Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ngự giá đến Hải Sơn quan, Như Ý đột nhiên ngã bệnh.

Hoằng Lịch lo lắng không thôi, xe ngựa tùy tùng bị sắp xếp bên ngoài, đế hậu vào tạm nghỉ ở một tòa nhà của tri phủ để thăm bệnh cho hoàng hậu.

Như Ý ngả mình nằm trên giường trong phòng ngủ, cổ tay trắng nõn đáp trên tấm khăn tay nhạt màu để Giang Dữ Bân chuẩn mạch. Hoằng Lịch bình thản đứng cạnh giường mà chiếc nhẫn trên tay cứ bị gạt xoay tròn.

Như Ý khẽ thở dài nhìn cặp lông mày níu chặt của hắn. Chuyện vốn chẳng có gì, chẳng qua gần đây nàng cảm thấy tức ngực khó thở, hôm nay ngồi nói chuyện cùng hắn bỗng không thở nổi, Hoằng Lịch thấy vậy lập tức kêu dừng xe, trong 1 canh giờ thu xếp một khu nhà chỉ để Giang Dữ Bân khám bệnh cho nàng.

Giang Dữ Bân quỳ bên giường bắt mạch, Hoằng Lịch thấy hắn mãi không nói gì mới mất kiên nhẫn mà hỏi:

- Hoàng hậu bị bệnh gì mà khám mãi không ra?

Giang Dữ Bân cúi đầu hồi bẩm:

- Nương nương gần đây ưu tư quá độ mới thấy tức ngực khó thở, vi thần kê cho nương nương chút thuốc an thần, lại phối thêm thuốc bổ khí ích huyết, uống xong sẽ đỡ.

Nói đoạn quay sang dặn dò Như Ý:

- Nhưng nương nương cũng nhớ kỹ phải buông lỏng mới đảm bảo phượng thể khỏe mạnh.

Như Ý gật đầu:

- Bổn cung biết rồi, làm phiền ngươi.

Giang Dữ Bân nói một câu đấy là bổn phận, sau đó lui xuống đi chuẩn bị thuốc cho Như Ý.

Hoằng Lịch cúi người ngồi bên tiểu tháp, nắm lấy tay nàng thăm hỏi:

- Thế nào rồi? Nàng đã đỡ chưa?

- Vốn không có gì, hoàng thượng lại muốn hưng sư động chúng.

- Sao lại không có gì? - Hoằng Lịch cau mày, - Trước đây nàng giấu...

Hoằng Lịch im bặt, hắn nghiêng đầu né ánh mắt Như Ý. Suýt nữa buột miệng nói chuyện năm xưa Như Ý cố tình giấu bệnh không nói, để đến nỗi ho khan thành bệnh lao mà qua đời. May mà dừng lại đúng lúc.

- Thần thiếp trước giờ chưa bị bệnh nặng, hoàng thượng hẳn đã nhớ nhầm.

- Sao lại không có? Lúc còn nhỏ nàng nhất định đội gió mưa ra bờ sông câu cá, rồi giấu nhẹm không nói để phong hàn suýt ăn vào phổi, thế mà bây giờ lại giả không biết?

Như Ý quay mặt:

- Chuyện cũ năm xưa, thần thiếp đã quên rồi, dù sao cũng không có gì.

- Mạnh miệng!

Không khí trong phòng bị im lặng đè nặng, Hoằng Lịch nhìn nàng nghiêng đầu đi, liền ấn lên tay nàng lầm bầm quở trách:

- Lúc nhỏ không thấy nàng suy nghĩ nhiều như vậy, càng lớn lại càng nghĩ lung tung. Rõ ràng ra ngoài giải trí, nàng lại ưu tư thành bệnh. Nàng nói ta nghe, nàng nghĩ ngợi cái gì?

Như Ý chỉ thấy gần đây hắn quá lắm lời, nhắm mắt đè xuống cảm giác bức bối muốn nổ, lời nói ra không khỏi thêm vài phần sắc nhọn.

- Thần thiếp suy nghĩ nhiều cũng vì người bên cạnh, không phải ưu tư vô cớ.

Hoằng Lịch nghe xong quay đầu nhìn một vòng, trong phòng này chỉ có hai người, không do bản thân nàng thì chỉ có thể là hắn.

Hắn trợn mắt:

- Nàng đang nói trẫm?

- Thần thiếp không dám. Người là hoàng thượng, nói gì cũng đúng...

Nàng khựng lại, nhớ lại trước đây cãi nhau ở Dưỡng Tâm điện cũng đã dùng lời này, bây giờ nhắc lại chỉ thấy uất ức. Nàng hạ giọng thở dài:

- Là thần thiếp tâm tư nặng thôi.

Hoằng Lịch không nói tiếp. Câu nói kia của nàng quen như vậy, nghĩ lại mới nhớ đó là lần cãi nhau ở Dưỡng Tâm điện do Mậu Thiến và Dự phi tố giác nàng có tư tình.

Chuyện gai lòng ấy, hắn còn nhớ rõ.

Ý nghĩ nàng cũng trọng sinh càng rõ ràng, Hoằng Lịch thở hắt ra một hơi đè xuống những nghĩ suy lẫn lộn.

- Mặc kệ ưu tư này sao mà đến, bây giờ Giang Dữ Bân nhắc nàng phải thả lỏng ra, vậy thì hãy tạm gác những âu lo ấy lại đi.

Hắn miết lên những đầu ngón tay mềm mại của nàng, ngập ngừng cúi người áp lên tai nàng, run giọng thì thầm:

- Như Ý, chúng ta phải thật dài thật lâu, nàng đừng bỏ ta lại một mình.

Cuộc đời dài đằng đẵng, khổ nhất là tương tư.

Như Ý không đáp lại hắn.

.

.

.

An dưỡng thêm hai ngày nữa sắc mặt Như Ý mới khá lên, được ngày bầu trời trong xanh, cuối thu trời đẹp gió mát, nên hôm nay ăn sáng xong nàng muốn ra ngoài đi dạo. Dung Bội đi bên cạnh đỡ nàng ra cửa, nhẹ nhàng hỏi:

- Nương nương không chờ hoàng thượng ạ? Hôm nay hoàng thượng nói có chính sự nên đi từ sớm, có lẽ lúc này đã xong rồi.

Như Ý vội vã phẩy tay:

- Chờ hoàng thượng trở về, ta không ra khỏi cửa được đâu.

Nên thừa dịp hắn chưa quay lại, ra ngoài là tốt nhất.

Xui xẻo làm sao Như Ý bước ra ngoài chưa được hai bước thì Hoằng Lịch đã đến trước mặt. Hắn mặc thường phục xanh sẫm, vạt áo tung bay trong gió như thêm sinh khí cho ngày mùa thu hiu quạnh.

Như Ý dừng chân, đế giày chậu hoa mài qua mặt đất, Dung Bội nhìn thấy hứng thú trong mắt nương nương vụt tắt, rõ ràng hoàng đế đến khiến nương nương nhà bà mất hứng. Thật kỳ lạ, một tháng sau thành hôn là lúc tình nùng ý mật, nương nương với hoàng thượng lại như đã có hiềm khích nhiều năm.

Nương nương sao vậy? Dung Bội không hiểu.

Hoằng Lịch thì không nghĩ nhiều. Hắn nhìn thấy nét mặt ung dung của nàng thoáng nhìn thấy hắn lập tức sầm lại, giầy còn sượt ra dấu trên đá lát đường, rõ ràng không muốn ở cạnh hắn.

Nhưng có lẽ vì biết tại sao nên hắn không giận nổi, càng không nghĩ ngợi nhiều. Coi như không thấy nàng xa cách hắn, giải như không nghe lời vô tình của nàng, hắn vẫn muốn cùng nàng làm cặp phu thê ân ái.

Hoằng Lịch rảo bước đến bên nàng, Như Ý muốn thỉnh an lại bị hắn chặn lại. Hoằng Lịch nắm tay nàng, làm như không thấy nàng muốn tránh ra.

- Nàng ăn sáng chưa?

- Đã ăn rồi, hoàng thượng chưa ăn phải không? Thần thiếp sai người truyền thiện.

Nàng hơi nghiêng đầu muốn dặn dò Dung Bội, Hoằng Lịch lại nắm tay nàng ra ngoài vừa đi vừa cao giọng sai bảo:

- Không cần đi theo.

Như Ý ngơ ngác bị hắn kéo đi, đế giày đạp cộp cộp trên nền đá lát. Hoằng Lịch bước thả chậm bước chân để nàng theo kịp.

- Phía sau tòa nhà này có một mảnh vườn. Hai ngày nay nàng chỉ luẩn quẩn trong phòng, cũng nên ra ngoài hóng gió.

Như Ý không nói tiếp, chỉ cúi đầu nhìn con đường lát đá uốn lượn, vòng qua giả sơn cây cối, càng đi về phía trước càng rõ khu vườn được bày trí theo phong cách Giang Nam tươi đẹp.

Nàng ngạc nhiên híp mắt:

- Sơn Hải quan có một lâm viên thủy cảnh thế này, thật hiếm thấy.

- Trẫm cũng ngạc nhiên lắm. - Hoằng Lịch dắt nàng vào bát giác đình. - Nên hai hôm nay trẫm tra xét tay tri phủ này, lại lôi ra được một tên tham quan hủ bại.

Như Ý không hiểu, Hoằng Lịch khẽ mỉm cười giải thích:

- Lần này nàng bất chợt đổ bệnh, lúc tìm nơi nghỉ ngơi là dân chúng dẫn Lý Ngọc đến đây.

Hóa ra là vậy.

- Cho nên mới đến tòa nhà tham ô này mà không phải nơi ở được sắp xếp sẵn.

- Ngày mai tri phủ sẽ bị giải đến Đại Lý tự thẩm tra, Như Ý, dân chúng địa phương phải cảm ơn nàng.

- Hoàng thượng anh minh thần võ, dân chúng đương nhiên biết ơn hoàng thượng.

Hoằng Lịch lắc đầu:

- Như Ý, ta cũng có lúc rối lòng.

Ngữ điệu hắn bình bình nhưng tựa như tảng đá rơi xuống đáy hồ khiến lòng nàng dậy sóng.

Hắn siết chặt tay nàng, thành khẩn bộc bạch:

- Ta nghĩ, chúng ta đã cùng nhau đi đến hôm nay tự nhiên đã tâm ý tương thông. Có thể ngầm hiểu nhau mà không cần nói ra. Lòng người sẽ thay đổi, nên ta mong rằng chúng ta sẽ luôn hiểu nhau, không cần ngầm suy đoán tâm tư.

- Ta không nhìn ra tâm sự của nàng, nhưng nếu nàng muốn nói thì ta sẽ lắng nghe.

Hắn vuốt ve gương mặt nàng, Như Ý nhìn thấy sự dịu dàng trong đáy mắt hắn mà bất giác rưng rưng. Tâm ý tương thông năm xưa còn đó nhưng cuối cùng không chịu nổi năm tháng mài mòn, để hai người vĩnh viễn xa cách.

Có một số chuyện, không cần nói rõ cũng có thể hiểu được.

Thí dụ như đó, nàng biết rõ người trong tim hắn đã không còn là Thanh Anh hiểu nhau lúc trẻ, cũng không phải Như Ý bầu bạn sau này.

Hắn nhìn đôi mắt rưng lệ của nàng mà thở dài, cái nút thắt do chính tay hắn thắt không biết đến bao giờ mới tháo được ra.

Thật ra lời này một nửa là nói cho Như Ý, nửa còn lại là hắn tự nói mình nghe.

Tình cảm chân thành giữa nàng và Lăng Vân Triệt năm xưa là ác mộng cả đời của hắn. Cơn ác mộng do chính tay hắn tạo nên, không chỉ trói buộc chính mình, còn làm khổ Như Ý.

Lòng nghi ngờ là ma quỷ ăn mòn trái tim con người.

Hắn chỉ cầu mong lại được cùng nàng chân thành hiểu nhau, không muốn sai lầm ngày đó lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro