Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng chín, hoa quế tỏa hương, tin tốt Hoàng Hậu đã ba mươi lăm tuổi lại ngộ hỉ từ Trường Xuân cung truyền ra khắp lục cung.

Tin mừng này không phải chuyện nhỏ, từ khi Đoan Tuệ thái tử qua đời, Hoàng Hậu ngày đêm mong ngóng có thêm đích tử, bây giờ ý nguyện đạt thành cố nhiên mừng rỡ không thôi.

Hoằng Lịch biết tin lại chẳng mấy hào hứng. Hắn sống qua một đời đã biết Vĩnh Tông sẽ yểu mệnh như Vĩnh Liễn. Kiếp này lại đi vào vết xe đổ của kiếp trước chẳng khác nào xát muối vào vết thương.

Hắn dặn dò Tề Nhữ cẩn thận chăm sóc thai của Hoàng Hậu, Hoàng Hậu có sai nhưng con hắn vô tội.

Hôm ấy, Hải Lan, Ý Hoan, Lục Quân và Uyển Nhân cùng đến Dực Khôn cung thăm Như Ý, nghe được tin Hoàng Hậu lại ngộ hỉ thì ngạc nhiên vô cùng.

Ý Hoan quả thực có chút ghen tị:

- Vốn biết nhờ lần hầu bệnh này Hoàng Hậu sẽ lại được sủng ái, không ngờ còn cấn thai rồi.

Như Ý cũng hơi sầu muộn vỗ về cái bụng bằng phẳng của mình:

- Ta đã hai tám tuổi, lại chưa từng có thai, thật ít phúc.

Hải Lan ngồi dưới ghế an ủi:

- Tỷ tỷ chuyện này không vội, tỷ xem Hoàng Hậu cầu mãi đích tử không được, lần này mới thị tẩm mấy ngày đã có, tỷ tỷ đừng sầu lo.

Lục Quân thở dài, lúc này nàng cũng đã mang thai được năm tháng.

- Hoàng Hậu nương nương có hỉ, dù trong bụng ta có là thỏi vàng ròng Hoàng Thượng cũng sẽ không để ý.

Uyển Nhân ở bên chỉ nhíu mày, nàng chẳng mấy khi gặp Hoằng Lịch, chân tâm chẳng biết tỏ cùng ai, mỗi ngày chỉ ru rú trong cung vẽ tranh gửi gắm tương tư.

Như Ý nhìn mặt ai cũng buồn rười rượi, cười nói:

- Sao lại ủ rũ thế này, là ta không phải, mọi người ăn chút hoa quả đi. Hoàng Hậu có thai, chúng ta cũng phải đến chúc mừng.

Khóe mắt phượng của Ý Hoan khẽ nhấc lên, lạnh nhạt nói:

- Cần gì phải đi, Hoàng Hậu có thai liên quan gì đến muội, muội không thật sự thấy vui, không cần làm bộ tới chúc.

Lục Quân cảm khái:

- Đi là lịch sự, không phải thật tâm. Nếu không đi sẽ bị hiềm nghi đố kỵ.

Như Ý cũng khuyên:

- Ý Hoan, lời này chỉ có thể nói ở Dực Khôn cung, không được truyền ra ngoài. Cẩn thận lại thêm tội danh bất kính Hoàng Hậu.

Ý Hoan với một quả quýt, gật gù:

- Muội biết, muội chỉ thấy thương thôi, muội thừa sủng mấy năm cũng chưa có con.

Nhất thời, không khí Dực Khôn cung lại chìm trùng xuống.

.

.

.

Những ngày này Trường Xuân cung đầy tiếng nói cười, Gia Tần biết Hoàng Hậu có thai tất nhiên đến nịnh hót. Nàng ta mỉm cười ngồi trên tiểu tháp:

- Hoàng Hậu nương nương phúc trạch thâm hậu, thần thiếp mang nhân sâm tốt nhất từ Ngọc thị đến tặng nương nương, để nương nương bồi bổ cơ thể.

- Muội có tâm, Tố Luyện, thu lại đi.

Hai người nói chuyện phiếm đến khi Tề Nhữ đến chuẩn mạch cho Hoàng Hậu Gia Tần mới cáo lui.

Tề Nhữ xem mạch, nghiêm túc nói:

- Từ mạch tượng của Hoàng Hậu nương nương cho thấy, một thai này tám chín phần là thai nam.

- Vậy cảm ơn Tề thái y, Tố Luyện, ban thưởng.

Tố Luyện nâng một hộp bạc đến, Tề Nhữ thấy vậy vội đứng lên né tránh:

- Vi thần không dám, Hoàng Hậu nương nương, thai của người tuy khỏe mạnh nhưng mạch tượng của nương nương... - Ông ta chần chừ đôi chút, - Hư hoạt vô lực, mạch mỏng như tơ, e là...

- Tề thái y có chuyện gì không ngại nói thẳng.

Tề Nhữ dập đầu một cái mới nói:

- Vi thần đáng chết, thứ lỗi vi thần nói thẳng, Hoàng Hậu nương nương đã không còn trong độ tuổi tốt nhất để mang thai, lại vì Đoan Tuệ thái tử qua đời mà lao tâm lao lực, thể chất suy yếu, cho nên...

Sắc mặt Hoàng Hậu trắng bệch:

- Nên thế nào, ông chỉ cần nói cho bổn cung biết có giữ được long thai hay không?

Tề Nhữ do dự, cắn răng hạ quyết tâm:

- Có thể, vi thần nghĩ sẽ thiêu ngải giữ thai.

Hoàng Hậu là người từng sinh dưỡng tất nhiên biết thiêu ngải giữ thai là bản thân đã có dấu hiệu sinh non, mặt nàng tái nhợt.

- Đã vậy thì làm phiền Tề thái y nhất định phải bảo vệ long thai.

.

.

.

Hoàng Đế ngồi trên long ỷ nghe Tề Nhữ báo cáo tình trạng của Hoàng Hậu mà lo lắng không thôi. Hắn thực sự đã chút cầu may, mong rằng Vĩnh Tông có thể bình an trưởng thành, nhưng nếu thế này e là không thể.

Hoàng Hậu có thai không thể lao lực, Như Ý vừa bệnh nặng mới khỏi cần tĩnh dưỡng, công việc hậu cung không ai thu vén. Hắn suy nghĩ chốc lát, cao giọng gọi Lý Ngọc:

- Truyền ý chỉ của trẫm, Thuần Phi có thai phong làm Quý Phi, Du Phi hưởng lễ Quý Phi, để hai nàng cùng giúp Nhàn Quý Phi xử lý chuyện hậu cung.

Tiến Bảo rón rén đi vào, dập đầu nói:

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, gần đây nô tài phát hiện Tố Luyện bên cạnh Hoàng Hậu nương nương lén lút qua lại với Gia Tần. Nô tài còn tra được Tố Luyện nghạch nương ngã bệnh cần bạc, số bạc này cũng do Gia Tần cứu tế.

Bút son trong tay Hoằng Lịch khựng lại:

- Gia Tần? Ngoài ra còn có ai không?

- Bẩm Hoàng Thượng, ngoài Gia Tần nương nương ra không có ai cả.

- Trẫm biết rồi, ngươi lui đi.

Hoằng Lịch cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng đã hiểu vì sao kiếp trước sống chết thề mình không hãm hại Như Ý bị đày vào Lãnh cung, e là đều là Gia Tần và Tố Luyện cấu kết, nhưng chưa chắc tay Hoàng Hậu hoàn toàn sạch sẽ. Chỉ là hắn nghĩ mãi không ra tại sao châu hoa trong nắm tay của Tố Luyện lại là của Thuần Quý Phi? Đầu óc hắn loạn tùng phèo, nhất thời không tìm được manh mối.

.

.

.

Mọi người đều ra về, Như Ý vẫn ngồi ngơ ngác trên tiểu tháp, Nhị Tâm đi vào thấy nàng như vậy liền hỏi:

- Chủ tử, người sao thế?

Như Ý thơ thẩn thêm một lát mới hỏi Nhị Tâm:

- Nhị Tâm ngươi nói xem Hoàng Thượng có sủng ái Hoàng Hậu thật sao?

- Sao người lại hỏi điều này, Hoàng Hậu nương nương là thê tử kết tóc của Hoàng Thượng, kính trọng là đương nhiên.

Như Ý im lặng chốc lát rồi lắc lắc đầu:

- Không có gì, chỉ là nghe Hoàng Hậu có thai, vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Chúng ta bị đày vào Lãnh cung không thiếu bàn tay của nàng, không cam lòng.

Nhị Tâm an ủi nàng:

- Chủ tử, người đừng để ý, người chỉ vừa khỏi bệnh thôi.

- Ta không cam lòng chỉ mình Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi gánh hết tội danh, nhưng nàng ta là trung cung Hoàng Hậu không thể động vào. Nhị Tâm, ngươi dặn Lăng Chi mang Tống Tử Quan Âm đến Trường Xuân cung, bẩm với Hoàng Hậu ta còn chưa khỏe hẳn không muốn lây bệnh khí cho nàng nên không thể tự đến.

Như Ý buồn phiền nên mấy ngày không muốn gặp Hoằng Lịch, mỗi khi Hoằng Lịch đến đều lấy cớ mình chưa khỏe hẳn để đuổi khéo hắn về.

Hoằng Lịch cũng vì thế mà chán nản, Hoàng Hậu có thai hắn cũng chẳng buồn hỏi đến, cả ngày chỉ ở trong Dưỡng Tâm điện hoặc đến chỗ Ý Hoan hàn huyên tâm sự.

Hôm ấy Ý Hoan đến thăm Như Ý, Như Ý cũng thích nàng đến. Tính tình Ý Hoan lạnh nhạt cao ngạo nhưng hai người nói chuyện lại tâm đầu ý hợp.

Hai người đọc thi thư, Như Ý chỉ nhìn chằm chằm câu "Linh lung đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri" (*).

(*) Trích bài Tân thiêm thanh Dương liễu chi của Ôn Đình Quân.

Ý Hoan nhìn nàng ngơ ngẩn hồi lâu liền trêu ghẹo:

- Tỷ tỷ nhớ Hoàng Thượng, chỉ là nếu đã nhớ sao còn cáo ốm không gặp?

Như Ý đỏ mặt thở dài:

- Hoàng Hậu có thai, ta không vui nên không muốn gặp.

- Tỷ tỷ đừng trách Hoàng Thượng, người mấy ngày này ở chỗ muội đều âu sầu phiền muộn gầy rộc người đi rồi.

- Ta nghĩ muội đến chỗ ta hàn huyên, không phải đến làm thuyết khách.

- Là muội không nỡ nhìn hai người buồn khổ. Cả hai tương tư nhưng không gặp, tỷ tỷ đừng phí thời gian để hờn giận, Hoàng Thượng cũng có chỗ khó xử.

Ý Hoan ra về, Như Ý suy tư một lúc lâu. Đêm này, cuối cùng vẫn để Hoằng Lịch vào cửa.

Hoằng Lịch rụt rè bước vào cửa điện, thấy nàng ngồi bên giường liền ôm chầm lấy:

- Như Ý, nàng đừng giận ta nữa, được không?

Như Ý nhắm mắt không nhìn hắn:

- Thần thiếp cũng không giận người, chỉ là trong lòng khó chịu, không biết đối mặt với người thế nào.

Hoằng Lịch thở dài:

- Ta cho rằng đời này nàng không muốn gặp ta. Như Ý, nàng nhớ kỹ, có những chuyện ta không thể khống chế nhưng ở nơi cung tường này, trong lòng ta chỉ có một mình nàng.

Như Ý nghe hắn tâm tình, rốt cuộc không cách nào giận dỗi hắn nữa.

.

.

.

Tân niên năm nay đặc biệt náo nhiệt nhờ hai chuyện vui Hoàng Hậu có thai cùng Thuần Quý Phi hạ sinh Hòa Gia công chúa Cảnh Nghiên.

Hoàng Hậu có thai chỉ ở Trường Xuân cung tĩnh dưỡng, ít khi tham gia yến ẩm. Mỗi lần các tần phi đến thỉnh an đều thấy Hoàng Hậu nằm trên giường dùng đủ loại thuốc dưỡng thai cùng các thái y kính cẩn đứng hầu.

Hôm đó gió tuyết tản mác, Hoằng Lịch dẫn Như Ý cùng Ý Hoan đi vào, hai tay xoa vào nhau vì lạnh.

- Ngoài trời lạnh quá, may mà nơi này của Hoàng Hậu ấm áp.

Hoàng Hậu ngồi trên giường dưỡng sức, chỉ hơi cúi người chào hỏi:

- Hoàng Thượng vạn phúc.

Hoằng Lịch mặc thường phục hồ lam đoàn phúc cùng trường bào, bên ngoài khoác áo lông chồn thanh trúc tỳ bà, Như Ý và Ý Hoan phía sau mặc đấu bồng vũ đoạn cùng màu, đặc biệt xinh đẹp.

Hoàng Hậu sai người dâng trà bánh, cười nói:

- Hôm nay Hoàng Thượng có vẻ hào hứng, còn dẫn hai vị muội muội theo.

- Nhàn Quý Phi thích hoa mai, đúng lúc có cả Thư Tần, trẫm cùng hai nàng ấy đi thưởng mai.

Hoàng Hậu mỉm cười, vỗ nhẹ lên cái bụng đã tròn an nhàn nói:

- Nhàn Quý Phi thích gì Hoàng Thượng vẫn nhớ.

- Hoàng Thượng nhớ thần thiếp, thần thiếp cũng nhớ Hoàng Hậu nương nương, - Nàng lại gọi Nhị Tâm, - Trong cung ít có lục mai, thần thiếp chọn một cành đẹp nhất trong mai uyển tặng nương nương. Mong nương nương ngửi hương mai mát lạnh có thể an tâm dưỡng thai.

Nàng lại quay sang cười khúc khích với Hoàng Đế:

- Hôm nay là hai lăm tháng giêng, tiết điền thương, cũng là ngày dỗ của Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi, thần thiếp đã sai người mang hoa mai đến Hàm Phúc cung để tế bái.

Hai đầu lông mày Hoàng Hậu khẽ nhíu lại rồi lại dãn ra:

- Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi lúc sinh tiền không hòa thuận với Nhàn Quý Phi, bây giờ dưới cửu tuyền thấy muội tặng hoa hẳn cũng vui mừng.

Nàng ta nhìn Như Ý vài lần rồi nói:

- Lục mai trâm trên búi tóc củ Quý Phi nhìn thật mới lạ, trong cung chưa từng thấy ai dùng.

Như Ý và Hoằng Lịch nhoẻn cười nhìn nhau, Hoằng Lịch nói với Hoàng Hậu:

- Là quà sinh nhật trẫm tặng Quý Phi năm Vĩnh Kỳ chào đời, không phải vật gì quý trọng.

Hoàng Hậu thấy hai người liếc mắt đưa tình, lại thêm Như Ý vừa dùng cái chết của Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi xỏ xiên nàng sắc mặt đã mấy vui vẻ, mấy người chỉ nói thêm vài câu rồi lục tục rời khỏi Trường Xuân cung.

Ý Hoan vừa ra khỏi cửa cung liền chào một cái:

- Hoàng Thượng, Gia Tần có thai ba tháng, Uyển Thường Tại hẹn thần thiếp cùng đến thăm nàng.

Dứt lời liền cáo lui rời đi.

Hoằng Lịch dựa sát vào Như Ý, giúp nàng che chắn gió lạnh:

- Trẫm nghĩ kỹ rồi, tháng ba làm lễ thân tàm, để nàng thay Hoàng Hậu đến dịch trì Tây Uyển làm.

- Thiên tử thân canh nam giao, Hoàng Hậu thân tàm Bắc giao, sao thần thiếp đi làm lễ thân tàm được.

Hoằng Lịch chỉ cười, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng ấm áp:

- Hoàng Hậu không khỏe, phi tử đi hành lễ thay cũng bình thường, trẫm mong nàng đi, cũng chỉ có nàng. Huống gì trong lòng trẫm nàng mới là thê tử của trẫm.

Ấm áp tràn lan trong trái tim nàng, Như Ý không trả lời, chỉ nắm tay hắn, để mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Hoằng Lịch lại ở bên tai nàng nhắc nhở:

- Trẫm biết nàng không thích Hoàng Hậu nên hôm nay mới nhắc đến Cao Hi Nguyệt. Nhưng nàng ấy đang có thai, lần sau đừng chọc giận nàng ấy.

- Biết rồi.

Tháng ba, Nhàn Quý Phi Ô Lạp Na Lạp thị thay Hoàng Hậu tự mình tự mình đến tằm đàn làm lễ thân tàm.

Hoàng Hậu biết tin Như Ý thay nàng làm lễ thân tàm đã không vui, hôm đó ở trong cung tức giận không thôi. Nhàn Quý Phi bây giờ bao biện làm thay, đến chuyện làm lễ thân tàm cũng dám vượt qua nàng.

Nhưng giận dữ xong rồi lại khổ sở uống thuốc dưỡng thai, để thái y huân ngải, lợi bất cập hại.

Sau tháng ban năm nay, trong kinh đại hạn kéo dài, vốn là thời điểm vụ xuân lại không có mưa nên không thể tiến hành xuân canh, chỉ sợ đến mùa thu không thu hoạch được lương thực.

Hoằng Lịch lại như kiếp trước, không chỉ ăn chay một tháng còn trai giới tắm rửa, tới Trai cung cầu phúc cầu mưa. Hậu cung cũng theo sắp xếp của Như Ý và Lục Quân, cùng đến An Hoa điện cầu phúc với Thái Hậu.

Triệu Nhất Thái hấp tấp vấp ngã trước bậc thềm lúc mọi người đang cầu nguyện, hắn gần như lăn vào trong điện, mặt mũi đầy mừng rỡ luôn miệng nói:

- Chúc mừng Thái Hậu, chúc mừng Thái Hậu, trung cung có Lân nhi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro