Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mùng tám tháng tư năm Càn Long thứ mười một, hoàng thất tử chào đời, Hoàng Đế ban tên Vĩnh Tông, ý nghĩa kế thừa thiên địa tông miếu.

Đến ngày đầy tháng của hoàng thất tử, Hoàng Đế còn chính mồm khen ngợi, Vĩnh Tông mệnh cách cao quý, tư chất hơn người, là đứa con thông minh nhất trong các hoàng tử của trẫm.

Hoàng Đế đã có sáu người con trai, ngoại trừ Đoan Tuệ thái tử mất sớm thì các hoàng tử khác được yêu quý như nhau, chỉ là so với ân sủng của Thất a ca Vĩnh Tông thì còn thua xa lắm. Dù ba tháng sau có thêm Bát a ca Vĩnh Tuyền, Hoàng Đế cũng chỉ hỏi qua, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Vĩnh Tông.

Kiếp này Hoằng Lịch sủng ái Vĩnh Tông không chỉ vì nó là đích tử. Hắn nhớ lại kiếp trước con cái của hắn đa số đều sớm bỏ hắn mà đi, hắn là Hoàng Đế, cũng là một người cha, hắn không muốn lại phải trải qua nỗi đau người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bây giờ có một thì cố gắng bảo toàn một, chẳng sợ con trẻ lớn lên tầm thường vô vi, bình an mạnh khỏe là tốt rồi.

Đáng tiếc Vĩnh Tông sinh không tròn tháng, cơ thể yếu ớt không chịu nổi gió thổi cỏ lay, sớm khuya khóc ngằn ngặt không thôi lại hay cảm lạnh, từ lúc nằm nôi đã nuôi dưỡng bằng nửa sữa nửa thuốc. Con cái như vậy, cha mẹ nào không lo lắng chứ.

Hoằng Lịch hạ chỉ các nhũ mẫu ma ma phải chuyên tâm chăm sóc Vĩnh Tông, không được phép rời khỏi Trường Xuân cung. Quần áo của các ma ma cũng được giặt riêng, xuất hết toàn lực bảo vệ Vĩnh Tông bình an trưởng thành.

Hoàng Hậu vị sinh sản khó khăn cơ thể không bằng lúc trước, sợ nóng sợ lạnh không chịu nổi lao lực. Hoàng Đế giao hết quyền quản lý lục cung cho Như Ý, Hải Lan và Lục Quân, để các nàng xem xét sắp xếp.

Gia Tần vì đản dục Vĩnh Tuyền được phong lên phi vị. Nàng ta đang trong tháng thấy Vĩnh Tuyền không được sủng ái nên bất mãn vô cùng.

Hôm đó là đầy tháng Bát a ca, Hoàng Đế ban thưởng theo cung quy, Ngọc Nghiên nhìn đống lễ vật mà âm thầm oán hận.

- Thất a ca chỉ ra đời sớm hơn Bát a ca ba tháng, Hoàng Thượng vì nó đại xá thiên hạ. Bát a ca của bổn cung sinh đủ tháng khỏe mạnh đâu có giống con mèo bệnh Thất a ca, nhưng Hoàng Thượng lại chỉ thích tên yếu ớt kia.

Lệ Tâm cũng bất bình nói:

- Phải đó, các nô tài khác còn nói Bát a ca của chúng ta sinh vào tết trung nguyên, Thất a ca sinh ngày Phật đản, một quỷ một phật chẳng trách Hoàng Thượng...

Lệ Tâm chưa nói xong đã bị Ngọc Nghiên giận tái mặt đánh cho một cái:

- Những lời vô lý đó là đám nô tài nói để nịnh hót Hoàng Hậu và Thất a ca, đừng có mang về trong cung của chúng ta. Bổn cung không tin đứa con cường tráng của bổn cung không sống lâu bằng con ma ốm kia.

Ngọc Nghiên nói xong, ngẩng đầu lại nhìn thấy Yến Uyển rụt rè bưng chậu nước đứng trong góc. Nàng giận không chỗ phát tiết, mấy năm nay nàng cũng đã chán bắt nạt Yến Uyển, thỉnh thoảng nhớ đến mới đánh chửi một trận, hôm nay thấy nàng ta lại nổi nóng.

- Anh Nhi, lén lén lút lút đứng đó làm gì, đi vào đây!

Yến Uyển thấy Ngọc Nghiên nổi giận đùng đùng lập tức co rụt người vào góc chứ không dám đi vào. Ngọc Nghiên càng giận dữ hất văng chậu nước nóng vào người nàng ta, tay đấm chân đá không ngừng.

Yến Uyển ôm chặt đầu chịu đòn muốn khóc mà nước mắt không chảy ra. Nàng đã hạ mình cầu xin Tiến Trung, chờ đến ngày mình bò lên sẽ là giờ chết của Gia Phi!

.

.

.

Trời sáng, kim quang nhảy nhót dưới mí mắt, Như Ý biết là tia nắng bị ngói lưu ly phản chiếu xuống.

Trong điện yên tĩnh, ngoài rèm vang lên tiếng ve kêu, nàng duỗi tay lần mò, bên cạnh nàng đã trống không, Hoằng Lịch hẳn đã sớm vào triều. Nàng nghĩ đêm qua có chút ham vui, cả người mệt mỏi mà không giấu nổi thẹn thùng.

Tranh thủ còn sớm, Như Ý dẫn Nhị Tâm và Lăng Chi đến cung Hoàng Hậu.

Khí trời oi bức, đi vài bước cả người đã đổ đầy mồ hôi, Như Ý đi một lát đã thấy Gia Phi ở phía trước, nàng ta da trắng như ngọc, mi thanh mục tú, dáng người thon thả hoàn toàn không giống phụ nữ vừa ở cữ xong.

Gia Phi lại gần hành lễ:

- Nhàn Phi nương nương vạn an.

Nhũ mẫu cũng bế Vĩnh Tuyền quỳ xổm xuống, miệng nói:

- Bát a ca thỉnh an Nhàn Quý Phi.

Như Ý đang dụ dỗ Vĩnh Tuyền, khóe miệng Gia Phi bỗng cong lên:

- Anh Nhi, lại đây quạt cho bổn cung.

Như Ý ngẩng đầu liền thấy Ngụy Yến Uyển sợ hãi tiến về phía trước, mấy năm qua nàng vẫn tìm cách kéo Ngụy Yến Uyển ra khỏi Khải Tường cung mà không tìm được cách nào.

Yến Uyển vừa phẩy quạt hai lần liền bị Gia Phi tát cho một cái.

- Nha đầu ngu ngốc, quạt cái quạt cũng không làm được, muốn bổn cung nóng chết à!

- Gia Phi! - Như Ý quát lên, - Cung nữ dù sao cũng xuất thân bát kỳ, các ma ma quản giáo cũng biết đánh người không đánh mặt.

Gia Phi cười yểu điệu:

- Nhàn Quý Phi cần gì thương xót một nô tài, hay vì nàng ta có tên Anh Nhi giống khuê danh của người. Thần thiếp chỉ tùy ý chọn, Nhàn Quý Phi đừng để ý.

Giọng cười của nàng ta mảnh sứ yếu ớt lạo xạo bên tai. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau hai người:

- Khí trời oi bức, có gì làm Gia Phi cười vui vẻ thế?

Gia Phi nghe tiếng quay đầu, thấy người đến là Hoàng Đế thì lập tức thu lại nụ cười, lại nháy mắt ra phía sau, Trinh Thục và Lệ Tâm hiểu ý liền kéo Yến Uyển đi.

Hoằng Lịch tự nhiên biết hôm nay Ngụy Yến Uyển muốn lộ diện, chẳng buồn để ý đến Gia Phi mà đến thẳng chỗ Như Ý:

- Mới sáng sớm sao lại đứng đây đùa giỡn?

Như Ý nhẹ nhàng thi lễ:

- Thần thiếp thấy Vĩnh Tuyền đáng yêu không nhịn được nhìn thêm vài cái, lúc này vừa hạ triều, Hoàng Thượng đi thăm Thất a ca à?

Nét mặt Hoằng Lịch tràn đầy thương yêu:

- Ừ, Vĩnh Tông ngoan ngoãn nhưng sức khỏe không tốt, trẫm một ngày không gặp là mong nhớ.

Ba người đang nói chuyện bỗng nghe tiếng rên rỉ, khinh bỉ lướt qua khóe miệng Hoằng Lịch, hắn chỉ cau mày:

- Tiếng gì thế?

Tiến Trung hiểu ý vội nói:

- Bẩm Hoàng Thượng, chắc là cung nữ nào bị phạt không chịu đau được đấy.

Tiến Trung nhìn vào đám cung nhân liền thấy Yến Uyển, hắn kéo nàng ta về phía trước. Yến Uyển bụm mặt quỳ trên đất:

- Nô tì Anh Nhi, cung nữ Khải Tường cung bái kiến Hoàng Thượng.

Gia Phi thấy nàng ta làm bộ làm tịch, giận đến mức hai mắt đỏ chót. Chỉ là Hoàng Đế còn đứng phía trước, nàng không tiện làm ầm lên, chỉ nhìn chòng chọc vào Ngụy Yến Uyển.

Hoằng Lịch trầm ngâm nhìn nàng ta, trong lòng cười lạnh không ngừng, hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng nhưng như vậy thì quá dễ dàng với độc phụ này rồi.

- Ngươi nói ngươi tên là Anh Nhi?

Yến Uyển cúi đầu nói:

- Nô tì vốn tên Yến Uyển, là Yến Uyển trong "yến uyển lương thì", Anh Nhi là tên chủ tử ban cho nô tì.

- Làm càn! - Hoằng Lịch giận tím mặt nhìn Gia Phi, - Nàng biết rõ khuê danh của Nhàn Quý Phi là Thanh Anh lại ban cho nàng ta danh tự như vậy, dĩ hạ phạm thượng, nàng có ý gì hả?

Gia Phi không ngờ Hoằng Lịch lại nổi giận, Như Ý cũng bị một tiếng quát này của hắn làm giật mình, Gia Phi vội vàng quỳ xuống:

- Xin Hoàng Thượng bớt giận, thần thiếp thấy nàng ta có cái miệng anh đào nhỏ nhắn đáng yêu nên mới đặt tên như vậy.

Nàng lại tức giận nói với Yến Uyển:

- Chẳng qua ta thấy ngươi hầu hạ không chu đáo mới dạy dỗ, ngươi làm bộ đáng thương cho ai xem?

Hoằng Lịch chẳng để ý tới nàng:

- Từ giờ ngươi không cần dùng tên Anh Nhi, lấy lại tên Yến Uyển đi. Cũng không cần tiếp tục hầu hạ ở Khải Tường cung, nếu ngươi uốn rời cung hay lập gia đình, trẫm có thể sắp xếp cho.

Đây là đường lui cuối cùng hắn dành cho Ngụy Yến Uyển.

Như Ý cũng ám chỉ:

- Tuổi này nếu xuất cung hay gả cho một thị vệ cũng không tệ.

Yến Uyển suy tư chốc lát dập đầu nói:

- Nô tì từ lúc tiến cung đã thuộc về Hoàng Thượng, mong Hoàng Thượng làm chủ, nô tì chỉ mong được hết lòng phụng dưỡng Hoàng Thượng.

Đáy lòng Như Ý lạnh lẽo, từ ánh mắt quyết tâm của Yến Uyển nàng đã biết Lăng Vân Triệt đã hết hi vọng, Yến Uyển xinh đẹp cuối cùng không thể trở về bên cạnh hắn.

Hoằng Lịch gật đầu:

- Nếu vậy trước tiên cứ làm ngự tiền cung nữ đi, Tiến Trung, đưa nàng ta đến Dưỡng Tâm điện học tập quy củ.

Yến Uyển mừng rỡ dập đầu:

- Nô tì đa tạ Hoàng Thương ưu ái.

Gia Phi còn quỳ, nghe được quyết định của Hoằng Lịch thì hằn học nhìn Yến Uyển. Hoằng Lịch liếc nàng một cái, lạnh nhạt nói:

- Gia Phi thế này làm sao dạy dỗ hoàng tự được, truyền ý chỉ của trẫm, Tứ a ca và Bát a ca ngay hôm nay đưa đến Hiệt Phương điện, lúc nào Gia Phi bình tĩnh lại thì hãy nuôi nấng con cái.

Vành mắt Gia Phi đỏ ửng, ôm chân Hoằng Lịch cầu xin:

- Hoàng Thượng, Vĩnh Thành và Vĩnh Tuyền còn nhỏ sao có thể xa thần thiếp được ạ? Xin Hoàng Thượng khai ân.

Hoằng Lịch đá văng nàng ta ra:

- Nàng về cung đóng cửa sám hối cho trẫm, không có chuyện gì thì đừng có ra ngoài.

Dứt lời liền mắ tay Như Ý bỏ đi, Như Ý kéo tay áo của hắn khuyên giải:

- Một cái tên mà thôi, Hoàng Thương đâu cần giận như vậy, làm ảnh hưởng đến cơ thể thì không đáng.

- Trẫm không ưa điệu bộ kiêu căng của nàng ta, thôi, không nhắc đến chuyện mất vui này, nàng đến Trường Xuân cung với trẫm đi.

Như Ý vốn muốn đi, nhưng nhớ lại bộ dạng Ngụy Yến Uyển trước mặt Hoằng Lịch, nghĩ đến ủy thác của Lăng Vân Triệt lại chẳng còn hứng thú gì.

- Thần thiếp bỗng nhớ trong cung còn vài việc, thần thiếp xin phép về trước.

Hoằng Lịch gật đầu, một mình đi đến Trường Xuân cung.

Hắn từ Trường Xuân cung về Dưỡng Tâm điện đã thấy Yến Uyển đứng chờ, nàng ta thấy hắn đến vội dập đầu nói:

- Nô tì tạ Hoàng Thượng long ân.

Hoằng Lịch lạnh nhạt ừ một tiếng, rồi nói:

- Ngươi lui xuống trước đi.

Ngụy Yến Uyển tưởng hắn sẽ giữ mình lại hầu hạ nhưng cũng chỉ có thể lưu ra.

Hoằng Lịch ngồi trên long ỷ xoa nhẫn ngọc, suy tư chốc lát rồi gọi Lý Ngọc:

- Lý Ngọc, ngươi làm việc nên để tâm hơn, đồ đệ dưới tay ngươi có người không an phận rồi.

Lý Ngọc cuống quýt quỳ xuống:

- Hoàng Thượng thứ tội, nô tài không dạy dỗ bọn chúng đàng hoàng, nô tài đáng chết.

- Ngươi không đáng chết, kẻ động tâm tư biến thái kia mới đáng chết. Hôm nay trẫm đề điểm ngươi sau này ngươi phải lưu tâm vào.

- Vâng, nô tài đa tạ Hoàng Thượng.

Lý Ngọc lui xuống, Hoằng Lịch lại cẩn thận nghĩ lại chuyện kiếp trước. Hắn hận Ngụy Yến Uyển, kiếp này hắn đã cho Ngụy Yến Uyển đường lui, nàng không nhận.

Được, nếu nàng ta đã muốn đâm đầu vào đường chết thì hắn thành toàn nàng. Hi vọng nàng ta hưởng được vinh hoa phú quý thì cũng chịu được tai họa ngập đầu.

.

.

.

Tháng ngày chậm rãi trôi qua, sức khỏe của Vĩnh Tông cũng dần cải thiện. Hoằng Lịch nghĩ chỉ cần qua tân niên, Vĩnh Tông có thể bình an trưởng thành nhưng đến cùng trời không chiều lòng người.

Hôm đó Triệu Nhất Thái lật đật chạy đến Dưỡng Tâm điện, hô to:

- Hoàng Thượng, Thất a ca xảy ra chuyện Hoàng Hậu nương nương xin người đến Trường Xuân cung.

Người trên long ỷ giật mình thon thót, đẩy ra người hầu bên cạnh mà chạy như bay đến Trường Xuân cung.

Hoàng Hậu nước mắt giàn dụa, Tề Nhữ đổ đầy mồ hôi quỳ ở một bên. Hoằng Lịch lại gần đỡ lấy cơ thể sắp ngã của Hoàng Hậu hỏi:

- Vĩnh Tông sao vậy?

Tề Nhữ ảm đạm trả lời:

- Bẩm Hoàng Thượng, Thất a ca mắc bệnh uốn ván mà dân gian còn gọi là phong đòn gánh. Lúc sơ sinh cơ thể trẻ nhỏ liên kết với cơ thể mẹ qua cuống rốn, bệnh của Thất a ca do vật cắt cuống rốn không sạch sẽ nên bị viêm mà thành.

- Nếu là từ sơ sinh sao bây giờ mới phát hiện?

- Bệnh này không phát tác ngay mà về sau mới phát, có khi trẻ mấy tuổi mới có triệu chứng.

Hoằng Lịch thở hắt ra, lẽ nào thực sự do hắn và Vĩnh Tông phụ tử duyên bạc?

- Có trị được không?

- Vi thần đã châm cứu cho Thất a ca, còn dùng lá ngải hun bụng, nhưng phải chờ xem mới được. Ngoài ra chỗ Thất a ca ở phải tối, không được có tiếng động lớn, điểm này phải nhớ thật kỹ.

Ánh mắt lạnh lẽo của Hoằng Lịch đảo qua đám người hầu hạ Vĩnh Tông:

- Đã nghe rõ chưa? Nếu có sơ suất gì trẫm sẽ hỏi tội các ngươi!

Trường Xuân cung mùa đông lạnh lẽo im ắng có thể nghe tiếng kim rơi trên đất. Hoàng Hậu mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, cơ thể ngày một tiều tụy.

Gia Phi nghe tin xong ở trong Khải Tường cung khoái chí cười không ngừng, Hoàng Thượng sủng ái con mèo bệnh kia thì đã sao, sau cùng cũng không thọ!

Nàng lại nảy kế, gọi Trinh Thục thì thầm:

- Ngươi nói chuyện này với Mai Tần, cả chuyện con của nàng ta nữa, nàng ta biết rồi thì bổn cung không cần ra tay.

- Chủ tử thông tuệ, vậy nô tì đi trước.

.

.

.

Nhị Cơ bị Trinh Thục kích động, hôm sau đã đến phòng đồ cổ.

Vừa bước vào đã nghe thái giám chưởng sự quát tháo các cung nhân:

- Tay chân cẩn thận, hôm kia không biết con chuột ở đâu hất đổ bình sứ làm quản sự ăn hai mươi gậy, tay chân vụng về thì cẩn thận da thịt các ngươi đấy.

Chưởng sự thái giám thấy Nhị Cơ đến cũng không tỏ ra gì, chỉ lạnh nhạt hỏi:

- Hôm nay Mai Tần nương nương đến làm gì?

Nàng đã nhìn quen thói nâng cao đạp thấp trong cung nên chẳng buồn nhìn hắn.

- Bổn cung đến xem có bình sứ mới màu sắc đẹp đẽ để bày trong điện, làm Hoàng Thượng vui vẻ. Có đồ gì tốt không?

- Bạch ngọc bình trên giá kia không tệ, hoặc bình sứ kia cũng được.

Nhị Cơ đột nhiên nhìn thấy một loạt bình kỳ lân.

- Những cái bình này cũng được.

- Ánh mắt Mai Tần nương nương thật tốt, nhưng những bình kỳ lân này là Hoàng Hậu dặn làm để cầu phúc cho Thất a ca, mấy ngày nữa phải mang đến Trường Xuân cung rồi.

- À, thế thì Thất a ca quan trọng, Tục Vân, lấy bình sứ kia là được.

Nhị Cơ ra khỏi phòng đồ cổ, nàng ngước mắt nhìn bầu trời xanh xám trải dài, nhỏ giọng nói:

- Lúc nãy họ nói cái gì đụng phải bình sứ ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro