Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh ấm êm đêm trừ tịch qua nhanh, sáng không phải lâm triều nên một nhà bốn người có thể tranh thủ dùng bữa. Nhưng nhoắt cái Hoằng Lịch đã phải chạy đến Dưỡng Tâm điện, vùi đầu xử lý đống tấu chương.

Hắn làm hoàng đế hai kiếp người, đã chẳng còn hùng tâm giang sơn nữa, chỉ mong ngóng được cùng Như Ý du ngoạn non nước Giang Nam, làm một đôi phu thê áo vải cùng hưởng phồn hoa nhân thế. Nguyện vọng này có lẽ còn phải chờ thêm thật nhiều năm.

Cuộc sống hiện tại khiến hắn không vui vẻ gì, nhưng có đắng nghét tâm can cũng phải ráng mà nuốt xuống. Hắn trù trừ mãi trước cửa Dực Khôn cung, tựa đầu lên trán nàng rầu rĩ nói:

- Nhớ mang canh hoa mai đến Dưỡng Tâm điện nhé.

Như Ý bật cười lắc tay hắn:

- Biết rồi mà, người mau đi đi.

Hoằng Lịch chậm rì rì đi về hướng Dưỡng Tâm điện, nàng thấy hắn ngoái đầu nhìn lại còn tươi cười vẫy tay với hắn. Chờ đến khi bóng dáng hắn khuất sau trường nhai mới quay lại Dực Khôn cung. Như Ý không hiểu nổi, chỉ là đến Dưỡng Tâm điện thôi, cái người này làm như phải xa nhau vạn dặm. Nàng rõ ràng nhìn thấy Lý Ngọc, Tiến Bảo lẫn Dung Bội hết kinh ngạc rồi đến nín cười muốn tắc thở trước gương mặt rưng rưng muốn khóc của hoàng đế.

Cái người này, làm sao không biết.

Là Hoằng Lịch vẫn nhớ quá rõ ràng, năm Càn Long thứ hai mươi, mọi thứ dần sụp đổ. Đầu tiên là Cảnh Hủy, sau đó là Vĩnh Cảnh, hắn và Như Ý đế hậu li tâm, đi đến mức nhìn nhau sinh ghét.

Hắn sợ hãi những tháng ngày này sẽ thành cát bụi chảy qua kẽ tay mà biến mất. Cứ mãi lo lắng không yên nên mới càng thêm quý trọng.

Qua giao thừa, Phó Hằng, Triệu Huệ dẫn đại quân khai chiến Chuẩn Cát Nhĩ. A Mục Nhĩ Tát Nạp chỉ lén trở về từ Sa Hoàng, nội ứng trong Chuẩn Cát Nhĩ chỉ có một hai toán quân thấp kém không làm được gì. Hoằng Lịch khá tự tin, nhưng không ngờ ngạch phụ của Hòa Kính công chúa, Sắc Bố Đằng Ba Lặc Châu nhĩ lại phá hỏng thời cơ chiến đấu.

Sắc Bố Đằng Ba Lặc Châu Nhĩ so với kiếp trước càng thâm hiểm, dám cấu kết trao đổi tin tức với A Mục Nhĩ Tát Nạp. Quân của Phó Hằng vốn đã bao vây gã, nhưng nhờ Sắc Bố Đằng Ba Lặc Châu Nhĩ thông tri mà phá được vòng vây chạy về Sa Hoàng.

Hoằng Lịch nổi trận lôi đình nghiêm lệnh Phó Hằng áp giải Sắc Bố Đằng Ba Lặc Châu Nhĩ hồi kinh, trên đường không cho tiếp xúc với ai. Mà theo vị ngạch phu này trở về tự nhiên có cả Cố Luân Hòa Kính công chúa lòng cao hơn trời.

Hạ hỏa rồi Hoằng Lịch mới cẩn thận nhớ lại, không biết ai nói với hắn sau khi Ngụy Yến Uyển bị định tội rằng, "chi bằng đi hỏi con gái cưng của người xem, nàng ta cũng biết không ít đâu."

Hắn lo lắng không biết Cảnh Sắt trở về có lại sinh oán hận, phá hỏng hi vọng 2 kiếp của hắn. Nhưng lúc tức giận hắn đã ra lệnh áp giải ngạch phụ về kinh, nếu Cảnh Sắt không về sẽ khiến tiền triều chê trách.

Hoằng Lịch thở dài chán chường. Không biết cái ghế hoàng đế này có gì hay, để nhiều người tranh đoạt đến mất mạng như vậy.

Ngạch phụ chưa về kinh, Hoằng Lịch đã triệu Lưu Thống Công và đám người ở Quân cơ xứ đến thương thảo xử lý. Hắn nện tập tấu chương xin tha cho ngạch phụ lên mặt bàn, lạnh lùng mở miệng:

- Sắc Bố Đằng Ba Lặc Châu Nhĩ lần này làm hỏng quân cơ, lén lút liên lạc phản quân, luận tội đáng chém!

Hai chữ đáng chém giáng xuống làm Lưu Thống Công sợ run người. Lão nơm nớp lo sợ tâu:

- Hoàng thượng, Đạt Nhĩ Hãn thân vương là ngạch phụ của Hòa Kính công chúa, người nóng giận xử tử Đạt Nhĩ Hãn thân vương, Hòa Kính công chúa còn trẻ phải thủ tiết, xin hoàng thượng cân nhắc.

Hoằng Lịch đè xuống lửa giận đang chực phun trào:

- Trẫm ban cho hắn thân phận ngạch phụ, cho hắn thừa kế tước vị dù không phải con trưởng đích tôn, cũng đã ưu ái hắn quá nhiều. Nhưng hắn vong phụ quân ân, sao không thể xử tử? Nột Thân là tộc nhân của hoàng ngạch nương, vì trễ quân cơ cũng bị xử chém, chẳng lẽ trẫm lại vì hắn là ngạch phụ của Hòa Kính công chúa mà khai ân?

Lưu thống công vội chắp tay:

- Hoàng thượng, Đạt Nhĩ Hãn thân vương làm trễ quân cơ, nhưng trong chiến dịch Chuẩn Cát Nhĩ lần trước cũng lập công lao, dốc hết toàn lực. Bây giờ người xử tử hắn sẽ khiến tướng sĩ sa trường thất vọng, hoàng thượng, tuyệt đối không được làm vậy!

Các triều thần cũng quỳ rạp xuống cầu xin:

- Hoàng thượng, tuyệt đối không được!

Hoằng Lịch thở dài, nặng giọng:

- Các khanh lui đi.

Hoàng đế ở trong noãn các trầm ngâm mấy canh giờ, Lý Ngọc biết điều định mời hoàng hậu nương nương đến. Gã đã nhận ra, không cần biết hoàng thượng đang giận dữ đến mức nào, chỉ cần thấy hoàng hậu nương nương là sẽ bình tĩnh lại ngay. Hoàng hậu nương nương với đám nô tài bọn họ chính là Quan Âm giáng thế.

Mà chưa cần gã ra khỏi cửa, Như Ý đã khoan thai bước vào từ thùy hoa môn. Lý Ngọc lập tức tươi cười hành lễ:

- Thỉnh an hoàng hậu nương nương, người mau đi khuyên hoàng thượng đi ạ, ngạch phụ của Hòa Kính công chúa phạm lỗi nên người đang giận lắm.

Như Ý vịn tay Dung Bội liếc mắt nhìn vào điện rồi gật đầu:

- Bổn cung biết rồi.

Như Ý bước vào thì thấy Hoằng Lịch đang chợp mắt, nàng thấy hắn không thức nên giúp hắn dọn dẹp trường án bề bộn. Hoằng Lịch chậm rãi mở mắt trong âm thanh thu xếp nhẹ nhàng, thấy bóng lưng bận rộn của nàng mà mềm lòng tiến tới ôm lấy.

Như Ý mỉm cười vuốt tay hắn:

- Hoàng thượng giận dữ như vậy, sợ không phải vì bát canh hoa mai này.

Hoằng Lịch tựa lên vai nàng không nhúc nhích, chỉ hừ một tiếng:

- Hoàng hậu bây giờ cũng dám trêu ghẹo trẫm.

Như Ý quay lại kéo hắn về phía tiểu tháp, hiền dịu nói:

- Nghỉ ngơi đi đã, mấy hôm nay người ngủ không yên, bây giờ còn giận dữ, thần thiếp sợ người chịu không nổi.

Nàng vừa nói vừa nhấc bát canh hoa mai trong hộp đựng ra.

Hoằng Lịch nhoẻn cười, nàng luôn có thể khiến hắn an lòng.

Không ai biết hôm ấy hoàng hậu nói gì với hoàng thượng ở Dưỡng Tâm điện. Chỉ biết rằng hai ngày sau, hoàng đế hạ chỉ, tước bỏ tước vị thân vương của Sắc Bố Đằng Ba Lặc Châu Nhĩ. Vương vị Đạt Nhĩ Hãn thân vương truyền cho huynh trưởng Sắc Vượng Nặc Nhĩ. Sắc Bố Đằng Ba Lặc Châu Nhĩ cấm túc trong phủ công chúa ở kinh thành, không chỉ không ra.

Đám đại thần trong triều nhận chỉ mà thở phào nhẹ nhõm. Cũng may hoàng thượng nhân từ, chứ nếu thật sự xử tử Sắc Bố Đằng Ba Lạc Châu Nhĩ, Hòa Kính công chúa sẽ bi thương vô cùng.

Hôm Cảnh Sắt và ngạch phụ đến kinh thành cũng là sinh nhật Như Ý. Thần hôn định tỉnh, các phi tần dù sau lưng có ngầm bất mãn với hoàng hậu cũng phải tươi cười chúc thọ.

Tam Bảo dâng lên quà mừng rồi bẩm:

- Hoàng hậu nương nương, Hòa Kính công chúa đến.

Như Ý gật đầu cười nhẹ:

- Mời Hòa Kính công chúa vào đi.

Cảnh Sắt vịn tay hầu gái bước vào điện, các tần phi tiến cung muộn bắt đầu xì xào bàn tán. Nàng cười khẩy mà hành lễ:

- Nhi thần thỉnh an hoàng ngạch nương, thỉnh an các vị nương nương.

Như Ý nhấc tay:

- Mời công chúa đứng lên, ban tọa.

Cảnh Sắt ngồi vào ghế, bưng trà lên nhấp một ngụm rồi nói:

- Cũng không biết hôm nay là ngày gì, sao trong cung hoàng ngạch nương lại nhiều lễ vật đến vậy?

Mi Nhược hoạt ngôn không hiểu trong lòng vị công chúa này nghĩ gì mà nói:

- Công chúa không biết ư? Hôm nay là sinh nhật của hoàng hậu nương nương.

Cảnh Sắt nhấc mắt liếc Như Ý một cái, thờ ơ nói:

- Ồ, hôm nay nhi thần tiến cung, thấy hậu cung xa hoa thành thói, không giản dị cần kiệm bằng ngạch nương năm đó.

Lời nói của nàng không những không có ý chúc thọ mà còn muốn châm chọc, Dung Bội đứng một bên lập tức nghiêm mặt.

Như Ý cũng không để tâm, chỉ hỏi:

- Bây giờ hồi kinh, đã quen chưa?

Vẻ mặt thản nhiên của Như Ý càng khiến Cảnh Sắt khó chịu, mà nàng thì không muốn gọi người phụ nữ này là hoàng ngạch nương nên chỉ lạnh lùng đáp:

- Đa tạ nương nương quan tâm, nhi thần rất ổn.

Như Ý còn chưa kịp cất lời, đã nghe giọng nam lạnh lùng từ ngoài điện truyền vào:

- Là trưởng nữ của trẫm lại không biết chúc thọ mẹ cả, không gọi hoàng ngạch nương, Cảnh Sắt, con làm càn như thế làm sao làm gương cho các đệ đệ muội muội được?

Chúng phi thấy hắn đến lập tức đứng dậy thỉnh an. Cảnh Sắt nghe thấy giọng Hoằng Lịch sắc mặt cũng đổi, hoàng a ma chưa bao giờ trách mắng nàng như vậy.

- Hoàng a ma, nhi thần biết lỗi rồi.

Giọng nói của Hoằng Lịch vẫn lạnh nhạt, cúi mặt nhìn nàng:

- Bây giờ ngạch phụ bị cấm túc trong phủ công chúa, Khánh Hữu còn nhỏ, con nên ở lại trong phủ chăm sóc mà ít tiến cung thì hơn.

Miễn đi loanh quanh lại cá mè một lứa với Ngụy Yến Uyển.

Cảnh Sắt thấy hoàng a ma không muốn gặp mình thì rơi nước mắt:

- Nhi thần tuân chỉ.

- Các nàng cũng lui cả đi.

- Chúng thần thiếp xin cáo lui.

Như Ý bước đến nắm tay hắn:

- Thần thiếp không sao.

Hoằng Lịch nhìn bóng lưng của Cảnh Sắt hừ lạnh:

- Trẫm đã chiều hư nó rồi, hỗn xược như vậy. - Hắn khịt mũi, - Thôi, hôm nay là sinh nhật nàng, không nói đến người khác. Nàng theo trẫm đến Dưỡng Tâm điện một chuyến.

Như Ý nhìn hắn ra vẻ thần bí mà ngạc nhiên. Không biết năm nay hắn định tặng nàng cái gì nên cứ theo hắn đến Dưỡng Tâm điện. Đến nơi Hoằng Lịch lại dẫn nàng đi thẳng vào hậu viện, Như Ý tò mò đi theo hắn đến trước hai cái cây mới dừng lại.

Như Ý ngẩng đầu lên, trước mặt anh hoa nở rộ, cành lá xum xuê theo gió đung đưa. Cánh hóa rơi xuống mơn trớn gương mặt nàng rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Hoằng Lịch ôm nàng, dịu dàng nói:

- Sớm đã cho người trồng xuống, đúng dịp sinh nhật nàng mới nở hoa.

Viền mắt Như Ý ửng đỏ, ngẩng lên hỏi hắn:

- Sao người không trồng trong Ngự Hoa viên?

Hoằng Lịch bóp mũi nàng:

- Ta trồng cho nàng mà, ai cho người khác nhìn? Thanh anh chỉ ở trong lòng ta.

Như Ý nước mắt rưng rưng nhìn hắn:

– Đẹp lắm.

- Đồ mít ướt.

Dưới tán anh hoa, hai người ôm lấy nhau, tựa như thời gian quay ngược lại năm đó. Một ngày nắng ấm, gió lướt qua ngọn cây, thiếu niên si tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro