Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bình minh Vĩnh Cơ mới tỉnh. Đứa trẻ ba tuổi qua một kiếp nạn vốn vô cùng sợ hãi, vừa mở mắt đã òa khóc tìm ngạch nương.

Trong tẩm điện, Như Ý và Hoằng Lịch còn đang ngủ. Như Ý lo cho Vĩnh Cơ nên ngủ không yên, nghe tiếng khóc hoảng sợ của con là thức giấc ngay. Nàng sốt ruột đẩy Hoằng Lịch cũng đang thiu thiu ngủ:

- Hình như Vĩnh Cơ đang khóc.

Hoằng Lịch lắng tai nghe, rồi lập tức nôn nóng đứng dậy theo Như Ý mặc áo đi giày, theo sát nàng đi thẳng vào thiên điện.

Vừa vào đến nơi đã thấy gương mặt đỏ bừng vì khóc của Vĩnh Cơ. Thằng bé duỗi tay về phía Như Ý đòi bế:

- Ngạch nương!

Lồng ngực Như Ý nhức nhối, nàng vội đến ôm Vĩnh Cơ vào lòng mà dỗ dành:

- Vĩnh Cơ đừng khóc, ngạch nương ở đây, ngạch nương ở đây.

Hoằng Lịch đứng cạnh đó cũng đỏ cả mắt, hắn nhìn chằm chằm vào nhũ mẫu đang quỳ dưới chân, lạnh giọng chất vấn:

- Thập Nhị a ca tỉnh rồi sao không báo?

Nhũ mẫu run lên, nức nở đáp lại:

- Hoàng thượng thứ tội! Nô tì sợ làm phiền hoàng thượng và nương nương nghỉ ngơi. Xin hoàng thượng thứ tội!

Hoằng Lịch nhắm mắt, nặng nề hít vào một hơi, hắn sợ làm Vĩnh Cơ giật mình nên chỉ khẽ quát:

- Cút ra ngoài!

Trong điện các phía đông, Cảnh Hủy cũng bị tiếng khóc của Vĩnh Cơ đánh thức, con bé dụi mắt, nằm trong lòng Dung Bội thì thầm:

- Ca ca sao vậy?

Dung Bội ôm công chúa nhỏ trong lòng dỗ dành:

- Công chúa ngoan, Thập Nhị a ca bị ốm nên đòi ngạch nương đấy.

Cảnh Hủy không biết hôm ấy hung hiểm cỡ nào, chỉ mơ hồ nhớ mình và ca ca đuổi theo con diều, chớp mắt đã không thấy ca ca đâu nữa. Mọi hôm mình và ca ca ngủ chung với nhau, vậy mà hôm nay không chỉ có ca ca mà cả a mã ngạch nương cũng không thấy đâu. Con bé nôn nóng nắm lấy vạt áo của Dung Bội:

- Vậy sau này Uẩn An còn được chơi với ca ca không?

Tim Dung Bội thắt lại, bà cười ôn hòa dỗ dành tiểu chủ nhân:

- Đương nhiên là được, đợi Thập Nhị a ca khỏe lại, công chúa và a ca ngày nào cũng chơi với nhau.

Cảnh Hủy dù sao cũng là con nít, nghe xong liền cười tươi rói.

Hai người lớn vây quanh giường Vĩnh Cơ thì đã lo lắng cả một đêm, Như Ý uể oải ôm con trong lòng, thằng bé còn khóc thút thít, lắp bắp nói:

- Ngạch nương, con... con không chơi cầu nữa, con... con cũng không đòi chơi diều nữa đâu. Ngạch nương, con sai rồi.

Vĩnh Cơ nói xong, từng giọt nước mắt to như hạt đậu lại rơi xuống liên miên. Như Ý cũng nước mắt giàn giụa, hôm ấy nàng không tận mắt nhìn thấy Vĩnh Cơ ngã xuống hồ nhưng mẹ con đồng tâm, Vĩnh Cơ khóc như vậy nàng cũng tưởng tượng ra được cục diện hôm đó.

Hoằng Lịch thấy hai tay nàng run dữ dội bèn giành ôm Vĩnh Cơ, dùng tay lau nước mắt cho con rồi dỗ:

- Vĩnh Cơ không sai, sao con lại sai được. Được rồi đừng khóc, con trai không được khóc, muội muội còn đang chờ con ở đông các.

Vĩnh Cơ gật đầu, sụt sịt một lúc mới nín. Hoằng Lịch thấy con bình tĩnh lại mới bưng bát cháo nóng bên giường đút cho nó. Vĩnh Cơ ăn cháo xong lại ủ rũ nằm ngoài trong lòng a ma, bấy giờ Hoằng Lịch mới hỏi chuyện hôm qua.

Lúc ấy Vĩnh Cơ đang đuổi theo con diều thì bỗng có một quả cầu lăn ra từ phía sau núi giả. Thằng bé vốn đang hào hứng nên mặc kệ nhũ mẫu đang chạy theo lẫn Tam Bảo chạy phía trước, chuyển hướng chạy vào phía sau giả sơn.

Ngọn núi giả kia vốn ở bên hồ, Vĩnh Cơ lại chạy quá nhanh nên mới trượt chân ngã xuống nước.

Hoằng Lịch nghe lời kể lộn xộn của thằng bé mới hiểu, mặt mũi tối sầm, Như Ý cầm khăn lau mặt cho Vĩnh Cơ:

- Vĩnh Cơ, con có nhìn rõ mặt người cầm quả cầu không?

Vĩnh Cơ run lên rồi lại lắc đầu:

- Con chỉ nhớ hắn mặc xiêm y màu xanh lam.

Tay nắm quần áo của Hoằng Lịch siết chặt đến nỗi ngón tay trắng bệch. Trước khi Vĩnh Cơ xảy ra chuyện, hắn thường dẫn hai đứa bé đi dạo trong vườn. Viên Minh Viên rộng lớn, Ngụy Yến Uyển muốn phái người thì làm sao biết họ đang ở đâu?

Hoằng Lịch bỗng nhận ra, sợ là ngự tiền có người hai lòng.

Cả người hắn như bốc hỏa, không còn bộ dạng hiền lành như mọi người. Vĩnh Cơ chưa bình tĩnh hẳn thấy Hoằng Lịch như vậy lại khóc nức nở:

- Hoàng a ma con sai rồi, sau này con không ham chơi nữa.

Hoằng Lịch ngẩn ra, xót ruột an ủi:

- A ma nói rồi, Vĩnh Cơ không sai. A ma không trách con, đừng khóc.

Hắn chỉ sợ qua chuyện này Vĩnh Cơ sẽ nặng tâm tư như trước. Thằng bé bây giờ còn nhỏ, làm sao chịu được mấy chuyện này, hắn chỉ mong có thể xua bớt bóng tối trong lòng con.

Như Ý cũng dỗ dành:

- Vĩnh Cơ ngoan, a ma cũng nói con không sai. Nhưng sau này đi đâu cũng phải nắm tay ngạch nương, nếu không thì phải theo sát nhũ mẫu, biết không?

Vĩnh Cơ ngoan ngoãn gật đầu:

- Con biết rồi.

Vĩnh Cơ vừa dứt lời, Như Ý liền nghe thấy những tiếng lạo xạo nho nhỏ, hóa ra là Cảnh Hủy thò ra đầu ra cùng chiếc trống bỏi. Dung Bội đứng phía sau hồi bẩm:

- Nương nương, Ngũ công chúa muốn ra ngoài, nô tì không cản được nên dẫn đến.

Như Ý cười hiền hòa:

- Không sao đâu, ngươi lui đi.

Nói xong, nàng giang tay với Cảnh Hủy:

- Uẩn An, đến đây với ngạch nương.

Cảnh Hủy lon ton chạy về phía Như Ý, nàng nhấc bổng con bé vào lòng mình, Cảnh Hủy đưa chiếc trống bỏi mình đang cầm cho Vĩnh Cơ:

- Ca ca đừng khóc, cho huynh chơi.

Trái tim Như Ý mềm nhũn, nàng nhấc mắt liền nhìn tháy Vĩnh Cơ nhận trống bỏi của Cảnh Hủy, hai đứa nhỏ nhìn nhau mỉm cười.

Hoằng Lịch động lòng nhấc cao Vĩnh Cơ lên, cất cao giọng:

- Đi, chúng ta ra ngoài ăn sáng.

Ở Thiên Địa Nhất Gia Xuân cả buổi sáng nên đống tấu chương bàn Hoằng Lịch đã chồng thành núi. Như Ý sợ lỡ việc triều chính, thêm việc Vĩnh Cơ đã không sao bèn khuyên hắn đi xử lý chính vụ, thuận tiện cũng nên đi nghỉ ngơi. Hoằng Lịch thấy nàng kiên quyết chỉ khe khẽ thở dài, hôn lên trán nàng rồi nói:

- Nếu có việc gì thì phái người báo cho ta nhé.

- Thần thiếp biết rồi, người đi mau đi. - Nàng mỉm cười, - Người yên tâm.

Hoằng Lịch cũng cười, vuốt mặt nàng thêm lần nữa rồi mới chịu đi.

.

.

.

Hoằng Lịch quay lại Phương Bích Tùng cũng không được nghỉ ngơi, chồng tấu chương sừng sững trên bàn khiến hắn đành phải ngồi trên long ỷ cầm bút chán ngán phê từng quyển một.

Lý Ngọc chẳng biết vì sao hấp tấp chạy vọt vào, Hoằng Lịch gác bút lên nghiên mực bực dọc hỏi:

- Lại sao nữa?

Lý Ngọc quỳ xuống:

- Hoàng thượng thứ tội, nô tài vừa tìm thấy một thi thể dưới gầm bàn thờ trong phật đường của Viên Minh Viên, có lẽ đó chính là... thái giám mưu hại Thập Nhị a ca.

Hoằng Lịch híp mắt:

- Dưới bàn thờ Phật?

Hắn khựng lại rồi cười giận dữ:

- Lệnh quý nhân này tài thật, không chỉ mưu hại đích tử còn bất kích thần linh, muốn lật trời phải không? Vương Thiềm nhận tội chưa?

- Bẩm hoàng thượng, vẫn chưa ạ, nhưng hắn cũng không chịu được lâu nữa, có lẽ trong mấy ngày này sẽ khai hết thôi.

Mắt Hoằng Lịch lạnh tanh:

- Ngươi phái Tiến Bảo về giám sát, nói cho Vương Thiềm biết, tội của Lệnh quý nhân không chỉ có chừng này, ráng mà khai hết đi chứ đừng ôm hết xuống đất thành quả báo kiếp sao.

Sau đó lại nói tiếp:

- Ngươi đi truyền chỉ, Lệnh quý nhân Ngụy thị mưu hại hoàng tự, tâm tư ác độc, phế làm thứ dân giam cầm trong Vĩnh Thọ cung đến chết!

- Vâng, nô tài đi ngay.

Ý chỉ truyền khắp Viên Minh Viên, Cảnh Sắt ở trong phủ công chúa cũng biết. Tay nàng run lên, khàn giọng hỏi hầu gái bên cạnh:

- Hoàng a ma hạ chỉ như vậy thật?

Một giọt nước mắt rơi trên má nàng, Cảnh Sắt lẩm bẩm:

- Hoàng a ma thật tàn nhẫn, chưa có chứng cứ đã phế Ngụy thị làm thứ dân.

Nữ hầu bên cạnh nàng sốt ruột:

- Công chúa đừng lo cho người khác, bây giờ phải lo xử lý sạch sẽ đi ạ! Chẳng may Ngụy thị khai ra người, sợ là hoàng thượng sẽ...

Hầu gái chưa nói xong đã bị Cảnh Sắt xô ngã, ánh mắt nàng chứa đầy hung tàn:

- Ta là con gái của hoàng a ma và ngạch nương, là Cố Luân công chúa đích thân người sắc phong, người sẽ làm gì ta?

Lời đến đây nàng bỗng khựng lại. Đứa nhãi kia vừa sinh ra đã được phong Cố Luân Hòa Nghi công chúa, được hoàng a ma yêu thương hết mực, còn được đặt tiểu tự. Thứ tất cả các a ca công chúa trong cung không ai có, một mình nó lại có!

Cảnh Sắt cười gằn, có lẽ nàng tự đánh giá mình quá cao, trong lòng hoàng a ma, vị Cố Luân công chúa như nàng từ lâu đã không đáng giá.

Ngày hai mươi tư tháng tư, trước sinh nhật ba tuổi của Vĩnh Cơ một ngày, Hoằng Lịch đến Thiên Địa Nhất Gia Xuân thương lượng với Như Ý. Hắn muốn thiết yến ở Cửu Châu Thanh Yến, tổ chức sinh nhật hoành tráng cho Vĩnh Cơ, thế mà lại bị Như Ý nghiêm mặt từ chối.

Hai người ngồi trên tiểu tháp, Như Ý thở dài:

- Vĩnh Cơ là đích tử vốn đã bị soi mói không ít, hoàng thượng cưng chiều nó như vậy sẽ làm hại nó.

Như Ý cúi thấp đầu, lần này Vĩnh Cơ gặp nạn làm nàng cả nghĩ hơn nhiều. Chuyện lo lắng ngày xưa đã thành sự thật, huống hồ sau Vĩnh Cơ còn có Cảnh Hủy, nàng không dám nghĩ, cũng không dám mạo hiểm để con trai con gái còn nhỏ tuổi gặp tai họa.

Cho nên những lời ngày thường nàng không nỡ nói hôm nay phải nói ra hết.

Hoằng Lịch cau mày nhìn sang nặng nề nói:

- Bởi vì nó là đích tử nên sinh nhật lần này mới phải làm lớn, cũng để cho mọi người thấy ta coi trọng nó, sau này sẽ không ai dám hại nó nữa. Như Ý, ta đã nói sẽ bảo vệ mẹ con nàng mà.

- Nhưng lòng người trong cung khó dò, người và thần thiếp sẽ có lúc sơ sảy. - Nàng thở dài não nề, - Thần thiếp chỉ muốn lũ trẻ bình an lớn lên, một cưới vợ sinh con, một lấy được rể hiền.

Lông mày của Hoằng Lịch càng hằn sâu xuống:

- Chẳng lẽ ta không muốn vậy?

Im lặng một lúc lâu, Như Ý mới không đành lòng mà nói:

- Hoàng thượng, sau này người cũng nên thường xuyên đến cung của các muội muội ngồi, tránh để hậu cung không yên ổn. Thần thiếp bớt lo lắng bất an, hai đứa trẻ cũng tránh được họa.

Hoằng Lịch ngẩn ra, lời nói cũng lạnh nhạt đi nhiều, hắn đứng dậy nói:

- Hoàng hậu hiền đức, trẫm còn bận công vụ, chuyện sinh nhật Vĩnh Cơ để nàng làm chủ vậy.

Nói xong thì đi ngay.

Như Ý nhìn chằm chằm tiểu án gỗ lim, nước mắt rơi như mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro