Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã vào đầu thu nhưng mặt trời vẫn lên sớm, ánh nắng chiếu qua rèm cửa, nhuộm cả phòng trong nắng ấm.

Vì đêm qua say rượu, Hoằng Lịch ngủ dậy đau đầu không dứt nên không thượng triều mà ở lại trong Dực Khôn cung với Như Ý.

Đêm trước Như Ý đã dặn chuẩn bị cháo hoa cùng dưa muối cho bữa sáng, Hoằng Lịch ăn xong khen không dứt miệng.

- Vẫn là nàng chu đáo, hôm qua trẫm uống hơi nhiều, dậy sớm ăn mấy món thanh đạm mới dễ chịu.

- Hôm qua cũng không phải sinh nhật đầu tiên của Hoàng Thượng, sao lại uống nhiều đến mức lúc đến Dực Khôn cung đứng cũng không vững thế?

Hoằng Lịch cười hì hì nắm lấy tay nàng:

- Có nàng ở đây nên trẫm vui.

Như Ý ngượng ngùng liếc nhìn người hầu kẻ hạ bên cạnh, khẽ làu bàu:

- Hoàng Thượng, ở đây đông người.

Hoằng Lịch chỉ cười không đáp, hắn liếc nhìn Nhị Tâm đang đứng bên cười trộm:

- Nhị Tâm sắp hai lăm rồi nhỉ, cũng đến tuổi xuất giá rồi.

- Vâng, thần thiếp đang định bàn chuyện này với Hoàng Thượng, Giang Dữ Bân ở Thái Y viện quen biết Nhị Tâm từ nhỏ, hai bên ngươi tình ta nguyện, là lựa chọn tốt nhất.

- Nhị Tâm hầu hạ nàng nhiều năm, là người trung trinh, trẫm sẽ tứ hôn cho hai người họ, sau đó nàng chọn ngày lành tháng tốt để kết hôn thôi.

- Thần thiếp tạ ơn Hoàng Thượng!

Nhị Tâm dù sao cũng là một cô nương, gò má nàng đỏ bừng như táo chín, quỳ xuống tạ ơn.

- Nô tì tạ Hoàng Thượng long ân.

Dùng xong bữa sáng, Hoằng Lịch vẫy lui các nô tài, hai người cùng ngồi trên tiểu tháp để Như Ý bóp trán cho hắn. Nàng nhớ tới bộ dạng say khướt của Hoằng Lịch lại không khỏi bật cười, bèn trêu ghẹo hắn:

- Không biết đêm qua Hoàng Thượng bị sao, khóc thảm thiết như vậy.

- Ta nghĩ đến nàng phải chịu uất ức nên mới buồn rầu, nàng lại chẳng hiểu gì cả.

Như Ý cười khanh khách không thôi, mãi một lúc mới dừng lại.

- Phải phải phải, là thần thiếp sai rồi.

Nàng hơi cúi xuống, nhìn thấy bên hông Hoằng Lịch đeo đồng tâm kết nàng tặng liền hỏi.

- Người vẫn đeo chiếc đồng tâm kết này sao.

Hoằng Lịch cúi xuống nhìn thấy đồng tâm kết cũng mỉm cười.

- Đương nhiên rồi, là nàng tặng ta, phải luôn đeo bên người chứ.

Trái tim Như Ý như được mưa xuân tưới tắm, ấm áp vô cùng.

- Mong là Hoàng Thượng luôn đối tốt với thần thiếp như vậy.

Hoằng Lịch ngồi bật dậy, chau mày gõ nhẹ lên trán nàng:

- Ta đã nói với nàng đương nhiên sẽ làm được, sau này không được hờn dỗi vu vơ đâu đấy.

Như Ý tựa vào lòng hắn, mỉm cười đáp lại.

- Biết rồi.

Ngày đầu thu cảnh vật hữu tình, nắng thu nhẹ nhàng đan dệt vào chính điện, hai người quấn quít bên nhau, bóng dáng trải dài trên đất như đã hòa vào một thể, mọi thứ dường như đã hoàn hảo trọn vẹn.

Những ngày này nàng như trở lại thời mới kết hôn với Hoằng Lịch ở tiềm để, an hòa nhàn nhã không chút bận lòng.

.

.

.

Hôm đó Hoằng Lịch đang ngồi trên bồ đoàn đánh cờ, Lý Ngọc bước vào kính cẩn nói.

- Khởi bẩm hoàng thượng, Kim Đáp Ứng hạ sinh một vị a ca, chỉ là thái y nói sinh non nên cần tĩnh dưỡng.

Đúng rồi, Kim Ngọc Nghiên không ngừng uống thuốc dưỡng thai, Cửu a ca mới bình an giáng sinh, Hoằng Lịch vốn chẳng có bao nhiêu kỳ vọng với cái thai này của Kim Ngọc Nghiên nên cũng không quan tâm mấy.

- Đã như vậy Kim thị cũng nên bị xử tội. Lý Ngọc, truyền ý chỉ của trẫm, Cửu a ca ban tên Vĩnh Toại, Uyển Quý Nhân thăng làm Uyển Tần, về sau Cửu a ca sẽ do dàng ấy nuôi dưỡng. Kim thị phế làm thứ dân, cấm thúc trong Khải Tường cung. Sang tháng sau, mỗi tháng vào ngày mùng một và mười lăm nàng ta phải chịu mười roi trước cửa cung, đừng đánh chết nàng ta, dù sao cũng là người Ngọc thị đưa tới.

Lý Ngọc ngẩn ra:

- Vâng, còn một chuyện nữa, Ngụy Đáp Ứng trong Khải Tường cung có cần dời đi chỗ khác không?

- Dời đến Vĩnh Thọ cung đi.

- Vâng, vậy nô tài đi truyền chỉ.

Kim Ngọc Nghiên nghe xong ý chỉ bất chấp cơ thể sau sinh yếu ớt mà chạy đến Dưỡng Tâm điện. Dưới hành lang rộng rãi, những cột trụ đỏ san sát như hàng rào to lớn, Kim Ngọc Nghiên quỳ dưới đất sao mà nhỏ bé hèn mọn quá.

Nàng ta khoác trường bào trắng tinh, ống tay áo bẩn thỉu, tóc tai rũ rượi, hoa bồn để tượng trưng cho thân phận tần phi cũng bị thay bằng giày vải bình thương, chật vật vô cùng.

Nàng ta vừa khóc vừa dập đầu.

- Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, người không thể đưa Cửu a ca đi, con còn nhỏ như vậy không thể xa thần thiếp được đâu. Hoàng Thượng, Vĩnh Thành và Vĩnh Tuyền đã bị đưa đến Hiệt Phương điện rồi, người thật sự tuyệt tình vậy sao?

Tiến Bảo hấp tấp chạy vào:

- Bẩm Hoàng Thượng, Ngọc thị vừa truyền tin đến, Thế tử kế thừa vương vị đã mâu thuẫn với vương phi, khiến vương phi xấu hổ tự sát.

Bút son trong tay Hoằng Lịch không dừng lại, cười lạnh một tiếng nói:

- Ngọc thị này đúng là gan lớn, Kim Ngọc Nghiên quậy tung hậu cung của trẫm, vương gia Ngọc thị bức tử vợ cả, giỏi, giỏi lắm!

Hắn hạ bút, bước tới cửa sổ mặt lạnh nhìn Kim Ngọc Nghiên đã khấu đầu đến chảy cả máu.

- Truyền chỉ, vương gia Ngọc thị bức tử vợ cả, làm trái luân thường, phạt ba năm ân thưởng. Ngươi đi nói với Kim thị, trẫm tha mạng cho nàng ta, mau trở về Khải Tường cung chịu phạt đi.

Kim Ngọc Nghiên bị lôi xuống vẫn nhìn chòng chọc vào cửa điện gào khóc.

- Hoàng Thượng, người không thể từ bỏ thần thiếp và mẫu tộc, Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!

Nàng ta giống như lá cây héo úa, lìa cành rồi mục nát trong trời thu này.

.

.

.

Uyển Nhân biết mình được nuôi dưỡng Cửu a ca đã ngẩn ra một lúc lâu, mãi đến lúc nhận đứa bé kia mới sực tỉnh, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Bữa tối, Hoằng Lịch bước vào Chung Túy cung.

Uyển Nhân hành lễ, lúc nàng đứng lên lại tay chân luống cuống không biết để vào đâu mới phải.

Bộ dạng vụng về của nàng làm Hoằng Lịch hơi buồn cười lại áy náy.

- Nàng ngồi đi, trẫm biết những năm này đã lạnh nhạt với nàng nên mới giao Cửu a ca cho nàng nuôi dưỡng, sau này cũng có thêm hi vọng.

Uyển Nhân rơm rơm nước mắt:

- Thần thiếp đa tạ Hoàng Thượng, chỉ là thần thiếp chưa từng sinh dưỡng, sợ không chăm sóc tốt cho Cửu a ca.

- Không sao, nàng chỉ cần cẩn thận, nếu có chỗ nào không biết có thể thỉnh giáo Thuần Quý Phi, hai người đều là người đôn hậu chất phác, trẫm rất yên tâm.

Uyển Nhân có con, tháng ngày về sau sẽ có hi vọng. Hoằng Lịch tuy không triệu nàng thị tẩm nhưng vì con cái nên cũng thường đến thăm, nhờ vậy Lục a ca của Lục Quân cũng được để ý nhiều hơn. Như Ý, Hải Lan và Ý Hoan cũng thường đến hàn huyên, không có Kim Ngọc Nghiên đâm bị thóc chọc bị gạo, những tháng ngày cũng thoải mái hơn nhiều.

Qua Trung thu, An Cát đại sư từ biệt Hoàng Đế, chiếm sự kim xuyên toa la bôn thuận lợi trôi chảy, Hoằng Lịch cảm kích vô cùng nên sai người cẩn thận hộ tống đại sư trở về.

Thu đi đông tới, đảo mắt một năm mới đã gần kề.

.

.

.

Ngụy Yến Uyển từ lúc được chuyển đến Vĩnh Thọ cung đã háo hức chờ quân ân thường trú, ai ngờ nàng ta nóng lòng chờ một tháng, Hoàng Đế mới đến một hôm mà còn không quan tâm nàng ta mấy. Ngụy Yến Uyển buồn bực nghĩ phải đi hỏi Tiến Trung xem thế nào, nhưng tên thái giám kia ở Dưỡng Tâm điện bận đến chân không chạm đất, thời gian thở còn chẳng có nên không gặp được.

Từ hôm được Hoàng Đế dặn dò, Lý Ngọc đã cẩn thận để tâm Tiến Trung, nếu hắn đã thích lượn qua lượn lại chỗ Ngụy Yến Uyển thì cứ sắp xếp cho hắn nhiều việc để làm là được.

Hôm đó Tiến Trung mới rảnh rỗi đến Vĩnh Thọ cung, Ngụy Yến Uyển thấy hắn đến vội đóng cửa điện, vồn vã hỏi:

- Tiến Trung, bên Hoàng Thượng có chuyện gì vậy, sao lại ném ta ở đây không để ý đến?

Tiến Trung bóp eo, mặt mũi nhăn nhó.

- Chủ tử, người bình tĩnh đừng nóng, nô tài làm gì có thời gian để ý chuyện này, mỗi ngày sư phụ đều đẩy việc cho nô tài làm, chạy tới chạy lui eo sắp gãy rồi.

- Ngày ấy là ngươi khẳng định sẽ giúp ta, bây giờ lại đổi giọng?

Tiến Trung cũng không muốn đẩy ngã hi vọng của nàng, cười nịnh nọt:

- Chủ tử bớt giận, hiện nay được sủng ái nhất là Hoàng Quý Phi và Thư Tần. Hoàng Quý Phi thì thôi, nhưng nếu Thư Tần rớt đài thì không phải người sẽ ở trước mặt Hoàng Thượng sao?

Ngụy Yến Uyển miết dây đàn, cười âm hiểm.

- Phải đấy, chỉ cần những người che trước mặt ta biến mất thì ta có sẽ được sủng ái.

.

.

.

Tân niên năm Càn Long thứ mười bốn vì có hoàng tự giáng sinh mà cực kỳ náo nhiệt.

Mùa xuân năm đó Ngụy Yến Uyển được thăng làm Thường Tại nhưng nàng vẫn cảm thấy con đường phía trước còn tối tăm mờ mịt, có lúc nàng lại nghĩ, Lăng Vân Triệt đã là Nhị Đẳng thị vệ, nếu mình được gả cho hắn có lẽ bây giờ đã được sống an nhàn sung sướng rồi.

Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng lướt qua đầu nàng rồi biến mất, vinh hoa phú quý trước mặt, nàng cũng không muốn bỏ.

Mùng năm tháng ba, ngày lành tháng tốt, Nhị Tâm và Giang Dữ Bân kết hôn. Vì được Hoàng Đế tứ hôn nên hôn lễ được cả những phi tần cấp cao đến dự, có thể nói không khác gì cách cách nhà quan gả chồng.

Giờ lành vừa đến, Như Ý tiễn hai vợ chồng son ra khỏi Dực Khôn cung, lúc sắp tới cửa cung thì Lý Ngọc thoăn thoắt chạy đến. Hắn tự mình tặng năm mươi mẫu ruộng tốt làm quà tân hôn cho hai người, Giang Dữ Bân và Nhị Tâm luôn miệng cảm ơn rồi nắm tay nhau rời cung.

Lý Ngọc nhìn theo bóng lưng họ một lúc lâu, đến khi hoàng hôn trùm xuống mới quay lưng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro