Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng lên, ồn ã trong cung lắng xuống để lại màn đêm tịch mịch.

Tại Khải Tường cung.

Kim Ngọc Nghiên ngồi trước gương để hầu gái tháo kỳ đầu chuẩn bị đi tắm, Lệ Tâm từ bên ngoài đi vào tiếp nhận công việc dang dở của cô hầu kia.

- Chủ nhân, hôm nay vị ở Vĩnh Thọ cung đến Dưỡng Tâm điện bị nhốt ngoài cửa. Các thái giám ở Dưỡng Tâm điện nói ả ta cả ngạch cửa cũng chưa chạm đến, điểm tâm mang dâng còn bị ném ra ngoài.

Hộ giáp tháo ra của Kim Ngọc Nghiên bị nàng tùy ý ném vào ngăn tủ:

- Loại người thấp kém kia đương nhiên hoàng thượng không thích. Còn Dực Khôn cung?

Lệ Tâm vừa tháo búi tóc vừa nói:

- Hoàng thượng vẫn chưa đến Dực Khôn cung. Lục cung kháo nhau hoàng thượng đã chán mặt hoàng hậu rồi. Nhưng sáng nay ngạch nương của hoàng hậu tiến cung, nghe nói do hoàng thượng triệu kiến.

Kim Ngọc Nghiên nhướn mày cười khỉnh:

- Vừa lên ngôi, ngạch nương vào thăm theo quy củ, đâu được coi là hoàng thượng thiên vị.

Nàng đứng dậy đi lại vài bước, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo khinh bỉ. Kim Ngọc Nghiên không tin hoàng hậu có thể khóa tim hoàng thượng cả đời.

.

.

.

Chủ tớ Khải Tường cung thì thầm to nhỏ, Vĩnh Thọ cung cũng rối loạn không kém. Kim Ngọc Nghiên biết chuyện điểm tâm bị vứt, Vệ Yến Uyển được nhiên cũng biết. Nàng tức giận hất đổ chén trà, nước trà nóng rẫy văng tung tóe lên y phục. Cũng may trời lạnh mặc áo dày nên mới không bị bỏng.

Xuân Thiền thấy chủ nhân nhà mình tức giận đến thở không thông, lưỡng lự một lúc lâu mới dám khuyên ngăn:

- Chủ nhân bớt giận, mấy ngày nay hoàng thượng không vui, giận cá chém thớt mà thôi, không phải đặc biệt nhắm vào người đâu.

Vệ Yến Uyển nhắm mắt hít thật sâu.

- Bản cung biết rồi.

Nàng cố gắng tự bình tĩnh lại.

- Bản cung sẽ không tự loạn đâu.

Trong điện dần yên tĩnh, Vệ Yến Uyển thu lại cơn giận, nhẹ nhàng cười:

- Gọi người vào dọn dẹp đi.

Xuân Thiền vừa định triệu cung nữ vào quét dọn, nhưng chưa kịp lên tiếng đã thấy Vương Thiềm sợ hãi chạy vào.

Vệ Yến Uyển liếc nhìn Vương Thiềm, trong bụng sinh ra dự cảm không lành. Nàng cố trấn tĩnh hỏi:

- Hoang mang cái gì?

Vương Thiềm nuốt vội một ngụm nước bọt:

- Tiến Trung công công sai người chuyển lời, nói...nói... hoàng thượng đến Dực Khôn cung.

Vệ Yến Uyển đứng bật dậy, im lặng rồi sầm mặt cười:

- Hóa ra bản cung vẫn là thứ cho hoàng thượng trút giận, hoàng hậu được sủng ái thật đấy.

Vệ Yến Uyển nghiến răng, không thể nói chuyện này có quan hệ gì tới hoàng hậu, nhưng hôm nay người được lợi vẫn là ả ta nên nàng chỉ có thể trút hết đố kị của mình lên đó.

Xuân Thiền đỡ lấy tay nàng:

- Chủ nhân bớt giận, bây giờ chúng ta vẫn phải dựa vào hoàng hậu, không thể bất cần như Khải Tường cung đâu.

Lời nói của Xuân Thiền như chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu, Vệ Yến Uyển hít sâu một hơi đè nén cơn tức giận, rồi một ngày kia nàng nhất định sẽ đòi lại tất cả những bất công này.

.

.

.

Trong cung này, không thiếu nhất là tính toán thiệt hơn. Khải Tường cung và Vĩnh Thọ động tâm tư, chỉ có Hoằng Lịch không để tâm các nàng nghĩ gì. Hắn nghĩ đã ba ngày không gặp, nàng không thể lại đuổi hắn.

Ngạch nương nàng tiến cung, không chừng mấy ngày tâm trạng nàng khá lên, sẽ bằng lòng nói với hắn vài câu.

Cái là, Hoằng Lịch vồ hụt.

Hoằng Lịch đứng trong tẩm điện nhìn một vòng, tẩm y uyên ương trải trên giường nhưng người lại không thấy. Hắn quay sang hỏi Vân Chi:

- Nương nương đâu?

Vân Chi ấp úng không đáp. Hoằng Lịch xạm mặt, giọng nói cũng nặng hơn mấy phần:

- Hầu hạ kiểu gì vậy? Nương nương trong người có bệnh, muộn thế này không ở trong tẩm điện nghỉ ngơi lại đi đâu?

Vân Chi cuống quít quỳ xuống thỉnh tội. Dung Bội từ ngoài đi vào thấy tình hình này đại khái cũng đoán được nguyên nhân vội quỳ thỉnh an mà bẩm:

- Nô tì thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng thứ tội, nương nương đã sang thiên điện nghỉ ngơi. Các cung nữ không biết nên mới không trả lời được.

Hoằng Lịch rũ mắt nhìn Dung Bội:

- Thiên điện?

- Vâng. Ở thiên điện nghỉ ngơi với lão phu nhân.

Dung Bội trả lời chắc nịch. Hoằng Lịch không khỏi tự càu nhàu, người lớn như vậy còn muốn ngủ cùng ngạch nương, không biết có phải muốn nói xấu sau lưng hắn không.

Mặt Hoằng Lịch nhìn không ra hỉ nộ.

- Thôi, các người hầu hạ chu đáo, thiếu cái gì thì báo cho Lý Ngọc để hắn đến Nội Vụ phủ lấy thêm, hôm khác trẫm đến.

Dứt lời, Hoằng Lịch rảo bước đi, Dung Bội thấy hoàng đế đi xa mới đứng dậy đi vào thiên điện.

Như Ý và Lang giai thị nằm cùng nhau trên chiếc giường ở thiên điện. Dung Bội đứng ngoài màn khẽ bẩm:

- Nương nương, hoàng thượng đi rồi, chỉ nói thiếu cái gì thì báo với Lý Ngọc để hắn đi lấy. Hôm khác hoàng thượng quay lại.

Như Ý ôm eo ngạch nương:

- Ta biết rồi, ngươi lui đi.

Cho Dung Bội lui xuống rồi, trong tẩm điện chỉ còn hai mẹ con, Lang Giai thị thở dài vỗ lưng nàng:

- Đã làm hoàng hậu rồi sao vẫn tùy hứng như thế, nói không gặp thì không gặp, cũng không sợ bị hoàng thượng trách không quy củ.

- Hoàng thượng chưa trách mà, - Nàng nũng nịu, - Hoàng thượng hôm khác có thể gặp, ngạch nương chỉ ở trong cung vài ngày, đương nhiên ngạch nương quan trọng hơn.

- Con ấy, từ nhỏ đã bị a ma và cô mẫu của con cưng chiều đếu coi trời bằng vung. Bây giờ ở trong cung, hoàng thượng thương con, con cũng phải biết đúng mực.

- Con gái biết rồi, lần sau không dám nữa.

Nàng ôm chặt lấy ngạch nương. Lúc nhỏ nàng có thể ngủ cùng ngạch nương, từ lúc gả vào vương phủ đã hiếm gặp người nhà, tiến cung thì mười mấy năm mới được gặp một lần. Bây giờ được gặp lại đương nhiên phải quý trọng.

A ma cùng ngạch nương của nàng, kiếp trước đều do người khác hãm hại mà chết.

Như Ý không kìm được nước mắt, khóc nước nở hỏi Lang Giai thị:

- Ngạch nương, nếu một ngày con cũng giống cô mẫu không kéo dài được vinh quang gia tộc, không thể bảo vệ người nhà, người có trách con không?

- Vinh quang gia tộc dựa vào mệnh số, dựa vào nam nhân trong nhà kiến công lập nghiệp, vốn không thể chỉ dựa vào người phụ nữ. Cô mẫu của con nửa đời sau sống trong lo sợ cũng không không thể kéo chúng ta bay lên. Con là nữ nhi của ta, ngạch nương chỉ mong con ở trong cung được bình an trôi chảy.

Người mẹ dịu dàng vuốt mái tóc dài của con, dỗ nàng ngủ như khi còn thơ bé.

- Thanh Anh, chỉ cần con sống tốt là ngạch nương yên tâm rồi.

Như Ý gật đầu, nước mắt nóng hổi vẫn tuôn rơi.

Nếu ngạch nương biết, sau này nàng từ bỏ vinh quang gia tộc cũng không thể bảo vệ bản thân, có lẽ sẽ thương xót mà nói nàng quá tùy hứng.

Ván cờ này, thoát không ra.

.

.

.

Mắt thấy đã đến giữa tháng, Như Ý sáng ra đã bị Dung Bội hầu hạ chuẩn bị y sam để tiếp đón các tần phi đến thỉnh an.

Lúc hồi cung, Hoằng Lịch đổi thần hôn định tỉnh thành một tháng ba lần vào mùng một, mười lăm và cuối tháng. Lục cung tần phi biết không phải dậy sớm đi thỉnh an tự nhiên vui vẻ, nhưng hôm nay đã đến ngày, mọi người đều chuẩn bị từ sớm để đến Dực Khôn cung, miễn cho tự dưng dính tội bất kính.

Tuy nói trong cung có lời bóng gió, nhưng Như Ý vẫn là hoàng hậu, mấy ngày trước hoàng thượng ban đêm đến viếng Dực Khôn cung đã đủ thấy vị trí của nàng, cũng thấy rõ địa vị những người khác trong lòng vị cửu ngũ chí tôn kia.

Vệ Yến Uyển nghe những lời xì xào không che giấu kia mà trán nổi gân xanh, nàng bóp chặt lấy tay Xuân Thiền mới coi đè hết tức giận xuống được.

Dung Bội đi ra mời mọi người vào thiên điện. Lấy Lục Quân dẫn đầu, mọi người nối nhau vào chỗ. Như Ý được Lăng Chi đỡ vào ghê chủ vị, nhẹ nhàng cho hai hàng người quỳ bên dưới bình thân.

Vừa yên vị, Hải Lan đã hỏi ngay:

- Phượng thể của hoàng hậu nương nương thế nào rồi ạ? Đã khá lên chưa?

Hôm hồi cung, Hải Lan nghe nói hoàng đế đã rời Dực Khôn cung thì vội vàng đến thăm, nhưng khi đó Như Ý đang ngủ, Dung Bội nghe lời dặn nên không cho nàng vào. Sau đó nữa thì Ngụy Giai thị tiến cung, Hải Lan sợ quấy rầy hai mẹ con tâm sự nên lại hoãn thêm hai, ba ngày đến hôm nay mới gặp.

- Ta khỏe rồi, muội yên tâm.

Kim Ngọc Nghiên chỉ cười khỉnh:

- Hoàng hậu nương nương phúc trạch thâm hậu, không chỉ tự phù hộ, còn có thể ban cho người khác, Thư tần muội nói phải không?

Ý Hoan ngẩng lên nhìn Như Ý, thấy Như Ý chỉ khẽ cười với nàng mới yên tâm đối diện với Kim Ngọc Nghiên:

- Được nương nương che chở là phúc phần của thần thiếp, Gia quý phi rảnh rỗi hãy đến hầu hạ trước mặt nương nương, có khi cũng sẽ được nương nương che chở.

Kim Ngọc Nghiên lạnh lùng trừng mắt. Như Ý lạnh nhạt đáp:

- Vậy cũng không cần thiết, chỉ cần Gia quý phi an phận là bản cung vui rồi.

Như Ý cảnh cáo nhìn Kim Ngọc Nghiên. Nàng ta vốn còn muốn cãi, Như Ý thấy vậy lập tức chặn lại:

- Hoàng thượng lật lục đầu bài của ai, đến cung của ai là thánh ý, thế nào, Gia quý phi dám tự đoán thánh ý ư?

- Ở vị trí quý phi, không nói lòng dạ tại lục cung cũng phải làm đại biểu cung phi, - Như Ý cười gằn, - Bản cung bây giờ hoài nghi, đức chính của Gia quý phi có xứng với vị trí không.

Như Ý nhìn Kim Ngọc Nghiên chằm chằm, nháy mắt đó, Kim Ngọc Nghiên cảm nhận được sát ý. Nàng nhớ ra vị trí quý phi này do Như Ý phục vị cho. Hoàng hậu có thể phục lại vị phân cho nàng, thì cũng có thể giáng xuống.

Đức không xứng vị, thật sự đâm dao vào lòng nàng.

Kim Ngọc Nghiên dời mắt, Như Ý thấy nàng khuất phục cũng thôi, chỉ răn dạy:

- Lục cung hòa thuận mới là phước phần của hậu cung, nếu để bản cung nghe thấy chuyện tranh giành tất sẽ phạt nặng.

Như Ý nhìn mọi người đứng dậy hành lễ, trong lòng ngầm thở dài. Nếu không phải lo có người có lòng sinh sự, nàng đã chẳng nhọc công nặng lời với các nàng ta làm gì.

- Thôi, mọi người lui đi.

Như Ý lại thấy mệt, nàng nhấc tay, Dung Bội hiểu ý dẫn nàng về thiên điện.

Ra khỏi Dực Khôn cung, Ý Hoan bước nhanh đến cạnh Hải Lan.

- Du phi tỉ tỉ!

Hải Lan nghiêng đầu thấy nàng có vẻ khó xử bèn hỏi:

- Sao vậy?

Ý Hoan kéo ống tay áo nàng:

- Tỉ tỉ tốt, vào Dực Khôn cung cùng muội đi.

Hải Lan nhíu mày nghi hoặc, có điều nghĩ lại cũng hiểu Ý Hoan muốn nói gì. Nàng mỉm cười kéo tay Ý Hoan đi ngược lại:

- Vậy ta đi cùng muội một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro