Phiên ngoại: Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Ngọc Nghiên theo phụ thân và mẫu thân đến gặp thế tử Lý Doãn là thất tịch. Ngày tốt, lưỡng tình tương duyệt.

Nàng mang trên người vẻ đẹp quyến rũ tươi sáng, nhưng phụ thân lại muốn nàng trước mặt thế tử phải tỏ ra dịu dàng nhu mì.

Ngày ấy, thế tử chỉ nhìn nàng, ánh mắt hiền hòa như xuân thủy, trên mặt mang ý cười ấm áp.

Ngọc Nghiên cứ như vậy bị nụ cười kia thu hút, để trái tim bay vụt đi, đắm đuối cả đời.

Có phụ thân chỉ bảo, nàng thường đến tìm Lý Doãn.

Ngày đó Lý Doãn hẹn nàng đến quý phủ ngắm hoa, hắn ôm một bó hoa sen, nhìn nàng đứng dưới gốc anh đào để cánh hoa phủ lên đầy người.

- A Nghiên, nàng từng đọc qua câu này chưa, hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh.

Ngọc Nghiên tất nhiên không biết nên lắc đầu, Lý Doãn mỉm cười:

- Là khen nữ tử xinh đẹp, nàng trong lòng ta chính là như vậy.

Gương mặt nàng hóa đỏ bừng, e lệ đáp:

- Ta không đọc nhiều sách, nhưng hiểu tâm ý mình. Huynh trong lòng ta là độc nhất vô nhị.

Ngọc Nghiên và Lý Doãn gặp mặt nhau nhiều hơn. Lúc thì hẹn đi ngắm hoa, lúc thì chỉ yên lặng ngồi bên nhau nghe Ngọc Nghiên đàn bắc cầm.

Ngọc Nghiên tin rằng, mình sẽ gả cho hắn, trở thành thê tử của hắn. Nàng sẽ thành thế tử tần, rồi sau này trở thành vương phi, ai cũng tin là như vậy cả.

Ngọc Nghiên đến tuổi cập kê lại càng mong ước, càng khát vọng trở thành thê tử của hắn.

Vậy mà đến lúc nên hạ sính, cưới nàng làm vợ, Lý Doãn lại không nói gì, thậm chí còn tránh mặt nàng.

Ngọc Nghiên nhất thời lo lắng không nguôi. Chỉ biết tự an ủi mình hắn muốn chuẩn bị kỹ càng hơn để rước nàng về.

Thánh chỉ hạ xuống để nàng sang Đại Thanh hòa thân với Bảo Thân vương hạ xuống vào đêm thất tịch thứ 3 sau khi hai người gặp nhau.

Ôi, lại là thất tịch, lại là ngày tốt lưỡng tình tương duyệt.

Ngọc thị vốn dựa vào Đại Thanh, là nước phụ thuộc. Nữ tử dâng lên cho Bảo Thân vương vốn được ngầm chỉ định làm hoàng đế là không thể thích hợp hơn. Ngọc Nghiên không ngờ người phải đi lại là mình.

Nàng thà chết cũng không muốn. Nàng nghĩ mình chỉ yêu thế tử, tại sao phải gửi thân cho người mình không yêu chứ?

Nàng vì được ở lại cạnh hắn mà cái gì cũng làm, từ tuyệt thực đến đòi tự sát.

Lý Doãn nghe nói nàng làm đến như vậy liền hẹn nàng ra ngoài, nàng đứng dưới cây hoa quế nhìn hắn đến. Nàng nghĩ có lẽ hắn sẽ cưới mình đấy.

Ánh mắt hắn đầy tiếc thương, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười tựa như lần đầu hai người gặp gỡ.

Hắn nói, A Nghiên, nàng gả cho Bảo thân vương đi, trở thành thị thiếp của hắn, tương lai trở thành tần phi.

Nước mắt nàng rơi như mưa, nàng đã nghĩ hắn sẽ không đồng ý, rõ ràng hắn cũng buồn lòng cơ mà.

Nhưng đường đường là thế tử cao cao tại thượng, sao có thể buồn lòng.

Ngọc Nghiên nghĩ, nàng học bắc cầm, học thi thư đều vì hắn. Nàng muốn trở thành thê tử của hắn nên mới không ngừng học hỏi. Nhưng cuối cùng phải phó thân cho một người khác, một người nàng chưa từng gặp.

Ngọc Nghiên chất vấn hắn tại sao đồng ý hôn sự này, rõ ràng, rõ ràng nàng phải gả cho hắn.

Hắn nói, A Nghiên, lệnh vua khó cãi, đưa nữ tử đến Đại Thanh là là bắt buộc, hắn cũng không cản được. Chỉ có như vậy, Ngọc thị mới được bền vững.

Ngọc Nghiên khóc càng nhiều, nàng ôm hắn hỏi, huynh bỏ được không, huynh cam lòng để ta đi không?

Hắn nói dù không cam lòng cũng phải buông, hắn là thế tử, xưa nay không thể ích kỷ. Nếu dung nhan xinh đẹp của nàng có thể nở rộ ở Đại Thanh, ta cũng thấy tự hào.

Trước ngày đi Đại Thanh, Lý Doãn đến tiễn nàng, tặng cho nàng một chiếc vòng tay. Hắn nói đây là hoàng ngọc tốt nhất của Ngọc thị, nàng nhìn thấy chiếc vòng này như thấy ta, ta vẫn luôn ở bên nàng.

Ngọc Nghiên khóc hoài, nắm chặt chiếc vòng tay kia lên xe ngựa. Để lại Lý Doãn, núi tuyết lẫn trái tim mới biết yêu kia phía sau.

Lúc mới vào vương phủ, nàng phải thu mình kín kẽ. Nàng là nữ tử ngoại lai, tuy trước mặt không ai nói gì nhưng sau lưng vẫn khinh thường nàng. Nàng chỉ có thể dựa vào phúc tấn Phú Sát thị để có chỗ dung thân.

Nàng lén uống thuốc tránh thai để không có bầu trước Phú Sát thị, không dám khiến Phú Sát thị phật lòng. Nàng vì mẫu tộc, vì thế tử mà không dám đi sai một bước.

Những chuyện sau này, đều vì thế tử.

Dường như sinh mạng của nàng, con người nàng, tất thảy đều không vì mình.

Nàng còn nhớ ngày ấy trước khi đi, Lý Doãn nói, A Nghiên, nàng cười với ta đi.

Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, sau đấy cũng chôn vùi trong tuyệt vọng.

Tiêu đề chương này được đặt theo một câu thơ trong "Trường Hận Ca" của Bạch Cư Dị.

"Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh,

Lục cung phấn đại vô nhan sắc."

"Một cười khêu gợi trăm mê luyến,

Xoá mất hồng nhan ở sáu cung."

Đọc chương này cũng thấy tội Ngọc Nghiên ghê, cả đời mù quáng vì một người, cuối cùng vẫn không có được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro