Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội điện của Dực Khôn cung, Hoằng Lịch đang giúp nàng tháo trang sức.

Mớ trâm cài đã xếp ngay ngắn trong hộp, chỉ còn búi tóc. Như Ý muốn gọi Dung Bội vào giúp, ai ngờ hắn chỉ xoay nhẹ một cái, búi tóc của nàng liền bung ra. Nàng kinh ngạc nhìn suối tóc dài trong gương, hơi ngẩng lên đã đụng ngay gương mặt khoe khoang của hắn.

Như Ý quyết định làm bộ không thấy.

Tóc đã buông xuống, thay xong tẩm y gấm mềm, nàng bị hắn cẩn thận đặt lên giường. Bên ngoài vẫn còn tiếng thảo luận rì rầm của các thái y, nghĩ một lúc nữa hết người ra lại vào là nàng thấy đau đầu vô cùng.

- Hoàng thượng không cần hưng sư động chúng, thần thiếp nghỉ ngơi một lát là được.

- Nàng nằm xuống đi đã, - Hoằng Lịch ngồi bên giường nhìn nàng chằm chằm, - Mệt thì ngủ một lát, họ không dám làm phiền nàng đâu.

Như Ý nghẹn lời.

Chốc lát sau, Tề Nhữ và Giang Dữ Bân nối đuôi nhau vào thăm mạch cho Như Ý. Hoằng Lịch im lặng nhìn, Giang Dữ Bân vừa thu tay lại hắn đã hỏi ngay:

- Thế nào? Có chuyển biến tốt chưa?

Giang Dữ Cân thu lại khăn đắp trên cổ tay nàng, lúc nãy chuẩn mạch, hắn kín đáo nhìn Như Ý, thấy nàng hơi đảo mắt liền hiểu ngay. Bây giờ hoàng đế hỏi thì chỉ hồi bẩm:

- Bẩm hoàng thượng, mấy ngày qua di chuyển liên tục, sức khỏe của nương nương không kém đi nhưng cũng chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt. Vi thần cùng Tề thái y đã thương thảo, hẳn phải điều trị từ từ mới trị được tận gốc, nương nương sau này cũng nên tránh leo lực.

Như Ý chỉ nằm yên, Hoằng Lịch thấy Tề Nhữ cũng gật đầu, nhíu mày suy nghĩ một lát rồi truyền gọi Lý Ngọc:

- Truyền chỉ, hoàng hậu phải tĩnh dưỡng, thần hôn định tỉnh đổi thành một tháng ba lần. Công việc lục cung để Thuần quý phi và Du phi trợ giúp, tuyệt không được quấy rầy hoàng hậu.

Lý Ngọc vâng một tiếng rồi lui đi truyền chỉ. Hoằng Lịch quay sang người đang nằm trên giường:

- Lập hậu mới chưa bao lâu, trẫm sợ hủy thần hôn định tỉnh sẽ có người sinh sự. Một tháng ba lần thuận tiện nàng nghỉ ngơi, nếu cơ thể vẫn chưa khá lên thì lại giảm.

Như Ý không ngờ hắn chu đáo đến vậy, ngẫm nghĩ một lát cũng chỉ đáp được một câu cảm tạ. Giang Dữ Bân và Tề Nhữ đã lui xuống nấu thuốc, trong tẩm điện nhất thời yên tĩnh. Như Ý châm chước mở miệng:

- Hoàng thượng cũng nên về Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi, nếu vì thần thiếp mà người mệt nhọc thì do thần thiếp không phải.

Ánh mắt chân thành của nàng làm Hoằng Lịch nghẹn lại. Nàng rõ ràng vẫn có ý khước từ hắn.

Hơn một tháng này, dù hắn có làm gì đi nữa cũng không thể khiến nàng mở lòng. Hắn vốn muốn ở lại, nhưng tình hình thế này có lẽ không cần thiết.

Thôi, cứ theo nàng vậy.

Hắn khẽ thở dài:

- Hoàng hậu không nói, trẫm còn chưa nhớ ra. Ngựa xe cả tháng có thừa trong người cũng mệt mỏi. Nếu đã vậy trẫm về Dưỡng Tâm điện, nàng nghỉ ngơi cho tốt, mai trẫm quay lại.

Hắn rút tay về, tâm trạng Như Ý mới buông lỏng chút. Thấy hắn đứng dậy nàng nhân tiện bồi thêm một câu cung tiễn hoàng thượng, rồi lặng yên nghe tiếng chân hắn dần khuất xa.

Người vừa đi hết, tẩm điện trở nên trống hua trống hoác. Như Ý nhìn chằm chằm lên đỉnh màn rồi Dung Bội:

- Dung Bội, ngươi ra ngoài trông chừng, đừng cho ai vào.

- Nương nương sao?

- Ta chỉ muốn nghỉ ngơi một lát.

Dung Bội muốn nói lại thôi, bà thương chủ nhân bây lâu nay luôn mệt mỏi. Bà theo lời dặn dò buông màn trướng sau đó lùi ra.

Trong tẩm điện chỉ còn một mình, Như Ý bỗng thấy cô độc vô cùng. Nàng nghiêng người, quấn chặt chăn, nhắm mắt ngủ say.

.

.

.

Hoằng Lịch bước qua ngưỡng đi vào Dưỡng Tâm điện, Tề Nhữ theo sát phía sau. Lão vốn đang ở Dực Khôn cung nghiên cứu phương thuốc, không ngờ hoàng thượng lại bước ra lấy cớ bắt mạch gọi lão đến Dưỡng Tâm điện.

Tề Nhữ tự đoán trong lòng, có lẽ có liên quan đến bệnh của hoàng hậu.

Hoằng Lịch ngồi nghiêng mình trên tiểu tháp, tách trà tỏa ra từng làn hương ấm áp, hắn mở nắp thổi bọt khí nổi trên mặt nước, làm như vô ý hỏi.

- Bệnh của hoàng hậu thật ra thế nào?

Tề Nhữ im lặng một lát, vén áo quỳ xuống tiện đà cúi người lễ bái:

- Hoàng thượng thứ tội, dưới góc nhìn của thần, phượng thể của nương nương phải chú ý điều trị, nhưng thật ra bệnh không nặng.

Tiếng nắp tách trà khép lại làm Tề Nhữ dựng tóc gáy, Hoằng Lịch nheo mắt:

- Vậy cớ sao lúc nãy ngươi lại phụ họa cùng Giang Dữ Bân?

- Hoàng thượng minh giám, Giang thái y nói không sai. Hoàng hậu nương nương quả thật phải an tâm tĩnh dưỡng, tránh lao lực, ý thần là...

Hoằng Lịch liếc mắt, Tề Nhữ cúi rạp người xuống:

- Theo thần thấy, bệnh của nương nương không nghiêm trọng như vậy... Hay nói, bệnh của nương nương, thật ra không nặng như nương nương thể hiện.

Không nặng như nương nương thể hiện.

Lão chỉ kém một câu nói thẳng, nương nương đang giả bệnh.

Trong điện yên tĩnh đến nỗi có thể nghe tiếng kim rơi. Tề Nhữ lo sợ đến mức mồ hôi lạnh ướt nhẹp cả gáy. Lão đánh cược, hoàng thượng cũng không muốn nghe lời nói thật, mà chỉ tin lão y thuật không tinh mà thôi.

Quá một nén nhang, hoàng đế mới hồi đáp. Giọng nói trầm ổn vang trên đỉnh đầu lão nghe không ra được cảm xúc gì.

- Vậy là y thuật của ngươi không tinh, không hiểu được bệnh của hoàng hậu. Thôi, ngươi cứ thăm khám cho hoàng hậu, nếu vẫn không chữa được trẫm sẽ phạt sau.

Tề Nhữ thở phào nhẹ nhõm. Chuyện hoàng hậu giả bệnh coi như đã xong, không liên lụy gì đến lão.

- Vi thần đã hiểu, tạ ơn hoàng thượng.

- Ngươi lui đi.

Vẫy lui Tề Nhữ, trong noãn các chỉ còn mình hắn. Trà nóng trên bàn đã nguội, hắn uống một hớp chỉ thấy đắng nghét tâm can.

Hắn phì cười, xem ra hắn đoán không sai, lần đó khi Giang Dữ Bân bắt mạch nàng cứ né tầm mắt không nhìn là có ý khác. Nàng không muốn cùng hắn tuần du Tung Lạc nên cố tình giả bệnh nặng, suốt đêm ngủ không yên, thật sự khiến nàng phí một phen tâm lực.

Hoằng Lịch xoay vòng chiếc nhẫn trên ngón tay, tâm lạnh buốt.

Thôi, cứ theo nàng vậy.

.

.

.

Hồi cung được hai, ba ngày. Ngoại trừ hôm đầu tiên, hoàng đế không đến Dực Khôn cung nữa. Chư vị nương nương trong cung đều cho rằng hai người bên nhau một tháng có thừa đã chán rồi, nên chờ mong được hoàng đế lật lục đầu bài. Ai ngờ hoàng đế không đến Dực Khôn cung, thì cả hậu cung cũng không đặt chân đến luôn.

Ngoài Dưỡng Tâm điện, Vệ Yến Uyển dẫn Xuân Thiền cầu kiến. Lý Ngọc không vào bẩm đã khom người đáp lại:

- Lệnh chủ nhân hồi cung nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay hoàng thượng chính vụ bận rộn, không muốn gặp ai cả.

Vệ Yến Uyển chớp mắt:

- Đã vậy phiền Lý công công dâng canh sữa bò bản cung tự làm cho hoàng thượng, mong hoàng thượng chú ý long thể.

Lý Ngọc nhận hộp cơm trong tay Xuân Thiền, mắt thấy Vệ Yến Uyển đi xa mới xách hộp cơm vào điện.

Trong noãn các, địa long đã đốt, ấm áp dễ chịu. Hoằng Lịch cầm sách ngả mình trên tiểu tháp, tay phải vê chuỗi phật châu, nghe Lý Ngọc bước vào liền ra lệnh trước khi gã thái giám mở miệng.

- Vứt đi!

- Vâng.

Hộp đựng canh được đưa cho một tiểu thái giám, Lý Ngọc đứng chờ Hoằng Lịch ra chỉ thị.

- Thừa Ân Công phu nhân đến chưa?

Lý Ngọc nhẩm tính:

- Giờ này có lẽ đã đến Dực Khôn cung rồi.

Hoằng Lịch ừ một tiếng rồi nói tiếp:

- Về sau đồ Lệnh tần đưa tới không được mang vào Dưỡng Tâm điện, với lại, - Hắn giương mắt liếc Lý Ngọc, - Ngươi quản học trò của ngươi cho tốt, trẫm không thích kẻ không an phận.

Lý Ngọc giật mình, ánh mắt hoàng đế lạnh buốt, lập tức biết ngay kẻ nào trong đám đệ tử của mình không an phận.

- Hoàng thượng thứ tội, nô tài sẽ dạy dỗ đám đồ đệ tử tế.

Hoằng Lịch thấy hắn đã ngộ ra, thu lại ánh mắt rồi tiếp tục đọc sách.

Dưỡng Tâm điện chìm trong yên lặng, Dực Khôn cung mấy hôm nay lại rộn rã hơn hẳn. Lang Giai thị vào cửa thì Như Ý đang nằm trên tiếp tháp của noãn các nói qua nói lại với Dung Bội vì không muốn uống thuốc.

Dung Bội bất lực nhìn người trên tiểu tháp, chỉ có thể lựa lời khuyên:

- Nương nương không chịu uống thuốc thì sao khỏi bệnh được.

- Dung Bội, bỏ một chén thuốc cũng không sao mà.

Tiếng đế giày chậu hoa đáp đất vang lên liên tục, Như Ý sai Dung Bội ra xem ai tới. Bà thở dài, đặt chén thuốc trên tay thì xuống đúng lúc Lang Giai thị vịn tay Lăng Chi bước vào.

Lão phu nhân nhìn thấy con gái liền theo quy củ lễ bái.

- Thiếp thân thỉnh an hoàng hậu nương nương.

Từ lúc Lang Giai thị bước vào Như Ý đã ngẩn ra, bây giờ thấy ngạch nương quỳ rạp dưới đất lập tức đứng lên, Dung Bội thấy nàng hấp tấp chỉ lo nàng ngã xuống nên lập tức đến đỡ.

Như Ý đỡ ngạch nương đứng dậy. Lang Giai thị ngẩng lên chỉ thấy một đôi mắt ầng ậc nước của con gái. Như Ý mím môi, nước mắt không ngừng rơi xuống, mãi không thể nói thêm lời nào.

Lang Giai thị thấy con gái như vậy thì càng đau lòng, hai mắt bà óng ánh nước mắt, vươn tay xoa mặt con gái:

- Đừng khóc, đây là chuyện tốt.

Như Ý gật đầu, miễn cưỡng ép ra một nụ cười:

- Ngạch nương, xin nhận dập đầu của con gái.

Nàng vén vạt áo muốn quý xuống, Lang Giai thị không chịu, Như Ý kéo tay bà.

- Ngạch nương, con là con gái của người.

Nàng kiên trì, Lang Giai thị cũng không từ chối nữa. Như Ý chậm rãi quỳ xuống, hành lễ bão thân thiếp diện rồi mới đứng dậy kéo ngạch nương vào ngồi trên tiểu tháp.

Lang Giai thị vừa ngồi xuống, chưa kịp nói gì đã thấy chén thuốc để trên bàn. Như Ý thấy ý cười trên mặt ngạch nương tắt ngúm, nhìn theo ánh nhìn của bà mới thấy bát thuốc còn nguyên.

- Ngạch nương đừng lo lắng, đây là thuốc bổ. Mấy ngày qua theo hoàng thượng đi tuần mệt mỏi, nên mới uống thuốc bổ huyết.

Nàng quay sang nhìn Dung Bội, chưởng sự cô cô lập tức hiểu ý bưng chén thuốc cho nàng:

- Thuốc này vừa nguội, nương nương uống xong là có thể tâm sự với phu nhân.

Như Ý nhận chén thuốc, vốn không muốn làm ngạch nương lo lắng, nhưng thuốc này thực sự rất đắng, làm nàng uống xong mặt mũi nhăn hết lại. Vừa uống hết thuốc, Dung Bội lập tức đưa mứt quả cho nàng.

Lang Giai thị vỗ lưng cho con gái, Như Ý nhai một miếng mứt quả để tản đi vị đắng trong miệng, thấy vẻ mặt lo lắng của ngạch nương lại miễn cưỡng cười.

- Ngạch nương đừng lo, con gái vẫn khỏe.

- Sao hôm nay người lại vào cung? Con định vài hôm nữa sẽ sai người đến đón ngạch nương, vậy mà người lại đến trước rồi.

Như Ý sợ Lang Giai thị còn lo lắng nên lập tức chuyển đề tài, ngẫm cũng lạ, nàng vốn định chờ bệnh khá hơn sẽ mời ngạch nương đến nhưng không ngờ bà lại vào cung sớm.

- Hôm qua hoàng thượng sai người đến phủ truyền chỉ, nói hôm nay thiếp thân vào cung thăm hoàng hậu nương nương. Họ còn nói nương nương bây giờ thanh nhàn, thiếp thân có thể ở lại vài ngày để bầu bạn. - Lang Giai thị vui mừng nhìn nàng, - Hoàng thượng thương con như vậy thì ta yên tâm rồi.

Như Ý thấy khóe mắt ngạch nương còn vương giọt nước, chỉ có thể gượng cười, chỉ là trong lòng nàng lại rối bời.

Nàng nghĩ, bây giờ Hoằng Lịch đã hiểu rõ tình ý của nàng, thì nàng lại thấy đó là gánh nặng quá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro