ý giúp nàng buộc chặt áo chàng, cằn nhằn:

- Muội sinh Vĩnh Kỳ xong vẫn sợ gió, ra ngoài cũng không biết khoác thêm áo. Nếu muội không ngại thì đêm nay nghỉ ở chỗ của ta, hai ta hàn huyên.

Hải Lan gật đầu.

- Nên như vậy.

Ánh mắt Hải Lan khẽ động, giúp Như Ý lau mồ hôi trán.

- Tỷ tỷ sao vậy, đồ nhiều mồ hôi lạnh quá.

Như Ý kéo tay Hải Lan đi xa chút, khàn giọng kể:

- Hải Lan, hôm nay ta mới biết rất nhiều chuyện do Tố Luyện cấu kết với Gia Phi, không liên quan đến Hoàng Hậu.

Hải Lan nghe xong cũng ngạc nhiên vô cùng, Kim Ngọc Nghiên lòng dạ thâm sâu cỡ nào mới có thể phủi sạch trách nhiệm mà đứng ngoài xem kịch vui.

Khóe môi của nàng nhếch lên, từng lời nói ra như đánh thẳng vào lòng:

- Tỷ tỷ cho dù không phải nàng ta làm cũng không tránh được quan hệ. Nếu nàng ta không có tư tâm sao có thể ngầm đồng ý Tổ Luyện âm thầm làm những chuyện này với Gia Phi chứ? Nàng ta biết thời thế mà thôi. Tỷ tỷ trong Lãnh cung gặp rắn lại bị người ta bỏ độc vào cơm nước, sau lưng không thiếu được do nàng thụ ý. Tỷ tỷ những người đè đầu chúng ta lần lượt ngã xuống, tỷ tỷ nên thấy vui mới phải.

Như Ý chỉ cười gượng, thê lương vô cùng.

- Hải Lan, ta hận nàng ta lâu như vậy, giờ nàng ta chết rồi ta cũng không thấy hả hê. A Nhược, Cao Hi Nguyệt rồi Phú Sát thị lần lượt rời bỏ nhân thế, ta hận các nàng, đấu đá nhiều năm như vậy bây giờ lại biết sau lưng còn Kim Ngọc Nghiên, sau đó sẽ lại là ai nữa? Như vậy thì ta vui chuyện gì? Cảm giác mọi thứ lặp lại mãi không dứt như vậy.

Hải Lan không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm Như Ý, an ủi nàng, cố gắng truyền cho nàng một chút ấm áp trong cái đêm lạnh thấu xương này.

.

.

.

Vừa hồi cung, Hoằng Lịch lập tức hạ chỉ, Gia Phi tước phong hào giáng làm Đáp Ứng, cấm túc trong Khải Tường cung. Đạo ý chỉ này như sấm sét giữa trời quang, Phú Sát thị vừa băng thệ, Kim thị lập tức bị cấm túc, người trong cung đều âm thầm phỏng đoán cái chết của Hoàng Hậu hẳn phải liên quan đến Kim thị.

Lục Quân bị Kim Ngọc Nghiên xúi giục mà động lòng với Hậu vị. Mà nàng ta vừa bị cấm túc, Lục Quân cũng không dám manh động, trên tang nghi vẫn cẩn thận thương lượng với Như Ý. Có điều Như Ý chưa từng sinh dưỡng nên vẫn bị người ngoài xem thường.

Vĩnh Hoàng và Vĩnh Chương cũng bị Hoằng Lịch triệu đến Dưỡng Tâm điện dặn dò để bọn họ cẩn thận cư xử trên tang nghi, huynh đệ hữu cung mới là điều hắn muốn nhìn thấy.

Hoằng Lịch vốn có lòng hổ thẹn với hai đứa con trai này, kiếp trước cả hai đều chết vì lòng nghi ngờ của hắn, bây giờ hắn chỉ có thể bù đắp chút đỉnh, tuyệt đối không để hai đứa nổi tâm tư bất chính.

Hai mươi lăm tháng ba, tử cung của Hiếu Hiền hoàng hậu được dời Quan Đức điện ở Cảnh Sơn.

Hoàng Đế dẫn đầu lục cung tần phi, thân vương phúc tấn, tôn thất đại thần cùng đi, tự mình tế tửu.

Vĩnh Hoàng và Vĩnh Chương sớm đã bị Hoằng Lịch dặn dò, dù vẫn âm thầm phân cao thấp nhưng không xảy ra chuyện như kiếp trước, tang nghi diễn ra suôn sẻ.

Chạng vạng hôm đó, Hoằng Lịch dẫn Như Ý đến Dưỡng Tâm điện dùng bữa tối. Hắn xót nàng trên tang nghi quỳ lâu bèn bôi thuốc lên đầu gối cho nàng.

Như Ý cảm động nhưng vẫn nhớ quy củ:

- Hoàng Thượng, thế này không hợp quy củ, để hạ nhân đến làm đi.

Hoằng Lịch ngẩng lên nhìn nàng đầy thương tiếc:

- Không sao, nàng là thê tử của ta, ta có thể làm những chuyện này. Như Ý, mấy hôm nay trên tang nghi nàng cũng nghe được không ít lời bóng gió, đám tiểu nhân kia khinh nàng dưới gối không con đều đi xu nịnh Thuần Quý Phi.

Dầu thuốc để lại những vệt mát mẻ trên da, Như Ý cười nhẹ.

- Vậy thì đã sao, con cái của Hoàng Thượng cũng là con của thần thiếp, huống chi Thuần Quý Phi sợ thần thiếp nghi ngại nên chuyện gì cũng thương lượng với thần thiếp, cứ để họ bàn tán đi.

Hoằng Lịch đứng dậy ôm nàng.

- Như Ý, là ta không bảo vệ nàng chu toàn. Ta biết mấy ngày nay nàng lo lắng chuyện gì, dù con đường phía trước mịt mờ, chỉ cần nàng nắm chặt tay cùng ta đi tới thì không phải sợ gì cả.

Như Ý ôm lấy eo hắn, đáp lại một tiếng được.

Tang nghi vừa qua, ngày tháng lại tĩnh lặng như trước, chầm chậm trôi qua.

Những ngày này trong cung lại xuất hiện một chuyện quái lạ, biến thành đề tài bàn luận lúc trà dư tửu hậu.

Ngự tiền cung nữ Ngụy Yến Uyển ở Dưỡng Tâm điện đã thị tẩm vài ngày nhưng vẫn chưa được Hoàng Đế ban danh phận. Mọi người đều âm thầm chế nhạo cung nữ này có bản lĩnh câu dẫn Hoàng Thượng nhưng thân phận thấp hèn, Hoàng Thượng chê bai chẳng muốn cho danh phận gì.

Những ngày này lúc đi trên đường, Ngụy Yến Uyển cảm thấy người qua đường ai nấy đều đang chỉ trỏ cười nhạo nàng.

Có một ngày, nàng đụng tới Lăng Vân Triệt vừa được thăng chức tam đẳng ngự tiền thị vệ.

Lăng Vân Triệt vừa xong ca trực, chuẩn bị về vũ phòng nghỉ ngơi liền thấy đôi mắt rưng rưng của Ngụy Yến Uyển. Yến Uyển biết nàng có lỗi với hắn, nhưng bây giờ nàng chỉ muốn có người để mình tâm sự ấm ức trong lòng.

Vân Triệt biết nàng được điều đến Dưỡng Tâm điện còn đã được Hoàng Đế lâm hạnh, trong lòng nghi vấn vô vàn nhưng nhìn thấy nàng lại không biết hỏi từ đâu. Chỉ là... trái tim hắn, đã lạnh rồi.

Hắn nhìn chằm chằm Yến Uyển một lúc lâu mới nói:

- Có người ép muội sao?

Yến Uyển ngẩn ra, nức nở nói:

- Ngày ấy Nhàn Quý Phi và Kim Đáp Ứng đều ở đó, mọi người đều thấy muội tự nguyện,

- Thế hôm nay muội khóc lóc than thở cái gì?

Yến Uyển rơi lệ kéo tay áo hắn:

- Vân Triệt ca ca, người trong cung ai cũng xem thường muội, Hoàng Thượng cũng không cho muội danh phận, vẫn để muội làm cung nữ.

Vân Triệt lạnh mặt hất tay nàng ra:

- Đây là đường muội chọn thì sau này có khổ thế nào cũng phải chịu, ta có việc phải đi trước.

Ngụy Yến Uyển nhìn bóng lưng kiên quyết của hắn, nước mắt giàn dụa gọi Lăng Vân Triệt.

Vân Triệt không quay đầu lại cứ vậy biến mất ở khúc quanh, chỉ còn lại Yến Uyển ngồi co quắp dưới đất khóc không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro