Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện yết tổ tế lăng coi như đã định, Như Ý không thoái thác được chỉ đành nhận chỉ, đúng ngày giờ theo hắn xuất cung tế tổ, chiêu cáo thiên địa.

Hải Lan đang hàn huyên với Như Ý trong Dực Khôn cung.

- Hoàng thượng yêu thương tỷ tỷ, thấy tỷ tỷ được suôn sẻ muội mới yên tâm.

Như Ý cười nhẹ. Từ lúc trọng sinh đến nay hết kế vị lại đến sắp xếp công việc hậu cung, Hoằng Lịch lại cứ luẩn quẩn xung quanh nên nàng chưa có dịp nói chuyện với Hải Lan. Hôm nay Hoằng Lịch bận thượng triều, nàng cũng rảnh rỗi nên sau khi thần hôn định tỉnh xong đã giữ Hải Lan lại.

- Hải Lan, muội cũng đừng chỉ lo nghĩ cho ta, phải quan tâm bản thân nữa chứ.

Như Ý khuyên nhủ, nhưng Hải Lan chỉ cười.

- Muội rất ổn, chỉ mong tỷ tỷ và Vĩnh Kỳ bình an khỏe mạnh thôi.

Như Ý bất lực lắc đầu. Hải Lan quan tâm đến nàng, nàng phải để ý bản thân mới khiến người muội muội này yên tâm.

Nhưng hỡi ôi trong nơi thâm cung này, sủng ái thất sủng chỉ cách nhau một bước chân. Không ai biết sau này sẽ ra sao hay bản thân sẽ có kết cục gì.

Không ai biết, cả Như Ý cũng không biết rồi mình sẽ ra sao.

Hoằng Lịch vừa hạ triều đã đi thẳng đến Dực Khôn cung, Tiến Bảo đã chuẩn bị thường phục chờ sẵn, thấy hoàng đế vào cửa lập tức dẫn tiểu thái giám bưng quần áo ra nghênh đón.

Hoằng Lịch nắm tay Như Ý bước vào tẩm điện.

- Nàng ăn sáng chưa?

- Vẫn chưa, thần thiếp nói chuyện phiếm với Hải Lan một lát lúc chờ hoàng thượng đến.

Nàng nói nhẹ nhàng nhưng chẳng biết có phải thật lòng chờ hắn đến không, Hoằng Lịch không muốn biết nên chỉ miết nhẹ đầu ngón tay của nàng:

- Lần sau nếu đói thì không cần chờ trẫm, gọi Du phi đến dùng bữa với nàng cũng được.

Hai người cùng vào tẩm điện, Tiến Bảo bước lên định giúp hoàng đế thay quần áo mà lại bị vị cửu ngũ chí tôn kia lườm cho vã mồ hôi hột. Lý Ngọc thấy ánh mắt hoàng đế không ổn nên vội tới giải vậy:

- Hấp ta hấp tấp, ra ngoài đi.

Tiến Bảo dạ thưa xoay người lui ra. Ánh mắt động viên của Lý Ngọc khiến Tiến Bảo yên tâm chút, thầm nhủ hoàng thượng cũng không giận hắn mà phiền lòng chuyện khác.

Còn đấy là chuyện gì thì ai đứng trong phòng này cũng biết cả.

Như Ý cũng biết. Sau khi Tiến Bảo lui ra, các cung nhân trong tẩm điện không ai dám tiến lên cởi áo cho hắn. Như Ý vốn chỉ đứng yên đành lại gần cởi long bào cho hắn. Nhưng hắn vô cớ gây sự như vậy cũng khiến nàng nhịn không được lên tiếng.

- Thần thiếp thấy Lý Ngọc dạy dỗ Tiến Bảo rất tốt, Hoàng thượng không hài lòng điểm nào?

Lý Ngọc thấy lửa cháy đến đầu lập tức phủi sạch.

- Nương nương quá khen, Tiến Bảo nhanh trí cũng không hiểu lòng hoàng thượng bằng nương nương.

Hoàng thượng đã tỏ rõ muốn nương nương cởi áo cho, chỉ có tên Tiến Bảo đần độn này mới bộp chộp chen lên giành phần. Lý Ngọc tự càu nhàu trong đầu rồi lại lo lắng không biết sau này Tiến Bảo có thay chỗ mình được không.

Như Ý hiểu rõ ý của Hoằng Lịch, chỉ là gần đây nàng tâm trạng hỗn loạn còn bị hắn một mực cuốn lấy nên mới không vui. Hoằng Lịch lại làm như không để ý mà cứ quen thuộc chạy đến Dực Khôn cung.

Tháo xong long bào, giúp hắn mặc thường phục, lúc nàng cúi xuống giúp hắn đeo hầu bao lại bị Hoằng Lịch nắm tay níu lại. Như Ý ngẩn ra, hầu bao trong tay nàng bị hắn cầm lấy ném cho Lý Ngọc bên cạnh, vị tổng quản thái giám hiểu ý vội ngồi xổm xuống buộc hầu bao cho hắn.

Giờ Như Ý mới hiểu sao hắn làm vậy, chỉ là vẫn không nghĩ ra hành động này do ghét bỏ hay gì. Trước đây hắn đã làm như vậy, khi đó kêu nàng đưa hướng châu cho Lý Ngọc, chỉ là lúc ấy hắn thật sự chán ghét nàng.

Hoằng Lịch thấy nàng cúi đầu mới kéo nàng lại gần, từ tốn nói:

- Giày chậu hoa cao, ngồi xổm đứng lên dễ ngã.

Một lời giải thích, Như Ý cũng không cần hắn đáp như vậy.

- Đa tạ hoàng thượng thương cảm.

Hoằng Lịch không nói thêm nữa, chỉ thấy hai chữ đa tạ của nàng quá chói tai, có lẽ lần sau không nên nhiều lời, tự tìm mất mặt.

Nhưng mà theo lý, nàng nên trả lời như vậy. Như phải làm sao mới khiến hắn hài lòng, hắn cũng không biết.

Tóm lại, hắn nhận ra Như Ý không thật lòng, hắn không vui.

Tháng chín, mọi việc thuận lợi, ngự giá khởi hành từ kinh thành đi thẳng đến Thịnh Kinh.

Xe vừa ra khỏi cổng thành, Như Ý liền bảo Dung Bội tháo trâm cài điền tử, chỉ để lại búi tóc cho nhẹ đầu. Nàng nghiêng người tựa trên gối, Dung Bội quỳ bên dưới xoa bóp hai chân nàng, nhìn gương mặt nàng xám xịt mà lo lắng.

- Nương nương có vẻ uể oải, hay nô tỳ gọi Giang thái y đến khám?

Hai mắt Như Ý khép hờ.

- Không cần, ta nghỉ ngơi một lát là được.

Lúc Hoằng Lịch đến Như Ý vẫn đang chợp mắt, Dung Bội nghe tiếng muốn đứng dậy thỉnh an nhưng bị hắn cản lại. Hoằng Lịch khoát tay để bà lui ra, để lại đế hậu trong buồng xe rộng rãi.

Hắn giúp nàng xoa bóp huyệt thái dương, mùi Long Tiên Hương quen thuộc phả vào mũi. Nàng chầm chậm mở mắt thì thấy hắn đang nhẹ nhàng bấm huyệt cho nàng.

Xe ngựa đi đường xóc nảy, trong người lại mệt mỏi làm nàng ngủ mê man, bây giờ thấy hắn cũng không biết nói gì. Hoằng Lịch nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng bỗng dịu lòng chìa tay bóp nhẹ lên cằm nàng.

- Sao vậy, thức giấc?

Động tác thân mật làm nàng căng thẳng, Như Ý không dám thẳng thừng từ chối, chỉ đành duỗi tay kéo tay hắn, ý bảo hắn buông ra.

- Còn chưa tỉnh ngủ.

Giọng nói nàng còn vương cơn buồn ngủ nên mềm hẳn. Hoằng Lịch mỉm cười:

- Trên xe của ta rộng hơn, nàng sang đỏ ngủ cho thoải mái.

Dường như hắn không để ý xưng hô đã đổi, chỉ có Như Ý nhạy cảm nhận ra. Trái tim nàng run rẩy mà nhớ đến đêm tân hôn, khi ấy hắn cũng cố ý đổi xưng hô để nói chuyện cùng nàng.

Trái tim nàng bị những suy nghĩ xoắn xuýt kia ùa về bóp nghẹt, nàng không biết mình nên cảm thấy thế nào ngoài đau buồn cùng bất đắc dĩ.

Nàng và tình cảnh thân mật này, không hợp.

Hắn đè xuống hết thảy tâm tư, làm như không để ý đến, bàn tay hắn gài bên tóc mai rũ xuống cho nàng.

- Bây giờ là giữa tháng chín, có thể đến Mộc Lan cưỡi ngựa ngắm cảnh thu. Ta nghĩ chúng ta có thể chuyển hướng đến Mộc Lan thăm thú rồi lại đi Thịnh Kinh.

Như Ý trầm ngâm một lát, nghĩ đến cũng chỉ thấy mệt mỏi nên vẫn khuyên hắn.

- Đi Thịnh Kinh đã coi như giải sầu, hoàng thượng còn nói muốn tuần du Trung Lạc. Hành trình vốn đã rất dài, không biết lúc nào mới về cung được.

Nàng nghĩ thêm một lát, sợ lời giải thích này không đủ thuyết phục bèn hạ giọng:

- Với lại 3 tháng nữa là đến tết, thần thiếp muốn hồi cung sớm để chuẩn bị. Coi như hoàng thượng thương thần thiếp, để thần thiếp về cung có thời gian nghỉ ngơi, miễn công việc dồn dập đến mức cơm cũng nuốt không trôi.

Nàng khẩn khoản nhìn hắn, Hoằng Lịch vốn nghĩ nàng chỉ muốn từ chối, lại thấy nàng mềm giọng thuyết phục tự nhiên cũng không giận nữa.

- Vậy cứ theo ý nàng, chúng ta đi chậm lại, coi như ngắm cảnh giải sầu.

Việc này coi như xong. Như Ý thở phào nhẹ nhõm, Hoằng Lịch nắm tay nàng định xuống xe. Như Ý đầu tóc buông xõa tự nhiên không chịu theo hắn xuống, chỉ nghi ngờ hỏi:

- Hoàng thượng định đi đâu?

- Buồng xe của trẫm rộng rãi, tiện cho nàng nghỉ ngơi.

Hàng lông mày thanh tú của Như Ý cau lại, ghì tay hắn không chịu đứng dậy:

- Thần thiếp trang dung không chỉnh, không thể gặp người.

Hoằng Lịch chau mày nhìn mái tóc của nàng, đột nhiên cảm thấy mớ quy củ lễ nghi này quá đáng ghét. Hắn không đủ kiên nhẫn để chờ nàng trang điểm lại, liền nhanh trí cầm hai chiếc trâm cài Dung Bội để trên bàn trang điểm, nhanh nhẹn cuốn tóc lên để ghim trâm vào.

- Được rồi.

Hắn thỏa mãn ngắm nghía thành quả, không để nàng kịp nhìn qua gương đã nắm tay nàng xuống xe. Lý Ngọc đang đứng đợi thấy Hoằng Lịch bước ra ném cho gã một ánh mắt, tay thái giám thấy bộ dạng xốc xếch của Như Ý mới quay đầu cao giọng:

- Tất cả lùi lại, cúi đầu xuống.

Mọi người đồng loạt lùi về sau ba bước, đầu cúi xuống, một lát sau chỉ thấy góc áo màu minh hoàng và đỏ sẫm lướt qua trước mắt.

Như Ý bị hắn dẫn một mạch đến ngự giá, hắn đỡ nàng lên trước, Như Ý không chối từ nhanh lên xe, chỉ lo bị người khác thấy mình trang dung không chỉnh.

Hoằng Lịch thấy nàng bối rối, khóe miệng chỉ hơi nhếch lên, đỡ nàng lên xe mới theo gót. Như Ý chưa kip ngồi vững, ngẩng lên đã thấy gương mặt tươi cười của hắn. Nàng mím môi, cảm thấy giận không chỗ trút.

- Hoàng thượng rảnh rỗi thì lấy thần thiếp làm trò vui à?

Hoằng Lịch nhìn gương mặt đanh lại lẫn y phục tóc tai không chỉnh của nàng lại càng cười vui vẻ. Như Ý trợn mắt, cuối cùng nghiêng đầu quay đi mặc kệ hắn.

Thực sự khiến người ta tức chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro