Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đông, sức khỏe Vĩnh Tông ngày càng đi xuống.

Hoằng Lịch lo lắng không thôi, mỗi ngày đều quỳ rất lâu trong An Hoa điện để cầu phúc cho con.

Hôm đó, phòng đồ cổ đưa đến bình kỳ lân vừa đúc xong, Hoàng Hậu nhìn hồi lâu, tự mình bày vào thiên điện của Vĩnh Tông, cầu mong có thể bảo vệ Vĩnh Tông bình an trưởng thành.

Đến đêm, các nhũ mẫu bận rộn cả một ngày mới có thể thả lỏng. Nhũ mẫu Xuân Nương nói:

- Thất a ca cũng thật đáng thương, sinh ra chưa bao lâu mà bệnh tật triền miên mãi không thấy đỡ.

Trần ma ma nói:

- Đúng đó, còn để chúng ta mỗi ngày uống thuốc hóa thành sữa tươi bón cho Thất a ca. Thuốc kia còn đắng hơn hoàng liên, Thất a ca không uống được thì chúng ta lại bị trách tội.

Xuân Nương vội vàng ngắt lời Trần ma ma:

- Ít nói chút đi, lúc này Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đều lo lắng không thôi, không nghe được những câu thế này đâu.

Mấy ma ma đang thì thầm nói chuyện thì Vĩnh Tông ọ ẹ khóc, Xuân Nương nghe thấy vội cởi áo đút sữa cho đứa trẻ. Vĩnh Tông uống được vài ngụm rồi thôi, bà vỗ mấy lần dỗ thằng bé ngủ, chính mình cũng mệt mỏi tựa bên nôi ngủ gà ngủ gật.

Đêm khuya tĩnh lặng, nến đỏ phập phù.

Bình kỳ lân trên bàn lóe lên ánh sáng, tiếng chít chít vang vọng trong đêm vắng nghe đặc biệt quỷ dị. Bỗng nhiên, cái bình kỳ lân kia lung lay mấy lần rồi lệch đi, lăn một vòng trên bàn rồi rơi xuống đất bể nát, tiếng vỡ trong phòng khuya cực kỳ vang dội.

Vĩnh Tông bị tiếng vỡ chát chúa này đánh thức, bắt đầu lớn tiếng khóc. Xuân Nương cũng giật mình tỉnh dậy, vội vàng ôm lấy thằng bé mà dỗ dành, mới vỗ mấy lần đột nhiên cảm thấy không ổn. Vĩnh Tông mặt mũi tái nhợt, toàn thân co giật, tiếng khóc cũng yếu dần đi. Trần ma ma thấy thế hốt hoảng hét lên:

- Thái y, mau gọi thái y, Thất a ca không xong rồi.

Vĩnh Tông ngừng thở trước khi Tề Nhữ kịp đến, tới khi Hoằng Lịch chạy đến nơi chỉ thấy Lang Hoa ôm Vĩnh Tông thẫn thờ quỳ trên đất đến nước mắt cũng không chảy ra.

Hoằng Lịch đứng khựng lại một lúc lâu mới chậm chạp bước tới ôm lấy hai mẹ con, thì thào:

- Ngày mai là ba mươi tháng chạp, qua ngày mai, Vĩnh Tông của trẫm sẽ thêm một tuổi.

Hoàng thất tử Vĩnh Tông, qua đời vào hai mươi tháng chạp năm Càn Long thứ mười một, ngay một đêm trước giao thừa. Cơ thể đến thế gian quá sớm của con không thể chịu nổi ốm đau nên dù được thái y toàn lực cứu trị cũng không thể sống qua năm mới.

Lang Hoa vùi đầu vào lồng ngực Hoằng Lịch, khóc mãi không thôi.

- Đều tại thần thiếp, tối hôm ấy không ở bên cạnh Vĩnh Tông còn nhất định phải chế bình kỳ lân cầu phúc. Thần thiếp không bảo vệ được Vĩnh Liễn, cũng không giữ được Vĩnh Tông, đều là lỗi của thần thiếp.

Hai mắt của Hoằng Lịch cũng đỏ hoe, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai của nàng.

- Không phải lỗi của nàng, đừng tự trách nữa.

Đầu năm có tang nên tân niên ảm đạm trôi qua. Qua mùng một, Hoằng Lịch tự mình chủ trì tang lễ cho Vĩnh Tông, mồng hai tháng giêng đưa di thể Vĩnh Tông vào kim quan. Các ma ma chăm sóc Vĩnh Tông đều bị hạ chỉ nghiêm trị, đuổi ra khỏi cung vĩnh viễn không mướn người.

Ngoài ra, hắn chỉ im lìm ở trong Dưỡng Tâm điện, không nói gì cũng không gặp ai cả.

Hắn cứ tưởng rời kiếp này sẽ có kết quả khác chưa từng nghĩ sẽ lại rơi vào cục diện này, về sau thì sao? Vĩnh Kỳ, Vĩnh Cảnh, Cảnh Hủy sẽ ra sao? Có phải hắn sẽ không thể thoát ra khỏi tử cục, không thoát được kết cục lan nhân nhứ quả kia? Hắn không dám nghĩ nữa.

Aizzz, bị vây nhốt trong tử cục ba mươi ba năm, cuối cùng vẫn không thể thoát được.

Trong lòng hắn tràn đầy tâm sự mà không biết phải nói với ai, cả Như Ý cũng không thể.

Hoằng Lịch phát sốt mấy ngày liên tục, Như Ý lo lắng chăm sóc, Lang Hoa thì bệnh nặng. Hậu cung vốn nhiều việc vặt, bây giờ hắn bị bệnh, nàng chỉ đành giao hết sự vụ cho Lục Quân và Hải Lan rồi cùng Ý Hoan đến Dưỡng Tâm điện thay phiên chăm sóc hắn.

Sau khi Tề Nhữ xem mạch chỉ thở dài, sắc mặt cũng giãn ra:

- Long thể Hoàng Thượng không đáng ngại, chỉ vì Thất a ca qua đời mà đau buồn quá độ nên mới ngã bệnh.

- Vậy sao mấy hôm nay Hoàng Thượng cứ mê man không tỉnh?

- Quý Phi nương nương yên tâm, Hoàng Thượng cũng do mệt mỏi, nghỉ ngơi nhiều một chút cũng tốt.

Đến lúc này Như Ý mới thoáng yên tâm một chút.

Hoằng Lịch sốt cao mê man như ngã vào một giấc mộng dài. Hắn thấy Vĩnh Kỳ, Cảnh Hủy, Vĩnh Cảnh, lũ trẻ từng đứa chạy đến bên cạnh hắn gọi a ma, rồi cũng dắt tay nhau đi không còn bóng dáng.

Cuối cùng, hắn nhìn thấy gương mặt tràn ngập thất vọng của Như Ý.

Hắn đứng ở đằng xa không dám nhúc nhích, Như Ý mỉm cười nhẹ với hắn rồi theo gió tan đi.

Kiếp trước là cơn ác mộng dai dẳng, trói buộc hắn không tha.

Hoằng Lịch tỉnh lại, Như Ý nằm ngủ bên giường cảm nhận được động tĩnh cũng tỉnh lại, nàng chuẩn bị gọi Tề Nhữ vào xem thì bị Hoằng Lịch cản lại:

- Đừng gọi người khác, ta có chuyện muốn nói với nàng.

Như Ý ngồi ở mép giường, mắt đỏ hoe nắm tay hắn:

- Hoàng Thượng làm thần thiếp sợ quá, đột nhiên bị bệnh lại mê man, gọi thế nào cũng không tỉnh lại.

Hoằng Lịch cúi đầu, chầm chậm nói:

- Như Ý, mấy ngày nay ta mơ, ta mơ thấy mọi người đều bỏ ta mà đi, cả nàng cũng vậy.

Như Ý bĩu môi:

- Thần thiếp muốn rời bỏ Hoàng Thượng bao giờ, sao Hoàng Thượng toàn mơ xấu về thần thiếp thế, - Nàng dừng lại một chút, lắc tay Hoằng Lịch, - Đừng buồn, thần thiếp vẫn luôn ở bên người mà.

Hoằng Lịch chỉ lẳng lặng ôm lấy nàng:

- Như Ý, có lẽ về sau sẽ xảy ra nhiều chuyện, có lúc ta sẽ không bảo vệ được nàng, nhưng nàng phải nhớ kỹ nàng luôn ở trong lòng ta, nàng đừng buông bỏ ta.

Lời hắn nói, Như Ý không hiểu, nàng cũng không muốn để hắn nghĩ nhiều. Có lẽ hắn bệnh nặng mới khỏi nên lòng nhiều tâm sự, nàng vuốt lưng hắn, dịu dàng nói:

- Được, thần thiếp nhớ rồi.

.

.

.

Hoằng Lịch nghỉ ngơi thêm mấy hôm thì khỏe hẳn nhưng Lang Hoa thì càng ngày càng tệ. Tận mắt thấy con trai ruột mất trong lòng, ưu tư thành bệnh mãi không thể khá lên.

Một năm này vì có tang của Vĩnh Tông, Lang Hoa lại bệnh nặng, Tử Cấm Thành không còn náo nhiệt như xưa, chỗ nào cũng vắng vẻ tiêu điều.

Ngày mùng bốn tháng hai năm Càn Long thứ mười ba, Hoàng Đế hạ chỉ, phụng mệnh Hoàng Thái Hậu dẫn các hậu phi đi đông tuần. Tần Hoàng Hán Vũ đều đi đông tuần, đặc biệt lên núi Thái Sơn cầu phúc. Hoàng Đế đăng cơ mười ba năm, tự thấy giang sơn yên ổn, dân chúng giàu có. Chuyện thất ý chỉ là không có đích tử, nhưng cứ ở trong cung chỉ thêm thương tâm nên noi theo thánh tổ đi đông tuần.

Từ sau khi Vĩnh Tông qua đời, nửa quả tim còn lại của Lang Hoa cũng chìm xuống. Một năm triền miên trên giường bệnh, nàng yên tĩnh như một u hồn, hai mắt tối tăm không chút ánh sáng. Mà thông báo của thái y càng làm nàng mất hết ý chí để kiên cường.

Tề Nhữ bắt mạch cho Lang Hoa xong rồi lắc đầu nói:

- Hoàng Hậu nương nương, năm đó người nóng vội muốn có thai, đến lúc tuổi cao có thai, Thất a ca mới sinh non yếu ớt. Mà người cũng bị tổn thương nguyên khí, vi thần cùng các thái y khác đã thảo luận, e rằng nương nương không thể có thêm đích tử nữa.

Lang Hoa nghe xong chỉ cười khổ:

- Làm phiền Tề thái y.

Sau đó Hòa Kính công chúa để lộ ra tin tức Hoằng Lịch muốn đi đông tuần, rồi chuyện Nhàn Quý Phi chen chân làm thay ép buộc nàng phải khỏe lên.

.

.

.

Sau mười ngày, Hoàng Đế ngự giá đông tuần, Hoàng Hậu mặc lễ phục trang nghiêm, thong dong đi theo, sắc mặt hồng hào đến Hoằng Lịch cũng cảm thán:

- Vốn trẫm muốn đưa Hoàng Hậu đi đông tuần để vơi bớt nỗi đau mất con. Nguyên tưởng Hoàng Hậu ốm đau không chịu nổi, không ngờ đã khỏe nhanh như vậy rồi.

- Đây là lần đông tuần đầu tiên sau khi Hoàng Thượng đăng cơ, sao thần thiếp có thể không hầu bên cạnh được ạ? Chỉ là thần thiếp bệnh nặng mới khỏi, còn cần Tề thái y bên cạnh chăm sóc.

Như Ý và Lục Quân cũng ở bên cười nói:

- Hoàng Hậu nương nương phụng thể an khang, chúng thần thiếp cũng thấy yên lòng.

Hòa Kính công chúa kiêu căng nói:

- Hoàng ngạch nương là mẫu nghi thiên hạ, tự nhiên được thần phật che chở, các người chẳng qua là thiếp thất của Hoàng a ma, nhất định phải dốc lòng hầu hạ, tuân thủ bản phận.

Hoằng Lịch nghe được lời này liền đanh giọng:

- Cảnh Sắt, trẫm thấy con càng ngày càng không biết giữ mồm giữ miệng, Nhàn Quý Phi và Thuần Quý Phi đều là thứ mẫu của con, sao lại ăn nói vô lễ như thế.

Cảnh Sắt nhất thời ngượng ngùng, cắn môi nói:

- Nhi thần biết sai.

Như vậy, ngày hai mươi bốn tháng hai, Đế Hậu đến Sơn Đông thắp hương Khổng Miếu, hai chín tháng hai đến Thái Sơn cầu phúc.

Du sơn ngoạn thủy, tàu xe mệt nhọc, Hoàng Hậu lúc nào cũng làm bạn bên người Hoàng Để, nửa bước không rời, ven đường thần dân cũng cảm thán Đế Hậu tình thâm, như hình với bóng.

Chỉ có Tố Luyện và Cảnh Sắt biết, Hoàng Hậu mỗi ngày phải dùng bao nhiêu thuốc bổ khí an thần, lại ngậm sâm đề khí mới chống đỡ được cơ thể đang dần suy kiệt của nàng để theo Hoàng Đế du ngoạn.

Hôm đó, tin Khoa Nhĩ Thấm bộ của Mông Cổ cầu hôn công chúa con vợ cả được truyền đến.

Đời này Cảnh Sắt là thí sinh tốt nhất hoàn toàn không cần bàn bạc gì thêm, việc khó chỉ là khuyên nhủ Hoàng Hậu mà thôi.

Hoàng Hậu và Thái Hậu nghe xong đều nhấp nhổm không yên, chỉ lo con gái duy nhất của mình bị gả đi. Hoàng Hậu đã mất hai vị a ca, Thái Hậu đã có một cô con gái phải gả xa, dường như gả công chúa nào đi cũng không hợp lý.

Hoằng Lịch triệu Phó Hằng đến mật đàm rất lâu, hai người nói gì cũng không để cho ai biết. Chỉ biết Phó Hoằng rời cư điện của Hoằng Lịch liền đến thẳng chỗ Hoàng Hậu.

Phó Hằng ngồi dưới ghê, trịnh trọng nói:

- Ý tứ của Hoàng Thượng là gả Hòa Kính công chúa đến Khoa Nhĩ Thấm là tốt nhất.

Lang Hoa vuốt ngực, không thể tin nổi mà đáp:

- Bổn cung đã mất hai vị hoàng tử, sao có thể chịu được nổi khổ xa rời con cái?

- Nương nương hãy nghĩ, Đoan Thục trưởng công chúa đã gả tới Chuẩn Cát Nhĩ, nếu gả Nhu Thục trưởng công chúa đến Khoa Nhĩ Thấm sẽ gia tăng liên hệ của Thái Hậu với các bộ Mông Cổ, nên lần này ứng cử viên phải là người Hoàng Thượng tin tưởng được.

Lang Hoa nước mắt đầy mặt, lẩm bẩm:

- Vì vậy phải gả con gái duy nhất của bổn cung đi ư?

Dường như Phó Hằng cũng không đành lòng:

- Nương nương, thân tộc trong nhà cũng bảo thần khuyên người, người đã mất hai vị đích tử, bây giờ Hòa Kính công chúa gả đến Khoa Nhĩ Thấm là trợ lực không nhỏ với Phú Sát thị cũng có thể ổn định vị trí trung cung của người, xin nương nương cân nhắc.

- Bây giờ bổn cung vẫn phải cân nhắc vinh quang của Phú Sát thị?

Nhưng lời Phó Hằng nói cũng là thật, nàng đã mất hai đích tử lại không thể sinh dục nữa, Cảnh Sắt gả đi Khoa Nhĩ Thấm là nâng đỡ tốt nhất với Phú Sát thị.

Nực cười làm sao đứa con gái mình từng không coi trọng nhất bây giờ lại thành hi vọng duy nhất của nàng.

Lúc Lang Hoa nghe tin Hoằng Lịch để hai vị Quý Phi đến khuyên Cảnh Sắt chấp nhận gả đi Khoa Nhĩ Thấm, nàng biết tâm ý hắn đã định, nói thêm gì cũng là phí công.

Cuối cùng Lang Hoa đành đồng ý, chỉ là tâm bệnh ngày càng nặng, khó lòng cứu vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro