Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng, ánh bình minh nhuộm đỏ nửa bầu trời.

Hoằng Lịch thấy Như Ý còn ngủ say, gương mặt nhỏ nhắn, gò má đỏ hồng khiến lòng hắn không khỏi ngứa ngáy. Hắn nổi hứng đùa dai bóp nhẹ lấy mũi nàng, Như Ý chau mày thức giấc, trừng mắt với hắn:

Nàng vừa tỉnh giấc, giọng còn khàn khàn, bực mình nói:

- Người làm gì thế? Làm gì có chuyện mình tỉnh rồi lại quấy không cho người khác ngủ chứ.

Hoằng Lịch cười híp mắt:

- Đừng ngủ nữa, ham ngủ sẽ biến thành heo con đấy.

- Ai bảo hôm qua người bắt nạt thần thiếp lâu như vậy.

Nụ cười của Hoằng Lịch càng sâu, vươn tay kéo nàng ôm vào lòng. Hai người cứ như vậy yên lặng quấn quýt, Như Ý đẩy Hoằng Lịch một cái:

- Phải dậy thôi, lát nữa người còn lâm triều.

- Không muốn, quá lạnh, phù dung trướng lý độ xuân tiêu, tòng thử quân vương bất tảo triều(*).

(*) Trích Trường Hận ca của Bạch Cư Dị.

Giọng nói của hắn có mấy phần đùa giỡn, Như Ý đỏ mặt, sẵng giọng nói:

- Miệng lưỡi Hoàng Thượng càng ngày càng trơn tru.

Hoằng Lịch muốn làm biếng nhưng vẫn bị Như Ý thúc giục, rời khỏi Dực Khôn cung hắn còn thấy khó chịu. Sống hai kiếp người rồi vẫn phải trải qua tháng ngày thức khuya dậy sớm này quá mệt mỏi, nhưng cũng may còn có Như Ý bên cạnh. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi mỉm cười.

Hoằng Lịch sau khi Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi qua đời bắt đầu lạnh nhạt Hoàng Hậu. Tuy nói trước đây hắn không thường đến Trường Xuân cung, nhưng mỗi tháng cũng có mấy ngày đến ngồi một chút.

Nhưng ba tháng này, ngoại trừ lúc điển khánh quan trọng, hắn chưa từng đặt chân đến đông lục cung một bước. Đến cả chuyện Hoàng Hậu đến Tây dịch trì làm lễ thân tằm cũng chỉ hỏi qua loa.

Nhưng sự lạnh nhạt này của Hoằng Lịch không khiến hậu cung dậy sóng, bởi vì trừ cung Hoàng Hậu cả lục cung hắn chưa từng đặt chân, cơ thể ôm bệnh khiến hắn không cách nào để ý.

Hắn vẫn bị phát bệnh ghẻ, người đầu tiên phát hiện đương nhiên là Như Ý. Ban đầu nàng còn có thể tự thân chăm sóc hắn, giúp hắn bôi thuốc. Mà sau khi Hoằng Lịch phát bệnh, Như Ý cũng nhiễm bệnh theo mới biết các nốt ghẻ kia sẽ lây nhiễm. Như Ý ngày đêm chăm sóc khổ cực, bệnh còn nặng hơn Hoàng Đế, không thể tiếp tục túc trực bên cạnh nên bị đưa đến hậu điện Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi.

Hoằng Lịch vốn định vừa phát bệnh thì bảo Như Ý tách ra để không bị lây, nhưng ai biết cơ thể vừa phát sốt thì cả sức nói chuyện cũng không có, cả ngày mê man. Trong lúc mơ màng, hắn còn nghĩ kiếp trước không để ý, kiếp này có đề phòng còn để Cao Hi Nguyệt đắc thủ, tức chết hắn!

Thái Hậu sốt ruột một ngày đến thăm mấy lần lại bị Tề Nhữ cản ngoài điện, ông lo lắng nói:

- Hoàng Thượng bị bệnh ghẻ thường thấy trong mùa hè, nhưng không hiểu sao lúc mùa xuân này lại bị.

Hoàng Hậu ở bên cạnh cũng nóng nảy chen vào:

- Bệnh của Hoàng Thượng có nặng lắm không?

Tề Nhữ vội nói:

- E là Hoàng Thượng đã tiếp xúc với mụn ghẻ ở đâu đó, vi thần đã cùng hội chuẩn với các thái y khác và đưa ra phương thuốc, sẽ có hiệu quả nhanh thôi, xin Thái Hậu và Hoàng Hậu nương nương yên tâm.

Hoằng Lịch tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau, nhìn thấy nữ tử ngủ gục bên giường hắn đã biết là Hoàng Hậu. Hắn chỉ nhìn chằm chằm rèm giường, không nói lời nào. Hoằng Lịch ho khan hai tiếng, Hoàng Hậu vốn chỉ thiu thiu ngủ nghe thấy lập tức tỉnh giấc.

- Hoàng Thượng, người tỉnh rồi, người muốn lấy gì? Thần thiếp ở đây.

Hoằng Lịch thấy nàng mệt mỏi như vậy cũng không nỡ nói lời cự tuyệt, chỉ gật đầu:

- Hoàng Hậu cực khổ rồi, Lý Ngọc, dìu Hoàng Hậu về nghỉ ngơi đi.

Hoàng Hậu thấy hắn không muốn để mình hầu hạ trước mặt, nhất thời hoảng hốt quỳ xuống:

- Hoàng Thượng, thần thiếp biết Hoàng Thượng không thích nhìn thấy thần thiếp, nhưng thần thiếp là thê tử kết tóc của người, sao có thể không dốc lòng chăm sóc người?

Hoằng Lịch chỉ lãnh mạc đáp lại:

- Hoàng Hậu, nàng không chỉ là thê tử kết tóc của trẫm, còn là trung cung Hoàng Hậu, nếu cả trẫm và nàng đều ngã bệnh thì ai quản thúc chuyện hậu cung đây? Lý Ngọc, đỡ Hoàng Hậu xuống nghỉ ngơi, để Thư tần vào.

Hoàng Hậu còn muốn nói thêm lời gì, nàng nhìn về phía Lý Ngọc, hắn chỉ khẽ lắc đầu. Hoằng Lịch cũng quay lưng nghỉ ngơi, nàng đành đỡ tay Lý Ngọc lui xuống.

Ý Hoan biết Hoằng Lịch cho nàng vào điện hầu hạ thì mừng rỡ không thôi, nàng ngồi trước giường Hoằng Lịch, thấy hắn ốm yếu như vậy nên đau lòng rơi nước mắt.

Hoằng Lịch không ngờ nàng sẽ khóc, xúc động rồi lại thấy hổ thẹn, vội vươn tay giúp nàng lau nước mắt.

- Nàng đừng khóc, trẫm vẫn còn khỏe mà.

Ý Hoan cúi đầu thổn thức:

- Thần thiếp chưa từng thấy Hoàng Thượng như vậy, trong mắt thần thiếp, Hoàng Thượng vẫn là chàng công tử văn nhã ngọc thụ lâm phong năm đó.

- Ý Hoan, trẫm còn nghe nói nàng đội mưa giúp trẫm treo kinh phiên cầu phúc, nàng có lòng.

Hắn vặn người đến hai lần lúc nói chuyện, Ý Hoan biết hắn ngứa bèn dùng khăn trắng chấm nước thuốc cẩn thận lau lên vết ghẻ, mỗi lần lau lại dùng miệng thổi lên cho đỡ ngứa. Ý Hoan phụng dưỡng hai ngày, sức khỏe Hoằng Lịch cũng khá hẳn lên.

Hoằng Lịch dần khỏi hẳn, nhưng Như Ý thì lại yếu dần đi. Hôm đó Tề Nhữ hớt hải chạy vào bẩm báo:

- Hoàng Thượng, Nhàn Quý Phi nương nương sốt cao mấy hôm, đã lịm đi rồi.

Hoằng Lịch không khỏi cả giận quát:

- Vô dụng! Sao không đến bẩm báo sớm?

Tề Nhữ quỳ sụp xuống:

- Hoàng Thượng bớt giận, Long thể người bất an nên bây giờ vi thần mới bẩm báo. Nhàn Quý Phi hầu bệnh khổ cực, cơ thể suy yếu nên mới phát bệnh nặng hơn một chút. Vi thần đã tăng thêm dược liệu, không đến mấy ngày có thể khá hơn.

Hoằng Lịch chẳng muốn nghe ông ta nhiều lời, chỉ luống cuống xỏ giày muốn đến thăm Như Ý, cũng không quên căn dặn Ý Hoan:

- Ý Hoan, nàng hầu hạ trẫm hai ngày nay cũng mệt rồi, trở về cung ngủ một giấc đi.

Ý Hoan tự nhiên biết hắn lo lắng cho Như Ý nên cũng cáo lui.

Vào hậu điện, Hoằng Lịch thấy Như Ý phủ chăn kín người, chỉ lộ ra gương mặt đỏ chót vì sốt, trên mặt còn đầy nốt ghẻ. Hoằng Lịch vuốt mặt nàng, mắt không khỏi mờ mịt:

- Đồ ngốc.

Như Ý ốm nặng ngủ cũng không yên, lúc gọi ngạch nương, lúc gọi Hoằng Lịch ca ca. Hoằng Lịch nằm nhoài trước giường nghe nàng gọi mà trái tim rung rinh.

Hắn cầm khăn trắng, cẩn thận lau nước thuốc lên những nốt mụn ghẻ. Hắn vốn chẳng biết chăm sóc người khác, chỉ bắt chước theo Ý Hoan, mong có thể giúp nàng bớt ngứa ngáy khó chịu.

Như Ý tỉnh lại lúc nửa đêm, vốn định gọi Nhị Tâm lấy cho mình chén nước nhưng không ngờ bên hông còn có cánh tay khoát lên, ôm chặt lấy nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn Hoằng Lịch, nốt ghẻ trên mặt hắn còn chưa tiêu hết đã chạy đến chăm sóc nàng.

Hoằng Lịch vốn ngủ nông giấc, nàng vừa cử động là hắn mở mắt ra, nhất thời hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không ai nói lời nào.

Hoằng Lịch nhìn nàng, nước mắt rưng rưng, hắn vùi đầu vào bả vai Như Ý mà khóc nước nở. Hắn sợ Như Ý lại như kiếp trước cứ vậy mà đi, cảm giác đau xót tan nát cõi lòng kia hắn không muốn trải qua lần nữa.

Nàng nhẹ nhàng xoa lưng hắn:

- Người đừng khóc, thần thiếp đã tỉnh rồi mà.

Hoằng Lịch khóc một lúc lâu mới ngẩng đầu lên:

- Nàng có biết ta lo lắng thế nào không? Nàng cũng ngốc quá, sao không chăm sóc chính mình chứ.

Như Ý tựa vào lồng ngực hắn thỏ thẻ:

- Thần thiếp lo cho người, khi đó người bệnh nặng quá, thần thiếp chẳng nghĩ được gì cả, - Nàng như đột nhiên vừa nhớ ra điều gì, ngẩng đầu hỏi, - Tề thái y có nói mấy nốt mụn này có để lại sẹo không?

Hoằng Lịch nín khóc mỉm cười mà nhìn nàng:

- Sao vậy, nàng sợ hủy dung à?

- Mụn đều mọc trên mặt, làm gì có cô gái nào không yêu gương mặt của mình chứ.

- Không sao, nếu nàng bị sẹo thì ta cũng có, cả hậu cung chỉ có chúng ta có, người khác cầu còn không được.

Như Ý nguýt hắn một cái:

- Hoàng Thượng thích thì để sẹo một mình đi, kéo thần thiếp vào làm gì, xấu chết.

Hoằng Lịch chỉ cười ha hả không đáp. Hắn nắm tay nàng nhìn ngó một chút rồi lại bật cười tiếp, Như Ý vốn không vui, hờn giận chọc hắn:

- Người lại cười gì nữa thế, đáng ghét.

Hoằng Lịch ôm chầm lấy nàng, giơ bàn tay nàng lên, nói:

- Lúc nãy ta đang nghĩ, sao ngón tay của nàng lại như thế này. Nàng xem đầu ngón tay này tròn tròn mập mập như củ cải, không giống tay đại gia khuê tú chút nào.

Như Ý nghe hắn chế nhạo mình lại càng giận, nàng đẩy hắn đi, cuốn chăn xoay người ngủ. Như Ý còn đang bệnh nên chỉ chốc lát đã ngủ thiếp đi, Hoằng Lịch lại ôm lấy nàng, trên mép vẫn treo nụ cười. Cuộc sống thế này thật tốt, chỉ mong những ngày tháng sau này cũng được tốt đẹp như vậy.

Qua thêm mấy ngày, bệnh của hai người cũng gần như khỏi hẳn.

Hôm đó, Thái Hậu triệu Hoằng Lịch đến Từ Ninh cung, hai mẹ con ngồi trên tiểu tháp, Thái Hậu ân cần hỏi:

- Đã khỏe hẳn chưa? Chính vụ bận rộn cũng nên nghỉ ngơi, đừng để mình mệt nhọc.

- Đa tạ Hoàng ngạch nương quan tâm, nhi tử rất khỏe.

- Ai gia cũng nhắc nhở con một câu, Hoàng Hậu là trung cung, con không thể đối với nàng ta quá lạnh nhạt. Nhàn Quý Phi hầu bệnh có công nên con thương tiếc cũng không sao, nhưng Hoàng Hậu cũng trước ngự giá cực nhọc ngày đêm, không ngủ không nghỉ phụng dưỡng hai ngày, con quên rồi ư?

Hoằng Lịch mím môi, cúi đầu nói:

- Lời của Hoàng ngạch nương, nhi thần ghi nhớ.

Như thế, thời gian này Hoằng Lịch không quá lơ là Hoàng Hậu như trước, ở lại Trường Xuân cung ngủ mấy ngày. Nhưng nói cho cùng ân sủng thêm nhiều cũng chỉ có Như Ý và Ý Hoan.

Lại quá một thời gian, Triệu Nhất Thái rạo rực chạy đến Dưỡng Tâm điện bẩm báo:

- Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương có hỉ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro