Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trước đại điển lập hậu, Hải Lan đến Dực Khôn cung.

Nàng khoác lên người áo choàng màu lam như bầu trời, như nước hồ trong vắt, y phục ám lam thêu chỉ bạc được tô điểm bởi những chùm hoa sơn chi, giấu hết mừng vui vào nụ cười nhẹ bẫng.

Hải Lan rảo bước đến bên Như Ý, mỉm cười mà nước mắt lã chã, nắm chặt lấy tay nàng nức nở.

- Tỷ tỷ rốt cục chờ được ngày này.

Hai mắt Như Ý ngấn lệ, lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng.

- Hải Lan, năm đó trước khi lâm chung, cô mẫu đã căn dặn ta phải trở thành Hoàng Hậu. Bây giờ Hoàng Thượng muốn phong ta làm Hoàng Hậu, cô mẫu dưới suối vàng biết được nhất định rất mừng, nhưng ta...

Nụ cười của nàng tràn đầy cay đắng, thấy Hải Lan không hiểu, mới giải thích.

- Nhiều năm như vậy, tâm ý của Hoàng Thượng với ta không thay đổi, nhưng ta vẫn nhớ tới cô mẫu. Năm đó bà ấy cũng là Hoàng Hậu cao quý nhưng phải đối mặt với tranh giành của phi thiếp, kết quả lại tuyệt vọng mà đi.

Hải Lan xoa mu bàn tay Như Ý:

- Tỷ tỷ, bây giờ Hoàng Thượng vẫn yêu mến tỷ tỷ.

Như Ý khẽ cười.

- Phải, người yêu ta, chân thành.

- Nên tỷ tỷ cũng yên tâm đi, muội cũng sẽ ở bên cạnh tỷ tỷ.

Hai nàng nắm chặt tay nhau, chân thành và tình cảm quá. Bao năm qua, các nàng vẫn nương tựa vào nhau mà vượt qua sóng gió hậu cung, tấm lòng thành này chẳng thay đổi dù đã qua mấy bận vinh quang rồi tủi nhục.

.

.

.

Hải Lan cáo biệt ra về, Như Ý mới thu xếp đến Từ Ninh cung thỉnh an Thái Hậu. Nàng bước vào chính điện, đoan chính hành lễ.

- Thần thiếp thỉnh an Thái Hậu, Thái Hậu vạn an.

Thái Hậu bình tĩnh rít một hơi thuốc tẩu thật dài.

- Qua đại điểm ngày mai, ngươi nên gọi Ai gia là Hoàng ngạch nương rồi. Ai gia không vừa ý ngươi làm Hoàng Hậu nhưng lại chỉ có ngươi chạm được vào vị trí này.

- Thần thiếp có ngày hôm nay đều nhờ vào Thái Hậu che chở.

Thái Hậu lắc đầu.

- Ai gia không dám nhận công này, là Hoàng Đế muốn chọn ngươi. Hôm nay ngươi đến Ai gia cũng nhắc ngươi một câu, đừng tự mua dây buộc mình như cô mẫu ngươi ngày xưa.

Nhắc đến cô mẫu làm Như Ý nghẹn lòng, Thái Hậu thấy nàng nín thinh, nụ cười cũng lạnh đi.

- Cũng phải, ngươi khác cô mẫu ngươi, ngươi có thể đắc ý vì ngôi Hậu này ngươi không cần tranh giành với ai, là tự Hoàng Đế hai tay dâng lên cho ngươi.

Đầu Như Ý vẫn cúi thấp, nghiêm trang đáp lại.

- Thần thiếp cảm kích tình ý và ưu ái của Hoàng Thượng. Không dám đắc ý, chỉ có quý trọng.

Thái Hậu chăm chú nhìn nàng, chẳng hiểu sao lại không bất mãn nổi.

Như Ý bình tĩnh đón nhận, người gấp gáp là bà.

Sự nóng ruột này là một thất bại, vì bà không lựa chọn ngôi Hậu cũng không thể kiểm soát Hoàng Đế. Nơi Hoàng Đế và Như Ý, bà nhìn thấy tình yêu chân thành.

Bỗng bà như lại chuyện nhiều năm trước ở Giáng Tuyết hiên, chẳng phải khi đó Hoằng Lịch cũng nhất quyết muốn chọn vị Thanh Anh cách cách làm phúc tấn đó sao? Bây giờ hắn cũng được toại nguyện đưa nàng lên ngôi Hậu.

Năm tháng thâm cung dài đằng đẵng, Thái Hậu hiểu rõ ngăn cách, bi thương của nơi đây, chỉ là hoa tình đã bén rễ mọc mầm thì chẳng gió mưa nào vùi dập được.

Bà trầm ngâm duy tưởng, Như Ý vẫn nhìn bà, bình thản.

- Thái Hậu, thần thiếp muốn hỏi người, tiên đế đã từng rơi nước mắt trước mặt người chưa, đã từng nói ngài thấy cô đơn, gọi người đến bên cạnh?

Thái Hậu ngẩn người. Từng có ư? Có lẽ khi bà mới chỉ là một phi tần nhỏ nhoi mới nhập cung, người đàn ông ấy đã từng thổ lộ chăng?

Nhưng nhiều năm sau, khi bà từng bước thành phi, thành quý phi, người nữ nhân khiến Hoàng Hậu Cảnh Nhân cung đau đầu nhức óc, người đàn ông kia đã chẳng để bà thấy lòng mình nữa.

Đời này có ai không cô độc đâu, tiếng oán than của kẻ đứng trên đỉnh vạn người đã bị cuồng phong bão táp át đi cả rồi.

Đáy mắt Như Ý gợn sóng:

- Ngày ấy Hoàng Thượng nói với thần thiếp, người đứng trên đỉnh cao vạn người lẻ loi cô đơn quá. Khi đó thần thiếp cũng muốn nói với Hoàng Thượng rằng có thần thiếp ở đây rồi, người yên tâm.

Sắc mặt Thái Hậu hơi đổi, hỏi:

- Sau đó Hoàng Đế nói muốn ngươi thành Hoàng Hậu của hắn?

Như Ý gật đầu, Thái Hậu nhận ra mình quá thất thố nên bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói.

- Chẳng lẽ không hợp ý ngươi ư?

Viền mắt Như Ý ửng đỏ:

- Thái Hậu, Hoàng Thượng còn nói, người mong thần thiếp trở thành thê tử của người. Thần thiếp chưa bao giờ đòi hỏi vị trí Hoàng Hậu. Điều thần thiếp mong mỏi chỉ là tình cảm của Hoàng Thượng. Thái Hậu, nguyện vọng của thần thiếp không phải ngôi Hậu, cũng không phải kéo dài vinh quang của Ô Lạp Na Lạp thị như cô mẫu. Thần thiếp làm Hoàng Hậu, để làm thê tử của Hoàng Thượng, sánh vai bên người trên đỉnh núi cô quạnh, sống chung giường, chết chung huyệt.

Trái tim Thái Hậu rung lên, những tiếng ngân thật dài thật dài, trong veo như mộng ước trở thành thê tử của người kia khi xưa.

Nhưng tạo hóa trêu ngươi, trời chẳng chiều lòng, chuyện đã qua, người cũng đã khuất núi không về.

Bà âu sầu thở dài:

- Thì ra Ai gia nghĩ sai rồi, tưởng ngươi thông minh hơn cô mẫu của ngươi không ngờ ngươi còn mù mờ hơn nàng ta. Hoàng Đế là thiên tử, đứng trên vạn người, không một ai ở nơi cao vời đó có thể thành một phu quân. Hoàng hậu không chỉ là thê tử của Hoàng Đế mà còn là quốc mẫu, là thần tử, nô tài.

Bà thở hắt ra, rồi tiếp.

- Hôm nay ngươi nói nhiều rồi, Ai gia hiểu lòng người, nhưng Ai gia không thể nhắc nhở ngươi một câu, từ khi Đại Thanh khai quốc đến nay, Hoàng Hậu Ô Lạp Na Lạp thì chẳng ai có kết cục có hậu.

Lời Thái Hậu nói như nguyền rủa, cũng là sự thật, Như Ý chỉ cười.

- Thần thiếp không nhìn rõ ngôi Hậu, nhìn không ra con đường phía trước, cũng không nhìn được lòng Hoàng Thượng, chỉ thấy rõ trái tim của mình. Thần thiếp không thích địa vị cao quý, nhưng Hoàng Thượng nói mình cô đơn nên thần thiếp muốn đến bên cạnh người.

Thái Hậu cẩn thận nhìn Như Ý chốc lát, cất giọng đều đều:

- Đời nào cũng có chuyện sủng phi vượt mặt Hoàng Hậu, nhưng người duy nhất có thể dao động vị trí Hoàng Hậu là Hoàng Đế. Thành do Hoàng Đế, bại cũng do Hoàng Đế.

Như Ý dập đầu bái tạ rồi rời khỏi Từ Ninh cung. Một khắc khi nàng bước ra ngoài ngoái đầu nhìn tấm biển vàng của Từ Ninh cung sáng lạn dưới ánh mặt trời.

.

.

.

Đại điển lập hậu diễn ra vào ngày mùng hai tháng tám, cũng là ngày Như Ý được gả vào tiềm để. Nàng quỳ gối trong sân của Dực Khôn cung nghe tiếng đọc thánh chỉ đều đều của nữ quan.

Nghe xong thánh chỉ, Như Ý mới nhận Hoàng Hậu sách bảo từ tay nữ quan, Khâm Thiên giám báo giờ lành đã đến.

Chuông cổ ngọ môn vang rền, Hoàng Đế đến điện Thái Hòa chờ.

Loạn nghi vệ quan đọc Minh Tiên, đội trống nhạc cũng tấu lên khúc Khánh Bình chi chương. Tiếng roi da đập xuống bình đài cẩm thạch vang dội như thể đã chấn động toàn bộ trái tim của những người sống trong Tử Cấm Thành này.

Như Ý đi từng bước vững vàng từ Dực Khôn cung đến điện Thái Hòa.

Khi nàng bước đến bên người mình phải sánh vai, mặt trời đã là một điểm sáng nhỏ trên cao. Hoằng Lịch lại đứng ở đó, như kiếp trước, xa xa nhìn thấy ánh mắt thâm tình đầy hân hoan của nàng đang đến gần.

Trong lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang mà đến chính hắn cũng không hiểu được đó là gì. Là kích động? Thấp thỏm hay mong chờ? Hay đó là bất an?

Những ký ức xa xôi lại thi nhau kéo về.

Hoàng tử Hoằng Lịch thở dài, có một ngày, ta có thể thỏa sức làm chuyện mình muốn.

Thanh Anh cách cách ước mơ, có một ngày, ta không cần làm chuyện ta không muốn.

Bọn họ luôn tâm linh tương thông như thế.

Hắn biết Như Ý chưa bao giờ để tâm ngôi vị Hoàng Hậu, chỉ là sống lại một đời hắn không muốn buông tay nàng, càng không muốn để nàng lại trong cô đơn. Hắn đã cho nàng danh phận, thì cũng phải cho nàng tình cảm và tôn trọng nàng hằng mong mỏi.

Hoằng Lịch tủm tỉm cười nhìn Như Ý, vươn tay dẫn nàng đến bên cạnh mình.

Như Ý sóng vai bên hắn, đứng trên vạn người nhìn xuống tầng tầng lớp lớp quan lại bên dưới quỳ xuống, tiếng chúc tụng vang dội như sấm.

- Chúc Hoàng Thượng Hoàng Hậu long phụng song phi, cầm sắt hòa minh, bạc đầu giai lão.

- Đế Hậu đồng tâm, vạn thế hưng thịnh.

Hoằng Lịch không chỉ một lần cảm kích cao xanh, có thể cho phép hắn bù đắp sai lầm, yêu nàng thêm lần nữa.

Khóe mắt Như Ý ngấn lệ, Hoằng Lịch nắm chặt tay nàng, thủ thỉ:

- Đừng sợ, ta ở đây.

Như Ý gật đầu, hai người sóng vai đứng thẳng, vừa cô độc lại thân mật.

.

.

.

Xong hết các lễ nghi phiền phức, Hoằng Lịch và Như Ý đã mệt rã rời, chỉ là nghĩ đến hôm nay là đêm đại hôn trong lòng lại mừng rỡ không thể tả.

Chờ đám Dục Hô lui xuống hết, hai người mới có thể thả lỏng. Hoằng Lịch bóp eo cho nàng, trìu mến nói.

- Ta biết đại điển làm nàng mệt cả ngày, nhưng chỉ đến bây giờ còn hai chúng ta, ta mới thực sự cảm thấy nàng đã thành thê tử của mình.

Như Ý rưng rưng tựa đầu vào lòng hắn, bỗng nhớ đến điều gì bèn gỡ hầu bao bên hông xuống, cẩn thận lấy ra từng vật cho hắn xem.

- Đây là khuyên tai thiếp đeo lúc gả cho người, đây là quà sinh nhật đầu tiên người tặng ở Vương phủ, đây là bùa bình an chúng ta xin lúc đi Sơn Tây.

Nàng đếm ra đến bảy tám món, không thứ nào không đáng quý.

Mãi đến tận khi nàng lấy ra hai búi tóc được bọc bằng giấy son, khóe mắt Hoằng Lịch lại ươn ướt.

- Cái này ta nhớ, là khi nàng mới gả cho ta, chúng ta mỗi người cắt một đoạn tóc cuốn lại, mong được bên nhau cả đời.

Như Ý gật đầu, cười dịu dàng.

- Chỉ là năm đó thần thiếp được gả cho người làm trắc phúc tấn nên không làm được lễ kết tóc.

Ánh mắt Hoằng Lịch lay động.

- Vậy tối nay chúng ta bù lại.

Hắn rút kéo bạc trên bàn nhỏ, gỡ xuống một đoạn tóc của nàng, cắt xuống một đoạn tóc của mình, cẩn thận dùng dây tơ hồng buộc lại. Hoằng Lịch rút hộp gấm dưới gối, bên trong là hai tấm khăn Như Ý tặng, một chiếc đồng tâm kết và một tờ giấy có chữ của nàng.

Hắn thả hai đoạn tóc đã buộc cùng nhau vào, nhẹ nhàng nói.

- Thanh Anh, Hoằng Lịch, cùng ở chốn này.

Hắn hôn lên mi tâm của nàng.

- Sau khi nàng ra khỏi Lãnh cung, ta từng nói muốn ở bên nàng thật dài thật lâu, Như Ý, bây giờ nàng là thê tử của ta, sống chung giường, chết chung huyệt, dù thế nào cũng không chia lìa.

Như Ý xúc động không nói nên lời, nàng nghĩ chẳng cần biết sau này ra sao, có lời thề nguyện thành tâm này đã là đủ. Nàng chân thành lại thiết tha nói:

- Thần thiếp chỉ mong được ở bên Hoàng Thượng lâu dài, bất tương khí, bất tương phụ.

Mắt Hoằng Lịch đỏ hoe, những lời này hắn đã nghe một lần, nhưng nước mắt vẫn rơi. Bất tương khí, bất tương phụ, sáu chữ đơn giản vậy nhưng hắn lại không làm được. Hắn ôm chặt lấy nàng, khẩn khoản.

- Ta hứa với nàng, quân vô hí ngôn, không chỉ là thiên hạ quân vương, còn phu quân bên gối của nàng. Như Ý, ta chờ ngày chúng ta bạc đầu giai lão.

Trăng tròn, người đoàn viên, cuối cùng hai người đã chờ được ngày này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro