Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo mắt một cái đã qua đông chí, một năm mới lại đến.

Không biết năm nay nay làm sao, tuyết rơi liên miên bao trùm cả Tử Cấm Thành. Vùng Hà Bắc gánh chịu tuyết tai, họa tuyết đọng hóa thành tấu chương chất đầy lên bàn Dưỡng Tâm điện.

Hoằng Lịch nhức óc cả ngày đối phó với núi tấu chương, chuyện này chưa xong chuyện khác lại ập đến.

Triệu Huệ hoảng hốt chạy vào noãn các, mặt mũi tái mét tâu:

- Khởi bẩm hoàng thượng, A Mục Nhĩ Tát Nạp lén lút quay lại biên cảnh Đại Thanh, dẫn theo một toán quân cướp sạch Đỗ Nhĩ Bá Đặc bộ!

Hoằng Lịch giật mình ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ chót:

- Sao lại thế?

Hắn tay đập mạnh xuống bàn, cơ hồi bật dậy khỏi long ỷ:

- A Mục Nhĩ Tát Nạp này thật quá ngông cuồng! Khanh và Phó Hằng lập tức phái binh truy bắt, lại để ngạch phụ của Hòa Kính công chúa, Sắc Bố Đằng Ba Lặc Châu Nhĩ hiệp trợ bên sườn, nhất định phải bắt được hắn trước khi hắn chạy đến Sa Hoàng.

- Thần lĩnh chỉ!

Hoằng Lịch ngồi phịch xuống ghế, dùng tay nhẹ nhàng ấn lên sống mũi. Hắn cứ ngỡ trùng sinh một lần, mọi chuyện có thể nằm trong tay khống chế, không ngờ lại nhiều vấn đề phát sinh vượt dự tính. Hắn dằn xuống lo lắng dưới đáy lòng, những chuyện này tuy nằm ngoài dự tính, hắn vẫn có thể đối phó được. Chỉ có cục diện lan nhân nhứ quá với Như Ý, hắn bó tay toàn tập.

Hắn là hoàng đế, trong thân phận một người trên vạn người này ẩn chứa quá nhiều cản trở.

Thôi, hắn chỉ có thể đi đến đâu hay đến đó, cố gắng bảo vệ nàng cẩn thận.

A Mục Nhĩ Tát Nạp có thể trốn về Chuẩn Cát Nhĩ cho thấy bên trong có gian tế hỗ trợ. Hoằng Lịch nổi trận lôi đình ra lệnh nhất định phải bắt bằng được A Mục Nhĩ Tát Nạp, không để gã trốn về Sa Hoàng.

Lúc Như Ý xách hộp đồ ăn đến, hắn vẫn đang vùi đầu phê tấu chương, nghe tiếng bước chân đã thấy bực mình. Hắn ngẩng đầu định quát lớn, lại thấy Như Ý mỉm cười đi vào nên lập tức đứng dậy đón nàng.

Hắn nắm tay nàng, tựa lên trán nàng, hương trầm tủy hương nhè nhẹ khiến hắn bình tĩnh lại đôi chút. Giọng hắn hơi khàn khàn:

- Sao nàng lại đến?

Nghe như đứa trẻ đang làm nũng vậy.

Như Ý vuốt lông ngực hắn nhẹ nhàng dỗ dành:

- Đừng tức giận, uống chút canh hoa mai thanh tâm nhuận phổi, hạ hỏa khí, cũng nghỉ ngơi một lát.

- Ừ.

Hoằng Lịch kéo tay Như Ý ngồi lên tiểu trác, nhìn nàng đặt bát canh hoa mai lên bàn mà cười thỏa mãn. Hắn nhấc lên hít hà một hơi rồi mới nhoẻn cười:

- Trẫm chờ bát canh hoa mai này của nàng cả năm rồi đấy.

Như Ý ngồi đối diện dùng hai tay đỡ quai hàm:

- Hoàng thượng nói như thể thần thiếp hẹp hòi lắm vậy.

Nghe nàng ghẹo ngược lại, hắn híp mắt cười:

- Là ta nói sai, nương tử là người rộng lượng nhất trên đời.

Như Ý hơi nhếch cằm chỉ vào bát:

- Người uống nhanh đi, hoa mai là sáng nay Tam Bảo mới hái đấy.

Hoằng Lịch cầm muôi uống thử một ngụm canh:

- Ngon lắm, canh hoa mai này chỉ có nàng nấu ngon nhất, ngự trù phòng không sánh bằng.

Hắn ngẩng lên nhìn nét cười nhu mì của nàng, dường như hai người quay lại lúc còn ở tiềm để. Lúc ấy họ cũng cùng ngồi đối mặt dưới song cửa, thiếu nữ cười ngây thơ, mắt long lanh nhìn hắn nói về những chuyện bên nhau dài lâu.

Mấy chục năm gió mưa khắc lên gương mặt nàng những đường vân nhỏ, nhưng trái tim nàng vẫn như thuở ban đầu, kiên định vững vàng.

Hai bên cùng hướng về nhau.

Ấy vậy mà hắn phải mất một đời mới nhận ra.

Ở lại Dưỡng Tâm điện một lúc lâu, Như Ý mới dập được cơn giận phun trào như dung nham của Hoằng Lịch. Khi nàng đang bước xuống bậc thang thì gặp Ngụy Yến Uyển hăng hái đi tới.

- Thỉnh an hoàng hậu nương nương.

Như Ý nhấc tay:

- Lệnh quý nhân miễn lễ, muội đã khỏe chưa?

Ngụy Yến Uyển cười khiêm tốn:

- Nhờ hồng phúc của hoàng hậu nương nương, đã khỏe hẳn rồi.

Như Ý gật đầu, không muốn nói thêm gì nữa nên vịn tay Dung Bội trở về Dực Khôn cung.

Như Ý vừa đi, sắc mặt Hoằng Lịch lại sầm sì như cũ, im lặng phê tấu chương. Lý Ngọc cầm phất trần đứng bên cạnh hãi đến không dám thở mạnh, trong lòng không ngừng kêu khổ, hoàng hậu nương nương à, sao người không ở lại thêm một lát vậy?

Lý Ngọc đang nghĩ vẩn vơ lại thấy Ngụy Yến Uyển xách hộp thức ăn vào, hắn nhỏ giọng nhắc nhở người trên long ỷ:

- Hoàng thượng, Lệnh quý nhân đến rồi.

Hoằng Lịch chưa kịp đáp lại, liếc mắt nhìn gã một cái rồi mới nhìn đến Ngụy Yến Uyển, cơn giận của hắn lại bùng lên lần nữa.

Tấu chương của Hoằng Lịch suýt bị hắn bẻ làm đôi, chỉ có mặt không biến sắc.

- Sao Lệnh quý nhân đến đây?

Ngụy Yến Uyển hành lễ:

- Thần thiếp nghe nói hoàng thượng bận rộn chính vụ, sợ người mệt nhọc thương thân nên làm chút canh sữa bò dâng lên cho người.

Hoằng Lịch à một tiếng, không ngẩng đầu lên nhìn chỉ chau mày đọc tấu chương, bút son trong tay cũng viết không ngừng rồi đưa cho Lý Ngọc.

- Mang tấu chương này đến cho Hộ bộ, để họ làm theo.

- Dạ, nô tài đi ngay.

Hoằng Lịch nhấp một ngụm trà:

- Lệnh quý nhân có tâm, chỉ là mấy hôm nay trẫm khẩu vị không tốt, ăn không vô.

Ngụy Yến Uyển nghe vậy mím môi, rồi lại cười bưng bát canh sữa bò ra:

- Chính vì vậy nên mới muốn hoàng thượng nếm thử, đây là tự tay thần thiếp làm.

Ánh mắt sắc lạnh của hắn lướt xuống làm Ngụy Yến Uyển sợ run cả tay, sau đấy nghe thấy giọng nói nặng nề của hắn:

- Nàng làm thì có gì khác? Thôi, trẫm còn có việc, nàng lui đi.

Ngụy Yến Uyển gượng gạo đứng dậy cáo lui, bỗng thấy chiếc bát không đặt trên bàn của hắn, bên trong hình như còn chút canh hoa mai.

Nàng bỗng nhận ra, đúng rồi, Dực Khôn cung nằm trên đầu quả tim hoàng thượng, giống như bát canh hoa mai kia. Còn nàng lẫn bát canh sữa bò này với hắn là mây khói phù vân. Nàng chỉ là một trong những khóm hoa đang héo tàn trong thâm cung này, cuối cùng rụng xuống nát vụn trong bùn đất.

.

.

.

Phó Hằng và Triệu Huệ hành quân suốt đêm thẳng đến Chuẩn Cát Nhĩ. Vì lần thảo phạt trước Hoằng Lịch lệnh Đỗ Nhĩ Bá Đặc bộ hiệp trợ, nên lần này A Mục Nhĩ Tát Nạp đột kích Đỗ Nhĩ Bá Đặc bộ trả thù. Quê hương của Đỗ Nhĩ Bá Đặc bộ bị hủy hoại, nam phụ lão ấu phiêu dạt khắp nơi, Xa Lăng nóng giận quy hàng Đại Thanh, Hoằng Lịch thấy vậy mà mừng, lập tức phong Xa Lăng làm thân vương, lại lệnh hắn truy đuổi A Mục Nhĩ Tát Nạp. Hai hổ tranh chấp ắt có thương vong, hắn cũng bằng lòng tọa sơn quan hổ đấu.

Phó Hằng và Triệu Huệ đến Chuẩn Cát Nhĩ đã là chuyện của một tháng sau. Một ngày trước giao thừa, dù A Mục Nhĩ Tát Nạp vẫn án binh bất động nhưng hai bên đã vào thế, có thể khai chiến bất cứ lúc nào.

Vì chiến sự, Hoằng Lịch hủy bỏ cung yến trừ tịch, hợp cung cũng không ai dị nghị. Dù sao cũng không ai dám hưởng lạc đúng lúc tiền tuyến đang căng thẳng như vậy.

Gia thừa, Hoằng Lịch vẫn bận rộn nửa ngày duyệt tấu chương. Phó Hằng chưa có tin về, vẫn đang tìm thời cơ thuận lợi khai chiến. Hoằng Lịch lại sắp xếp tấu chương an ủi bách tính Hà Bắc gặp nạn, hạ lệnh Hộ bộ vận chuyển lương thực đến cứu tế. Thánh chỉ ghi rõ lương thực phải được giao tận tay bách tính, tránh cho tham quan nuốt đồ cứu thiên tai.

Chính sự xong xuôi, Hoằng Lịch mới nhớ hôm nay là ngày trừ tịch. Hắn chẳng kịp nghỉ ngơi cơ thể mệt mỏi, đã đạp tuyết đến thẳng Dực Khôn cung.

Như Ý như đã sớm biết hắn sẽ tới, nên đã chuẩn bị sủi cảo và món ăn hắn thích. Hoằng Lịch cởi áo khoác, nắm bàn tay ấm áp của nàng:

- Giao thừa năm nay, chúng ta một nhà bốn người cùng ăn là được.

Như Ý mỉm cười nhìn hắn, giúp hắn lau đi nước tuyết đọng trên mặt:

- Ừ.

Một nhà bốn người dùng xong cơm trừ tịch, Vĩnh Cơ hào hứng chờ tiết mục thả pháo hoa hằng năm. Như Ý biết bây giờ chiến sự căng thẳng, Hà Bắc lại gặp nạn tuyết nên nhẹ nhàng dỗ con:

- Năm nay chúng ta cầu phúc cho rất nhiều em nhỏ giống con, nên không đốt pháo hoa, được không?

Vĩnh Cơ dường như hiểu được lời nàng nói, nháy đôi mắt tròn xoe nói dạ.

Cảnh Hủy ở bên không biết gì, nghe ca ca nói một hồi cũng hứng chí chen vào một câu:

- Ngạch nương, dạ được!

Hoằng Lịch ngồi nhìn tình cảnh ấm áp mà nước mắt mông lung, đây là giấc mơ của hắn suốt ba mươi năm lạnh giá. Bây giờ mộng thành thật, hắn chỉ biết cảm kích vạn phần, không dám cô phụ.

Nửa đêm, Cảnh Hủy và Vĩnh Cơ đã an giấc. Như Ý và Hoằng Lịch vẫn ngồi bên nhau lẳng lặng chờ năm mới đến. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, thủ thỉ:

- Mỗi năm bình an.

Thời gian chảy xuôi, một năm lại một năm, hắn sẽ nắm tay nàng cùng nhau đi đến điểm cuối cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro