Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoằng Lịch bực dọc lao ra cửa điện, Lý Ngọc vừa định đi theo đã thấy một chân của hắn sắp bước ra bậc cửa lại khựng lại. Hoằng Lịch quay đầu nhìn bên cửa sổ, bóng lưng nhỏ bé kia vẫn cứng cỏi đứng ở đó như trước.

Hắn bỗng muốn nổi giận vô cùng, từ lúc sống lại đến giờ, hắn giam lỏng Điền ma ma, mượn thiên tượng chèn ép Ngụy Yến Uyển, bây giờ dưới tình huống không có chứng cứ đã phế Ngụy Yến Uyển làm thứ dân. Làm đến thế rồi cuối cùng nàng vẫn muốn đẩy hắn đi, tức chết người mà!

Chỉ là nghĩ cho kỹ thì những chuyện này cũng không thể trách Như Ý. Có trách thì trách hắn kiếp trước làm bậy nhiều quá, phải chết đi sống lại một lần mới không bị kẻ gian bịt mắt bịt tai. Hoằng Lịch vẫn cáu kỉnh đập tay lên cột, không được, ai kêu nàng đẩy hắn ra ngoài chứ!

Hoằng Lịch đang vừa buồn vừa giận thì Hải Lan nhẹ nhàng bước tới, nàng thấy hắn như vậy chỉ hơi nghi hoặc hành lễ:

- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.

Hoằng Lịch chỉ lạnh nhạt cho nàng bình thân, chân đã nhấc lên muốn ra ngoài nhưng vẫn không nhịn được dặn:

- Du quý phi, mấy ngày này nàng đến thăm hoàng hậu nhiều một chút. Chuyện hậu cung nàng với Thuần quý phi cũng thay hoàng hậu thu xếp bớt đi.

Hải Lan chỉ khẽ chau mày nói dạ, Hoằng Lịch nghe xong liền sải bước ra khỏi Thiên Địa Nhất Gia Xuân như thể không muốn ở lâu thêm nữa.

Hải Lan nghĩ mãi không ra, hai người đang quấn quýt như sam bỗng làm sao vậy?

Nàng vừa vào điện đã thấy Như Ý đang ngồi ngẩn ngơ trên tiểu tháp, Hải Lan rón rén bước qua nắm tay tỉ tỉ khiến Như Ý giật cả mình, nàng khẽ hỏi:

- Tỷ tỷ sao vậy?

Như Ý nhìn Hải Lan rồi cười trừ:

- Muội đi thế nào nhẹ vậy, làm ta hết hồn.

Nàng lau nước mắt, Hải Lan nhìn viền mắt đỏ ửng của tỉ tỉ lại nhớ đến bộ dạng buồn thảm của Hoằng Lịch là biết ngay phu thê hai người lại xích mích. Như Ý không muốn nói, Hải Lan cũng không hỏi, hai người chung sống không thể lúc nào cũng hòa hợp được mà.

Hải Lan khẽ cười hành lễ:

- Là muội không tốt, xin thỉnh tội với hoàng hậu nương nương vậy.

- Càng ngày càng dẻo miệng.

Hải Lan ngồi đối diện với Như Ý trên tiểu tháp, nhặt một quả vải lên bóc:

- Thập Nhị a ca thế nào rồi ạ?

Nhắc đến con trai là mắt Như Ý lại đầy từ ái:

- Đã khỏe lên nhiều rồi, trước nó vốn bị kinh hãi, mấy hôm nay có ta và hoàng thượng ở bên nên cũng dần quên mất chuyện hôm đó.

Hải Lan gật đầu:

- Ngụy thị đã bị đuổi về cung, phế làm thứ dân, Vương Thiềm thì đang bị tra khảo trong Thận Hình ty. Hoàng thượng lần này quả thật có ý không tra được sự thật thì không buông.

Nàng thấy Như Ý vẫn có vẻ âu sầu liền an ủi:

- Tỷ tỷ đừng lo lắng, hoàng thượng chắc chắn sẽ đòi công bằng cho Vĩnh Cơ mà.

Như Ý thở dài rồi trút hết tâm sự trong lòng ra với Hải Lan:

- Chính vì chưa có chứng cứ đã phế Ngụy thị làm thứ dân nên ta mới lo lắng. Từ lúc Vĩnh Cơ và Cảnh Hủy chào đời hoàng thượng mới tốt quá hóa dở. Suốt ngày ở chỗ ta không nói còn không chịu gặp ai trong hậu cung. Chúng ta ở trong cung lâu năm cũng không quan tâm lời đồn đãi, chỉ là lần này Vĩnh Cơ gặp nạn cũng do Ngụy Yến Uyển sinh lòng ganh ghét nên mới động sát ý.

Hải Lan nghe xong cũng thở dài cảm thán, nàng đưa quả vải vừa bóc vỏ cho Như Ý:

- Được sủng thì cũng chịu oán, nhưng tỷ tỷ à, chuyện này đâu thể trách hoàng thượng được. Lúc nãy muội ở ngoài thấy hoàng thượng bước ra mà vẫn nhìn vào trong điện mãi, muội thấy người cũng đang tự trách lắm.

Nàng vỗ nhẹ lên tay Như Ý:

- Tỷ tỷ, nếu vì người bên ngoài mà tỷ và hoàng thượng sinh hiềm khích mới là không đáng.

Như Ý im lặng nắm tay Hải Lan:

- Ta biết.

Hải Lan ra về, Như Ý vẫn ngồi trong điện các im lặng suy nghĩ vẩn vơ.

Đương nhiên nàng muốn Hoằng Lịch ở cùng mình mỗi ngày, ước vọng được làm đôi phu thê bình thường vẫn luôn đau đáu trong lòng nàng từ lúc hai người kết hôn.

Nhưng hậu cung lòng người hiểm ác, giả dối quỷ quyệt không biết nay mai sẽ ra sao. Lục cung bề ngoài hòa thuận thân thiết, nhưng ai biết tâm tư của họ có âm thầm phát triển như thường xuân bò trên những bức tường cung đỏ kia không.

Chuyện nàng phải vào lãnh cung là minh chứng rõ nhất, bây giờ có Vĩnh Cơ và Cảnh Hủy, sao nàng không sợ cho được.

Dung Bội lên tiếng kéo nàng ra khỏi suy nghĩ:

- Nương nương nên dùng ngọ thiện rồi ạ, lúc sáng người không ăn được mấy.

- Truyền thiện đi.

Như Ý khẽ thở dài, giấc mộng bố y phu thê chốn cung đình này chỉ là trăng dưới nước, chỉ mong sóng nước đừng động mà tan vỡ.

.

.

.

Ngày hai lăm tháng tư, sinh nhật ba tuổi của Vĩnh Cơ. Từ sáng sớm, Như Ý đã dặn tiểu trù phòng chuẩn bị mỳ ngân ti, lại tự tay thêu cho Vĩnh Cơ túi thơm bình an, mong có thể xua xui xẻo cho con.

Như Ý tự tay đeo túi thơm lên đai lưng cho Vĩnh Cơ, nhẹ nhàng nựng gương mặt xinh xắn của con:

- Hôm nay là sinh nhật Vĩnh Cơ, đừng nghĩ đến chuyện không vui nữa nhé. Ngạch nương đã chuẩn bị mỳ ngân ti con thích nhất cho con rồi.

Vĩnh Cơ đã lấy lại vẻ hoạt bát thường ngày, toét miệng cười với Như Ý rồi nghiêng đầu hỏi:

- Ngạch nương ơi, hôm nay hoàng a ma có đến không?

Như Ý khựng lại, ngoái ra nhìn bầu trời đã sắp tối đen cũng không thấy Hoằng Lịch đến, cả quà tặng cũng không thấy người đưa đến. Có lẽ hắn giận thật rồi.

Nhưng nhìn ánh mắt trông mong của Vĩnh Cơ, nàng lại không muốn làm con buồn nên đành dỗ dành:

- Hôm nay a ma bận chính vụ nên sẽ đến muộn, chúng ta dùng bữa trước với muội muội được không?

- Dạ!

Thằng bé vừa dứt lời thì Hoằng Lịch nhấc chân bước vào, hắn cười hiền lành nhận hộp cơm trong tay Lý Ngọc:

- Vĩnh Cơ, hôm nay a ma chuẩn bị mỳ ngân ti cho con, đến đây nếm thử đi.

Vĩnh Cơ cũng ra dáng hành lễ:

- Đa tạ hoàng a ma.

- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.

Tim Hoằng Lịch nhói lên nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt:

- Đứng lên đi.

Hai người dùng bữa trong bầu không khí khó xử như vậy.

Suốt bữa ăn, Hoằng Lịch vẫn gắp thức ăn cho mấy mẹ con như thường ngày. Cảnh Hủy còn nhỏ, phần ăn của con bé đã được Như Ý chuẩn bị từ sớm. Nàng thấy không khí căng thẳng nên muốn lựa chuyện nói vài câu, nhưng Hoằng Lịch đáp câu được câu không, hoàn toàn không giống bình thường chút nào.

Như Ý cũng giận, dựa vào đâu mà hắn nói một là một, còn ương bướng như vậy! Nhưng nhìn thấy vành mắt thâm sì của Hoằng Lịch, nàng biết hắn hôm qua cũng ngủ không ngon. Thế là cơn giạn vừa dâng lên lại bị nàng ép xuống.

Dùng cơm xong, Dung Bội dẫn cung nữ thái giám vào thu dọn bàn ăn, Hoằng Lịch lấy trong tay áo ra một chiếc khóa trường mệnh tự tay đeo lên cổ Vĩnh Cơ. Hắn xoa đầu Vĩnh Cơ, hiền từ nói:

- A ma hi vọng con bình an trưởng thành.

Như Ý nhìn hai cha con, chóp mũi lại hơi ê ẩm, Hoằng Lịch cũng thương con. Trong chốn tường đỏ ngói xanh này, hết lòng yêu thương con của mình lại khiến con trẻ bị hãm hại, hắn cũng không dễ dàng gì.

Như Ý không muốn nổi giận nữa, nhưng cái người thù dai này đến lúc ngủ trưa cũng quay lưng với nàng, làm nàng tâm sự một bụng mà không nói được. Ngón tay nàng chọc lên vai hắn một lần, hai lần mà vẫn không có động tĩnh.

Hoằng Lịch cảm nhận rõ nàng đang cố gọi mình nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt ngủ, hắn cũng biết giận đấy.

Như Ý chỉ khẽ nói:

- Thần thiếp có thai rồi.

Hoằng Lịch giật mình ngồi bật dậy:

- Nàng nói gì?

Như Ý thở dài, không phải lần đầu tiên có thai, sao nghe còn giật mình không biết.

- Thần thiếp có thai rồi.

Hoằng Lịch ngớ ra nửa ngày, khóe mắt chuyển từ xanh sang đỏ bừng. Đây là Vĩnh Cảnh, đứa con hắn chưa bao giờ gặp mặt. Hắn vừa khóc vừa cười vuốt bụng Như Ý, khiến nàng cũng không biết làm thế nào.

Mãi một lúc sau Hoằng Lịch mới nặng nề nói:

- Ta sai rồi, ta không nên giận nàng.

Như Ý kéo tay để hắn nằm xuống, khẽ khàng nói:

- Thần thiếp cũng không tốt.

Hoằng Lịch ôm chầm nàng, dúi nàng vào lòng như sợ nàng chạy mất.

- Như Ý, ta nhất định sẽ bảo vệ mẹ con các nàng cẩn thận, nàng yên tâm.

Như Ý ôm cổ hắn, dụi đầu vào ngực hắn.

- Ừm.

.

.

.

Thiên Địa Nhất Gia Xuân dịu dàng thắm thiết, Ngạc quý nhân ở Thiều Cảnh Hiên đang ôm một bụng bực tức.

Oánh Tâm bước tới khuyên nhủ:

- Chủ nhân, đi ngủ sớm đi, đừng hại cơ thể.

Ngạc quý nhân ngồi lỳ trên tiểu tháp.

- Tình hình trong cung thế nào rồi?

Oánh Tâm thở dài:

- Vương Thiềm vẫn đang bị Thận Hình Ty tra khảo, hôm nay Nam Hương truyền tin có lẽ hắn sắp không chịu được nữa.

- Ngụy thị chỉ là tiểu môn tiểu hộ, không đầu óc. Nàng ta hại Thập Nhị a ca chỉ khiến hoàng thượng càng thương xót hoàng hậu. Chỉ cần hoàng hậu còn đó thì sẽ có thêm đích tử thôi.

- Chủ nhân, hoàng hậu nương nương cũng không làm khó chúng ta mà.

Chỉ Hiên liếc nàng một cái:

- Lúc ta tiến cung, a ma đã dặn dò phải sớm được sủng ái, vừa mang vinh quang cho gia tộc vừa hỗ trợ ông ấy ở tiền triều. Nhưng từ lúc ta tiến cung cứ bị hoàng hậu đè ép, ân sủng của ta không được mấy.

Nàng đảo mắt:

- Mang giấy bút đến đây.

Oánh Tâm mang giấy bút ra, Chỉ Hiên cân nhắc mãi mới hạ bút.

Viết xong, nàng đưa cho Oánh Tâm, nghiêm túc dặn dò.

- Ngươi đưa cái này cho Nam Hương, bảo nàng ta tìm cơ hội giao cho a ma của ta. Ông ấy vừa đọc xong sẽ biết phải làm gì.

Nàng dừng lại một chút, lộ ra vẻ hung tàn.

- Nếu chỉ là chuyện hậu cung thì thôi nhưng đã liên lụy đến tiền triều, để xem lần này hoàng thượng bao che hoàng hậu thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro