Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Mộc Bình mới đi cách Dực Khôn cung không xa thấy Hải Lan và Ý Hoan quay ngược trở lại liền nói với Bạch Nhị Cơ:

- Không lẽ Thư tần thật sự làm chuyện gì không đúng nên mới quay lại Dực Khôn cung.

Bạch Nhị Cơ chau mày nghi hoặc:

- Lúc nãy ta không nghe rõ Gia quý phi nói gì, bây giờ lại thêm chuyện gì nữa?

Lục Mộc Bình khinh khỉnh cười:

- Hai hôm trước, hoàng thượng ban đêm đến gặp hoàng hậu nương, nhưng vừa ra khỏi Dực Khôn cung đã đi thẳng đến Trữ Tú cung.

- Hoàng hậu nương nương đã nói rồi, lật lục đầu bài của ai, vào cung của ai cũng là thánh ý, không được tự ý phỏng đoán.

Bạch Nhị Cơ tự thấy đấy rõ ràng lời đồn vớ vẩn trong cung, không chứa bao nhiêu sự thật. Chỉ có Lục Mộc Bình nói như thể tự thân chứng kiến.

- Nhớ lại hôm đó hoàng thượng rời khỏi Dực Khôn cung liền không quay lại hậu cung. Mấy hôm sau lại đến Dực Khôn cung chỉ được một lúc lại đi ra. Chắc chắn giữa đế hậu có khúc mắc. Còn Trữ Tú cung ấy à, nếu không dùng thủ đoạn câu dẫn, thì sao hoàng thượng không đến thẳng Dưỡng Tâm điện mà lại đến đó?

Lục Mộc Bình và Bạch Nhị Cơ dần đi xa, Xuân Thiền đỡ Vệ Yến Uyển đi phía sau cũng nghe rõ hết. Vệ Yến Uyển cười gằn:

- Hóa ra cuối cùng ả ta được lợi.

Nàng lại cảm thấy nghi hoặc:

- Nhưng sao bản cung không biết việc này.

Xuân Thiền đỡ nàng đi về Vĩnh Thọ cung:

- Theo nô tì đoán, có lẽ Thư tần làm chuyện không phải nên không dám nói. Cũng có thể ả ta giỏi che giấu, làm bộ lạnh lùng cao ngạo mà thôi.

Vệ Yến Uyển cảm thấy lời này có lý không khỏi cười lạnh:

- Sớm muộn cũng có ngày ả lòi đuôi cáo.

.

.

.

Người ngoài Dực Khôn cung bàn tán to nhỏ, còn Như Ý, Hải Lan và Ý Hoan ngồi nói chuyện phiếm trong đông noãn các. Như Ý vốn đang nghỉ ngơi, thấy hai nàng vừa đi đã quay lại liền mời hai người ngồi xuống. Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Ý Hoan, Như Ý hiểu ngay người muội muội này lo lắng chuyện gì.

Ý Hoan thấy hai vị tỉ tỉ đều đang cười mình liền nhấc tay sờ mặt:

- Sao hai vị tỷ tỷ lại nhìn muội như vậy?

Như Ý bất đắc dĩ thở dài:

- Ý Hoan, bản cung biết muội muốn nói chuyện gì. Lời bản cung nói khi nãy là thật lòng, muội không cần giải thích.

- Muội sợ có người lợi dụng chuyện này làm tỷ tỷ thêm ưu phiền mà bệnh nặng. Hôm đó hoàng thượng vào Trữ Tú cung sợ người khác nói bóng gió nên mới nhắc nhở các nô tài không ăn nói linh tinh, kết quả lại thành muội làm chuyện khuất tất nên không dám lộ ra.

Ý Hoan thở dài hiu hắt, Như Ý nhíu mày cười khẽ chỉ bảo nàng:

- Hoàng thượng làm sai thì phải tự chịu trách nhiệm. Lát nữa muội đến Dưỡng Tâm điện xin thưởng, chịu thiệt thì phải đòi bồi thường chứ.

Gương mặt bỗng thêm mấy phần giảo hoạt của Như Ý khiến Hải Lan bất ngờ:

- Tỷ tỷ bây giờ nghĩ tính kế hoàng thượng?

Nàng nghiêng đầu cười với Ý Hoan:

- Hiếm có thật đấy.

Như Ý nguýt một cái:

- Du phi bây giờ cũng dám trêu ghẹo bản cung?

Hải Lan vội vã xin lỗi, nhưng trên mặt một chút hối lỗi cũng không có.

- Hoàng hậu nương nương thứ tội, thần thiếp lỡ lời.

Ba người đang cười đùa vui vẻ, bỗng bên ngoài vang lên tiếng của Lý Ngọc:

- Hoàng thượng giá lâm!

Như Ý ngạc nhiên đến mức làm rơi cả nắm hạt dưa trong tay, Dung Bội vừa cúi xuống nhặt lên thì Hoằng Lịch bước vào.

Tiếng thỉnh an đồng loạt vang lên.

Hoằng Lịch nhắc mọi người bình thân xong lập tức đến nắm tay nàng:

- Thần hôn định tỉnh hôm nay thế nào?

Thấy Hải Lan và Ý Hoan đang cùng nhìn về hướng này, Như Ý lo Ý Hoan lại nghĩ lung tung nên muốn rút tay về ai ngờ bàn tay lớn của hắn cứ khóa chặt lấy tay nàng. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận.

- Không có gì.

Hải Lan tự thấy hai người ở lại làm kỳ đà cũng không tốt lắm bèn kéo tay áo Ý Hoan, hai người nhìn nhau rồi cùng làm lễ cáo lui, Như Ý nhắc Dung Bội tiễn hai người ra cửa, còn dặn hôm nào rảnh rỗi lại đến chơi.

Người vừa đi khuất, Hoằng Lịch phất tay sai các nô tài lui xuống, kéo tay nàng dắt đi lạnh nhạt nói:

- Trẫm thấy hoàng hậu trò chuyện với các phi tần thật vui vẻ, còn hẹn ngày khác gặp mặt. Đến lượt trẫm lại trốn đông trốn tây, còn dạy người khác đến chỗ trẫm đòi quà.

Hắn giận dỗi bóp năm đầu ngón tay của nàng:

- Nàng thật vô lương tâm.

Như Ý nghe được câu đòi quà cũng giận không kém, nàng nghiêng đầu không nhìn hắn:

- Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, không biết học nghe lén từ bao giờ vậy?

Hoằng Lịch ấn nàng ngồi lên tiểu tháp, thản nhiên đáp:

- Hoàng hậu nói không giấu, trẫm lại đang tuổi tai thính mắt tinh, tự nhiên nghe được.

Như Ý nghẹn giọng, nàng dịch sang bên cạnh, muốn tránh hắn xa một chút.

Hoằng Lịch tự thấy nàng né tránh đến góc áo hai người cũng không chạm, trong đầu nghĩ nàng cũng thật nhỏ mọn. Nhưng đây cũng chỉ là lời trong lòng, không dám nói thẳng ra tránh nàng thêm cáu kỉnh với hắn. Hắn làm như không thấy, tiếp tục câu chuyện.

- Hôm nay Gia quý phi lại mạo phạm nàng?

- Không có gì. Chỉ là mấy lời ghen tuông thôi.

Hoằng Lịch nhặt hạt dưa lên bóc vỏ:

- Vốn sợ chuyện như vậy truyền ra ngoài nên mới dặn đám nô tài ở Trữ Tú cung kín miệng, không ngờ lại khiến lời đồn lan xa hơn.

Hắn thả hạt dưa đã bóc vỏ vào tay nàng. Như Ý ngẩn ra nhìn hắn, chỉ là hắn vẫn bình thản như đó là chuyện đã làm thành quen.

Nàng siết tay, thu lại ánh mắt.

Hoằng Lịch vẫn quan sát nàng, thấy nàng nắm tay thì thả đống hạt dưa vừa bốc lên xuống. Thật ra hôm nay hắn đến vì nghe nói lúc thần hôn định tỉnh, Kim Ngọc Nghiên lại gây sự. Hai là sợ tin đồn khiến nàng ngờ vực, nhưng hôm nay nàng có quan tâm hay không, hắn lại không đoán ra.

Hôm ấy hắn thật sự có đến Trữ Tú cung. Tính toán cẩn thận thì kiếp trước cũng tầm lúc này, Ý Hoan chuẩn ra đã mang thai hai tháng. Từ lúc sống lại đến giờ hắn chỉ quan tâm Như Ý, những chuyện khác đều không nghĩ nhiều. Tuy nói đã sớm lén dừng thuốc tránh thai của Ý Hoan, nhưng đã lâu không gặp có lẽ nàng cũng nhung nhớ hắn.

Hắn nghĩ, nếu không thể chia cho nàng một phần trái tim, thì để lại cho nàng một đứa con cũng được. Kiếp trước Thập a ca chết yểu đến tên cũng không có, là hắn có lỗi với hai mẹ con nàng.

Hoằng Lịch vuốt lên bàn tay nắm chặt của Như Ý:

- Thôi, trẫm sai rồi, bỗng nhiên để nàng và Thư tần bị bàn tán.

Hắn nhìn nàng, muốn tìm trong ánh mắt chút quan tâm, chỉ là nàng vẫn bình thản đến mức cả lòng bàn tay cũng không mở ra.

- Người chịu đồn đãi là Thư tần, hoàng thượng hứa an ủi muội ấy thì thần thiếp nhắc muội ấy đến chỗ người xin thưởng cũng không sai.

- Nhưng nếu thưởng thứ tốt cho Thư tần, thì nàng sẽ không có nữa.

Câu nói đùa của hắn có thêm chút thăm dò, chỉ là Như Ý nghiêng đầu nhìn hắn, ung dung thản nhiên đáp:

- Nếu có thể cho người khác thì từ đầu vốn không chỉ cho thần thiếp. Nếu đã vậy thần thiếp cũng không cần.

Nụ cười của Hoằng Lịch cứng đờ.

Hắn dường như lại nhìn thấy bóng người cáo biệt hắn khi xưa, ánh mắt tối tăm mệt mỏi lại thản nhiên.

Nàng thật sự không quan tâm.

Đêm ấy, hắn quấn quýt lấy nàng. Như Ý cảm nhận rõ được hắn thay đổi, nhưng nàng cũng chỉ cắn chặt môi, không nghênh hợp cũng không khước từ, chịu đựng đến khi hắn dừng lại mới thở phào nhẹ nhõm. Hoằng Lịch nhìn nàng mệt mỏi thở dốc lại tự trách bản thân không kiềm chế. Hắn vuốt mái tóc dài ướt sũng mồ hôi của nàng, cúi đầu vùi vào bả vai nàng tỉ tê.

- Như Ý, thứ đưa cho nàng, ta sẽ không cho người khác.

Nàng không đáp, chỉ nhắm mắt lại ngủ say.

Mãi không nghe tiếng đáp, hắn ngẩng đầu, thấy hơi thở nàng đều đặn hóa ra đã ngủ rồi. Hắn chỉ đành thở dài ẵm nàng đi tắm.

Thôi, ngày tháng còn dài, không cần vội vã.

.

.

.

Nắng sớm chiếu vào tẩm điện.

Mi mắt Như Ý khẽ run, nàng vốn muốn dụi mắt, nhưng lại phát hiện cơ thể bị người khác ôm chặt không thể cựa quậy. Nàng mở mắt mới biết người vốn nên phải vào triều kia vẫn đang ôm nàng ngủ ngon lành.

Như Ý giật mình thức giấc, nàng rút tay bị hắn ôm chặt để đẩy hắn ra.

- Hoàng...

Nàng chưa kịp nói xong hai tay đã bị hắn ôm lại như cũ:

- Hôm nay không thượng triều, lát nữa chúng ta đến Như Ý quán vẽ tranh.

Như Ý ngẩn người, Hoằng Lịch mở mắt thấy nàng vẫn đang nhìn hắn trân trân mới che hai mắt nàng lại.

- Đêm qua mệt mỏi, ngủ thêm một lát, cứ để Lang Thế Ninh chuẩn bị.

Dứt lời, nửa gương mặt lộ ra dưới bàn tay của hắn đỏ ửng, hai lỗ tai cũng đỏ lên, nghĩ một cái là biết ngay nàng nhớ đến chuyện gì. Hoằng Lịch cười khì khì, thu lại bàn tay che mắt nàng, hai mắt nàng vẫn nhắm chặt, hàng mi dài khẽ run như cánh bướm chập trùng.

Hoằng Lịch dí sát lại gần:

- Ngượng rồi?

Như Ý không cử động cũng không nói gì, chỉ có lông mi vẫn run.

- Sao càng lớn lại càng mặt mỏng như thiếu nữ đôi mươi thế này?

Như Ý hờn dỗi quay lưng đi:

- Hoàng thượng nghỉ ngơi đi.

Không vào triều, còn lắm lời như vậy!

Nụ cười của Hoằng Lịch lại càng tươi sáng, vươn tay kéo người đang lùi ra xa vào lòng:

- Được, nghe phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro