Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Thành Khiêm nghe triệu tập đã nhanh chân đến trình diện, phất tay áo hành lễ.

- Vi thần Triệu Thành Khiêm bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn an.

Hoằng Lịch không gọi hắn lên, chỉ lạnh nhạt hỏi:

- Gần đây khanh có thấy Trương Trấn Tức qua lại với ai không?

- Bẩm hoàng thượng, vi thần không ở gần chỗ Trương đại nhân nên không biết. Nhưng đêm hôm trước từng nhìn thấy có bóng người giống thái giám ra vào điện các của Trương đại nhân, trời tối quá nên vi thần không nhận ra là ai.

Hoằng Lịch từ tốn nói:

- Trương Trấn Tức vừa đến bẩm hắn xem thiên tượng, phát hiện xung quanh tử vi tinh xuất hiện tân tinh tương khắc, khanh thấy thế nào?

Triệu Thành Khiêm đúng mực đáp:

- Bẩm hoàng thường, theo vi thần thấy gần đây thiên tượng ổn định, không có hiện tượng tử vi tinh tương khắc tân tinh. Hoặc cũng do thần bản lĩnh không đủ, không nhìn thấy được như Trương đại nhân.

Hoằng Lịch chỉ thở hắt ra:

- Khanh cũng là người khôn khéo. Thôi, khanh lui đi, thay trẫm theo dõi Trương Trấn Tức, nếu có dị động thì thông báo ngay với Tiến Bảo.

Triệu Thành Khiêm rùng mình:

- Vi thần tuân mệnh.

.

.

.

Tháng ba, ngự giá khởi hành, xuôi theo đường thủy đến Giang Ninh.

Giang Ninh nguyên là cố đô lục quốc, khi đó khí trời tươi sáng, cảnh sắc Hoài Dương phong tình lại thêm mấy phần nhu mị của Tần Hoài khiến hoàng đế thích thú mà dừng chân thêm mấy ngày.

Từ lúc đến Giang Ninh, Yến Uyển được gọi thị tẩm liên tục làm nàng ta hãnh diện đến quên cả sầu tủi.

Hôm ấy, Yến Uyển vừa bước ra từ điện các của hoàng đế thì gặp Kim Ngọc Nghiên đang tản bộ. Xuân Thiền sai dừng liễn kiện, Yến Uyển ngồi trên kiệu đắc ý nhìn Kim Ngọc Nghiên chằm chằm. Gia quý nhân kia căm ghét nhìn Yến Uyển một lúc lâu mới qua loa hành lễ.

- Thỉnh an Lệnh tần nương nương.

Yến Uyển chỉ cười nhạt:

- Gia quý nhân ở trong cung nhiều năm, chút lễ nghi ấy cũng không hiểu?

- Tiểu nhân đắc chí. Ta là mẹ đẻ của ba vị hoàng tử, ngươi chỉ là con cung nữ bò lên cao, lấy tư cách gì so sánh?

Yến Uyển cũng không thèm để ý lời sỉ nhục, chỉ vuốt lên vòng phỉ thúy hoàng thượng vừa ban thưởng, khinh khỉnh đáp:

- Ôi ba vị hoàng tử? Gia quý nhân hồ đồ rồi chăng? Mẹ đẻ của Cửu a ca là Uyển tần. Gia quý nhân nói như vậy không sợ khiến hoàng thượng tức giận ứ?

Hai mắt Ngọc Nghiên đỏ lừ:

- Ngươi! Cứ chờ đó!

Yến Uyển chỉ cười khinh bỉ rồi lệnh liễn kiệu tiếp tục đi về phía trước.

Không giống với Hàng Châu cảnh sắc hữu tình, Giang Ninh từng là cố đô, trong nét mềm mại còn thêm mấy phần vững chắc. Mùa xuân của Giang Ninh cây cối xanh tươi, không khí thoáng đãng, không hổ là nơi ở cũ của quân vương.

Hôm ấy đế hậu cùng quan chức Giang Ninh đến ngắm cảnh hồ Huyền Vũ, dạo qua hồ Mạc Sầu, còn nán lại thưởng thức các món đặc sản Hoài Dương nên đến tối muộn mới trở về hành cung.

Lúc ấy Như Ý đang mải mê thêu bức "ngắm tuyết giữa hồ" để khi về kinh thì Hoằng Lịch vẫn có thể thưởng thức cảnh đẹp giữa hồ.

Hoằng Lịch ngồi bên bàn dài gỗ lim đối diện nàng, cầm bút bông cẩn thận đi từng nét, Như Ý ngẩng đầu nhìn hắn chăm chú vẽ tranh mà cười hỏi:

- Người đang vẽ gì vậy?

Hoằng Lịch cũng không nhìn nàng, chỉ đáp:

- Lát nữa nàng sẽ biết.

Như Ý thấy hắn tập trung cũng chỉ cười không nói lời nào, hai người cứ lẳng lặng mà ở bên nhau như thế. Có lẽ khoảnh khắc này quá mức tốt đẹp, nên cả thời gian cũng dừng lại bước chân.

Một nén nhang sau, Hoằng Lịch buông bút, thỏa mãn nhìn thành quả của mình rồi vẫy tay với Như Ý:

- Nàng lại đây nhìn xem, ta vẽ có đẹp không?

Như Ý đứng dậy lại gần, nàng tựa đầu trên bả vai hắn ngắm nhìn bức tranh vẽ mình đang thêu thùa.

- Thần thiếp đâu có đẹp đến vậy.

Hoằng Lịch nhoẻn miệng cười:

- Trong lòng ta nàng là như vậy.

Lại không quên khoe khoang:

- Ta vẽ đẹp không? Ta thấy mình vẽ còn đẹp hơn Lang Thế Ninh.

- Hoàng thượng vẽ đương nhiên là đẹp rồi.

Hoằng Lịch nhíu mày, xoay lại ôm chầm lấy nàng:

- Ta không biết, ta vẽ nàng là đẹp nhất.

- Thần thiếp cũng không nói không phải mà.

Hoằng Lịch vẫn hỏi mãi không thôi, Như Ý bị hỏi đến vừa bực vừa buồn cười, chỉ biết khen liên hồi cho hắn hài lòng.

Hôm sau, Hoằng Lịch phải dậy sớm đến Phụng Sự điện xử lý chính sự, lúc Như Ý ngủ dậy liền thấy bức chân dung được căng lên khung treo bên cạnh trường án.

Dung Bội thấy nàng nhìn thấy chỉ cười:

- Đây là hoàng thượng sai Lý công công treo lên, nói là để nương nương cẩn thận thưởng lãm.

Như Ý buồn cười mà lắc đầu:

- Truyền thiện đi.

Dùng xong bữa sáng, Như Ý lại thấy hơi mệt nên về lại nghỉ ngơi thêm một lát.

Yến Uyển mang tạp châu cẩm do quan chức Giang Ninh tặng đến cho Như Ý. Từ khi đến Giang Ninh, Yến Uyển được sủng ái nên các quan chức thường đến nịnh bợ nàng. Nàng lại là người thông minh, được tặng món gì đều mang đến dâng tặng Như Ý.

Bước vào trong điện các, Yến Uyển thấy Như Ý đang ngủ nên chỉ cầm lên bức thêu đang thêu dở của nàng. Ánh mắt nàng ngẩn ra khi nhìn thấy bức tranh hoàng đế vẽ treo trên giá, đúng lúc này Như Ý thức giấc, kinh ngạc hỏi:

- Sao Lệnh tần lại đến đây?

Yến Uyển vội buông kim thêu, đứng lên hành lễ:

- Thần thiếp đến thỉnh an hoàng hậu nương nương, không ngờ nương nương đang nghỉ ngơi nên đành chờ bên ngoài.

Nàng chỉ vào bức thêu trên giá, cười nói:

- Thần thiếp thấy nương nương thêu bức tranh này mới nhất thời ngứa nghề, mong nương nương tha lỗi.

Như Ý chỉ liếc nhìn nàng một cái, lời mang thâm ý:

- Lúc bổn cung không để ý, Lệnh tần đã làm những gì?

Yến Uyển rùng mình, chỉ vào vải thêu mà cười gượng gạo:

- Thần thiếp nào dám làm gì, hoàng hậu nương nương thêu gì, thần thiếp chỉ dám thêu theo sau thôi. - Ánh mắt nàng tràn đầy thành khẩn, - Nương nương, thần thiếp đối với nương nương một lòng chân thành, mong nương nương nhận kính bái của thần thiếp.

Yến Uyển muốn hành lễ, Như Ý nhận bát canh hạt sen từ tay Lăng Chi, uống một ngụm rồi mới nói:

- Lễ nghi trong lòng người, cần gì trọng một cái quỳ hay người được nhận quỳ chứ?

Yến Uyển lúng túng siết chặt khăn thêu, vội để Xuân Thiền dâng tạp châu cẩm lên, cung kính nói:

- Thần thiếp có một ít châu quang cẩm, cố ý dâng lên cho nương nương, mong hoàng hậu nương nương nhận cho.

Như Ý chỉ cười nhạt:

- Lệnh tần có tâm.

Yến Uyển thấy nàng nhận lấy mới buông lỏng, làm như vô ý nói:

- Thần thiếp thấy trong điện treo bức tranh, vẽ thật là đẹp.

Như Ý thấy nàng nhắc đến bức tranh kia, ánh mắt nhìn về phía đó cũng lộ ra mấy phần dịu dàng:

- Là hoàng thượng vẽ lúc rảnh rỗi.

Quả nhiên! Chẳng trách hậu cung đều nói hoàng thượng và hoàng hậu phu thê tình thâm, hậu cung này mấy ai được ân sủng được hoàng đế tự tay vẽ chân dung cho cơ chứ?

Yến Uyển giấu đi ghen tị vào lòng, chỉ tỏ ra ngưỡng mộ vô cùng:

- Hoàng thượng và hoàng hậu nương nương tình cảm tốt đẹp, thần thiếp thật ngưỡng mộ.

Như Ý liếc xéo nàng ta một cái, nàng bất bình thay Lăng Vân Triệt nên cũng chẳng muốn nhiều lời với Yến Uyển.

- Chẳng phải bây giờ Lệnh tần cũng thịnh sủng đấy ư? - Nàng dừng một chút, rồi nói tiếp, - Nếu không có gì, Lệnh tần cứ về trước. Bản cung phải đi thỉnh an thái hậu, không thể trễ giờ.

Yến Uyển hậm hực lui ra khỏi điện các, vừa bước ra ngoài liền thấy Dung Bội dẫn theo hai tiểu cung nữ mở khố phòng sát vách để bỏ tạp châu cẩm vào. Yến Uyển từ khe hở nhìn thấy hàng đống tạp châu cẩm xếp chồng lên nhau mà giật mình, đúng lúc một tiểu cung nữ bước ra ngoài, bị Yến Uyển chỉ cười nói:

- Thì ra hoàng hậu nương nương cũng có nhiều tạp châu cẩm như vậy, bản cung đưa tới còn làm chật phòng.

- Phòng dệt Giang Ninh cũng mới dâng tặng, nhưng hoàng hậu nương nương nói hoàng thượng đã tặng rất nhiều rồi, cả giao văn vạn cẩm quý báu cũng được hoàng thượng đưa cho hoàng hậu nương nương, nên người dặn phòng dệt Giang Ninh không cần đưa thêm.

Giao văn vạn cẩm vốn là đồ yêu thích của Phi Yến, Hợp Đức. Hoàng đế biết rồi liền lệnh cho phòng dệt Giang Ninh phục chế sau đó lại tặng hết cho hoàng hậu, nàng không hề biết chút nào.

Yến Uyển rảo bước ra khỏi đình viện, nét cười trên mặt cứng đờ. Thì ra cái nàng nghĩ là vinh sủng vạn ngàn còn chẳng bằng cái móng tay của hoàng hậu. Nàng lén lút nghĩ, nếu nàng cũng được nhận hết thảy sủng ái, bước chân lên phượng vị thì quá tốt.

.

.

.

Qua bốn tháng ở Giang Ninh, ngự giá theo kênh đào lên phương bắc, từ Lục Lộ đến Thái An rồi đến Nhạc Miếu Thái Sơn dâng hương đến ngày mùng 4 tháng năm mới hồi cung.

Như Ý vừa hồi cung đã kéo Hoằng Lịch đến Trữ Tú cung thăm hỏi Ý Hoan. Khi ấy Ý Hoan và Hải Lan đang cùng nói chuyện phiếm. Như Ý thấy Ý Hoan khỏe mạnh, lại được Giang Dữ Bân tận tình chăm sóc mới yên lòng.

Hai người đang ra khỏi cửa cung thì bỗng nghe tiếng ồn ào trong viện, Hoằng Lịch cau mày ngoái lại, Lý Ngọc hiểu ý vội tiến lên giải thích:

- Khởi bẩm hoàng thượng, đây là các ma ma lo chuyện đèn đuốc, nước nôi và bà đỡ chuẩn bị cho Thư phi nương nương, đều là những người nhiều kinh nghiệm, làm việc cẩn thận.

Hoằng Lịch hơi nghi hoặc gật đầu, rồi bỗng hắn nhớ ra chuyện Điền ma ma.

Quay lại Dưỡng Tâm điện, Hoằng Lịch lập tức dặn dò Lý Ngọc:

- Ngươi dẫn bà đỡ Điền thị mới được tuyển đến Trữ Tú cung đến đây.

Lý Ngọc chỉ nghĩ hoàng thượng lo lắng cho Thư phi nương nương nên vội vàng tuân lệnh.

Điền thị rụt rè bước chân vào Dưỡng Tâm điện, quỳ sụp trước mặt Hoằng Lịch, run rẩy thỉnh an.

- Sao ngươi có vẻ căng thẳng thế? Trẫm đáng sợ đến thế à?

Con ngươi của Điền thị xoay một vòng, bà ta nuốt vội ngụm nước bọt:

- Nô tì thấp kém, chưa từng thấy thiên nhan nên sợ hãi ạ.

Hoằng Lịch cười khẩy:

- Trẫm triệu ngươi đến để hỏi con gái ngươi ở nhà có khỏe không?

Cả người Điền ma ma run lên:

- Sao hoàng thượng lại biết nô tì có con gái ạ? Nó là con gái của nô tì với người chồng đã qua đời, đứa bé này từ nhỏ đã bệnh tật, sợ là sống không được lâu.

Hoằng Lịch lật sách, thờ ơ ừ một tiếng rồi chậm rãi nói:

- Vậy thì thái y trong cung rất tốt, có thể bốc thuốc chữa bệnh cho con gái ngươi.

Điền ma ma nghe hắn nói như vậy đã sợ đến tái mặt, mồ hôi túa đầy đầu, không dám nói thêm một câu nào nữa.

Hoằng Lịch chỉ nhìn nàng đầy khinh bỉ:

- Được rồi, ngươi lui đi, chuyện sinh nở của Thư phi không cần ngươi nhúng tay, về chăm kỹ con gái của ngươi là được. Có điều trẫm cũng cảnh cáo ngươi, ngươi gặp ai, chuẩn bị làm gì, trẫm đều biết hết, trẫm muốn loại trừ người nào cũng có nhiều biện pháp lắm.

Điền ma ma run rẩy đứng lên theo Lý Ngọc rời khỏi Dưỡng Tâm điện. Vừa bước ra ngoài, Lý Ngọc đã đanh giọng nói vào tai nàng:

- Ngậm chặt miệng của ngươi lại, nhớ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro