Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tế lễ của Hiếu Hiền hoàng hậu như lặng lẽ trôi qua tựa đá rơi xuống biển rộng. Hoằng Lịch như được được gánh nặng, vào cái thời điểm thế này, hắn chỉ mong bớt được chuyện nào hay chuyện ấy.

Chỉ là Cảnh Sắt trong phủ công chúa không nghĩ thế. Năm đó Ô Lạp Na Lạp thị rủa chết nhị ca, ngạch nương bởi vậy ngã bệnh cuối cùng ôm sầu mà chết. Nhưng ả ta vẫn ngồi vững ghế hoàng hậu, nhi nữ song toàn, cầm sắt hòa minh cùng hoàng a ma.

Dựa vào đâu?

Cảnh Sắt tâm phiền ý loạn, dường như chỉ khi trút hết oán hận lên người Như Ý, nàng mới có thể hả giận đôi chút.

Hoằng Lịch đương nhiên không biết tâm tư đen tối của con gái lớn. Bây giờ tế lễ Hiếu Hiền hoàng hậu đã qua, hắn mới chỉ thở phào một hơi, đầu vẫn nặng trĩu lo toan chuyện khác. Hắn chỉ mong thời gian trôi nhanh vào hè để dẫn con gái cưng đến Viên Minh Viên, tránh sa vào bi kịch kiếp trước.

Chỉ có Như Ý luôn nghi hoặc sự cẩn thận của Hoằng Lịch dạo gần đây. Hoằng Lịch nâng niu Cảnh Hủy như sứ mỏng rơi là vỡ. Mấy hôm trước Cảnh Hủy chạy chơi trong Dực Khôn cung bị va bầm tay đã khiến vị hoàng đế này sầm mặt cả ngày làm đám nô tài thở cũng không dám.

Như ý vẩn vơ nghĩ mãi về hành động của Hoằng Lịch, lại bị con gái nhỏ ngồi trong lòng lắc tay áo, dùng giọng nói ngọng nghịu gọi:

- Ngạch nương, a ma đến rồi.

Như Ý nhìn lại đã thấy Cảnh Hủy đứng trên tiểu tháp, hai tay vươn ra cửa sổ. Nàng vốn định ru Cảnh Hủy ngủ rồi ra gặp hắn, ai ngờ người ngoài cửa đã thấy đôi mắt tròn vo của Cảnh Hủy qua khe cửa liền đứng đó chọc cho con bé cười khanh khách.

Như Ý nhìn hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ không khỏi cười ra tiếng. Một lúc sau nàng mới ngoắc tay với Hoằng Lịch:

- Hoàng thượng mau vào đi, bên ngoài nóng lắm.

Hoằng Lịch nghe xong mới vòng qua cửa điện để đi vào.

Bước vào điện đã có làn gió mát phả vào người, Như Ý thấy trán hắn đầy mồ hôi liền gọi Dung Bội mang nước mát vào, giúp hắn vò khăn lau mặt.

Nàng giơ khăn đưa cho Hoằng Lịch, hắn lại không nhúc nhích, tay vẫn xếp sau lưng chỉ nghiêng đầu về phía nàng. Như Ý chớp mắt nhìn hắn, rồi nhận mệnh giúp hắn lau mồ hôi trán.

Hoằng Lịch con gái cưng còn ngồi trên tiểu tháp, hiền từ hỏi:

- Ca ca con đâu?

Cảnh Hủy chỉ mải mân mê ngón út của mình mà không nhìn hắn:

- Ca ca đang ngủ trưa.

Hoằng Lịch mỉm cười, lắc lắc con gái nhỏ trong lòng:

- Con không ngủ trưa với ca ca à?

Cảnh Hủy ngồi trong lòng a ma ngoẹo đầu cười hì hì không đáp.

Hoằng Lịch ẵm con gái nhỏ ngồi đối diện với Như Ý:

- Nàng chuẩn bị xong hành lý đi Viên Minh Viên chưa?

Như Ý hơi thắc mắc, năm ngoái không thấy hắn vội đi như thế, nàng bỗng nhớ ra hắn sợ nóng liền nhẹ nhàng nói:

- Hoàng thượng yên tâm, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi rồi.

Hoằng Lịch vừa định nói lại thấy nhóc con trong lòng đang rướn người muốn lấy bạch ngọc sương phương cao trên bàn. Hắn định lấy một miếng cho con lại bị Như Ý cản lại, nàng nghiêm mặt lắc đầu:

- Uẩn An, con vừa ăn trưa rồi, không được ăn nữa.

Cảnh Hủy méo miệng muốn khóc, Hoằng Lịch tặc lưỡi vội lấy một miếng cho con gái cưng rồi mắng yêu Như Ý:

- Con muốn ăn là được.

Cảnh Hủy vui vẻ vừa ăn vừa nhìn a ma và ngạch nương. Hoằng Lịch chột dạ nhìn Như Ý lại bị nàng lườm cho một cái.

Kệ hắn luôn.

Hoằng Lịch thấy vậy vội cười làm lành nắm tay Như Ý, nháy mắt với nàng mấy cái:

- Chúng ta đi ngủ trưa đi.

Như Ý để mặc hắn dắt đi, Cảnh Hủy nằm nhoài trên bả vai Hoằng Lịch le lưỡi làm mặt quỷ với nàng. Như Ý không nhịn được nụ cười mà giơ tay bóp gương mặt tròn vo của Cảnh Hủy,

Nhãi con này.

Buổi chiều trời càng thêm oi bức như thể đang tích nước cho một cơn mưa. Hoằng Lịch nghĩ hôm nay không nhiều tấu chương nên ở lại Dực Khôn cung chơi xếp hình với Cảnh Hủy và Vĩnh Cơ.

Như Ý ngồi trên nhuyễn tháp may quần áo cho Cảnh Hủy, nàng vốn định khuyên Hoằng Lịch đến thăm các cung khác, tránh cho đồn đãi nổi lên khắp nơi khiến không ai được yên ổn, nhưng nhìn ba cha con ngồi dưới thảm chơi hào hứng nàng lại không nói ra được.

Thôi thì nàng mong mấy ngày yên bình này sẽ lâu dài hơn chút.

Tấm màn bóng tối phủ xuống Tử Cấm Thành, Hoằng Lịch vẫn ở trong Dực Khôn cung ôm lấy Như Ý. Nàng nhìn hắn mơ màng buồn ngủ lại không giấu được tâm tư nên nhấc tay vuốt ria mép của Hoằng Lịch.

Hắn hé mắt nắm tay nàng:

- Sao vậy?

Như Ý do dự một lát rồi mở miệng:

- Gần đây hoàng thượng có tâm sự gì à?

Hoằng Lịch nghẹn lời, tim đập chệch một nhịp, hắn nhắm mắt né tránh sự dò xét của Như Ý.

- Ta không sao, sao nàng biết ta có tâm sự?

Như Ý nắm nút áo ngủ của hắn suy nghĩ một lát mới nói:

- Thiếp cũng không biết.

Hoằng Lịch mỉm cười kéo nàng vào lòng:

- Vậy là không có gì rồi, ngủ sớm đi.

Đầu tháng tư, hoàng đế hạ chỉ, phụng mệnh hoàng thái hậu dẫn các cung phi đến Viên Minh Viên nghỉ hè.

.

.

.

Những ngày ở Viên Minh Viên tự do thoải mái, Hoằng Lịch đang chợp mắt trong Phương Bích Tùng thì Lý Ngọc vui mừng đi vào bẩm báo:

- Khởi bẩm hoàng thượng, Dĩnh tần nương nương phái người đến bẩm, Dĩnh tần nương nương đã có hỉ được hai tháng.

Hoằng Lịch mở to mắt, ngẩn ra một lúc mới nghĩ ra cái thai này của Mi Nhược hẳn là lục công chúa. Năm ngoái hắn bận rộn chiến sự Chuẩn Cát Nhĩ với tuyết tai Hà Bắc, lúc vào hậu cung thì chỉ ở Dực Khôn cung nên lục công chúa mới đến muộn một chút.

Hoằng Lịch mỉm cười:

- Đây là chuyện tốt, tấn phong Dĩnh tần làm Dĩnh phi, sai Tề Nhữ đến chăm sóc nàng ấy, không nên để xảy ra chuyện gì.

- Vâng, nô tài đi ngay.

Hắn nghỉ ngơi trong Phương Bích Tùng thêm một lát, đến giờ ăn trưa mới đến Thiên Địa Nhất Gia Xuân.

Vì Thiên Địa Nhất Gia Xuân nằm bên hồ, nên Ngụy Yến Uyển trốn ở bên kia bờ hồ không bị ai nhìn thấy. Nàng nhìn Hoằng Lịch vội vàng bước vào Thiên Địa Nhất Gia Xuân, oán hận nói:

- Hoàng thượng luôn để ý hoàng hậu. - Nàng nghiêng đầu nhìn Xuân Thiền, - Người Hòa Kính công chúa phái đến đâu?

- Đã theo chúng ta đến rồi, chủ tử yên tâm.

Ngụy Yến Uyển cười thâm trầm:

- Chỉ mong hắn làm ăn tử tế, đừng làm chúng ta phí sức.

Một nhà bốn người nghỉ ngơi giờ trưa xong, hắn dẫn Cảnh Hủy và Vĩnh Cơ ra vườn chơi diều. Đã qua ngày Cảnh Hủy gặp chuyện nên Hoằng Lịch đã quăng hết lo lắng ra sau đầu, nhìn Cảnh Hủy và Vĩnh Cơ đuổi theo con diều trong tay Tam Bảo, lại cúi đầu nhìn Như Ý nắm tay mình, đã thấy những ngày này vui vẻ mĩ mãn.

Như Ý thấy trời đã muộn, liền sai nhũ mẫu đi gọi hai đứa trẻ về. Vậy mà nhũ mẫu chỉ bế Cảnh Hủy về. Hoằng Lịch lau đi mồ hôi trên gương mặt đỏ chót vì chạy nhảy của con, lại nghe nhũ mẫu nói:

- Khởi bẩm hoàng thượng, nương nương, thập nhị a ca chạy nhanh hơn nên Lý ma ma đang đuổi theo.

Hai người nghe xong liền bật cười, chỉ biết đi nhanh tìm Vĩnh Cơ. Chỉ là đi một lúc mà vẫn chưa thấy bóng dáng Vĩnh Cơ đâu cả, chỉ có Tam Bảo lo lắng chạy về, bất an trong lòng Hoằng Lịch mới tan đi lại tràn lên.

Như Ý thấy mặt Tam Bảo tái nhợt vội hỏi:

- Thập nhị a ca đâu?

Tam Bảo quỳ sụp xuống:

- Bẩm nương nương, không thấy thập nhị a ca đâu cả!

Hoằng Lịch quát lên:

- Sao lại không thấy đâu? Hầu hạ kiểu gì vậy?

Tam Bảo run lên:

- Nô tài vốn định thu lại diều rồi về cùng thập nhị a ca, nhưng không ngờ vừa ngoái lại đã không thấy thập nhị a ca đâu cả. Nhũ mẫu đang tìm thập nhị a ca nên nô tài quay lại bẩm báo.

Tam Bảo vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng hét vang lên sau giả sơn:

- Người đâu, người đâu! Mau tới đây! Thập nhị a ca ngã xuống hồ rồi!

Hoằng Lịch hốt hoảng giao Cảnh Hủy trong lòng mình cho nhũ mẫu, kéo Như Ý mặt đã trắng bệch đi theo tiếng hét.

Cũng may Vĩnh Cơ được cứu lên kịp thời nên chưa sặc nước mà chỉ hoảng sợ. Hoằng Lịch đỡ Như Ý đứng bên giường, nhẹ giọng an ủi:

- Nàng yên tâm, Vĩnh Cơ sẽ không sao đâu.

Như Ý hoảng loạn gật đầu:

- Thiếp biết.

Nàng muốn tiến lên nhìn Vĩnh Cơ, lại sợ cản trở thái y bắt mạch nên chỉ thấp thỏm đứng chờ bên hắn.

Không lâu sau, Giang Dữ Bân hồi bẩm:

- Khởi bẩm hoàng thượng, nương nương, thập nhị a ca không sao rồi, chỉ bị hoảng sợ thôi. Vi thần đã cho thập nhị a ca uống thuốc an thần, nghỉ ngơi hai ngày là được.

Như Ý bấy giờ mới yên tâm gật đầu.

Hoằng Lịch thấy con trai không sai mới quay sang hỏi Lý Ngọc:

- Các nô tài hầu hạ đâu?

- Dạ bẩm, đám người nhũ mẫu Lý thị đang quỳ ngoài điện chờ hoàng thượng xử lý.

Hoằng Lịch nhẹ nhàng dặn dò Như Ý:

- Nàng ở lại chăm sóc Vĩnh Cơ, ta đi một lát sẽ quay lại.

Như Ý khẽ gật đầu, gấp gáp chạy đến bên giường Vĩnh Cơ.

Hoằng Lịch bước ra khỏi điện liền sầm giọng hỏi:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nhũ mẫu quỳ bên dưới run rẩy mở miệng:

- Bẩm hoàng thượng, nô tì vốn định đuổi theo thập nhị a ca, không ngờ thập nhị a ca không biết bị cái gì hấp dẫn mà chạy vụt đi mất. Nô tì nhìn không rõ lắm, chỉ nhớ mang máng trong lúc hỗn loạn có một tiểu thái giám lạ mặt vội vàng trốn đi.

Đáy lòng Hoằng Lịch chìm xuống, bây giờ hắn mới hiểu kiếp trước Ngụy Yến Uyển vốn nhắm vào Vĩnh Cơ, không ngờ Vĩnh Cơ và Cảnh Hủy lại đổi quần áo cho nhau mới khiến Cảnh Hủy phát bệnh tim mà chết.

Hắn phẫn nộ quát lên:

- Lăng Vân Triệt nghe chỉ! Dẫn người bao vây toàn bộ Viên Minh Viên, không cho bất cứ ai ra vào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro