Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor Note: Hôm nay mình mới biết tên truyện "Lương thượng yến" được trích trong bài Trường Mệnh Nữ của Phùng Duyên Kỷ.

Cả bài là:

Xuân nhật yến,
Lục tửu nhất bôi ca nhất biến.
Tái bái trần tam nguyện.
Nhất nguyện lang quân thiên tuế,
Nhị nguyện thiếp thân trường kiện,
Tam nguyện như đồng lương thượng yến,
Tuế tuế trường tương kiến.

Dịch thơ (bản dịch trên thivien.net)

Tiệc ngày xuân,
Rượu lục một chén, ca một lần.
Lại vái ba nguyện cũ.
Một, nguyện lang quân ngàn tuổi,
Hai, nguyện thân thiếp kiện khang,
Ba, nguyện như đôi yến đậu rường nhà,
Hàng năm thường gặp mặt.

Đặt tên như vậy hẳn tác giả cũng mong rằng đế hậu sau này cũng được như chim yến đậu rường nhà nhỉ.

------------------------------------------------------------

- Gia tần mừng đến nỗi quên lễ nghi rồi hả? Hay bất kính đến nỗi nghĩ không cần dập đầu tạ ơn?

Hoằng Lịch rảo bước đi vào khiến các phi tần vội đứng lên tiếp giá, Như Ý cũng đứng dậy chào nhưng lại bị hắn nhanh chân đỡ dậy.

- Đã nhắc nàng thỉnh an xong sớm mà, trẫm chờ lâu quá.

Hắn nói thẳng như vậy khiến Như Ý nhất thời không thể đáp lại, đến khi hắn kéo tay nàng ngồi vào chủ vị mới mỉm cười đáp:

- Mải nói chuyện quá nên quên mất thôi.

Như Ý rút tay lại, Hoằng Lịch cũng không giữ, nghểnh mặt nhìn các phi tần quỳ bên dưới trầm giọng:

- Đứng lên đi.

Tất cả đồng loạt nói tạ rồi dồn dập ngồi xuống, vừa ngồi vững ánh mắt Hoằng Lịch đã rơi trên người Kim Ngọc Nghiên:

- Gia tần còn chưa đáp lại trẫm.

Kim Ngọc Nghiên giật mình vội quỳ xuống cười gượng:

- Bẩm hoàng thượng, thần thiếp thật sự vui mừng nên chưa kịp tạ lễ, không phải có ý bất kính trug cung.

- Nếu vậy nàng mau dập đầu tạ ơn đi.

Lời Hoằng Lịch nhẹ, vào tai Kim Ngọc Nghiên lại như đá đè. Bị coi thường khiến vành tai nàng nhói lên, nàng quỳ rạp dưới đất sụt sùi:

- Hoàng thượng minh giám, không phải thần thiếp không muốn dập đầu tạ ơn, là do hoàng hậu nương nương mượn công báo tư thù làm thần thiếp không tâm phục khẩu phục!

Nàng ta thẳng lưng, rưng rưng nhìn Hoằng Lịch rồi nghiêng đầu để hắn thấy vành tai be bét máu thịt của mình, tiếng nức nở vang lên khiến người nghe đau lòng.

Vậy mà Hoằng Lịch chẳng chút cảm thương, hắn cau mày nhìn Kim Ngọc Nghiên:

- Trẫm cũng muốn biết thế nào gọi là công báo tư thù.

Cảm thấy cơ hội đã đến, Kim Ngọc Nghiên lập tức khóc ròng:

- Hoàng hậu nương nương lấy danh nghĩa ban thương thay Nhị Tâm báo thù, hoàng thượng, thần thiếp bị oan!

Như Ý mở miệng muốn đáp lại nhưng bị Hoằng Lịch cản lại, nàng nghiêng đầu nhìn hắn thản nhiên đáp:

- Nhị Tâm vào Thận Hình ty theo ý chỉ của trẫm, như lời Gia tần nói hoàng hậu có ý báo thù thì có phải sau này cũng tính lên đầu trẫm không?

Mắt hắn nhìn nàng ta lạnh như đá:

- Ngày đó do Trinh Thục bên cạnh ngươi tâm tư ác độc gây nên chuyện, hoàng hậu hôm nay muốn phạt ngươi tội quản giáo không nghiêm cũng không sai. Hoàng hậu nhân đức nên mới phục vị quý phi cho ngươi, đã không biết tạ ơn còn xàm ngôn phỏng đoán, đại bất kính!

Kim Ngọc Nghiên nghẹn lời, hoàng thượng có ý thiên vị rõ ràng, còn cố cãi chỉ khiến nàng ta bị ghẻ lạnh. Nàng ta đành thu lại vẻ uất ức để thỉnh tội:

- Thần thiếp không dám, là thần thiếp vọng đoán thánh ý, mong hoàng thượng thứ tội.

Kim Ngọc Nghiên cố tự an ủi rằng sẽ có lúc ăn miếng trả miếng, không chờ Hoằng Lịch nói thêm đã ngồi dậy đoan chính quỳ trước mặt Như Ý, tuân lệnh bái lạy.

- Thần thiếp tạ hoàng hậu nương nương ân điển.

Hoằng Lịch quét một vòng những người ngồi bên dưới:

- Hoàng hậu kế vị sau này sẽ quản hết chuyện lục cung, trẫm sẽ không can thiệp. Các nàng phải lấy hoàng hậu làm đầu, không được phạm thượng làm loạn, đã rõ chưa?

- Chúng thần thiếp đã rõ.

- Giải tán đi.

Hoằng Lịch phất tay giải tán đám đông, các phi tần hành lễ xin cáo lui, còn hắn nắm tay Như Ý đi vào noãn các.

Hai người yên vị trong noãn các, Hoằng Lịch dặn dò Lý Ngọc truyền thiện, Như Ý chỉ ngồi hồi tưởng lại mấy lời hắn vừa nói. Rõ ràng hắn có ý thiên vị, kiếp trước cả lúc mặn nồng nhất cũng không thấy hắn cư xử như vậy.

Thấy nàng ngẩn ra, Hoằng Lịch bèn nắm tay nàng:

- Nàng sao vậy, nghĩ gì thế?

Như Ý hoàn hồn nhìn vẻ mặt thân thiết của hắn, nàng biết hắn thật lòng, nhưng ngày hôm nay lòng nàng quá loạn để thản nhiên đối mặt với hắn.

Nàng chỉ khẽ thở dài:

- Thần thiếp hơi mệt.

Hoằng Lịch ôm nàng vào lòng:

- Nếu nàng mệt thì không cần nhiều lời với các nàng ấy, muốn thưởng hay phạt tùy nàng định, trẫm nghe nàng hết.

Nàng tựa trên vai hắn nghe hắn nói mấy lời an ủi mà chỉ nghĩ cho cuộc sống sau này. Nàng luôn bất lực trước hắn, dù cho sau này nhìn nhau sinh ghét cũng tận sức làm tròn trọng trách hoàng hậu, chưa một lần nói dối. Nhưng đến hôm nay lòng nàng đã mệt mà vẫn phải gắng gượng cùng hắn đóng vai phu thê ân ái, nàng đã kiệt sức đến mức chẳng muốn nói thêm gì nữa.

Hoằng Lịch không biết tâm tư nàng, cũng không biết tại sao nàng có vẻ xa cách hắn. Đêm qua trong lòng quá suy đoán, hắn cũng không dám hỏi điều gì khiến nàng có vẻ không muốn gần gũi nhưng chỉ cần nàng còn đây, lý do tại sao cũng chẳng quan trọng nữa.

Họ sẽ ở bên nhau.

Dùng xong bữa sáng, Hoằng Lịch không về Dưỡng Tâm điện, Như Ý thì không có cớ đuổi người nên chỉ đành ngồi lại hàn huyên. Hắn thấy mặt nàng tái nhợt nên kéo nàng vào tẩm điện, Như Ý ở phía sau không biết tại sao, đến khi hắn ấn nàng ngồi vào bàn trang diểm để gỡ trang sức trên búi tóc xuống nàng mới lên tiếng hỏi dò:

- Hoàng thượng đang làm gì thế?

Hắn giữ nàng ngồi thẳng, tiếp tục gỡ điền tử trên đầu nàng xuống.

- Nếu mệt quá thì chúng ta nghỉ ngơi thôi.

- Làm gì có ai lại ngủ ngày chứ.

Hoằng Lịch chuyên tâm gỡ búi tóc trước mặt xuống:

- Trẫm nói được thì ai dám bảo không?

Hắn loay hoay mãi mà không tháo được búi tóc của Như Ý, Như Ý nhìn cặp vẻ mặt chuyên tâm của hắn qua gương mà thở dài. Nàng luồn tay ra sau, rút cây trâm để làn tóc đen dài buông xuống. Nàng nhìn ảnh phản chiếu của hắn trong gương chỉ thấy cặp lông mày cơ hồ xoắn lại của hắn.

Hoằng Lịch mím môi đi tháo khuyên tai của nàng:

- Trẫm chưa làm chuyện đó bao giờ nên không biết.

Nên nàng đừng chê ta.

Như Ý dời mắt:

- Thần thiếp biết.

Châu ngọc trên tóc nàng đều được tháo xuống, hắn thỏa mãn nắm tay đỡ nàng lên giường.

- Cũng chẳng sao, tập thêm vài lần là quen.

Như Ý chỉ nhìn hắn một cái, lời cự tuyệt lướt qua bờ môi sau cùng không được cất lên.

Nàng ngờ ngợ cảm thấy hắn thay đổi rất nhiều.

Hắn vươn tay muốn tháo cát phục đỏ tươi của nàng, Như Ý vội lùi lại:

- Thần thiếp tự thay.

Dung Bội bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền bước vào giúp nàng thay quần áo, Như Ý thấp đầu dặn dò:

- Giúp hoàng thượng thay quần áo đi.

Dung Bội dạ vâng rồi quay qua muốn tháo nút áo cho Hoằng Lịch lại bị hắn chặn lại:

- Để hoàng hậu làm.

Như Ý mím môi nhịn lời từ chối để lại gần cởi nút áo cho hắn, Hoằng Lịch vẫn đang nhìn nàng, ánh mắt của nàng chỉ tập trung vào hàng nút áo chứ chẳng hướng về hắn khiến cả hai đều phiền muộn.

Tay hắn chạm vào mái tóc nàng, nàng thành thạo tháo búi tóc làm hắn thảng thốt nhớ lại đêm ấy trên thuyền nàng cũng dễ dàng buông tóc, dùng lưỡi kiếm sắc bén kia cắt đi một đoạn tóc, đồng thời cắt đứt tình phu thê suốt mấy chục năm.

Lòng hắn rối tung như tơ vò, đoạn tóc từng được hắn cất giữ như trân bảo suốt ba mươi năm giờ vẫn còn đó. Mừng biết bao vì cuối cùng vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu. Buồn thương năm đó ân ái mặn nồng cuối cùng lại thành lan nhân nhứ quả.

Sau cùng người sai vẫn là hắn.

Như Ý cởi áo khoác của hắn đưa cho Dung Bội, bà tổng quả nhận lấy rồi lui xuống. Bà cảm thấy trong lòng nương nương có khúc mắc nhưng người giải được chỉ có mình hoàng thượng.

Hoằng Lịch sắp xếp lại suy nghĩ, nằm tay nàng nằm lên giường, nóc giường vẫn treo tấm màn long phượng, hắn xua tay nàng rủ rỉ:

- Mấy ngày nữa trẫm muốn dẫn nàng đi yết tổ tế lăng, chúng ta cùng tuần du Tung Lạc, coi như dẫn nàng ra ngoài giải sầu.

Hắn nhắc đến chuyện yết tổ tế lăng khiến dòng suy nghĩ của nàng lại loạn lên.

- Hoàng thượng làm vậy có vẻ quá cất nhắc thần thiếp.

Giọng của hắn lạnh hẳn đi:

- Đã bảo không phải cất nhắc, nàng nói như vậy làm ta đau lòng.

Như Ý chững lại, không ngờ hắn lại nổi giận.

- Thần thiếp cân nhắc đến tiền triều hậu cung, sợ bị chê trách mà thôi.

Nàng nhớ đến lúc còn làm hoàng quý phi, Hoằng Lịch cũng đã ban cho nàng rất nhiều đặc quyền. Trước kia nghĩ đấy là tâm ý của hắn mà mừng rỡ, nhưng hôm nay trong lòng đầy khúc mắc khiến nàng chẳng còn dám tiếp nhận nữa.

Nói thẳng ra lan nhân nhứ quá, chỉ cần không có lan nhân sẽ không quá nhứ quả bi thương kia. Việc nàng làm bây giờ là ngăn chặn mọi thứ từ đầu mà thôi.

Không quyết đoán mà cứ để mình hoang mang chỉ khiến nàng đau khổ thêm một lần, kiếp này nàng chỉ mong được an ổn.

Nhưng Hoàng Lịch không muốn, hắn nhìn thẳng vào nàng, nàng thản nhiên chỉ khiến hắn thêm bực bội. Hắn nhắm mắt không nhìn nữa, nắm tay nàng ngủ thiếp đi.

Như Ý bắt đắc dĩ muốn rút lại nhưng bị người bên cạnh nắm chặt, hắn vẫn nhắm mắt lầm bầm:

- Yên nào.

Nắng ấm chiếu vào tẩm điện, Như Ý nghe tiếng thở đều đặn của hắn cũng dần buồn ngủ. Đêm qua ngủ khoontg yên giấc, bây giờ nằm trên đệm chăm mềm mại nên chẳng mấy cũng ngủ thiếp đi.

Nàng ngủ, Hoằng Lịch mới mở mắt nhìn nàng ngủ say dưới ánh mặt trời soi rọi ngoan ngoãn tựa đứa trẻ. Hắn nghĩ lại cuộc đối thoại lúc nãy cảm thấy như bị gai mềm đâm vào lòng. Sau cùng vẫn là hắn có lỗi với nàng, nếu nàng cũng trùng sinh thì hắn không nên giận dỗi với nàng.

Hắn thở dài vươn tay ôm lấy người bên cạnh. Đầu hắn đầy chặt những suy nghĩ làm sao để vỗ về trái tim nàng, để kiếp này có thể thực sự cả đời bên nhau, răng long đầu bạc.

Như Ý à Như Ý, nàng thật biết cách làm lòng ta rối ren.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro