Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòa Kính công chúa được gả cho Khoa Nhĩ Thấm bộ của Mông Cổ coi như là chuyện ván đã đóng thuyền.

Mùng bảy tháng ba Hoàng Đế hạ chỉ, Cố Luân Hòa Kính công chúa, tháng ba năm sau kết hôn với con trai của Khoa Nhĩ Thấm bộ Bác Nhĩ Tể Cát Đằng quốc công Sắc Bố Đằng Ba Lặc Châu Nhĩ. Đồng thời, tấn phong ấu nữ của Thái Hậu thành Cố Luân Nhu Thục trưởng công chúa, cũng tháng ba năm sau kết hôn với thị lang tông chính Lý phiên viện.

.

.

.

Thái Hậu ngồi trong biệt quán, cầm ý chỉ đọc đi đọc lại hồi lâu, ý cười trên khóe mắt ngày càng đậm, tràn đầy hoan hỉ như đóa hoa cúc vàng nở rộ dưới ánh nắng.

Thái Hậu nếm thử một ngụm ngưu nhũ canh:

- Phúc Già, sao ngưu nhũ canh hôm nay ngọt thế?

- Ngưu nhũ canh vẫn như trước, là trong lòng Thái Hậu thấy ngọt, nên ngưu nhũ canh mới ngọt.

Thái Hậu hồ hởi nói:

- Đúng đấy, ai gia cũng biết Lý phiên viện này, là đứa trẻ tốt, Hằng Đề gả cho hắn cũng có thể thường xuyên đến hiếu kính ai gia.

Phúc Già quỳ gối bên ghế tử đàn, cầm nện ngà voi đấm chân cho Thái Hậu:

- Như vậy Thái Hậu có thể yên tâm, nhưng nô tì không ngờ chuyện này kết thúc nhanh như vậy. Thư Tần cùng Mai Tần còn chưa kịp nói gì Hoàng Thượng đã hạ chỉ rồi. Hoàng Thượng này của chúng ta cũng coi như hiếu thuận.

Thái Hậu nhấp ngụm trà, hừ một cái:

- Không phải Hoàng Đế hiếu thuận, hắn sợ thế lực ở tiền triều của ai gia quá lớn mới chịu gả Hòa Kính đi. Ai gia bây giờ chỉ mong Hằng Xúc được bình an, buông tay làm lão bà biết hưởng lạc thôi.

.

.

Cảnh Sắt nhận được ý chỉ không thể tin nổi chạy đến chỗ Lang Hoa, quỳ bên giường nàng khóc đến hoa dung thất sắc:

- Hoàng ngạch nương, người đồng ý thật sao? Người nỡ xa con gái thật sao?

Lang Hoa mím môi lau đi nước mắt còn đọng trên gò má:

- Hoàng ngạch nương không nỡ xa con. Nhưng từ lúc ra đời Hoàng ngạch nương đã biết cái mạng này của mình thuộc về Phú Sát thị, phải cống hiến cho vinh quang của Phú Sát thị. Còn con vừa sinh ra tất thảy thuộc về Đại Thanh không khác với ngạch nương. Con là công chúa của Đại Thanh, đây là kết quả tốt nhất.

Giọng nói của mẫu thân đau thương mà bình thản, Cảnh Sắt biết mình không thể cầu xin được gì nữa, nàng cúi người bái biệt, đau xót nói:

- Nếu tâm ý Hoàng ngạch nương và Hoàng a ma đã quyết, con gái không nói gì thêm nữa. Con gái đi vì chữ hiếu, cũng vì kỳ vọng của Hoàng ngạch nương và Đại Thanh, con gái xin nghe.

Nàng gượng mình đứng dậy, mặc nước mắt tuôn rơi, nặn ra nụ cười, loạng choạng rời khỏi cung Hoàng Hậu.

.

.

.

Mùng tám tháng ba, Hoàng Đế phụng chỉ Hoàng Thái Hậu hồi loan, bệnh của Lang Hoa lúc nặng lúc nhẹ, người lúc tỉnh lúc mê. Nàng vẫn có thể gượng dậy nhưng cả người gầy rộc đi, bữa sáng trưa cũng không thể dùng cùng Hoằng Lịch.

Hôm đó là mười một tháng ba, ngự giá vừa đến Đức Châu, đổi xe đi thuyền, đi đường thủy về kinh. Vừa lên ngự thuyền, Hoằng Lịch nghe nói Lang Hoa còn mê man bèn bảo Lý Ngọc đưa Tố Luyện đến.

Tố Luyện quỳ dưới sàn, người ngồi trên ghế mặt không cảm xúc, hờ hững hỏi:

- Trẫm nghe nói ngạch nương của ngươi vẫn bệnh?

Tố Luyện cúi đầu đáp:

- Vâng, những năm này vẫn chữa trị nhưng mãi chưa không thấy đỡ.

Nàng ta không biết tại sao bỗng nhiên Hoằng Lịch hỏi đến bệnh của ngạch nương, nhưng cũng không thể không đáp.

Nụ cười trên khóe miệng Hoằng Lịch lạnh lẽo, hắn nâng chung trà lên uống một hớp rồi hỏi:

- Những năm này Hoàng Hậu vẫn luôn cắt giảm chi phí hậu cung, nàng ấy còn tự lấy mình làm gương, vậy ngươi lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho ngạch nương?

Tức thì Tố Luyện của thấy mình như ngã vào kẽ băng nứt, khắp nơi đều là hàn ý thấu xương, lắp bắp nói:

- Nô tì... nô tì...

Chén trà của Hoằng Lịch đập xuống đất, những mảnh sứ trắng văng khắp nơi:

- Ngươi thật to gan, dám lén lút cấu kết với Gia Phi. Hôm nay trẫm gọi ngươi đến là muốn ngươi khai rõ đầu đuôi ngọn ngành, nếu có nửa lời gian dối thì cẩn thận cái đầu ngươi.

Tố Luyện run lẩy bẩy tỉ mỉ thuật lại những chuyện mình cùng Gia Phi cấu kết làm mấy năm qua, Hoằng Lịch càng nghe càng giận, vung tay đập xuống một cái tát vang dội:

- Đồ vô liêm sỉ, ngươi làm như vậy người ngoài sẽ cho rằng Hoàng Hậu sai khiến ngươi, còn Gia Phi ở phía sau làm ngư ông đắc lợi.

Tố Luyện khóc rống không ngừng:

- Khi đó Hoàng Hậu nương nương cắt giảm chi phí, nô tì cũng không biết làm sao, may có Gia Phi nương nương tiếp tế nô tì mới bảo toàn được tính mạng của ngạch nương. Hoàng Hậu nương nương có những chuyện trong lòng không vui nhưng không tiện nói ngoài miệng, nô tì phải thay người xử lý, đó là Gia Phi nương nương nói. Hoàng Thượng, những chuyện này đều do một mình nô tì làm ra, Hoàng Hậu nương nương không hề biết gì cả.

Hoằng Lịch cười gằn:

- Tự nhiên những chuyện này do một mình tiện tì ngươi làm. Nếu không truyền đi, thiên hạ thần dân sẽ chế nhạo hoàng gia ô uế, chế nhạo trẫm cưới một độc phụ.

Tố Luyện dập đầu xin tha mạng, Hoằng Lịch khoát tay gọi Lý Ngọc dặn dò:

- Tạm giam tiện tì này không được để nàng ta chết, Gia Phi chờ về kinh trẫm sẽ xử trí.

Lý Ngọc khom người vâng dạ rồi giải Tố Luyện đi.

.

.

.

Sao sáng trên bầu trời đêm Đức Châu, trời trong mây nhạt, so với bầu trời tăm tối ở kinh thành khiến người ta thoải mái hơn nhiều.

Lang Hoa bước từ Thanh Tước phảng xuống, nhìn liễu sắc thanh thanh, trăng tròn gió mát cũng nổi lên vài phần hứng thú.

- Hôm nay ánh trăng đẹp quá, lâu rồi bổn cung chưa thấy ánh trăng sáng sủa đến vậy.

Liên Tâm vội khuyên nhủ:

- Hoàng Hậu nương nương, phượng thể của người mới khá hơn, vẫn nên vào trong nghỉ ngơi đi kẻo trúng gió.

- Tố Luyện đâu, sao không thấy ở đây?

- Dạ, Tố Luyện bị Lý Ngọc công công dẫn đi, nói là Hoàng Thượng lo cho nương nương, muốn dặn nàng ta vài chuyện.

Lang Hoa gật đầu:

- Bổn cung ở đây ngắm cảnh, ngươi đi lấy áo khoác đi.

- Vậy nô tì sẽ cả ít trà nóng đến.

Lang Hoa đang ngắm trăng.

Ánh trăng sáng như tấm lụa mỏng rũ xuống nhân gian, gần đó là thuyền của Lục Quân, bên trong hình như có tiếng nữ tử cười nói, nghe cho kỹ thì là của Nhị Cơ, Hải Lan và Lục Quân.

Giọng nói của Nhị Cơ trong đêm trăng yên tĩnh lại đặc biệt rõ ràng.

- Trước đông tuần Khâm Thiên giám từng bẩm báo, khách tinh kiến ly cung, báo trước trung cung gặp tai họa ngập đầu. Bây giờ Hoàng Hậu nương nương bệnh nặng đã ứng với thiên tượng rồi.

Hải Lan nhắc nhở:

- Mai Tần cẩn thận lời nói, để người khác nghe được thì không hay đâu.

Lục Quân thì thầm:

- Nhưng sao ta lại thấy Thất a ca mất là đã ứng rồi. Đứa bé còn nhỏ như vậy vẫn luôn đau ốm triền miên, cuối cùng bị dọa chết tươi.

Nụ cười của Mai Tầm âm trầm, tiếng cười kia trong đêm tối nghe có vẻ thật sự đáng sợ.

- Đáng thương, đáng thương ở đâu? Hai vị tỷ tỷ chưa từng nghe câu "ác giả ác báo" sao? Người làm mẹ đã tạo nghiệt gì sẽ báo ứng trên người con cái! Thất a ca thì thôi, nhưng Nhị a ca vốn là đứa trẻ khỏe mạnh hoạt bát, sao lại đột nhiên qua đời chứ.

Những lời này theo gió đêm truyền vào tai Lang Hoa không sót một chữ. Bốn chữ ác giả ác báo như lưỡi dao sắc đâm thẳng vào lòng nàng. Lang Hoa ôm ngực, lẩm bẩm không ngừng:

- Ác giả ác báo, ác giả ác báo...

Nàng vừa bước chân lên boong tàu của Thanh Tước phảng đã đột nhiên trượt xuống, chưa kịp hét lên cả người đã rơi xuống dòng nước sông lạnh thấu xương.

Lúc Lăng Vân Triệt vớt được Lang Hoa lên nàng chỉ còn thoi thóp, hợp cung kinh động, Tề Nhữ và các thái y bị triệu gấp lên Thanh Tước phảng điều trị cho nàng. Thái Hậu, Hoàng Đế cùng các tần phi đều ngồi ở trên thuyền chờ tin tức.

Lăng Vân Triệt vẫn như kiếp trước được ban thưởng cực hậu, Tề Nhữ mặt ủ mày chau bước ra:

- Thưa Hoàng Thượng, Thái Hậu, nước trong bụng Hoàng Hậu nương nương đã bị nôn ra hết, từ mạch tượng cho thấy Hoàng Hậu uất khí công tâm đã gần như mê man, mộng du vẫn kêu ác giả ác báo, chỉ sợ... chỉ sợ...

Lục Quân nghe được mấy chữ trong miệng Tề Nhữ tức thì tái mặt.

- Chỉ sợ Hoàng Hậu nương nương bây giờ đã là đèn cạn dầu, không chịu được lâu nữa.

Hoằng Lịch đã sớm đoán được nên chỉ nặng nề thở dài.

.

.

.

Lúc Hoằng Lịch bước vào cư điện của Lang Hoa, nàng đã dần dần tỉnh lại. Hoàng Thượng ngồi trước giường, ân cần hỏi han:

- Hoàng Hậu, nàng tỉnh rồi?

Nước mắt lướt qua khóe mắt Lang Hoa, nàng chậm rì rì nói:

- Hoàng Thượng, thần thiếp biết mình khó qua được kiếp này, tỉnh lại còn thấy người ở bên cạnh, thần thiếp thực sự rất vui.

Hoằng Lịch làm như đang khuyên nhủ:

- Hoàng Hậu lo xa rồi, chúng ta còn ở bên nhau lâu lắm.

Lang Hoa gắng gượng ngồi dậy:

- Hoàng Thượng, thần thiếp có một lời không thể không nói. Thần thiếp biết mình không sống được lâu nữa, sau này Hoàng Thượng dù chọn ai làm Hoàng Hậu cũng tuyệt đối không được chọn Ô Lạp Na Lạp thị. Cảnh Nhân cung Hoàng Hậu của tiên đế độc ác thế nào người cũng biết, hậu duệ của nữ nhân như vậy sao có thể làm chủ trung cung? Thuần Quý Phi Tô thị, đản dục nhiều hoàng tự...

- Hoàng Hậu, nàng lo xa rồi, nàng là hoàng hậu của trẫm, trẫm có nghe hay không không phải chuyện nàng nên cân nhắc, - Hắn ngắt lời nàng, lại nói, - Trẫm lại thấy có một số việc Hoàng Hậu cũng phải biết.

Dứt lời ra lệnh Lý Ngọc dẫn Tố Luyện vào.

Tố Luyện quỳ trước giường, nói lại hết những điều nàng ta từng khai với Hoằng Lịch cho Lang Hoa, càng nói sắc mặt Lang Hoa càng trắng. Đến lúc nàng ta dứt lời, Lang Hoa chỉ run rẩy chỉ tay vào mặt nàng ta, một câu cũng không nói được.

Tố Luyện dập dầu khóc thảm:

- Nương nương bớt giận, nô tì biết mình lén lút sau lưng nương nương là sai nhưng nô tì làm mọi chuyện cũng chỉ vì người thôi, nô tì cam tâm tình nguyện gánh hết trừng phạt.

Hoằng Lịch đạm mạc ra lệnh:

- Lý Ngọc, lôi nàng ta xuống, sau khi hồi cung kéo vào Thận Hình ti thưởng thiếp thăng chức.

Tố Luyện bị dẫn đi, Lang Hoa thoát lực rũ xuống giường, Hoằng Lịch lại hỏi:

- Hoàng Hậu, những chuyện này đã rõ ràng, trẫm lại muốn biết, Như Ý ở Lãnh cung gặp xà họa, bị hạ độc, có phải cũng là do nàng sai người đi làm không?

Hoàng Hậu chỉ cười tự giễu.

- Hoàng Thượng, kẻ nấp sau lưng Tố Luyện cũng bị người lôi ra, những chuyện này Hoàng Thượng muốn biết thì có thể tự tra, phí công hỏi thần thiếp làm gì? Người trước cất nhắc gia tộc Cao Hi Nguyệt, sau âm thầm nâng đỡ Ô Lạp Na Lạp Như Ý. Nàng ta vào Lãnh cung rồi, người vẫn gọi tên nàng ta lúc ngủ, nhưng Hoàng Thượng có còn nhớ khuê danh của thần thiếp không? Chuyện sủng thiếp diệt thê các đời nhiều không đếm xuể. Thế tổ Hoàng Đế cũng vì sủng ái Đồng Ngạc phi mà suýt phế bỏ Hoàng Hậu. Người phụ nữ người thích càng nhiều, con cái người càng nhiều, quan ái người dành cho thần thiếp và con cái của thần thiếp càng ít đi. Thần thiếp mỗi ngày đều sống trong sợ hãi lo lắng, không được yên ổn.

Hoằng Lịch chỉ cười lạnh:

- Không được yên ổn? Nàng xuất thân cao quý, thân phận vợ cả, nhi nữ song toàn, vị đến trung cung, nàng còn mong chờ cái gì nữa? Hoàng Hậu, Như Ý chưa từng thèm khát hậu vị của nàng, đến Cao Hi Nguyệt lúc sinh tiền cũng theo ngươi sai đâu đánh đó, nhưng cặp vòng xích kim liên hoa kia là thế nào?

- Nếu Hoàng Thượng đã biết nhiều như thế còn hỏi thần thiếp làm gì? Thần thiếp cũng rất muốn biết, người đã biết chuyện thần thiếp đã làm sao còn tương kính như tân với thần thiếp?

Hoằng Lịch hơi nghiêng tai lắng nghe những âm thanh vụn vặt xung quanh, một hồi lâu mới cất lời:

- Trẫm không phải đích tử, từ nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi khinh nhục nên trẫm hi vọng thái tử là đích tử. Trẫm kính trọng nàng, khoan dung nàng, từ lúc hai a ca của nàng còn trong tã lót trẫm đã có ý lập trữ. Trẫm cũng biết nàng sợ các nàng ấy sinh được con trai sẽ ảnh hưởng địa vị của đích tử nên mới đưa cặp vòng tay kia lại âm thầm làm nhiều chuyện. Trẫm vì danh tiếng của hoàng gia, để tránh chuyện này truyền đi để thiên hạ chế nhạo, trở thành vết nhơ trong giang sơn ngàn năm của trẫm mới làm lơ coi như không biết.

Hoàng hậu im lặng nghe hắn nói, đôi môi trắng bệch run rẩy không thôi:

- Hoàng Thượng quan tâm danh dự hoàng gia, quan tâm danh dự của mình mới bao che cho thần thiếp, thực sự là thánh ân hơn trời.

Hoằng Lịch ung dung đứng lên, ôn hòa nói:

- Hôm nay Hoàng Hậu bộc bạch cũng nhiều rồi, nàng vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút, thời gian của trẫm và nàng còn dài lắm.

Hoằng Lịch rời khỏi điện các, để gió đêm mang hơi nước mát lạnh phả vào mặt. Hắn bi ai không ngớt, Lang Hoa làm hết mọi chuyện chỉ vì Phú Sát thị. Một đời của nàng ta chưa từng làm gì vì chính mính, nhưng nữ nhân trong hậu cung của hắn có ai không như vậy? Vì vinh quang gia tộc, những nữ nhân lương thiện vốn nên giúp chồng dạy con đều bị Tử Cấm thành này chôn vùi.

Nhiều năm sau này nhìn lại, hay những giờ phút cuối cùng ngoái đầu, còn lại những gì chứ?

Tâm tư của hắn còn chìm đắm trong bi thương, Triệu Nhất Thái gấp gáp chạy ra, quỳ rạp trước Thanh Tước phảng, đau buồn hô to:

- Hoàng Hậu băng thệ.

Giờ hợi ngày mười một tháng ba năm Càn Long thứ mười ba, Hoàng Hậu Phú Sát thị băng thệ tại Đức Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro