Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lăng Vân Triệt hành động cực kỳ nhanh, chưa đến một nén hương đã dẫn người phong tỏa toàn bộ Viên Minh Viên. Ngụy Yến Uyển nghe xong đã hoảng sợ, nàng đứng bật dậy, gượng giọng gọi Xuân Thiền:

- Tiểu Đường Tử đâu?

Xuân Thiền sốt ruột quỳ xuống, run rẩy bẩm:

- Chủ nhân, nô tì vừa bảo Vương Thiềm đi tìm, chỉ là người của Lăng đại nhân hiện đang tuần tra khắp nơi, Vương Thiềm cũng chỉ dám lén lút đi tìm.

Ngụy Yến Uyển nghe đến tên Lăng Vân Triệt không khỏi bình tĩnh lại, hắn vẫn sẽ hướng về nàng, phải không?

Nhưng nàng nhớ lại ánh mắt của Lăng Vân Triệt ngày đó trước cửa Dực Khôn cung thì lại đứng ngồi không yên. Nàng tức giận đập tay lên bàn trà:

- Tiểu Đường Tử này đúng là không tin được mà!

Xuân Thiền vốn đang định trấn an nàng thì Lăng Vân Triệt đi vào điện hành lễ:

- Vi thần thỉnh an Lệnh quý nhân.

Ngụy Yến Uyển vội giấu nhẹm sự lo lắng, ép mình nặn ra một nụ cười đón tiếp Lăng Vân Triệt:

- Mời Lăng đại nhân đứng lên, không biết Lăng đại nhân đến có việc gì?

Lăng Vân Triệt nhìn thẳng vào khiến nàng chột dạ, Ngụy Yến Uyển vừa nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình, vừa nghe Lăng Vân Triệt nói:

- Khởi bẩm Lệnh quý nhân, vi thần phụng ý chỉ của hoàng thượng, điều tra mọi ngóc ngách của Viên Minh Viên.

Ngụy Yến Uyển miễn cưỡng trấn định, chỉ vờ ngấp ngụm trà để che giấu sự bất an:

- Hóa ra là vậy, thế sao đại nhân lại đến chỗ ta?

- Ý của hoàng thượng là Viên Minh Viên có kẻ gian nên mới quấy rầy các vị chủ nhân, Lệnh quý nhân tuân chỉ là được.

Ngụy Yến Uyển quay sang dặn dò Xuân Thiền:

- Dẫn Lăng đại nhân đi tra xét.

Lăng Vân Triệt chắp tay:

- Đa tạ Lệnh quý nhân hỗ trợ.

Lăng Vân Triệt dẫn người tra xét một vòng cũng không tìm được điểm gì lạ thì dẫn cả đám đi. Ngụy Yến Uyển còn sốt ruột hơn hắn, nàng luôn có cảm giác Lăng Vân Triệt đã nhìn thấu nàng từ lâu.

Ngụy Yến Uyển run rẩy, trong mớ tâm tư nhằng nhịt trộn thêm một chút hối hận, có lẽ năm xưa nàng chọn sai rồi.

Lăng Vân Triệt lục soát xong thì đến Thiên Địa Nhất Gia Xuân, hắn tháo đao bên hông, vừa bước vào đã thấy hoàng đế dìu hoàng hậu ra. Đế vương khoát tay, Lăng Vân Triệt hiểu ý lập tức lui ra.

Bàn tay Hoằng Lịch nhẹ nhàng vỗ vai Như Ý, dịu dàng dỗ dành người con gái sắp ngã gục vì mệt:

- Nàng đi ngủ đi, đừng để bản thân kiệt sức.

Như Ý lau nước mắt nhưng cứ nhìn mãi vào Vĩnh Cơ nằm trên giường. Tuy nói hôm nay Vĩnh Cơ chưa bị sặc nước nhưng thằng bé mới ba tuổi, bỗng dưng gặp tai nạn nên bị sốc mạnh, Giang Dữ Bân cho nó uống thuốc an thần nên nửa ngày này Vĩnh Cơ chỉ ngủ mê mệt.

Trong tẩm điện im ắng một lúc mới nghe tiếng nói nhỏ của Như Ý:

- Thần thiếp không sao, thần thiếp trông nom Vĩnh Cơ.

Hoằng Lịch kéo nàng lại gần, nhìn đôi mắt vừa đỏ vừa sưng của nàng mà dỗ dành:

- Vĩnh Cơ uống thuốc an thần sẽ ngủ rất lâu, nàng cũng đi ngủ một lát rồi quay lại chăm nom con cũng được mà.

Nàng nhìn vào đôi mắt điềm đạm của hắn, lại nghe lời hắn dỗ dành nhỏ nhẹ như đã thoát khỏi mọi uể oải và bất an, rúc vào lòng hắn khóc ướt hết ngực áo. Hắn vỗ bả vai nàng, vành mắt cũng đỏ ửng, lúc lên tiếng giọng mang theo chút nức nở:

- Không sao rồi, không sao rồi.

Lăng Vân Triệt đứng bên ngoài nghe những tiếng khóc nức nở từ trong thiên điện truyền ra bỗng thấy trái tim nhức nhối.

Hoằng Lịch thấy nàng khóc đến hụt hơi bèn nâng mặt nàng lên để lau nước mắt:

- Đi đi, nàng nghỉ ngơi một lát nhé.

Lăng Vân Triệt đứng chờ ngoài cửa thấy hai người tay trong tay bước ra liền cung kính cúi đầu lùi ra.

Như Ý để Hoằng Lịch dẫn nàng vào tẩm điện, nhìn hắn kéo rèm giường xuống, vừa cởi áo khoác cho nàng vừa nhắc nhở:

- Ta đã bảo Dung Bội chuẩn bị canh sâm cho nàng, nàng nhớ uống để bồi bổ. Vĩnh Cơ không sao rồi, ta cũng sẽ điều tra rõ ràng, nàng yên tâm."

Nói xong Hoằng Lịch ôm nàng thật lâu, ngắm nghĩa mãi gương mặt nàng.

Như Ý cúi đầu rầu rĩ:

- Thần thiếp biết rồi.

Nàng vừa nói xong, Hoằng Lịch thấy khóe miệng nàng trùng xuống như lại muốn khóc tiếp. Hắn vội che miệng nàng:

- Đừng khóc, khóc nữa sẽ hỏng mắt thật đấy.

Hoằng Lịch đỡ nàng nằm xuống, khẽ vuốt lên trán nàng:

- Ngủ đi, ta ở ngoài trông cho nàng.

Như Ý ngoan ngoãn gật đầu, nàng vốn đã kiệt sức lại bị kinh hãi suốt mấy canh giờ, không lâu lắm liền ngủ thiếp đi.

Hoằng Lịch thấy nàng đã ngủ say mới xốc màn ra ngoài.

Trời đã sắp tối, ánh nắng hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, ánh sáng phản chiếu trên ngói ngọc vàng son khiến người ta không mở mắt nổi.

Hoằng Lịch nhíu mày, một lúc mới quen được với tia sáng chói kia. Hắn ngồi trên chủ vị trầm giọng hỏi Lăng Vân Triệt:

- Điều tra thế nào?

Lăng Vân Triệt thi lễ:

- Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần đã dẫn người lục soát khắp Viên Minh Viên, tạm thời chưa tìm được thứ gì khả nghi.

Hoằng Lịch cười lạnh:

- Hậu cung của trẫm thật sự muốn lật trời, đến đích tử của trẫm cũng dám hại.

Hắn suy nghĩ một lúc mới dặn dò:

- Ngươi phái người tiếp tục tuần tra Viên Minh Viên, nhũ mẫu Lý thị khai nhìn thấy một tiểu thái giám. Ngươi dẫn người thăm dò xem thái giám ở Viên Minh Viên có qua lại với thái giám trong cung không, thấy điểm khả nghi thì báo ngay cho trẫm.

- Vi thần tuân chỉ!

Lý Ngọc dẫn Tiến Bảo vội vã quay lại đã là lúc trăng lên giữa trời. Đại tổng quản vận động cơ thể đã bủn rủn của một mình một lát mới đến Thiên Địa Nhất Gia Xuân. Lúc tiến vào, hoàng đế đang chợp mắt nghỉ ngơi, Lý Ngọc không dám quấy rầy nên chỉ đứng chờ.

- Thế nào? - Hoằng Lịch đang nhắm mắt bỗng lên tiếng.

Lý Ngọc cả kinh:

- Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài dẫn Tiến Bảo đi một vòng quanh Viên Minh Viên cũng chưa gặp ai khả nghi, chỉ thấy Vương Thiềm đang lén lút làm gì đó. Nô tài không dám đánh rắn động cổ nên vội về bẩm báo.

Hoằng Lịch lập tức mở mắt:

- Vương Thiềm?

Ban đầu hắn cho rằng mình cả nghĩ, Lăng Vân Triệt đi khắp Viên Minh Viên cũng không tìm được tiểu thái giám nhũ mẫu bảo. Hắn còn tưởng nhũ mẫu vì thoát tội nên khai bừa, có thể bây giờ nghĩ lại hắn đúng là đánh giá cao Ngụy Yến Uyển. Nàng ta vẫn giống như kiếp trước, bụng dạ đen tối!

Nhớ đến Như Ý còn đang ngủ trong tẩm điện, hắn nín lại tiếng quát, chỉ nhỏ giọng dặn dò Lý Ngọc:

- Đến Oản Xuân Hiên truyền chỉ, Lệnh quý nhân ôm bệnh lập tức hồi cung dưỡng bệnh, không chỉ không ra. Đưa cả Vương Thiềm về luôn, kéo vào Thận hình ty nghiêm hình tra hỏi.

- Vâng, nô tài đi ngay.

Lý Ngọc chân vừa bước ra ngoài đã bị Hoằng Lịch gọi lại:

- Chờ đã.

Lý Ngọc quay đầu lại.

- Nhớ kỹ, đám nô tài hầu hạ Lệnh quý nhân giữ lại Viên Minh Viên, lúc hồi cung sai các ma ma tinh kỳ ở Thận hình ti hầu hạ nàng ta là được.

- Nô tài tuân chỉ.

Lý Ngọc vừa đi ra ngoài một cái, Hoằng Lịch đã nghe tiếng Dung Bội vang ra từ tẩm điện:

- Nương nương dậy rồi.

Hoằng Lịch lập tức đứng dậy chạy vào, ngồi bên giường không quên dặn dò Dung Bội:

- Mang canh sâm lên đây.

Dung Bội lui xuống, Như Ý dụi mắt nhìn ra ngoài thấy trời đã tối om:

- Người không nghỉ ngơi à?

Hoằng Lịch vuốt tóc nàng:

- Ta không mệt, ta vẫn theo dõi đám Lăng Vân Triệt và Lý Ngọc.

- Sao rồi?

- Chưa phát hiện điểm gì khả nghi. Chỉ là lúc Lý Ngọc đi dò xét thấy Vương Thiềm lén lút đi lại. Ta đã hạ chỉ đuổi Lệnh quý nhân về cung, Vương Thiềm thì bị ném vào Thận hình ti thẩm vấn rồi.

- Được.

Hoằng Lịch ôm nàng, cảm thán nói:

- Nàng yên tâm, ta sẽ không bỏ qua cho nàng ta, cũng không dối gạt nàng. Cấu kết với Tiến Trung lan truyền tin đồn, chuyện Thư phi có thai thì đồ ăn bị hạ độc, lại thêm chuyện thiên tượng hẳn có liên quan đến nàng ta, chỉ là lúc trước vẫn không có chứng cứ.

Như Ý xoay người ôm eo hắn, trong lòng cảm kích hắn đã nghĩ được chu toàn như vậy nên giọng nói cũng thêm phần êm ái:

- Mọi chuyện người làm chủ là được.

.

.

.

Oản Xuân Hiên bừa bộn đầy mảnh vỡ của bình hoa bình trà, Ngụy Yến Uyển nước mắt đầy mặt muốn vùng thoát khỏi hai thái giám đang giữ chặt mình.

- Ta bị oan, ta muốn gặp hoàng thượng!

Lý Ngọc lạnh lùng quát:

- Lệnh quý nhân! Đây là ý chỉ của hoàng thượng, chẳng lẽ người muốn kháng chỉ bất tuân?

Ngụy Yến Uyển quỳ sụp bên chân hắn khổ sở cầu xin:

- Lý Ngọc công công, cầu xin ngài để ta gặp được hoàng thượng, ta muốn trần tình với hoàng thượng!

Lý Ngọc cười lạnh:

- Lệnh quý nhân vẫn nên theo nô tài đi thôi, đừng uổng tâm tư nữa. Người đâu, bịt miệng nàng ta, áp giải đi!

Nhét Ngụy Yến Uyển vào nhuyễn kiệu xong cả người Lý Ngọc đã đổ đầy mồ hôi. Hắn đứng thở dài trước cửa Oản Xuân Hiên, cũng may hoàng thượng sáng suốt, bên ngoài phái Lăng Vân Triệt thanh tra Viên Minh Viên, bên trong lại sai hắn lén điều tra xung quanh mới tìm được manh mối.

Tiến Bảo khom người tiến lên:

- Sư phụ, đã phái người đưa Lệnh quý nhân trở về.

- Được, vậy chúng ta về hồi bẩm hoàng thượng trước.

Lúc bước vào tẩm điện của Thiên Địa Nhất Gia Xuân thì hoàng đế đang đút canh sâm cho hoàng hậu. Lý Ngọc nhỏ giọng hồi bẩm:

- Khởi bẩm hoàng thượng, đã đưa Lệnh quý nhân về cung rồi ạ.

Hoàng thượng không đáp lại chỉ ừ một tiếng.

- Nếu bên Thận hình ti có tin tức gì thì báo về ngay.

- Nô tài tuân lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro