Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Sơn Hải Quan chừng năm ngày, Hoằng Lịch mới chịu nghe lời Như Ý chuẩn bị xuất hành đến Thịnh Kinh.

Như ý vén màn cửa sổ ngự giá nhìn ra ngoài, Hoằng Lịch cầm sách ngả người trên giường mềm.

- Nàng muốn xuống xe đi lại một lát không?

Như Ý không quay đầu lại.

- Hoàng thượng làm như đang đi du ngoạn thế này thì bao giờ mới đến Thịnh Kinh?

Hoằng Lịch làm như không để tâm.

- Vốn là dẫn nàng ra ngoài chơi, khi nào đến Thịnh Kinh thì tế tổ khi ấy. Tân hôn của chúng ta, tổ tông sẽ không trách tội.

Như Ý nghe xong đột nhiên nhớ đến mấy lời chuyện phiếm họ từng nói khi cưỡi ngựa ở kiếp trước. Nàng đột nhiên nảy ý thăm dò lập tức quay lại nhìn hắn.

- Đi xa như vậy hoàng thượng lại chỉ dẫn thần thiếp đi, hình như không được tốt?

Hoằng Lịch nhướn mày:

- Đế hậu tân hôn, dẫn người khác theo làm gì?

Hắn nhìn thấy suy tư trong mắt nàng, nghĩ có lẽ nàng cũng nhớ đến chuyện trước kia, không biết nay tại sao lại nhắc lại.

Đang thăm dò hắn chăng? Có lẽ vậy, nhưng hắn cũng nghĩ, dù là thăm dò hắn cũng muốn thành thật với nàng.

Như Ý cười nhạt:

- Không phải thiên vị?

- Nàng là hoàng hậu của trẫm, cùng nàng ra ngoài là thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa thiên vị thì sao? Không thiên vị nương tử nhà mình chẳng lẽ thiên vị người khác?

Hắn nhìn khóe miệng cứng đờ của nàng, xác nhận câu chuyện vô thưởng vô phạt này thật sự có ý thăm dò bỗng lại thấy bất lực.

- Như Ý à, ta muốn gì hẳn nàng cũng đã biết.

- Hai ngày trước hoàng thượng cũng nói, con người sẽ thay đổi. Bây giờ người muốn gì, thần thiếp không dám đoán, cũng đoán không ra.

Nàng rũ mắt, hiển nhiên có ý từ chối. Hoằng Lịch chỉ biết thở dài lại gần, Như Ý rụt lại né tránh, hắn lại áp sát bên tai nàng để nàng không thể trốn tránh.

- Trong lòng ta nghĩ tới Thanh Anh, cũng nhớ tới Như Ý.

Hắn cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt rưng lệ của nàng làm hắn luống cuống. Hắn mềm lòng rũ mắt nhìn môi nàng mím chặt mà trái tim lại đập loạn.

Hắn hôn lên khóe môi nàng.

Mi mắt buông dài của Như Ý khẽ run, rung động lan tràn đến cả trái tim ẩn sâu trong lồng ngực. Hoằng Lịch lui lại nhìn nàng luống cuống không khỏi cười ra tiếng. Hắn ngồi xuống, cười lên trêu ghẹo nàng:

- Đã là vợ chồng già còn ngại ngùng gì nữa?

Như Ý nghe ra ý chọc ghẹo của hắn nhỉ nhăn mặt:

- Vợ chồng già thì thần thiếp cũng không mặt dày như hoàng thượng!

- Vợ chồng già thì đây là chuyện đương nhiên, ai dám nói trẫm mặt dày?

Như Ý nghẹn lời không đáp được, hộ giáp bấm lên tơ chỉ trên gối kê. Hoằng Lịch nhìn thấy liền kéo tay nàng:

- Tuy nói trong nhà giàu có nhưng phu nhân cũng không nên phá của như vậy, vải gấm cùng hộ giáp sẽ bị nàng phá hỏng mất.

Như Ý nghiêng đầu lườm hắn:

- Hoàng thượng bây giờ cũng biết tiết kiệm thu chi, còn trách thần thiếp phá của.

Chuyện cần để ý không để ý, chuyện không cần để ý lại để ý!

Như Ý thực sự chỉ thấy bực mình.

- Tiền phải dùng vào chỗ cần thiết, phu nhân quản gia ít lâu cũng biết chứ.

Hắn thản nhiên đáp. Như Ý chẳng muốn tranh cãi với hắn nữa, lại vén rèm lên ngắm phong cảnh.

Trời thu tháng chín, càng về phương bắc càng rõ ràng. Sau khi Giang Dữ Bân chuẩn bệnh, Như Ý cũng buông bớt tâm tư. Tình hình đã thành thế này, nàng cũng không thể tự hại mình nữa. Cứ mở lòng đi được đến đâu hay đến đó, kết cục xấu nhất nàng cũng đã đi qua, lại thêm một lần cũng không đáng sợ.

Chỉ cần Hoằng Lịch không làm nàng rối lòng, nàng có thể yên ổn sống tiếp.

Nhưng hiện tại nàng không khỏi hoài nghi. Dường như hắn thực sự biến thành người khác. Trước khi hắn chẳng bao giờ trả lời thẳng thắn, ngày hôm nay có thể đường hoàng nói ra hai chữ "thiên vị". Như Ý không biết tại sao hắn lại thay đổi, cũng không biết là tốt hay xấu, chỉ biết cõi lòng nàng vốn đã bình lặng lại nổi sóng.

Con đường phía trước, mờ mịt sao.

.

.

.

Ngự giá đến Thịnh Kinh lúc chạng vạng. Ánh tà dương nhuộm đỏ cả trời tây, Như Ý vịn tay Hoằng Lịch xuống xe, ngắm nhìn mỹ cảnh không khỏi mỉm cười.

Chỉ có một người phá phong cảnh.

- Bảo đi Tung Lạc không đi, nhất quyết đòi nhanh đến Thịnh Kinh.

Hắn đỡ nàng xuống xe rồi thu tay lại, nghiêm mặt đi về phía trước không để ý các quan viên hành lễ. Các quan viên điện phương đến tiếp giá thấy sắc mặt đế hậu không tốt chỉ mong mặt đất nứt ra cho mình trốn vào, chỉ sợ thất thố mà bị trách phạt.

Như Ý hé miệng nói thẳng ra chuyện đã ép trong lòng suốt cả ngày hôm nay:

- Vừa tới Thịnh Kinh, hoàng thượng phải đi tế tổ đã. Chuyện đi Tung Lạc bàn sau cũng được.

Hoằng Lịch chỉ giận dỗi hừ một tiếng.

Như Ý thở dài.

Đến Thịnh Kinh, Hoằng Lịch bỏ xuống bộ dạng nhàn tản, hôm sau liền cùng Như Ý chuẩn bị đến Phúc Lăng tế tổ.

Phúc Lăng lưng dựa núi, mặt cạnh sông, là nơi phong thủy bảo địa. Hoằng Lịch nhìn một vòng chung quanh thấy quan chức địa phương tu sửa Phúc Lăng tốt mới thỏa mãn gật đầu.

- Hừm, cũng thấy quan chức địa phương để tâm.

Hắn vội vàng nắm tay Như Ý đi. Trước tế đàn, hắn cùng nàng thành tâm lễ bái. Lý Ngọc cùng Dung Bội nhận hương trong tay hai người cắm vào lư hương rồi lùi lại. Hoằng Lịch quỳ trên bồ đoàn cười nhẹ.

- Tổ tông tại thượng, tôn tử Hoằng Lịch cùng thê tử Ô Lạp Na Lạp thị về tế tổ.

Hắn thiết tha khẩn cầu với bia đá trước mặt:

- Liệt tổ liệt tông phù hộ, để trẫm cùng hoàng hậu bình an, vạn sự như ý.

- Trẫm mong được cùng nàng án cử tề mi, bạc đầu giai lão.

Như Ý nghiêng đầu nhìn hắn, mắt hắn khép hờ, hàng mi run rẩy, nghe rõ từng chữ hắn nói đều là mong ngóng tương lai sau này cùng nàng.

Nàng không nhớ kiếp trước hắn nói gì, chỉ là bây giờ từng câu từng chữ của hắn như bóp nghẹt trái tim nàng.

Tình ý da diết hôm nay về sau cũng tan thành bọt nước.

Lòng người vốn không kiên định.

Như Ý lén lút vuốt ngực an ủi trái tim nặng trịch.

Sau hôm tế tổ, bệnh của Như Ý lại trở nặng nên phải bỏ ý định tuần du Tung Lạc. Ngự giá ở lại Thịnh Kinh thêm vài ngày để bệnh tình nàng thuyên giảm rồi lập tức về kinh. Trong cung nhiều thái y thăm khám tiện hơn bên ngoài, Hoằng Lịch không dám trễ nải chỉ sợ cứu chữa không kịp.

Phiền toái hơn là trên đường về, Hoằng Lịch nhất định bắt Như Ý ở lại bên cạnh hắn, đến lúc xử lý chính vụ cũng không cho nàng về xe riêng. Như Ý cả người mệt mỏi chẳng có sức để cãi nhau với hắn nên đành nghe lời.

Nàng dựa mình lên gối mềm ngủ say, lông mày vẫn nhíu chặt, tay đặt lên ngực. Hắn thấy nàng như vậy vừa giận nàng suy nghĩ không thông, lại vừa thương nàng đau ốm triền miên. Hắn vuốt mi tâm nàng, tự nghĩ phải làm sao để chữa lành vết thương năm xưa, để nàng một lần nữa quay lại bên cạnh hắn.

Nàng thực sự không hợp ở lại trong cung. Nhưng Hoằng Lịch nghĩ, nếu không còn nàng, hắn sẽ lại cô độc trên trời đất này, tâm ý khó bình.

Hắn tự nhiên không muốn.

- Như Ý, ta phải làm thế nào để chúng ta bắt đầu lại đây?

Như Ý ngủ say chẳng thể nghe lời hắn nói, nàng vẫn bị giam cầm trong giấc mơ, bị gió tuyết lạnh lẽo ngày cũ chôn vùi.

Nàng đi trong tuyết giá, hồng mai nở rộ trên đỉnh đầu, những bức tường đỏ cao chót vót nhốt kín nàng để cả đời nàng chỉ luẩn quẩn trong chốn lồng son đau khổ. Áo khoác da cáo dày không thể che chắn phong tuyết, trong mơ cũng chỉ thấy hơi lạnh ngấm vào xương tủy.

Lông mày của nàng càng níu chặt, hắn sợ nàng gặp ác mộng vội vỗ bả vai nàng.

- Như Ý, Như Ý?

Như Ý giật mình mở mắt.

Nàng cứ im lặng nhìn chằm chằm vào tấm chăn mỏng đắp trên mình một lúc lâu không nói gì. Hoằng Lịch lo lắng muốn gõ thùng xe sai người gọi Tề Nhữ tới.

- Thần thiếp không sao, hoàng thượng đừng lo.

Nàng kéo cánh tay đang lơ lửng của hắn, uể oải nói.

Nàng khép mắt, hắn thương xót thở dài kéo nàng ôm vào lòng, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng nàng.

- Làm thế nào nàng mới mở lòng với trẫm đây?

Nàng tựa vào vai hắn không đáp, một lúc lâu sau mới qua được cơn hoảng loạn kia.

Bình tĩnh lại nàng mới nghĩ đến giấc mơ kia. Nàng nghĩ, có lẽ tháng ngày sau này sẽ lại dài đằng đẵng, những đau đớn bóp nghẹt trái tim kia sẽ lại quay về nên mới khiến thời gian vốn nên vui vẻ thành dằn vặt, khiến nàng lúc nào cũng lo âu không ngừng.

Hoằng Lịch hỏi làm thế nào để nàng mở lòng, nàng cũng không biết.

Đi một chuyến thịnh kinh cũng tốn một tháng có thừa, lúc về kinh thành đã vào đầu đông. Gặp lại cánh cửa cung sơn đỏ thắm mà Như Ý không khỏi lo sợ.

Người trong hậu cung đều đến tiếp giá lại bị Hoằng Lịch làm ngơ, chỉ sai liễn kiệu đi thẳng đến Dực Khôn cung. Trước khi đến cửa cung, Hoằng Lịch đã sai Dục Hồ tuyên triệu toàn bộ thái y đang có mặt ở thái y viện, hiện họ đang chờ trong cung để bắt mạch cho Như Ý.

Hậu cung thấy cỗ kiệu màu minh hoàng cứ đi thế đi thẳng đến Dực Khôn cung mới bắt đầu nói chuyện phiếm. Kim Ngọc Nghiên vuốt khăn tay mà cười:

- Cũng không biết có gì, bây giờ trong mắt hoàng thượng chỉ có hoàng hậu.

Hải Lan híp mắt, lời này của Kim Ngọc Nghiên không khỏi đâm bị thóc chọc bị gạo kéo thù hận cho Như Ý.

- Gia quý phi nên cẩn thận lời nói. Đế hậu hòa thuận mới là phúc đức lục cung, lời này của ngươi có phải không nên nói?

Kim Ngọc Nghiên nhíu mày nhìn Hải Lan:

- Bản cung thấy mấy năm nay Du phi đi theo hoàng hậu học hỏi không ít, bây giờ miệng lưỡi sắc bén cũng biết dội nước bẩn cho người khác.

Ý Hoan tiếp lời:

- Nhân bỉ tự vũ nhi hậu nhân vũ chi, Gia quý phi nếu ngôn hành đoan chính thì sợ gì bị dội nước bẩn? Nói cho cùng vẫn có tâm tư bất chính nên mới thấy lời ngay thẳng là hắt nước bẩn.

- Ngươi!

Kim Ngọc Nghiên giận dữ muốn vấn tội Ý Hoan ngôn ngữ phạm thượng lại thấy Dục Hồ đi tới.

- Các vị chủ nhân, hoàng thượng và hoàng hậu nương nương đã nghỉ ngơi trong Dực Khôn cung, lệnh cho nô tỳ thông báo cho các vị chủ nhân hồi cung nghỉ ngơi, ngày mai hãy đến thỉnh an.

Kim Ngọc Nghiên bất bình phản bác:

- Bản cung hôm nay muốn kiến giá, Thư tần ngôn ngữ phạm thượng, bản cung muốn hoàng thượng giữ gìn lẽ phải.

Dục Hồ vẫn đúng mực nhìn thẳng Kim Ngọc Nghiên:

- Nương nương vẫn nên ngày mai kiến giá thì hơn. Hoàng thượng dặn dò, hoàng hậu nương nương phượng thể bất an, ai đàm tiếu làm phiền nương nương nghỉ ngơi sẽ bị cấm túc trong cung để cầu phúc cho nương nương.

Mọi người thấy Dục Hồ nói lời đâm thẳng vào Kim Ngọc Nghiên, vốn có oán khí muốn hùa vào mấy câu lập tức lùi lại, chỉ lo bị Kim Ngọc Nghiên liên lụy mà chịu phận cấm túc.

Kim Ngọc Nghiên thấy cảnh này lại càng tức giận, nàng lạnh lùng nhìn Dục Hồ muốn nói lại thôi, đành ấm ức đỡ tay Lệ Tâm hồi cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro