Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh sao tỏa sáng trên trời đêm thăm thẳm, Như Ý ngồi dưới hành lang, chống cằm đăm chiêu suy nghĩ.

Tiếng cửa cung khép mở làm nàng giật mình, Hoằng Lịch chậm rãi đi về phía nàng, vành mắt xanh tím cùng vẻ mặt mệt mỏi của hắn làm nàng không khỏi xót xa.

Hoằng Lịch ngồi sát bên nàng dưới hành lang, nhẹ nhàng hỏi:

- Nàng đang nghĩ gì thế?

Như Ý rầu rĩ lắc đầu:

- Không có gì.

Hoằng Lịch kéo nàng qua, nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt của nàng:

- Ta đã sai Lý Ngọc điều tra nội tình của Hàm Đông, nàng yên tâm, ta sẽ cho nàng một câu trả lời thỏa đáng.

- Ta biết, chỉ là cảm thấy hơi mệt, hoàng cung này dường như lúc nào cũng đầy rẫy thị phi.

Lời nói của nàng làm Hoằng Lịch nghẹn lời, hắn chỉ ôm lấy nàng, ngẩng đầu lên nhìn những ánh sao trên bầu trời.

.

.

.

Nửa đêm, Hoằng Lịch không ngủ được, chuyện kiếp trước cứ luẩn quẩn trong đầu hắn không đi. Tình cảm khăng khít mấy chục năm bị lòng nghi ngờ của hắn đập vỡ tan tành. Hắn tự tay dẫn Như Ý vào nơi phồn hoa cẩm tú, rồi cũng chính hắn buông tay bỏ rơi nàng trong lặng lẽ cô quạnh.

Hắn trở mình nhìn Như Ý chau mày dù đã ngủ say, ủ dột kéo nàng vào vòng tay mình. Đúng rồi, Như Ý cam tâm tình nguyện giam mình trong bầu trời hoàng cung vuông vức không phải vì vinh hoa phú quý, mà chỉ vì ba chữ "nàng yên tâm" của hắn mà thôi.

Năm xưa khi cùng nghe khúc "tường đầu mã thượng", nàng đã nói chỉ mong Hoàng Thượng không để thần thiếp thành Lý Thiên Kim, bị ép bỏ lại con cái, chịu nhục mà đi.

Khi đó hắn đáp rằng, hắn chỉ có sự chung tình của Bùi Thiếu Tuấn chứ không có sự nhu nhược bạc tình của gã.

Nhưng về sau? Về sau thế nào? Tây Hồ gió lạnh, Hoàng Hậu cắt tóc đoạn tình. Ai ngoảnh đầu lại nhìn vào năm tháng xưa cũ vùi trong sương mù, nghe lại khúc "tường đầu mã thượng"? Để lại nhìn thấy "Nhất kiến tri quân tức đoạn trường"?

Một lời thành sấm, từng chữ hóa thành dao sắc cứa con tim chảy máu.

Nước mắt nóng hổi chảy xuôi, tí tách rơi xuống gò má Như Ý. Hắn chẳng dám nghĩ tiếp nữa, chỉ ôm chặt lấy nàng, giữ chặt lấy chút hơi ấm ít ỏi ở nơi Tử Cấm Thành lạnh lẽo.

Sáng hôm sau, khi hai người đang dùng bữa sáng thì Lý Ngọc khom người vào bẩm báo:

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hàm Đông ở Thận Hình ty không chịu nổi cực hình đã cắn lưỡi tự sát.

Đôi đũa trong tay Như Ý khẽ run, thế này e là không có chứng cứ. Hoằng Lịch cả giận quát:

- Vô dụng! Vậy nội tình của Hàm Đông đã tra được chưa?

Lý Ngọc cuống quýt quỳ xuống:

- Hoàng Thượng bớt giận, nô tài cùng Lăng đại nhân đang ráo riết tra xét, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả.

Hắn mất kiên nhẫn phất tay:

- Lui đi.

Dùng xong đồ ăn sáng, Như Ý thấy hắn tiều tụy thì nói giờ còn sớm lắm, thần thiếp giúp người chải tóc nhé. Hoằng Lịch thở dài, bất đắc dĩ nói:

- Hàm Đông vừa chết là đứt hết manh mối, không tra hỏi thêm được gì. Hôm ấy Kim thị nói muốn nghiêm hình tra khảo Nhị Tâm, Hoàng ngạch nương cũng tán thành.

Như Ý khẩn khoản:

- Hoàng Thượng, Nhị Tâm là một cô gái yếu đuối làm sao chịu được hình trong Thận Hình ty. Thần thiếp lại chưa bao giờ sai Hàm Đông hạ độc Tứ a ca, nghiêm hình tra hỏi cũng không hỏi được gì.

Hoằng Lịch biết nàng lo âu, vội an ủi:

- Ta biết Nhị Tâm là thiếp thân hầu gái của nàng, nàng không nỡ, ta cũng tin nàng chưa bao giờ làm chuyện như vậy, nên họ nói gì ta cũng không nghe.

Như Ý thấy hắn chưa bao giờ nghi ngờ mình không khỏi xúc động, khóe miệng hơi cong xuống, vành mắt đỏ ửng.

Hoằng Lịch thấy điệu bộ nàng trong gương, vội vàng đứng lên ôm lấy nàng.

- Để nàng chịu uất ức rồi.

- Thần thiếp lo Hoàng Thượng khó xử, tuy Hoàng Thượng nói tin thần thiếp không làm, nhưng hậu cung lẫn tiền triều đều đòi hỏi một câu trả lời thỏa đáng.

Hoằng Lịch áp tay lên mặt nàng, trong giọng nói có mấy phần lạnh lùng:

- Trẫm là Hoàng Đế, trẫm chưa từng nghi ngờ nàng thì bên ngoài ai dám nói cái gì.

Hắn mềm giọng, nói tiếp:

- Như Ý, nàng yên tâm.

.

.

.

Tháng bảy cuối hè, tháng tám đầu thu, ngày cuối hạ đầu thu, ánh tà dương đỏ rực như máu, mưa dầm như yêu.

Mưa rào kéo dài liền mấy ngày, Lý Ngọc và Lăng Vân Triệt xuất cung điều tra gia đình Hàm Đông vẫn không có kết quả.

Như Ý ngồi trên tiểu tháp nhìn nước mưa rỏ xuống từ mái hiên, những hạt nước kia tự do hơn những người trong cung này, không cần tính toán đa đoan, không cần tự kéo mình vào thị phi không thoát được.

Nhị Tâm tiến lên phúc thân nói:

- Chủ tử, Hàm Đông đã chết, nếu muốn chứng minh sự trong sạch của chủ tử chỉ có để nô tì đến Thận Hình ti.

Như Ý kinh ngạc lắc đầu quầy quậy, nắm tay Nhị Tâm mà nói:

- Ngươi vào Thận Hình ty không chết cũng lột da, một cô gái yếu đuối như ngươi làm sao chịu được. Nhị Tâm, lời này không nên nói nữa.

.

.

.

Dưỡng Tâm điện chìm trong không khí im lặng nặng nề, đám nô tài đều biết mấy hôm nay Hoàng Đế hỉ nộ vô thường, đều sợ mình vô ý mà rơi đầu nên phải cẩn thận phụng dưỡng.

Hoằng Lịch chán chường ngả người trên long ỷ, nội tình của Hàm Đông kín kẽ như thế chắc chắn do Kim thị ở phía sau chỉ điểm.

Áy náy chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của hắn, hắn cứ hay bảo nàng yên tâm, nhưng chẳng bao giờ làm Như Ý được thực sự yên tâm. Cuối cùng hắn tự đánh mất chính mình không thể tìm lại, hắn sợ hãi, sợ hãi kết cục hai bên quyết tuyệt như kiếp trước.

Hôm đó cuối cùng Lý Ngọc và Lăng Vân Triệt có thể mang về tin tức tốt, Lý Ngọc gập người bẩm báo:

- Hoàng Thượng, nô tài và Lăng đại nhân đến nhà Hàm Đông phát hiện nhà cửa trống trơn, hỏi hàng xóm thì biết mấy ngày trước có một đám trông như thương nhân đã đến đón a ma của Hàm Đông đi đâu không biết. Nô tài tra xét thấy nhà không có người ở những vẫn sạch sẽ như thỉnh thoảng được quét dọn, nên để Lăng đại nhân ở lại theo dõi trước cửa nhà Hàm Đông mới bắt được a ma nàng ta.

Lăng Vân Triệt tiến lên chắp tay bẩm báo:

- Hoàng Thượng, vi thần bắt được a ma của Hàm Đông đã cẩn thận tra hỏi, thì ra là người của Ngọc thị đến buôn bán đã dẫn ông ta đi.

Hoằng Lịch cười lạnh:

- Ngọc thị? Giỏi cho Ngọc thị, giỏi cho Kim Ngọc Nghiên, bọn chúng lén lút liên lạc với trong cung hả?

- Hoàng Thượng thánh minh, a ma Hàm Đông kể Ngọc thị thương nhân nói Hàm Đông ở trong cung được vinh hoa phú quý nên đón hắn đi hưởng phúc. Vi thần không dám đánh rắn động cỏ nên xét hỏi xong đã thả hắn về.

Hoằng Lịch cả giận đập bàn tay lên mặt bàn cái rầm:

- Bọn họ nghĩ trẫm mù hay sao mà dám lén lút làm ra chuyện như thế! Lý Ngọc, truyền ý chỉ của trẫm, giải Trinh Thục vào Thận Hình ty nghiêm hình tra hỏi, mặc khác lục soát Khải Tường cung không được sót ngóc ngách nào, đuổi toàn bộ đám thương nhân Ngọc thị ở kinh thành đi cho trẫm, về sau không cho vào kinh.

- Vâng, nô tài tuân chỉ.

Hoằng Lịch lại ngả người ra long ỷ, tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống, hắn chậm rãi nói:

- Lăng Vân Triệt, lần này ngươi làm rất tốt, thăng ngươi lên làm ngự tiền nhị đẳng thị vệ.

Lăng Vân Triệt đè nén vui mừng, trịnh trọng tạ ơn.

- Vi thần đa tạ Hoàng Thượng!

Lý Ngọc nhanh tay nhanh chân nên chỉ nửa này mọi chuyện đã đâu ra đấy. Hắn lục soát tẩm điện của Trinh Thục tìm thấy một bình nhựa mầm ngân hạnh, Trinh Thục tinh thông y thuật đã lén dạy cách điều chế nhựa mầm ngân hạnh cho thương nhân Ngọc thị, bên kia điều chế xong thì bí mật tuồn vào trong cung.

Nhưng dù chịu bao nhiêu cực hình, T rinh Thục cũng cương quyết nói chuyện này không liên quan đến Kim Đáp Ứng, chẳng qua nàng ta không ưa điệu bộ kiêu ngạo của Hoàng Quý Phi nên mới có ý hãm hại.

Hoằng Lịch biết được không khỏi giận tím mặt, đám thị vệ trông coi cửa cung bị nghiêm trị và thay đổi. Trinh Thục bị đuổi về Ngọc thị, nhưng hắn cũng bí mật dặn dò, đường xá xa xôi lỡ người xảy ra chuyện gì mất mạng cũng là lẽ thường.

Kim Ngọc Nghiên biết thế cục không thể cứu vãn, tộc nhân bị đuổi, Trinh Thục bị trục xuất, nàng ở trong hoàng cung này thành kẻ tứ cố vô thân. Nàng uống hết bát thuốc dưỡng thai này đến bát khác, dồn hi vọng vào đứa bé trong bụng. Chỉ cần đứa bé này còn, Hoàng Đế sẽ không quá lạnh nhạt nàng, như vậy nàng vẫn có cơ hội tiếp tục phấn đấu vì mẫu tộc.

Kiếp này, chuyện vương gia Ngọc thị bức tử vợ cả vẫn sẽ xảy ra, nhưng đó là chuyện của sau này.

Mấy người Hải Lan và Ý Hoan cuối cùng cũng có thể bước vào Dực Khôn cung nói chuyện với Như Ý, Hải Lan vẫn còn lo lắng vỗ ngực:

- Cũng may Hoàng Thượng sai người điều tra rõ nội tình của Hàm Đông, nếu không Hàm Đông vừa chết, tỷ tỷ có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không minh oan được.

Ý Hoan cũng nói:

- Đúng đấy, cũng may Hoàng Thượng tin tỷ tỷ nên mới không nghi oan tỷ tỷ, nhưng Kim thị còn đang mang thai nên không thể phạt nặng.

- Trĩ tử vô tội, Hoàng Thượng nói rồi, chờ nàng ta sinh xong sẽ xử trí tiếp. Mà tộc nhân của nàng ta đều bị đuổi về mẫu tộc, nàng ta cũng chẳng làm gì được nữa đâu.

.

.

.

Mười ba tháng tám là vạn thọ tiết của Hoằng Lịch.

Như Ý dẫn đầu các phi tần đi chúc thọ, tự mình bưng lên một khay bạch ngọc sương phương cao. Hoằng Lịch nhìn thấy nàng vui vẻ vô cùng nên trên bàn tiệc uống thêm mấy ly rượu.

Tan yến hội, Hoằng Lịch ngồi ngả nghiêng trên liễn kiệu, thấy đám nô tài đang đưa mình về Dưỡng Tâm điện không khỏi trách mắng.

- Ai bảo các ngươi đến Dưỡng Tâm điện? Trẫm muốn đến Dực Khôn cung.

Lý Ngọc lập tức sai các thái giám khiêng kiệu chuyển hướng đi thẳng tới Dực Khôn cung.

Điệu bộ say khướt nằm bẹp trên giường ở Dực Khôn cung của Hoằng Lịch làm Như Ý phì cười, nàng kêu Nhị Tâm đi chuẩn bị nước ấm để hắn lau mặt, tay nắm chặt hộp quà do dự đôi chút rồi mới gọi hắn dậy.

Hoằng Lịch chậm rãi mở hộp, nhìn chiếc đồng tâm kết bên trong mà rượu cũng tỉnh hơn nửa, ở bên cạnh còn có một tờ giấy, bên trên viết, 'Chích nguyện quân tâm tự ngã tâm, định bất phụ tương tư ý.' (*)

(*) Trích trong bài Bốc Toán Tử của Lý Chi Nghi.

Hoằng Lịch thấy nàng cẩn thận chọn cho mình món quà sinh nhật, rốt cuộc không đè xuống được âu sầu mấy ngày hôm nay mà nằm nhoài lên vai Như Ý, khóc nức nở.

Hành động bất ngờ của Hoằng Lịch làm Như Ý cuống lên, vốn định tặng quà làm người ta vui vẻ, nào ngờ lại khiến hắn phát khóc như vậy. Nàng chỉ biết vuốt lưng hắn, chờ hắn nín khóc rồi nói.

Hoằng Lịch khóc một lúc lâu, hai mắt đã sưng lên như mới chầm chậm nói:

- Như Ý, là ta có lỗi với nàng, mấy ngày nay ta cứ nghĩ, nếu ta không phải Hoàng Đế, hai chúng ta chỉ là phu thê bình dân thì đã chẳng có nhiều chuyện xảy ra như vậy.

Nàng chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng mỉm cười.

- Chỉ cần chúng ta có nhau là được, miễn ngươi luôn tin ta, thì dù phải ở nơi thị phi này ta cũng yên tâm.

Hoằng Lịch không nói thêm gì nữa, chỉ ôm nàng thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro