Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòa Kính công chúa hồi kinh, tuy nghe lời hoàng đế mà không mấy khi vào cung nhưng vẫn khiến các phi tần rảnh rỗi hiếu kỳ nghị luận. Nguyên là các phi tần trừ mấy người Lục Quân, Hải Lan, Ý Hoan, Uyển Nhân, các phi tần hiện tại sau khi Hiếu Hiền hoàng hậu qua đời mới tiến cung nên tự nhiên tò mò về vị hoàng hậu cần kiệm đại lượng trong miệng Hòa Kính.

Ngụy Yến Uyển, Lục Mộc Bình và Ngạc quý nhân tụ nhau trong Cảnh Nhân cung nói chuyện phiếm. Lục Mộc Bình vừa bóc quýt vừa khẽ cười:

- Muội muội tiến cung muộn nên đương nhiên chưa từng gặp Hiếu Hiền hoàng hậu.

Ngạc quý nhân thật sự tò mò:

- Hiếu Hiền hoàng hậu thực sự tốt như Hòa Kính công chúa ca ngợi à?

Ngụy Yến Uyển nhấp ngụm trà nhanh miệng tiếp lời:

- Tất nhiên rồi. Hiếu Hiền hoàng hậu đoan trang rộng lượng, nếu người còn tại vị, tỉ muội chúng ta sao đến mức không có cơ hội phụng dưỡng hoàng thượng.

Ngạc quý nhân oán hận nói:

- Cũng không biết vị hoàng hậu bây giờ giở trò gì! Hồ mị hoặc chủ!

Ngụy Yến Uyển và Lục Mộc Bình liếc mắt nhìn nhau mà thở dài:

- Do mệnh cả thôi.

Ngạc quý nhân siết khăn tay, nàng không tin nàng không có mệnh được sủng ái!

Có lẽ do trời thương, hoàng đế vì Ngạc Nhạc Thuấn tận tâm tận lực giúp thiên tai nên đầu xuân cũng nể mặt chọn lục đầu bài của Ngạc quý nhân mấy lần. Ngoài ra còn có Ý Hoan, Mi Nhược cùng nàng chia đều xuân sắc, chỉ là nơi được chọn nhiều nhất vẫn là Dực Khôn cung.

Cảnh Sắt về kinh đúng dịp dỗ Hiếu Hiền hoàng hậu, nên Hòa Kính đương nhiên muốn làm lớn hơn quy củ một chút để ngạch nương nàng không bị thiệt thòi.

Hôm ấy Hoằng Lịch đang ăn tối ở Dực Khôn cung, hắn tay cầm bát cháo, tay cầm thìa đút cháo cho Cảnh Hủy. Lý Ngọc đứng hầu ngoài cửa bẩm báo:

- Khởi bẩm hoàng thượng, Hòa Kính công chúa bảo An Hoa điện đã chuẩn bị xong, mời thượng mấy ngày nữa qua xem.

Muỗng cháo của Hoằng Lịch dừng giữa không trung, hắn lập tức nhìn về phía Như Ý.

Nàng không biết người này gần đây bị làm sao, ánh mắt lúc nhìn về phía nàng luôn có vẻ bất an, đôi khi lại có buồn phiền. Nàng không biết lý do, nhưng đầu óc thông minh của nàng luôn đoán được một chút.

Nàng vuốt cánh tay Hoằng Lịch, lặng yên an ủi hắn. Hoằng Lịch nhìn nụ cười hiền từ của nàng suýt rơi nước mắt. Hắn trầm ngâm rồi đáp:

- Trẫm biết rồi, mấy ngày nữa trẫm sẽ qua xem.

Hắn thở than, giờ này ngày này, hắn bồi thường nàng thế nào cũng không đủ.

Cảnh Hủy đã đói meo, a ma cứ nhìn ngạch nương mà không để ý mình. Bé con bám vào tay áo Hoằng Lịch gọi a ma, mắt thì nhìn chằm chằm vào muỗng cháo hắn cầm. Hoằng Lịch vội vàng thổi nguội cháo rồi mới đút cho Cảnh Hủy.

Như Ý không khỏi nhăn mày, âm thầm lẩm bẩm Hoằng Lịch quá nuông chiều Cảnh Hủy, đến mức Vĩnh Cơ cũng đang nhìn chằm chằm vào a ma và muội muội.

Như Ý sợ con trai không vui vội bưng bát gọi Vĩnh Cơ. Vĩnh Cơ ăn một muỗng cháo xong thì híp mắt cười với nàng. Như Ý lau hạt gạo dính bên mép con, trong lòng ấm áp như gió xuân vừa qua.

Vì đuối lý, nên hai hôm sau Hoằng Lịch mới đến An Hoa điện. Hòa Kính quỳ trước linh cữu Hiếu Hiền hoàng hậu khóc như mưa.

Thấy Hoằng Lịch đến nàng vội đứng lên hành lễ:

- Nhi thần thỉnh an hoàng a ma.

Hoằng Lịch chỉ ừ một tiếng, bảo nàng đứng lên rồi không nói gì nữa. Hòa Kính nhìn hắn quy củ dâng hương, tế bái, xong lễ liền định về Dưỡng Tâm điện. Nàng bi phẫn bật thốt:

- Hoàng a ma... Người... Không định trò truyện với hoàng ngạch nương ư?

Hoằng Lịch không chậm bước, chỉ để cho Cảnh Sắt một bóng lưng thon gầy.

- Không cần, ngạch nương của con hiểu tâm ý trẫm. Trẫm còn có việc bận phải về Dưỡng Tâm điện.

Góc trường bào đen Hoằng Lịch mặc phất qua bậc cửa đỏ sẫm khiến tro bụi bay lên làm bóng người càng đi càng xa. Nước mắt Cảnh Sắt rơi lên tro bụi đang bay tán loạn tựa như nước mưa.

Hoàng a ma thực sự không nhớ nhung ngạch nương.

Ra khỏi An Hoa điện, Hoằng Lịch bước qua liễn kiệu đã chuẩn bị sẵn, cứ thế đi thẳng. Lý Ngọc vội dẫn các nô tài khác đi theo.

Gã đang muốn hỏi, nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của hoàng đế:

- Trước đây trẫm rất yêu Hiếu Hiền hoàng hậu ư?

Lý Ngọc giật mình, không biết phải trả lời thế nào nên đành qua quýt:

- Hoàng thượng và Hiếu Hiền hoàng hậu tương kính như tân, là đại biểu cho thiên hạ.

Hoằng Lịch giễu cợt:

- Đại biểu? Trẫm cần làm đại biểu làm gì?

Khởi tất tân cầm chung bất cập, cứu thâu cựu kiếm cửu tương đầu.

Cũng không biết trong những ngày tháng gian nan ấy, Như Ý đọc câu thơ này có hận hắn hay không.

Nhưng hôm nay hắn tình nguyện buông xuống thể diện đế vương, buông tay thân phận hoàng đế, chỉ để ôm chặt lấy nàng.

Lý Ngọc không đoán được tâm tư của hoàng đế nên chỉ nhỏ giọng hỏi:

- Hoàng thượng, bây giờ chúng ta đi đâu?

- Đến Dực Khôn cung đi.

Hoằng Lịch đến đúng lúc Như Ý vừa tắm xong, trên người còn quẩn quanh hương nước tắm hoa hồng. Nàng mặc tẩm y xanh biếc, thả chân ngồi nghỉ trên giường gấm.

Như Ý thấy Hoằng Lịch đến, liền cười đứng dậy đón lại bị Hoằng Lịch ôm vào lòng. Hắn vuốt lên vòng eo của nàng mà thở dài:

- Gầy đi rồi.

Như Ý bật cười, an tĩnh tựa vào lồng ngực hắn:

- Mới hai ngày không gặp, gầy đâu mà.

Hoằng Lịch nhỏ giọng:

- Một ngày không gặp tựa tam thu, huống chi chúng ta đã hai ngày không gặp.

Như Ý vỗ cái bốp vào lưng hắn.

- Dẻo miệng, - Nàng hơi ngừng lại, - Ngủ sớm đi, mai còn phải thượng triều.

- Ừ.

.

.

.

- Thần thiếp làm hoàng hậu quả thực không bằng Hiếu Hiền hoàng hậu. Thần thiếp từng nghĩ nếu mình cũng sớm tạ thế, hoàng thượng sẽ chẳng tính toán mấy chuyện cũ với thần thiếp nữa.

- Thật ra bảo thủ bạc tình, ích kỷ dối trá chính là người, đa nghi cũng là người!

Cả người Hoằng Lịch phát run, hai mắt trừng lên, từ từ thức dậy từ mộng cũ.

Cách ngày Cảnh Hủy mất ở kiếp trước càng gần, hắn càng bất an. Mỗi đêm ngủ mơ đều sẽ thấy ánh mắt lạnh lẽo của Như Ý. Rõ ràng bây giờ có thể ôm lấy nàng nhưng vẫn cảm thấy hoảng sợ.

Phải làm sao đây? Hắn không biết.

Một đêm trằn trọc, trời sáng, Như Ý thấy mắt hắn thâm quầng. Nàng vuốt lưng hắn, nhỏ nhẹ nói:

- Hôm qua hoàng thượng ngủ không ngon à?

Hoằng Lịch vuốt tay nàng:

- Không phải, chỉ là mấy ngày gần đây nhiều việc.

- Nếu mệt thì nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng cố quá.

- Ta biết rồi, nàng yên tâm.

Như Ý hầu hạ hắn thay triều phục xong thấy hẵng còn sớm, liền kéo hắn đến bàn trang điểm, dùng lược chải đầu cho hắn.

Hoằng Lịch nhắm mắt hưởng thụ.

- Ta thấy mấy ngày gần đây đã chuyển nóng rồi, đầu tháng tư, chúng ta đến Viên Minh Viên nghỉ hè đi.

Như Ý thấy mấy ngày gần đây hắn gầy đi rõ rệt, cả người tỏa ra sự cô đơn, nhưng hắn chỉ thoái thác do bận rộn mà ra nên nàng không gặng hỏi.

Ở Dực Khôn cung thêm một lúc nữa Hoằng Lịch mới lên triều. Như Ý nhìn bóng lưng của hắn mà nghi hoặc nên quay sang hỏi Dung Bội:

- Lý Ngọc có nói tại sao mấy hôm nay hoàng thượng như vậy không?

- Lý công công cũng không biết.

- Thôi, để hắn để ý thêm là được.

- Nô tì biết rồi.

.

.

.

Thỉnh an ở Dực Khôn cung xong, Ngụy Yến Uyển liền đi thẳng đến An Hoa điện. Xuân Thiền đỡ nàng thắc mắc:

- Chủ tử, mấy ngày hôm nay An Hoa điện đang làm tế lễ cho Hiếu Hiền hoàng hậu, chúng ta đến làm gì?

Ngụy Yến Yển dùng khăn tay che miệng:

- Tế lế Hiếu Hiền hoàng hậu do Hòa Kính công chúa chủ trì. Bây giờ nàng nhìn hoàng hậu và hoàng thượng gắn bó sao mà không hận? Mà ta nhớ năm đó chính hoàng hậu của chúng ta tự mình đi khuyên giải Hòa Kính gả xa, đã sớm kết thù rồi.

- Chủ nhân thông tuệ.

Vừa vào An Hoa điện, Ngụy Yến Uyển đã thấy Cảnh Sắt quỳ trên bồ đoàn đọc kinh văn. Nàng đổi gương mặt rưng rưng muốn khóc, nhẹ nhàng bước đến dâng lên ba nén hương.

Có lẽ do Hoằng Lịch không để tâm, nên hậu cung tần phi đối với chuyện này thờ ơ, qua loa một chút là xong.

Nên Cảnh Sắt thấy vẻ mặt sầu não của Nguy Yến Uyển tự nhiên thấy cảm kích, nàng đứng dậy cung kính hành lễ:

- Lệnh nương nương an, sao người đến đây?

Ngụy Yến Uyển lau đi chút nước mắt trên mặt, thở dài rồi nói;

- Ta được Hiếu Hiền hoàng hậu chăm sóc lúc sinh tiền nên hôm nay đến tế bái.

- Đa tạ Lệnh nương nương nhớ đến ngạch nương, người như người bây giờ trong cung không có mấy ai.

Ngụy Yến Uyển nhỏ giọng như sợ bị ai nghe thấy:

- Hoàng hậu bây giờ sao cho phép người khác đến tế bái vợ cả của hoàng thượng, ả ta chỉ là kế hậu nên không muốn thấy cảnh này.

Cảnh Sắt sầm mặt:

- Người nói gì?

Ngụy Yến Uyển làm như muốn che miệng nàng, nhưng sợ quy củ nên chỉ buông tay xuống:

- Mấy năm nay công chúa ở Khoa Nhĩ Thấm nên không biết. Vị hoàng hậu hiện nay ương ngạch ghen tị, đương nhiên không thích tần phi trong cung nhớ đến Hiếu Hiền hoàng hậu. Hoàng thượng cũng bị ả ta quyến rũ.

Cảnh Sắt thấy nàng ta sợ hãi như vậy liền càng thêm xác định. Vẻ mặt nàng dần vặn vẹo, quả nhiên như vậy! Hoàng a ma ngày đó chỉ tế bái qua loa, cả điếu văn cũng không viết đều do Ô Lạp Na Lạp thị?!

Cảnh Sắt vội vã hành lễ với Ngụy Yến Uyển:

- Đa tạ Lệnh nương nương nói cho ta biết, ta còn có việc nên hồi phủ trước.

Ngụy Yến Uyển nhìn bóng lưng vội vàng của Cảnh Sắt lộ ra một vệt nụ cười đầy thâm ý.

—--

Editor note: Suy nghĩ phát ra tiếng, tất cả tại Ô Lạp Na Lạp thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro