Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền ma ma vừa bước chân ra khỏi cửa điện, đã bị Lý Ngọc đanh giọng đe nẹt:

- Ngậm chặt miệng bà lại, biết chưa?

Người phụ nữ già không chịu nổi đe dọa ngã ngồi ra đất. Lý Ngọc chẳng buồn đỡ bà ta dậy, chỉ lạnh nhạt nhìn bà ta bò dậy, lảo đảo đi thật nhanh khỏi Dưỡng Tâm điện.

.

.

.

Vĩnh Thọ cung, Yến Uyển đang rửa tay bằng nước hoa hồng thì Xuân Thiền sợ hãi chạy vội vào, quỳ ngã xuống thưa:

- Chủ tử, không thấy Điền ma ma đâu cả.

Yến Uyển kinh hãi nên giọng nói cũng cao lên mấy bậc:

- Đang yên đang lành sao lại mất tích?

Xuân Thiền run giọng:

- Nô tì không biết. Nô tì sai người qua xem, nhưng nhà Điền ma ma bị dọn sạch trơn, con gái và con trai của bà ta cũng mất tích. Chủ tử, có phải có người phát hiện điều gì không?

Yến Uyển cũng chỉ có thể ép mình bình tĩnh lại:

- Chắc không phải đâu, có lẽ Điền ma ma không dám động thủ, nên mới dẫn cả con trai lẫn con gái bỏ trốn.

Nàng khựng lại như nhớ ra điều gì, nhíu mày hỏi:

- Tiến Trung đâu? Điền ma ma là hắn tìm, chẳng lẽ hắn không biết chuyện này?

Xuân Thiền lắc đầu:

- Nô tì đã đi hỏi, mấy ngày nay Tiến Trung công công bận chuyện dạy dỗ quy củ cho các tiểu thái giám nên không rảnh.

- Chuyện dạy dỗ quy củ là của Lý Ngọc cơ mà? Sao lại đổi thành Tiến Trung?

- Nô tì không biết, Lý Ngọc công công giao rất nhiều việc cho Tiến Trung công công làm hắn bận đến mức cả cửa Dưỡng Tâm điện cũng không vào được.

Yến Uyển bực tức hất đổ chén trà trong tay:

- Tiến Trung này đúng là đồ vô tích sự! Lúc trước bỏ thuốc vào đồ ăn của Thư phi bị phát hiện, bây giờ Điền ma ma mất tích, tất cả những lời hắn nói hồi trước toàn khoác lác!

Xuân Thiền thấy chủ nhân của mình bực dọc như vậy cũng không biết nên an ủi thế nào, bỗng thấy con ngươi của Yến Uyển chuyển động, rồi nàng ta lại cười âm trầm. Nàng ta hãy còn con bài Khâm Thiên giám, Yến Uyển không tin hoàng đế bỏ qua lời thiên tượng.

.

.

.

Điền thị vừa về nhà chưa được bao lâu, đã bị hoàng đế sai người đưa cả ba mẹ con đến một trang viện nhỏ. Bề ngoài thì nói muốn chữa bệnh con gái bà, thực chất là giam lỏng.

Điền ma ma ôm Điền Vân Nhi ngồi trong góc nhà, mắt láo liên nhìn người trong cung đi tới đi lui, lẩm bẩm:

- Còn sống là may rồi, còn sống là may rồi.

.

.

.

Một ngày cuối tháng năm, sau một đêm vật lộn đau đớn, Ý Hoan đã bình an sinh ra Thập a ca.

Cảm xúc của Hoằng Lịch ngổn ngang trăm mối, sau khi tự mình đến Trữ Tú cung thăm hai mẹ con đã đặt tên Thập a ca là Vĩnh Sâm, ý là trân bảo khó gặp.

Hôm ấy, Như Ý dẫn Hải Lan, Lục Quân và Uyển Nhân đến Trữ Tú cung thăm hỏi Ý Hoan.

Nàng tựa người bên nôi thì thầm với Vĩnh Sâm, thấy Như Ý đến muốn đứng dậy hành lễ đã bị Như Ý chặn lại.

- Muội cứ ngồi đi, làm mấy hư lễ này làm gì.

Uyển Nhân bế Vĩnh Toại mới tròn hai tuổi lên nhìn Vĩnh Sâm, thủ thỉ:

- Vĩnh Toại, đây là đệ đệ, đệ đệ lớn lên có thể chơi với con.

Vĩnh Toại bĩu môi:

- Ngạch nương, con muốn có muội muội cơ, Cảnh Nghiên tỷ tỷ toàn bắt nạt con thôi.

Lục Quân mỉm cười vuốt mặt Vĩnh Toại:

- Có phải Cảnh Nghiên lại giành đồ chơi của con không?

Vĩnh Toại hờn dỗi gật đầu. Lục Quân phì cười:

- Vậy lát nữa về, Thuần nương nương làm cọp bông đền cho con nhé?

Vĩnh Toại cười hì hì:

- Vâng ạ.

Rồi thằng bé lại nhìn về phía Uyển Nhân.

- Cọp bông lần trước ngạch nương làm xấu quá.

- Ngạch nương của con ấy à, chỉ giỏi vẽ thôi. - Hải Lan cũng không nhịn được cười.

Uyển Nhân da mặt mỏng không cãi lại, chỉ ngồi yên đỏ mặt, mọi người đều che miệng cười khúc khích. Như Ý dặn Ý Hoan phải ở cữ cẩn thận, trong cung thiếu cái gì thì sai người sang nói với nàng là được.

Ý Hoan vui cười đáp lại, rồi nhu chợt nhớ ra chuyện gì mà cười với Như Ý:

- Thời gian này tỷ tỷ đi vắng, trong cung có chuyện vui đấy.

Như Ý ngạc nhiên hỏi lại, Ý Hoan vui vẻ chỉ ra ngoài cửa sổ.

Như Ý nhìn theo, liền thấy Lăng Vân Triệt cùng một tiểu cung nữ đứng đùa giỡn cạnh thùy hoa môn. Không biết Lăng Vân Triệt nói gì đó, làm tiểu cô nương kia hờn giận muốn đánh hắn.

- Không ngờ hoàng thượng để Lăng Vân Triệt trong cung của muội lại tạo được nhân duyên tốt như thế.

- Vâng, tiểu cung nữ kia là Vân Tích, cha mẹ mất sớm được muội mang về hầu hạ. Sau này thấy nàng ta nhanh nhẹn thành thật mới mang theo vào cung.

Như Ý khẽ gật đầu:

- Đã như vậy thì để bản cung nói với hoàng thượng một tiếng, xin người tứ hôn.

Như Ý gọi hai người vào hỏi chuyện, Vân Tích dù sao cũng là một cô gái trẻ, nhắc đến chuyện hôn nhân của mình thì đỏ mặt không đáp lời. Chỉ có Lăng Vân Triệt ngượng ngùng chắp tay:

- Vi thần yêu quý Vân Tích, mong được nương nương tác thành.

- Vậy để bản cung đi xin ý chỉ của hoàng thượng, sau này ngươi phải đối xử tốt với cô nương ấy đấy nhé.

Vân Triệt gãi đầu:

- Đó là đương nhiên, nương nương yên tâm.

Như Ý thật lòng thấy mừng cho Lăng Vân Triệt. Hắn vốn là người trọng tình nghĩa, nàng chỉ sợ hắn sẽ vì Ngụy Yến Uyển mà độc thân cả đời. Lăng Vân Triệt đã cứu nàng nhiều lần, nàng cũng nên giúp hắn có một hôn nhân tốt đẹp.

Hai người cáo lui, đi ra cửa còn nghe thấy tiếng cười trêu ghẹo của Như Ý.

Vân Tích đỏ mặt đẩy Lăng Vân Triệt ra ngoài, hắn vừa định nắm tay nàng thì thấy Yến Uyển chau mày đứng ngoài hành lang. Lăng Vân Triệt không biết phải nói cái gì, chỉ cung kính hành lễ rồi kéo Vân Tích đi.

Ánh mắt Yến Uyên vẫn đi theo hai người đến khi bóng dáng cả hai khuất sau cửa cung. Nàng không tin, nàng không tin Lăng Vân Triệt sẽ từ bỏ nàng. Chỉ cần là người nàng đã thích đến chết cũng thuộc về nàng, sao hắn có thể đi yêu người khác, đã thế còn là người trong cung Thư phi?

Nàng đang ngây người thì bị cung nữ trong cung Thư phi gọi:

- Lệnh tần nương nương, chủ tử mời người vào.

Yến Uyển không biết mình đã vào điện thế nào, hay rời khỏi Trữ Tú cung ra sao. Đến lúc về Vĩnh Thọ cung nàng vẫn không thể tin được Lăng Vân Triệt đã sắp kết hôn, còn cùng người ta kia ngươi tình ta nguyện.

Không ai biết đêm đó Yến Uyển đã uống bao nhiêu rượu, Xuân Thiền khuyên thế nào cũng không được.

Lúc chìm trong men say, Yến Uyển nhớ lại ngày tháng mình còn là cung nữ, tuy nghèo khó nhưng có Vân Triệt ở bên làm bạn cũng vượt qua được. Nhưng từ khi gặp hoàng thượng rồi bị đưa đến Khải Tường cung, nàng chỉ muốn thoát khỏi cái cảnh cơ cực đó. Vân Triệt nói đúng, hắn chỉ có thể cho nàng một lối thoát. Nàng yêu Vân Triệt, nhưng khi có vinh hoa phú quý trước mặt nàng sẽ chọn bậc thang cao hơn kia.

Không bỏ được vinh hoa phú quý, lại không cam lòng tình yêu của Vân Triệt dành cho người khác, nàng như bị ép vào ngõ cụt. Yến Uyển uất ức lau sạch nước mắt, hung tợn nghĩ ai ép nàng đi vào đường cùng này thì nàng bắt người đó trả giá, cứ chờ đó!

.

.

.

Hoằng Lịch biết chuyện của Lăng Vân Triệt và Vân Tích cũng không nhịn được bật cười. Khi ấy hắn phái Lăng Vân Triệt đến Trữ Tú cung để tránh Ngụy Yến Uyển ném đá giấu tay lại để hắn và Giang Dữ Bân chiếu ứng lẫn nhau. Hơn nữa Lăng Vân Triệt ở lại trong cung thì chuyện xúc phạm Gia quý phi ở Giang Ninh hành cung sẽ không tái diễn, không ngờ hắn lại thành ông mai bất đắc dĩ.

Như Ý chống quai hàm cười nói:

- Hoàng thượng làm ông mai thì hãy làm đến cùng đi.

Thế là Hoằng Lịch hạ chỉ tứ hôn cho hai người, không những ban thưởng hậu hĩnh lại phong Lăng Vân Triệt lên làm nhất đẳng thị vệ để cuộc sống sau này của hai vợ chồng tốt đẹp hơn chút.

Hắn không khỏi nhớ đến kiếp trước, dù biết giữa Lăng Vân Triệt và Như Ý không có gì nhưng vẫn để lòng nghi ngờ của mình cướp đi sinh mạng Lăng Vân Triệt, cũng khiến Như Ý chết tâm. Tứ hôn phong thưởng thế này, lại như bù đắp cho Như Ý năm xưa.

Nhưng trong đầu hắn còn nghĩ, nếu là hai bên tình nguyện, thì Lăng Vân Triệt sẽ không tối ngày để ý Như Ý như trước. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bật cười. Tất nhiên cái suy nghĩ này phải bị chôn cho kỹ, chứ để Như Ý biết được thì nàng hắn sẽ cười chết hắn mất.

.

.

.

Ngày tháng trong cung cứ lặp đi lặp lại. Hết trung nguyên, vạn thọ, trùng dương rồi lại trung thu. Yến hội nối nhau đi qua, hắn đi tới đi lui cũng phát chán.

Sáng sớm hôm ấy, Như Ý thấy ngực mình nặng trĩu. Mấy ngày qua nàng ăn uống không ngon miệng, vốn định để thần hôn định tỉnh tan sớm rồi gọi Giang Dữ Bân đến xem.

Các tần phi đã đến sớm chờ ngoài điện, Như Ý thức dậy rửa mặt xong liền nối đuôi nhau mà vào.

Như Ý ngồi vào chủ vị lại thấy Yến Uyển không tới, liền hỏi:

- Lệnh tần đâu rồi?

Hải Lan trả lời:

- Mấy hôm nay Lệnh tần cảm lạnh nên không đến được.

Như Ý gật đầu, cùng các tần phi khác nói chuyện phiếm một hồi rồi để các nàng hồi cung. Nhưng nàng vừa đứng dậy đã thấy trước mắt tối sầm, Dung Bội không khỏi vội vàng đỡ lấy.

- Nương nương sao vậy?

Hải Lan vội để Diệp Tâm đi gọi Giang Dữ Bân, còn mình thì giúp Dung Bội dìu Như Ý vào noãn các.

Giang Dữ Bân đến rất nhanh, cẩn thận chẩm mạch cho Như Ý xong liền toét miệng cười:

- Chúc mừng nương nương, người có hỉ, đã hơn tháng rồi.

Hai mắt Như Ý tròn lên, khó tin mà hỏi:

- Thật không?

- Là thật ạ, bản lãnh này vi thần vẫn có.

Như Ý rưng rưng cười, Hải Lan nắm chặt tay nàng, liên hồi nói tốt quá, tốt quá.

Hoằng Lịch hạ triều nghe được Lăng Chi bẩm báo đến thường phục cũng không kịp đổi đã chạy thẳng đến Dực Khôn cung. Hắn ngồi sát bên Như Ý, hỏi:

- Hoàng hậu sao vậy?

Giang Dữ Bân vui mừng không thôi:

- Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương có hỉ đã hơn một tháng.

Hoằng Lịch ngạc nhiên đến choáng váng, là Vĩnh Cơ, Vĩnh Cơ đến rồi.

Hắn nắm chặt tay Như Ý, muốn nói mà nói không nên lời. Những năm sầu não uất ức của Vĩnh Cơ cũng một phần do hắn cả. Là hắn sai rồi, thê tử, con trai con gái đều không bảo vệ được.

Hắn cố sức đẩy đi nhưng tâm tư phức tạp, dặn dò Giang Dữ Bân cẩn thận chăm sóc Như Ý, lại sai người mang thật nhiều đồ bổ đến Dực Khôn cung. Như Ý ngồi trên giường nhìn từng hộp từng hộp thuốc bổ được chuyển đến còn cười hắn muốn biến Dực Khôn của nàng thành kho hàng.

Hoằng Lịch tay bưng thuốc dưỡng thai, múc một muỗng thổi nguội rồi đút cho Như Ý:

- Bây giờ nàng một người ăn hai người bổ, phải ăn nhiều mới được.

Như Ý uống xong thuốc dưỡng thai, lại bị hắn ấn lên giường nghỉ ngơi. Hoằng Lịch kéo chăn cho nàng, ân cần nói:

- Nàng nghỉ ngơi nhiều chút, lát nữa ta lại đến thăm nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro