Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về khuya, Lăng Vân Triệt người canh giữ trước cổng Trữ Tú cung còn hồn đã theo gió đêm thấm đẫm hương sơn chi và dạ lai hương bay đến tận Giang Nam.

Dẫu biết rằng không thể, nhưng không biết tự bao giờ, bóng hình người ấy đã in sâu trong lòng hắn. Lăng Vân Triệt cúi thấp đầu cười cay đắng. Hắn chỉ mong mình luôn có thể đứng phía sau, chong đèn soi đường, bảo vệ nàng, như vậy đã đủ lắm rồi.

Đang lúc hắn ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng nhìn thấy một tiểu cung nữ của Trữ Tú cung chạy ra. Tiểu cô nương có lẽ mới mười sáu, bước chân nhẹ nhàng lanh lẹ như bướm vờn hoa, gương mặt xinh xắn khiến người ta để ý.

Tiểu cung nữ chạy đến cạnh Lăng Vân Triệt, cười tươi rói dúi chiếc lò sưởi nhỏ đang cầm cho hắn:

- Lăng đại nhân, tháng ba giá rét, huynh cầm lấy cho ấm tay, đừng để bị lạnh.

Lăng Vân Triệt định từ chối, mà tiểu cô nương vừa dúi lò sưởi cho hắn xong đã hớn hở chạy vào Trữ Tú cung, còn ngoái lại cười với hắn một cái. Cái bóng lưng hoạt bát, ngây ngô ấy lại nhẹ nhàng lưu lại trong tim hắn.

Sau đêm ấy, tiểu cung nữ kia thỉnh thoảng lại ra tán gẫu với hắn. Nếu nàng không đến, Lăng Vân Triệt lại thấy thiếu mất cái gì.

Lúc ban ngày, tiểu cung nữ bận rộn, chỉ có thể đứng trước thùy hoa môn cười với hắn.

Đêm nay, Lăng Vân Triệt vẫn đứng làm nhiệm vụ như thường lệ, tiểu cung nữ xinh xắn kia lại hào hứng tìm hắn nói chuyện.

- Sao muội lại thích nói chuyện với ta thế?

Gò má tiểu cung nữ ửng hồng, bẽn lẽn trả lời:

- Muội cũng không biết, chỉ là rất thích nói chuyện với huynh thôi, - Nàng chớp mắt, - Lăng đại nhân, huynh còn người thân không?

- Chỉ còn mình ta, cha mẹ ta đều đã qua đời rồi.

Tiểu cung nữ cũng buồn rầu, nức nở sụt sùi.

- Cha mẹ muội cũng không còn, năm ấy lúc muội ăn xin bên đường may được chủ nhân cứu giúp, không thì không biết sẽ ra sao. Muội còn nhớ, cha mẹ cũng mất vào lúc đầu mùa xuân thế này.

Lăng Vân Triệt thấy nàng khóc, nhất thời không biết làm sao, chỉ đành nhẹ nhàng dỗ dành:

- Muội đừng khóc, nếu cha mẹ muội biết muội ở trong cung được no đủ cũng yên tâm rồi.

- Lăng đại nhân, huynh biết không, cha mẹ muội kể, nếu một ngày kia họ không còn, chỉ cần muội ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, họ chính là hai ngôi sao sáng nhất.

Lăng Vân Triệt chưa đáp, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn nàng, câu hỏi kìm nén bao lâu nay bỗng bật lên:

- Muội còn chưa nói tên cho ta biết.

Tiểu cung nữ nguýt hắn một cái, lại sẵng giọng.

- Làm gì có ai lại hỏi thẳng tục danh của cô nương như huynh chứ.

Dứt lời lại định quay vào trong cung, nhưng có lẽ nàng thấy cứ bỏ đi như vậy cũng không phải phép, liền thì thầm với Lăng Vân Triệt:

- Muội tên Vân Tích, vân trong vân thải (ráng chiều), tích trong lưu luyến.

Vân Tích, Lăng Vân Triệt lẩm nhẩm, khóe miệng bất giác nhếch lên. Bỗng hắn nhớ đến Yến Uyển khi xưa, rồi lại lắc lắc đầu muốn xua đoạn hồi ức kia đi.

Có lẽ hắn cũng nên tập trung vào con đường của chính mình. Yến Uyển đã từ bỏ hắn để tìm nơi tốt hơn, hắn cũng có thể. Con người phải tiến về phía trước, không thể cứ mãi chìm đắm trong quá khứ để bỏ lỡ điều tốt đẹp hiện tại.

.

.

.

Dạ yến trong cung, hoàng đế cùng thái hậu và các chư vị vương công, tần phi ẩm rượu trên Tây Hồ.

Hậu phi lẫn phúc tấn của các vương công đều ăn mặc, trang điểm lộng lẫy, nói cười vui vẻ. Mọi người lần lượt vào bàn, thưởng thức sơn trân hải vị, ngọc dịch quỳnh tương, rượu chưa vào mà hương thơm đã làm người say chất ngất.

Thái hậu nháy mắt với Phúc Già, vị mama già hiểu ý vỗ tay ba lần, chỉ thấy hai chiếc thuyền nhỏ dập dềnh trên mặt hồ, hai cô gái trên thuyền mặc áo lụa, một gảy tỳ bà, một hát côn khúc.

Khúc ca vừa dứt, thái hậu gọi các nàng lên bờ, Hoằng Lịch đã sớm biết đó là Mai tần và Khánh quý nhân, chỉ thờ ơ mỉm cười.

Thái hậu thấy hắn không để ý, bèn trách móc:

- Hoàng đế không thích sao? Cũng phải, từ khi Nam tuần đến nay, hoàng đế chỉ độc sủng hoàng hậu, nào đoái hoài đến tình cũ nữa. Hoàng hậu mãi không thể đản dục dòng dõi, hoàng đế lại chuyên sủng thì hoàng gia làm sao khai chi tán diệp được.

Mặt Hoằng Lịch đanh lại, gằn giọng đáp trả.

- Hoàng nghạch nương, Thư tần vừa ngộ hỉ, dưới gối nhi thần cũng không thiếu con cái.

Thái hậu tỏ vẻ không bằng lòng.

- Con cháu đông đảo mới là phúc của hoàng gia, hậu cung phải mưa móc đồng đều mới được. Hoàng đế suốt ngày ở bên cạnh hoàng hậu, chẳng lẽ phải đợi đến mức hậu cung oán khí ngập trời mới hồi tâm chuyển ý?

Như Ý nghe xong vội đứng dậy nhận lỗi:

- Hoàng ngạch nương, nhi thần biết lỗi, là do nhi thần sơ sảy.

Thái hậu chỉ cười gằn:

- Quản lý hậu cung là chức trách của ngươi, vốn không cần ai gia phải nhắc nhở, có thể thấy tân hậu như ngươi thất trách thế nào. Thôi, hôm nay ai gia mệt rồi, trở về nghỉ ngơi trước.

Thái hậu vừa rời chỗ, chén rượu trên tay Hoằng Lịch đã bị dậm mạnh xuống mặt bàn. Hắn thở hắt ra, dặn Lý Ngọc chuyển Như Ý đến cạnh mình.

Bàn tay của Hoằng Lịch dưới bàn nắm lấy tay nàng khi nàng vừa ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ về.

- Để nàng chịu thiệt rồi.

- Thần thiếp không sao.

Tiếng nói dịu dàng của nàng vừa dứt, bóng dáng Ngụy Yến Uyển xuất hiện trên mặt hồ. Nàng ta đứng trên thuyền, tay cầm hoa mai, bước chân uyển chuyển nhảy múa theo tiếng nhạc.

Cái bộ dạng nhảy múa lấy lòng của nàng ta khiến Hoằng Lịch ghét bỏ vô cùng, hắn chỉ cố tình lơ đi, tiếp tục nói chuyện với Như Ý.

Điệu múa còn chưa dứt, Hoằng Lịch đã cao giọng phân phó:

- Trên hồ gió lớn, Lệnh tần có thể đến đây.

Kim Ngọc Nghiên ngồi dưới kinh ngạc thốt lên:

- Lệnh tần?

- Gia quý nhân có gì bất mãn?

- Thần thiếp không dám.

Ngụy Yến Uyển lên lên bờ, không giấu được nét vui mừng trên mặt mà quỳ xuống.

- Thần thiếp tạ hoàng thượng.

Hoằng Lịch chỉ ừ một cái, lãnh đạm nói:

- Đã khuya rồi, mọi người cũng giải tán đi.

Từ An của Kính Sự phòng cung kính bước lên:

- Bẩm hoàng thượng, thái hậu bảo nô tài nhắc nhở người, lật lục đầu bài ạ.

- Nếu hoàng ngạch nương muốn trẫm mưa móc đều, vậy tối nay để Uyển tần phụng dưỡng.

Uyển Nhân ngạc nhiên xong liền yên tĩnh theo Hoằng Lịch về.

Ngụy Yến Uyển bóp chặt cành hoa mai đến khi năm ngón tay trắng bệch. Cứ nghĩ mình bò lên được tần vị rồi sẽ được triệu thị tẩm, không ngờ nửa đường lại nhảy ra một Uyển tần, cớ gì ai cũng có thể được sủng ái, chỉ có nàng không được?

Như Ý vịn tay Dung Bội rảo bước trên đường, Lục Quân đi phía sau cười hắt ra.

- Uyển Nhân cũng lâu rồi không thị tẩm, không ngờ tối nay lại được hoàng thượng quan tâm.

Cửu a ca bị giao cho Uyển tần nuôi dưỡng đã khiến Kim Ngọc Nghiên bất mãn nên nàng chỉ khinh miệt nói:

- Nhìn bộ dạng vụng về kia của nàng ta thì sao hầu hạ hoàng thượng tốt được.

Như Ý chỉ đạm mạc liếc về phía nàng một cái:

- Gia quý nhân phục vị không dễ, đừng để vuột mất. Bản cung đã nhắc muội rồi, cẩn thận lời nói.

Đặt chân trở về Bích Ngô các Như Ý vẫn chưa thấy buồn ngủ nên lấy mẫu "hồ tâm đình khán tuyết" ra thêu. Điện các yên tĩnh thoang thoảng mùi trầm tủy hương, Dung Bội từ bên ngoài nhẹ chân bước vào.

- Nương nương, Tiểu Thụy Tử đến rồi.

- Để hắn vào đi, - Như Ý gật đầu.

Tiểu Thụy Tử kính cẩn bước vào khom lưng hành lễ.

Đường kim của Như Ý vẫn đều đều.

- Đứng lên đi, Du quý phu và Thư tần khỏe không?

- Thưa hoàng hậu nương nương, mọi chuyện đều ổn. Có điều mấy hôm trước Giang thái y phát hiện có người bỏ thuốc hư thận vào thức ăn của Thư chủ nhân. May mà phát hiện đúng lúc nên không có gì đáng ngại.

Tay Như Ý khựng lại rồi thở dài.

- Ngươi thay ta truyền lời cho Du quý phi và Giang Dữ Bân, nhất định phải chăm sóc cẩn thận thai của Thư tần. Đêm khuya rồi, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi.

- Vâng, nô tài xin cáo lui.

Dung Bội thấy Như Ý lo lắng không yên nên vội an ủi nàng.

- Nương nương yên tâm, Giang thái y làm việc cẩn thận sẽ không để Thư tần nương nương bị người khác ám hại đâu.

- Chúng ta vừa đi, chỗ Ý Hoan đã xảy ra chuyện. Lát nữa ngươi bảo Tiểu Thụy Tử, để Giang Dữ Bân và Lăng Vân Triệt đi thăm dò xem ai hạ độc thủ.

- Ngự thiện phòng đông người tay tạp, e là cả Lăng đại nhân cũng không tìm được gì.

- Cứ điều tra trước đi, nếu vẫn không ổn bản cung sẽ nói với hoàng thượng.

Dung Bội nhún mình xưng phải rồi lui xuống

.

.

.

Giờ ngọ, Như Ý ngồi trong Lộ Hương đình trên hồ cho cá chép ăn, từ tốn nói.

- Hoàng thượng, hôm qua Tiểu Thụy Tử đến báo trong thức ăn của Thư tần bị người ta bỏ vật không sạch sẽ. Thần thiếp đã truyền lệnh để Giang Dữ Bân và Lăng Vân Triệt đi điều tra, nhưng nghĩ đến vẫn thấy sợ hãi.

Hoằng Lịch ngẩn người, lập tức nhận ra hẳn là do Ngụy Yến Uyển động tay động chân.

- Thư tần không sao chứ?

- May mà Giang Dữ Bân phát hiện sớm nên không gặp chuyện gì.

- Vậy thì tốt, Giang Dữ Bân và Lăng Vân Triệt đều là người đáng tin, cứ để họ điều tra trước, sau khi chúng ta về sẽ quyết định, - Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp, - Cũng đến lúc Thư tần lên Thư phi rồi.

Như Ý cười khúc khích:

- Thần thiếp thay Thư phi tạ ơn hoàng thượng, còn một chuyện nữa, tư lịch của Khánh quý nhân cũng coi như thâm hậu, nên lên tần vị, Ngụy thị không con cái cũng đã làm tần rồi.

- Thôi, Lục thị phong tần thì phong tần, ta bực mình hoàng ngạch nương cứ xen vào chuyện của nàng với ta nên mới cất nhắc Ngụy thị lên tần.

Hai người đang bàn chuyện thì Tiến Trung bước vào.

- Bẩm hoàng thượng, Lệnh tần nương nương đến rồi.

- Được, để nàng ta vào đi, - Hoằng Lịch vừa cắn hạt dưa vừa nói.

Yến Uyển mừng khấp khởi bước vào thỉnh an.

Trái với thái độ vui mừng của nàng ta, Hoằng Lịch chỉ lạnh nhạt hỏi:

- Đứng lên đi, hôm nay Lệnh tần đến vì việc gì?

Yến Uyển cười, khóe mắt nhìn Hoằng Lịch đầy quyến rũ.

- Bẩm hoàng thượng, hôm qua người phong tần cho thần thiếp, nên hôm nay thần thiếp đến tạ ơn hoàng thượng và hoàng hậu nương nương.

Nàng ta vừa dứt lời liền muốn quỳ xuống hành đại lễ. Vậy mà Hoằng Lịch chỉ khoát tay.

- Lệnh tần đứng lên đi, lễ sắc phong của nàng còn chưa làm, đại lễ này cũng không cần.

Yến Uyển lúng túng đứng lên, đúng lúc đó tiểu thái giám Tiến Bảo vào điện bẩm báo:

- Bẩm hoàng thượng, có Khâm Thiên giám chính cầu kiến.

Hoằng Lịch trong lòng cười lạnh không thôi, trên mặt vẫn thản nhiên như không cho truyền giám chính vào.

Tên giám chính Trương Chấn Tức này vẫn nói y hệt kiếp trước, là Thập a ca với hắn phụ tử tương khắc. Hoằng Lịch nghe xong cũng không nói thêm điều gì mà chỉ vào đĩa bánh ngọt cười nói với Như Ý.

- Món này rất ngon, nàng nếm thử đi.

Xong lại quay sang nói với Trương Trấn Tức.

- Trẫm biết rồi, ngươi và Lệnh tần lui xuống đi. Có điều chuyện hôm nay trẫm không muốn có người khác biết.

Trương Trấn Tức vâng vâng dạ dạ rồi lập tức lui ra ngoài.

Chờ hai người đi khuất, Như Ý cũng đứng dậy xin cáo lui, Hoằng Lịch ngẫm nghĩ chốc lát liền dặn dò Lý Ngọc.

- Gọi giám phó Khâm Thiên giám Triệu Thành Khiêm đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro