Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong số các sứ thần đến dâng lễ chúc mừng sau đại điển lập hậu có cả sứ giả của Ngọc thị. Hoằng Lịch không muốn làm mẫu tộc của Kim Ngọc Nghiên mất mặt nên mới miễn cưỡng phục vị cho nàng ta.

Sáng sớm, các phi tần đã tề tựu tại Dực Khôn cung để bái kiến tân hậu. Như Ý ngồi trên chủ vị, khoác trên mình hỉ phục long phượng, trên búi tóc cài trâm vàng điểm hồng bảo, tươi tắn rạng rỡ mà không kém phần cao quý ung dung.

Du quý phi Hải Lan và Thuần quý phi Lục Quân ngồi đầu hàng hai bên trái phải đối diện nhau. Bên cạnh Lục Quân là Mai tần Nhị Cơ, Thư tần Ý Hoan, Lệnh quý nhân Yến Uyển. Dưới Hải Lan là Uyển tần Uyển Nhân, Gia quý nhân Ngọc Nghiên cùng mấy bị đáp ứng mới sắc phong.

Để tránh đụng tới màu đỏ của chính cung, các tần phi đa số mặc đồ màu hồ lam, thúy lục, ngay cả Lục Quân là quý phi đứng đầu cũng chỉ mặc y phục màu đỏ sậm thêu thược dược.

Chỉ có một mình Kim Ngọc Nghiên mặc hẳn y phục hồng son mẫu đan rực rỡ không thua kém gì Như Ý.

Như Ý không hài lòng, cũng chẳng muốn để ý tới nàng ta, chỉ quay sang nhìn Lục Quân và Hải Lan ôn hòa nói:

- Chỗ bổn cung có giá bút hồng san hô và bút Hồ Châu mới tiến cống, Vĩnh Kỳ và Vĩnh Dung đều đang luyện chữ, lát nữa hai muội nhớ mang về nhé.

Hai người thay nhau tạ ơn, Lục Quân thấy Như Ý khẽ gật đầu với mình, bèn hiểu ý khen ngợi Kim Ngọc Nghiên:

- Hôm nay là ngày vui của hoàng hậu nương nương, Gia quý nhân lại mới phục vị, trang điểm thật kiều diễm.

Yến Uyển cười duyên:

- Chúng thần thiếp ăn mặc đẹp cũng chỉ mong làm hoàng hậu nương nương vui vẻ. Gia quý nhân ăn mặc lộng lẫy như vậy cũng lấy lòng hoàng hậu nương nương ư?

Kim Ngọc Nghiên vốn khinh thường Yến Uyển, bây giờ lại ngang vị trí quý nhân với nàng ta thì càng không vui. Nàng lườm một cái, lạnh nhạt đáp.

- Lệnh quý nhân chỉ muốn lấy lòng hoàng hậu, còn ta luôn nhớ hoàng thượng thích ta mặc y phục màu đỏ, hoàng hậu nương nương sẽ không trách tội thần thiếp chứ?

Như Ý cười nhẹ:

- Bổn cung cùng hoàng thượng nhất thể đồng tâm, Gia quý nhân nhớ tới hoàng thượng cũng là nhớ tới bổn cung.

Kim Ngọc Nghiên cười khẩy:

- Hoàng hậu nương nương là tân hậu, Dực Khôn cung này là điện cũ, dực là phụ tá, phò tá khôn ninh, bây giờ người đã là chủ hậu cung, cớ gì vẫn ở trong điện phụ tá thế?

Hải Lan quay sang nhìn nàng:

- Hoàng hậu là hoàng hậu, ở nơi nào cũng là chính thê của hoàng thượng, là chủ nhân hậu cung danh chính ngôn thuận.

Ngọc Nghiên giễu cợt:

- Tuy đều là chính thê nhưng không giống cưới vợ cả.

Nàng ta hơi ngừng lại, nhìn về phía Lục Quân rồi nói tiếp.

- Đúng rồi, Thuần quý phi, tỉ xuất thân Hán quân kỳ, hẳn cũng nhớ cách gọi của dân gian nhỉ? Thế này gọi là tái giá hay tục huyền?

Lời nói này quá cay nghiệt, Lục Quân cũng ấp úng không biếp tiếp thế nào, chỉ có Ý Hoan khoan thai mở miệng.

- Dù tái giá hay tục huyền thì cũng là hoàng hậu nương nương, chủ nhân lục cung, Gia quý nhân hay chúng ta đều là thiếp thất, đây không phải chuyện cô nên bận tâm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Gia quý nhân cũng nên tuân thủ bản phận, cẩn thận lời nói.

Ý Hoan nói xong, các phi tần hiểu thi thư đều che miệng cười trộm, Kim Ngọc Nghiên không rõ tại sao nhưng lời nói kia chắc chắn không tốt đẹp gì. Nàng ta đang định cãi lại, thì Như Ý ngồi trên chủ vị chậm rãi cất lời.

- Bổn cung đúng là kế hậu, có điều Kim quý nhân nên biết bây giờ ai là người ngồi trên chủ vị. Bổn cung cũng nhắc nhở muội một câu, mọi sai lầm của muội đều liên quan đến Ngọc thị. Hãy nhớ đến hai vị hoàng tử của muội, mà vương gia Ngọc thị vừa bị phạt ba năm ân thưởng, Gia quý nhân nên suy nghĩ kỹ càng.

Như Ý nhắc đến vương gia Ngọc thị chẳng khác nào dẫm lên mệnh môn của Ngọc Nghiên, nàng đứng bật dậy phản bác:

- Dù vương gia có làm gì sai cũng đã bị hoàng thượng trừng phạt, không đến lượt nữ nhân hậu cung nói này nói nọ.

Yến Uyển nhón tay lấy một quả anh đào:

- Hoàng hậu nương nương độ lượng, thân là tần phi nói chuyện không kính ngữ, còn dám mặc một thân chính hồng phạm tới trung cung.

Ý Hoan khinh miệt:

- Người nhẫn tâm ra tay với con ruột của mình thì sao biết tôn ti? Thần thiếp nghe nói, Ngọc thị tuân thủ Nho pháp, thiếp thất vĩnh viễn là nô tì của chính thất, con cái của thiếp thất cũng là nô tì của con cái chính thất. Gia quý nhân rời khỏi mẫu tộc đã quên tôn ti rồi chăng? Nếu hoàng thượng mà biết sẽ thấy hối hận đã phục vị cho cô, cô không biết điều như vậy chẳng phải đã phụ lòng của hoàng thượng ư?

Kim Ngọc Nghiên nghe đến hoàng thượng chỉ đành nén giận ngồi xuống. Hai mắt nàng đỏ hoe, cắn răng không để nước mắt rơi xuống. Đúng rồi, trong cái hoàng cung này dù nàng ta có bao nhiêu hoàng tử cũng chỉ là người ngoài.

Như Ý cười khẽ:

- Được rồi, hôm nay là ngày vui của bổn cung, đừng nói những chuyện không vui. Dung Bội, đem lễ vật bổn cung đã chuẩn bị ban xuống cho các cung đi.

Các phi tần nhận quà xong, ngồi lại tán gẫu một lúc rồi đều cáo lui về cung.

.

.

.

Đến chiều, Hoằng Lịch đến Dực Khôn cung từ sớm để cùng dùng bữa với Như Ý. Nàng đứng dưới hành lang, xa xa nhìn thấy hắn đang đến liền cười nói.

- Hoàng thượng đến sớm, thần thiếp còn chưa chuẩn bị xong bữa tối.

Dung Bội ở bên cũng xởi lởi thêm vào:

- Vâng, hoàng thượng đến nhanh quá, hoàng hậu nương nương tự mình xuống bếp hầm canh chân giò hun khói tử kê cho người, còn chưa xong.

Hoằng Lịch thân mật nắm tay Như Ý:

- Đừng hành lễ, động một tí sẽ khiến cả người đổ mồ hôi.

Nói xong lại quay sang bảo Dung Bội.

- Ăn gì cũng được, trẫm phê xong tấu chương nên muốn sang sớm với hoàng hậu.

- Hoàng thượng nói ăn gì cũng được, bây giờ thần thiếp có canh bách hợp hạt sen, người có muốn nếm thử không?

- Được, được, bách hợp ngụ ý trăm năm hòa hợp, là ý tốt.

Hai người cùng đi vào noãn các, Dung Bội dâng canh bách hợp xong liền lui xuống.

Như Ý múc một thìa, Hoằng Lịch lại với tay giành lấy thìa bạc của nàng.

- Nàng ăn ngon miệng như vậy, hóa ra không giống của ta, - Nói xong lại dùng thìa của Như Ý nếm canh, vừa ăn vừa xuýt xoa, - Ngọt quá.

- Thần thiếp không thích ăn ngọt, nên trong bát không có nhiều đường.

- Không tin thì nàng thử xem.

- Quả nhiên hoàng thượng ghẹo thần thiếp. - Như Ý thử một miếng, buồn cười nói.

Hoằng Lịch bật cười, ghé sát vào tai nàng thủ thỉ.

- Là trong lòng ta thấy ngọt.

Như Ý vừa cười vừa mắng hắn.

- Người càng ngày càng dẻo miệng.

Cả gương mặt của Hoằng Lịch tràn ngập ý cười.

- Vậy cũng phải xem ta đang nói chuyện với ai chứ, - Hắn dừng một chút, bỗng chuyển đề tài, - Ta nghe nói hôm nay Gia quý nhân bất kính với nàng.

- Chuyện phiếm này cũng truyền đến tai hoàng thượng ư?

Hoằng Lịch chau mày, hừ một tiếng.

- Gia quý nhân này, nếu không vì Ngọc thị ta đã không phục vị cho nàng ta, vậy mà còn không biết điều.

Như Ý nghiêm túc nói:

- Hôm nay thần thiếp răn dạy nàng ta, cũng để tránh cho hậu cung ỷ vào mẫu tộc.

- Nàng mới lên hậu vị, nếu không nghiêm khắc e rằng sau này khó có uy. Nàng cứ làm theo ý mình là được, dù sao để nàng ta phục vị cũng là thiệt thòi cho nàng.

- Thần thiếp biết Ngọc thị dựa vào Đại Thanh, lại có công cung ứng lương thảo, hoàng thượng vẫn phải giữ thể diện cho họ.

Hoằng Lịch xúc động nắm tay Như Ý.

- May mà nàng hiểu cho ta, nhưng ta vẫn thấy không thể dễ dàng tha thứ cho nàng ta như vậy.

Hắn suy nghĩ chốc lát, cao giọng gọi Lý Ngọc:

- Đi nói cho Gia quý nhân, sau đấy chỉ cho phép nàng ta giữa tháng đến Hiệt phương điện gặp Vĩnh Thành và Vĩnh Tuyền, mỗi lần không quá nửa canh giờ, tránh dạy hư hoàng tử của trẫm. Nếu sau này nàng ta không biết để ý ngôn hành thì đừng hòng gặp hai đứa trẻ này nữa.

Lý Ngọc nghe xong thì đến ngay Khải Tương cung để truyền chỉ.

Kim Ngọc Nghiên nghe xong tất nhiên không cam lòng, kêu gào ầm ỹ muốn gặp hoàng thượng. Lệ Tâm vội can ngăn, nhỏ giọng khuyên lơn.

- Chủ nhân, còn núi không sợ thiếu củi đốt, Tứ a ca và Bát a ca vẫn là con của người, không giống Cửu a ca ra tự. Hoàng thượng bây giờ đều nói với bên ngoài Cửu a ca là con ruột của Uyển tần. Chủ tử, hoàng thượng đang giận, bây giờ người đến chỉ đổ thêm dầu vào lửa thôi.

Kim Ngọc Nghiên cố nén nước mắt, hai mắt đỏ ửng, cắn răng nghiến lợi đáp.

- Phải, ta còn Vĩnh Thành và Vĩnh Tuyền, hoàng thượng thế nào cũng phải bận tâm.

.

.

.

Xong bữa tối, Hoằng Lịch cùng Như Ý đi dạo ngoài ngự hoa viên, hắn lại niêm phong lãnh cung khiến Như Ý cảm động vô cùng. Hai người cùng bàn chuyện yết tổ tế lăng, tuần du Tung Lạc. Hoằng Lịch đột nhiên bật cười gợi ý:

- Hay chúng ta tiện đường ghé Sơn Tây đi, từ sau tiềm đệ không có dịp đi.

Như Ý do dự đáp:

- Nhưng mà làm như vậy sẽ kéo dài thời gian, không hợp quy củ.

- Không sao, nàng là thê tử của ta, cùng nàng ra ngoài là chuyện đương nhiên.

Như vậy, nửa sáng sau đại điển lập hậu, Hoằng Lịch dẫn như Ý đi yết tổ tế lăng, tế cao liệt tổ liệt tung, lại tây tuần Trung Lạc, lên Ngũ Đài Sơn dâng hương, du lịch danh sơn đại xuyên.

Hai người du ngoạn một vòng, lúc hồi cung đã là đầu mùa đông.

Ngày thứ hai sau khi hồi cung, ngạch nương của Như Ý là Thừa Ân công phu nhân Lang giai thị vào cung thăm viếng. Hai mẹ con nhiều năm không gặp, vừa nhìn thấy nhau là nước mắt tuôn như suối. Ngạch nương cứ lặp lại câu, Ô Lạp Na Lạp thị phục hưng, a ma của con dưới cửu tuyền cũng yên lòng nhắm mắt.

Hoằng Lịch đến lúc hai mẹ con đang dùng bữa tối, Lang gia thị muốn đứng dậy hành lễ lại bị Hoằng Lịch cản lại.

- Mời phu nhân đứng lên, đêm nay là gia yến, không cần giữ lễ tiết.

Như Ý đứng đằng sau cười khúc khích:

- Hoàng thượng nói không cần giữ lễ tiết, nhưng ngạch nương thấy hoàng thượng đến nên mới căng thẳng.

Lang giai thị chau mày, sắp nạt nàng nói chuyện không đúng mực, lại thấy Hoằng Lịch yêu chiều nhéo mũi Như Ý:

- Nàng đó, được rồi, dùng bữa thôi.

Trong bữa tiệc, Hoằng Lịch ân cần hỏi Lang giai thị về tình hình phủ Ô Lạp Na Lạp, lại dặn nếu thiếu gì cứ nói với Như Ý, để Nội Vụ phủ biết đường mang đến.

Như thế, một buổi tối toàn gia dùng bữa nói chuyện phiếm, như thể chỉ là phu quân dẫn nương tử về nhà lại mặt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro