《Quyển 1: Giới Hạn》Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Nathan, Vượng Giác, Cửu Long

Tòa nhà Hoàng Kim

KTV Tử Đằng Lệ

"Tiểu Tứ? Tiểu Tứ?" Lan tỷ gõ gõ quầy thu ngân, cố gắng đánh thức Lâm Tư Ý đang ngủ gật trong giờ làm, nào ngờ lại bị cái con người ham ngủ kia cho một cái tát vô mặt, lông mi giả bên mắt phải rơi hơn một nửa, loạng quạng sắp rớt, Lan tỷ tức đến không buồn tháo nó xuống mà tát thật mạnh vào sau đầu của Lâm Tư Ý.

"Ai? Ai tấn công tôi?" Lâm Tư Ý bị đánh tỉnh đột nhiên bật người lên, hai mắt mờ mờ, hai móng vuốt quơ quào giữa không trung, trông buồn cười như một con khỉ điên vậy.

Khi cô cuối cùng cũng nhìn thấy Lan tỷ đang đứng chống nạnh với vẻ mặt tức giận trước mặt mình, nhất thời bao nhiêu buồn ngủ đều bay sạch, lập tức nở nụ cười vô hại nói lời lấy lòng: "Chào buổi tối Lan tỷ, hôm nay Lan tỷ xinh đẹp đến động lòng người luôn đấy!"

Lan tỷ đương nhiên cũng nhìn thấy được vẻ mặt cố gắng nhịn cười của Lâm Tư Ý khi nhìn thấy thứ ở trên mắt phải của mình, vì vậy mà nâng tay ngoéo mạnh lỗ tai cô kéo đến trước mặt, giận đến ngứa răng, "Thật à? Thật sự xinh đẹp đến động lòng người sao?"

"A——" Lâm Tư Ý đau đớn hít một hơi khí lạnh, vội vàng cười đáp lại: "Đương nhiên rồi, Lan tỷ của chúng ta được xem là Marilyn Monroe của đường Nathan mà, này có thể là đùa được sao?"

"Bớt nịnh hót lại, lau sạch nước miếng rồi mau chóng đi làm việc cho tôi! Đã hơn tám giờ, đến giờ đón khách rồi, nếu để tôi bắt gặp cô lười biếng nữa thì đừng mong có được tiền lương tháng này! Đi mà ăn không khí với con mèo ngu ngốc nhà cô đi!" Lan tỷ đe dọa Lâm Tư Ý xong liền hất tóc tiêu sái rời đi, để lại Lâm Tư Ý đang kìm nén nước mắt đau đớn, ủy khuất xoa xoa lỗ tai đỏ hoe của mình.

Lâm Tư Ý luôn cho rằng, điều buồn cười nhất của con người là thích lừa mình dối người, cũng không bao giờ chán điều đó.

Bóng tối sinh ra cái ác, cũng có thể bộc lộ cái ác.

Đêm đến là khoảng thời gian khó khăn nhất của cô, khi nhìn từng cô gái trẻ bị đám đàn ông đáng khinh ôm suốt đường đi rồi kéo vào một phòng KTV, tiếng va chạm, rên rỉ, thở dốc, tất cả đều bị giấu dưới những bản tình cả phát trên máy hát tự động, giống như một cái bóng của bóng tối.

Mà Lâm Tư Ý đúng là người giao chìa khóa phòng, cũng giúp mấy cô gái hạch toán rồi thu tiền.

Lâm Tư Ý nhìn vào lòng bàn tay của chính mình, có hơi xuất thuần......

"Này! Này!" Đột nhiên có một giọng nam thô lỗ vang lên trên đỉnh đầu, "Chết tiệt, cô điếc à?!"

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi sẽ đưa ngài một phòng ngay......" Lâm Tư Ý không muốn mấy lời phàn nàn đến tai Lan tỷ, lập tức xin lỗi với nụ cười trên môi.

Khi cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái trong vòng tay của người đàn ông có khuôn mặt nham hiểm kia, cô không khỏi sững người, nụ cười đông cứng trên môi.

"Tiểu...... Tiểu Cúc?"





Đường Nathan, Vượng Giác, Cửu Long

Tòa nhà Hoàng Kim

Hẻm sau

"Lâm Tư Ý, cậu buông ra, cậu kéo tôi làm gì?" Cúc Tịnh Y hất mạnh Lâm Tư Ý ra, thô bạo kéo phần áo đã tụt xuống khỏi vai lên che khuất bả vai mình, Lâm Tư Ý trong cơn tức cũng không nhìn thấy đầu ngón tay run rẩy của nàng vào lúc này.

"Cậu có ý gì?" Lâm Tư Ý tiến đến gần, muốn dùng chiều cao của mình để trấn áp người kia, "Cậu với tên đó đến nơi này là có ý gì? Cậu để hắn ta ôm cậu, bám lấy cậu, thậm chí còn muốn... thậm chí còn muốn quấy rồi cậu. Mục đích của cậu rốt cuộc là gì? Cậu, cậu thực sự cần phải như vậy sao?"

Dáng vẻ tức giận của Lâm Tư Ý quả thực rất đáng sợ, lông màu nhíu chặt, cơn tức giận sắp bộc phát từ trong mắt ra ngoài.

Nhưng Cúc Tịnh Y lại không bị dáng vẻ này ảnh hưởng, nàng bình tĩnh đón nhận ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới của Lâm Tư Ý, thờ ơ trả lời: "Cần thì làm sao? Có phạm pháp không? Nếu phạm pháp thì cậu gọi cảnh sát đến bắt tôi đi, nói mấy lời vớ vấn đó với tôi ở đây làm gì?"

"Tiểu Cúc, cậu đừng như vậy......" Lâm Tư Ý chưa bao giờ giỏi cãi nhau với Cúc Tịnh Y, sự lạnh lùng của cô gái trước mặt khiến cô sợ hãi, là nỗi sợ từ tận đáy lòng.

Lâm Tư Ý gần như cầu xin: "...... Tiểu Cúc, mối quan hệ của hai chúng ta không nên như thế này......"

Cúc Tịnh Y cười lạnh, "Đủ rồi Lâm Tư Ý, tôi và cậu có quan hệ gì? Từ khoảnh khắc mà cậu gia nhập Tổ chức Tử Đằng thì tôi và cậu chẳng có tí ti quan hệ nào cả. Từ giờ về sau cậu đi con đường hoa lệ của cậu, tôi đi con đường hiểm trở của riêng tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay cậu hủy hoại cuộc vui của tôi, cùng lắm thì tôi tìm nơi khác, Hồng Kông có rất nhiều nơi để tôi vui vẻ. Thứ Hồng Kông không thiếu nhất chính là niềm vui!"

"Tiểu Cúc," Lần đầu tiên trong đời Lâm Tư Ý cảm thấy bản thân bất lực như thế, "......tại sao cậu lại phải như vậy?"

Lâm Tư Ý còn nghe rõ được tiếng nức nở hèn mọn của mình, nhưng Cúc Tịnh Y lại không lay động.

"Đã nhiều năm như vậy rồi, Lâm Tư Ý. Đừng nói với tôi là cậu không biết, Cúc Tịnh Y tôi chưa bao giờ để một hạt cát nào lọt vào mắt!"

"Vào thời khắc quyết chiến, tôi nhất định sẽ tự tay mình giết chết cậu!"

Trước khi rời đi, Cúc Tịnh Y đã để lại những lời này, tàn nhẫn đẩy Lâm Tư Ý xuống vực sâu tuyệt vọng.





Số 213 đường Nathan, Cửu Long

Trụ sở cảnh sát phân khu Tiêm Sa Chủy

Tầng ngầm 2

Phòng Nữ Trinh sát Tội phạm Đặc biệt

Từ lúc Đới Manh mở mắt vào buổi sáng thì mí mắt phải liên tục co giật. Dù là một viên cảnh sát đủ tư cách đáng lẽ phải bỏ đi những tư tưởng mê tín, nhưng trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy có chút bất an.

Xem như là dây thần kinh nhạy cảm của cảnh sát tốt, hay giác quan thứ sáu của phụ nữ không tồi, tóm lại là hôm nay cũng nên cẩn thận, Đới Manh nghĩ như thế.

Sau khi vội vã đến đồn cảnh sát, Đới Manh nhanh chóng chạy đến đốt ba cây nhang cho Quan Nhị ca trước khi các đồng nghiệp khác đến.

Đang lúc Đới Manh thành tâm đứng trước bàn thờ, nhắm mắt lẩm bẩm thì đột nhiên có tiếng người ở phía sau:

"Nói này Đội trưởng Đới, sao sáng sớm mà em đã đến vái Quan Nhị ca vậy? Hôm nay có việc gì sao?"

Đới Manh sợ đến mức giật bắn người, nhanh chóng quay lại tìm nơi phát ra âm thanh, phát hiện âm thanh đó phát ra từ phía sau một đống tài liệu, cô ôm tim hét: "Má ơi! Chị làm em sợ chết mất, Vân tỷ! Chị vào hồi nào vậy, sao không có chút động tĩnh nào thế?"

Tưởng Vân trợn mắt trả lời: "Là em không chú ý đến trong phòng có người đấy được không? Tiền Thiếu với những người khác gọi em là Đội trưởng nhát gan, tôi thấy không có sai đâu, lá gan của em cũng nhỏ quá rồi đấy!"

Đới Manh cũng đã quen với việc bị chọc là "nhát gan", thế nên khi Vân tỷ nói vậy về mình thì đều bị cô lọc bỏ.

Ngày huấn luyện đầu tiên ở Học viện Cảnh sát, Đới Manh đã được mệnh danh là "Ngôi sao của Học viện Cảnh sát".

Khi cô tự giới thiệu bản thân đã nói một câu: "Xin chào các bạn học, tôi tên Đới Manh, các bạn chỉ cần nhớ tôi rất tuấn tú là được rồi!"

Các bạn học phía dưới đều nhìn cô với vẻ mặt "excuse me", người trước mắt quả thực rất xinh đẹp, tóc vàng, buộc đuôi ngựa cao, mặc áo khoác xa, dáng vẻ rất xã hội, nếu không phải đến Học viện Cảnh sát thì còn làm người khác tưởng rằng đây là một cô gái hư ở phố nào đó.

Nhưng như người ta vẫn nói, soái không quá ba giây, trước khi bạn học "rất tuấn tú" này tạo dáng xong thì đã bị huấn luyện viên phụ trách tân sinh viên lôi đi rồi......

"Trước đó không phải đã nói đến mái tóc của cô sao? Sao còn chưa nhuộm lại nữa hả? Cô cho là mình đang làm người cung cấp tin tức ở phố Temple sao?"

Các tân sinh viên nhìn hai người càng lúc càng đi xa, bên tai vang vọng tiếng cầu xin tha thứ của người bạn cùng lớp "rất tuấn tú" này.

Kể từ ngày đó trở đi, chữ "soái" mà Đới Manh muốn khắc trong lòng các bạn học đã bị chữ "nhát" đánh bại hoàn toàn, hơn nữa còn không bao giờ thay thế được.

Đới Manh nhìn trạng thái của Tưởng Vân, thật sự không giống như người mới đến, liền hỏi: "Vân tỷ, sao chị lại đến sớm như vậy?"

"Không phải tôi đến sớm, mà là hôm qua không hề rời đi. Đội trưởng Đới, tôi phát hiện vụ án ở quán bar đồng tính có chút vấn đề, hình như chúng ta kết thúc vụ án có hơi vội vàng."

"Vân tỷ cũng nghĩ vậy sao? Vậy thì vụ án này thực sự cần phải được mở lại. Em đã yêu cầu Tiền Thiếu trực tiếp đến Phòng Pháp y vào buổi sáng để phân loại lại chứng cứ, chờ em ấy lấy được thông tin thì chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa."

Vân tỷ nở một nụ cười triết học, "Đội trưởng Đới, sáng sớm mà em đã cho Tiền Thiếu ăn mật ngọt như vậy thì hôm nay em ấy có thể làm việc bình thường được không?"

Đới Manh lập tức phản ứng lại, nở nụ cười gian xảo, "Ối chà chà, gần đây Vân tỷ cũng ngày càng ghê gớm hơn rồi. Không thì sao, lần trinh sát trước Tiền Thiếu đã lập công lớn, em cố ý cho em ấy với Tiêu Âm tỷ quyến rũ nhất Phòng Pháp y tiếp xúc liên hệ nhiều hơn thôi mà!"

Tưởng Vân không may bị thương trong một lần làm nhiệm vụ cách đây vài năm, vốn dĩ đã sắp ôm hận rời khỏi lực lượng cảnh sát nhưng Đới Manh biết Vân tỷ vẫn rất yêu nghề nên đã nộp đơn lên xin phép Sir lớn, đưa Vân tỷ về đội mình, chuyên phụ trách công việc giấy tờ của Phòng Trinh sát.

"Tiếp xúc? Liên hệ?"

Đới Manh và Tưởng Vân đang trò chuyện thì Tiền Thiếu xông vào với một đống túi đựng tài liệu trong tay, ném túi đựng tài liệu lên trên bàn, giận sôi máu nói: "Tiền Thiếu tôi đây tung hoành tại Cửu Long bao năm, có tên xã hội đen đường phố nào nhìn thấy mà không run rẩy không? Thế mà bây giờ lại bị một Phòng Pháp y nhỏ cỏn con chọc giận thành như này sao? Đới Manh, cấp bậc cảnh sát của Khổng Tiếu Ngâm là gì? Sao dám công kích Thanh tra như em hả?"

Đới Manh nhún vai, nhịn cười nói: "Cũng không cao hơn em bao nhiêu, chỉ là Thanh tra Cao cấp mà thôi!"

Tiền Thiếu suýt thì sặc nước miếng chết của mình, "Chẳng trách lại kiêu ngạo như vậy, cấp bậc cao thì giỏi lắm sao? Nói cho hai người biết, sáng sớm nay em có tâm chạy đến tìm chị ta lấy tài liệu. Chị ta rất là thiếu kiên nhẫn, còn trừng mắt nhìn em một cách khinh thường nữa! Mấy cái này em nhịn, quan trọng là, Đới Manh, chị có biết chị ta nói cái gì không? Chị ta nói Phòng Trinh sát mấy người cũng quá cùi bắp rồi, có cái vụ án nhỏ vậy mà điều tra mấy lần cũng không xong, lãng phí tài nguyên nhân lực, tôi thấy Đội trưởng nhát gan kia của mấy người nên nhanh chóng nghỉ hưu về nhà dưỡng lão đi!"

Tiền Bội Đình vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Đới Manh, "Đội trưởng Đới, em không biết tính tình của chị như thế nào, nhưng nếu là em thì em chịu không nổi!"

"Đúng, nữ nhân kiêu ngạo Khổng Tiếu Ngâm kia còn nói," Tiền Thiếu bịt mũi, bắt chước giọng nói của Khổng Tiếu Ngâm để tăng thêm tính chân thực: "Nói với Đới nhát gan, lần sau lật lại vụ án mà làm khổ cái thân già của tôi nữa thì đến núi Nguyên Bảo chọn đất chôn cho mình đi! Tôi sẽ thành toàn!"

Đới Manh nghe xong liền cảm thấy lạnh sống lưng, khó trách sáng nay mí mắt phải cứ giật giật, hóa ra là bị nguyền rủa.

"Được rồi Tiền Thiếu, em cũng biết Khổng Tiếu Ngâm kiêu ngạo nhất cả đồn cảnh sát mà! Đừng giận chị ta, không đáng đâu," Đới Manh dỗ dành Tiền Bội Đình bị chọc tức đến biến thành cá nóc, chỉ vào đống hồ sơ trên bàn nói: "Em nhìn xem, có kiêu ngạo thì vẫn phải giao tài liệu cho chúng ta mà đúng không? Đúng không?"

Tiền Thiếu gật đầu, "Nếu chị đã nói vậy thì em sẽ cân bằng."

"Đúng chứ? Sau này cơ hội đến Phòng Pháp y tìm Khổng Tiếu Ngâm báo thù giao cho em hết, hãy thể hiện sự uy nghiêm của Phòng Trinh sát chúng ta đi! Dùng khí thế đè bẹp Phòng Pháp y!"

"Được!" Tiền Bội Đình theo chân Đới Manh, siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi thề: "Khổng Tiếu Ngâm, chị chờ mà xem! Cả vịnh Cửu Long này, có ai mà Tiền Thiếu tôi đây bắt không được chứ?!"

Bên kia Đới Manh và Tưởng Vân ăn ý nhìn nhau, đều mỉm cười đầy ẩn ý...... Tiền Thiếu à, chỉ số IQ thật đáng lo ngại, thậm chí bị hãm hại cũng không biết.





Số 213 đường Nathan, Cửu Long

Trụ sở cảnh sát phân khu Tiêm Sa Chủy

Tầng ngầm 2

Phòng Nữ Trinh sát Tội phạm Đặc biệt

Tiền Thiếu nhận lấy túi tiền từ tay Tôn Nhuế, gọi tất cả những người đang bận vào phòng họp, "Nào nào nào, Tam Ca đãi trà chiều, muốn cà phê có cà phê, muốn trà sữa có trà sữa, muốn uống hết á? Làm người thì đừng có quá tham lam! Nhưng hôm nay sẽ thỏa mãn mọi người hết cả, hôm nay thẳng nam Tam Ca thông suốt nên mua loại uyên ương!"

"Tam Ca hào phóng!" Huấn luyện viên Trần Tư nhận lấy ly trà uyên ương Tiền Thiếu đưa cho, nhưng bản thân lại không uống mà đưa cho Tiểu Ngải Trần Quang Tuệ vừa ngồi xuống bên cạnh. Tiểu Ngải mỉm cười ngọt ngào với Huấn Luyện VIên để tỏ ý cảm ơn, đồng thời đẩy cuốn sổ ghi chép và bút mà nàng lấy tới cho Huấn Luyện Viên đến trước mặt cô.

"Chậc chậc," Nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình nhau, Tiều Thiếu chua chát nói: "Đúng là không ai ngọt ngào hơn Ngải Tư mà. Hai người còn tiếp tục như vậy thì em với Vân tỷ hợp làm CP đó!"

Tôn Nhuế rên rỉ: "Đừng để Đại C lại cho tớ!"

Đại C Từ Thần Thần vừa đẩy cửa đi vào trong phòng họp thì đã thấy Tôn Nhuế đang rên rỉ, dùng lực ném một túi hồ sơ đến chỗ cô, may mà Tôn Nhuế nhanh tay lẹ mắt bắt trúng, không thì thể diện bay hết.

"Muốn chết hay gì! Cưng nghĩ chị đây muốn cưng lắm à?" Đại C trợn mắt, không chút khách khí nói với Tiền Thiếu: "Cho ly cà phê...... Tiền Thiếu, em cũng đừng có cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, Vân tỷ đẹp người đẹp nết có thể nhìn trúng em sao?"

"Không nghe không nghe, cà phê của chị hết rồi, Đội trưởng Đới của chúng ta có thể uống hai ly!"

"Tôi không uống được hai ly, già cả rồi, tối ngủ không được thì đi tìm em đánh cờ hay gì?" Đới Manh đẩy cửa bước vào, mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, không tiếp tục đùa giỡn, nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc, ai cũng vô cùng chuyên nghiệp.

Đới Manh nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tan làm thế nên đi thẳng vào vấn đề:

"Lúc trước Phòng Trinh sát của chúng ta đã giải quyết "Vụ án hiếp dâm và giết người ở quán bar đồng tính" với sự trợ giúp của Phòng Pháp y, thành công bắt giữ nghi phạm Chung Khải Văn với sự giúp đỡ của SDU. Cho đến nay, tất cả các bằng chứng đều chỉ về phía Chung Khải Văn, mọi người có cảm thấy có gì đó không ổn không?"

Các thành viên trong đội nhìn nhau.

Tôn Nhuế thẳng thắn lên tiếng: "Bằng chứng đều chỉ ra anh ta, nhưng không đồng nghĩa với việc anh ta là hung thủ giết người đúng chứ?"

"Nhân chứng vật chứng đều có đủ. Chủ quán bar đã tận mắt nhìn thấy Chung Khải Văn ôm nạn nhân đi ra khỏi quán, trùng hợp là nạn nhân bị giết trong vòng nửa giờ ngay sau đó, cô lao công đi ngang cũng làm chứng là đã nhìn thấy một người bỏ chạy, trong lúc tẩu thoát thì vấp phải những chiếc hộp các tông chất đầy trong hẻm. Về vật chứng, ví của Chung Khải Văn đã bị bỏ lại ở hiện trường gây án trong lúc hoảng loạn, thế nhưng những chứng cứ này vẫn chưa đủ để kết tội anh ta nhỉ?"

Vân tỷ tao nhã nhấp một ngụm trà sữa, sau đó quay sang nói với Tôn Nhuế: "Tam Ca, lần sau đứng đến cái quán Thiên Long ở góc đường nữa, quán này không ngon, nước nhiều hơn trà......"

Tưởng Vân nói được nửa chừng mới nhận ra bầu không khí xung quanh không đúng, chị ho nhẹ, cười ngượng, tiếp lời Đại C:

"......Vậy quay lại chủ đề chính, những bằng chứng mà Đại C nói rất rõ ràng là đều chỉ về phía Chung Khải Văn. Lúc tôi viết báo cáo thì phát hiện vụ án này có rất nhiều chi tiết đáng nghi. Thứ nhất, theo lời miêu tả của chủ quán bar đồng tính, nghi phạm Chung Khải Văn và nạn nhân Lưu Tiểu Linh cùng nhau rời khỏi quán bar, trông rất thân mật. Người trưởng thành đều biết, một nam một nữ đêm hôm khuya khoắc lại rời khỏi quán bar trong tư thế ám muội thì tiếp theo sẽ làm những gì. Nếu Lưu Tiểu Linh bị giết là vì từ chối quan hệ với Chung Khải Văn thì ngay từ đầu không cần phải đi ra ngoài với anh ta."

"Vậy có khả năng là," Huấn Luyện Viên nói tiếp: "Lưu Tiểu Linh đổi ý giữa chừng thì sao?"

"Có lẽ, nhưng khả năng đó là rất thấp," Đới Manh gật đầu, phân tích: "Theo lời miêu tả của chủ quán bar đồng tính, lúc hai người rời khỏi thì rất vui vẻ, cũng không có mâu thuẫn gì. Chúng ta cũng đã kiểm tra CCTV xung quanh, có CCTV quay lại được hai người, không có dấu hiệu tranh cãi gì cả. Thế nên nếu Lưu Tiểu Linh có đổi ý thì cũng là chuyện xảy ra sau khi Chung Khải Văn kéo cô ấy vào trong hẻm nhỏ. Chẳng lẽ Lưu Tiểu Linh không muốn quan hệ với Chung Khải Văn ở một nơi như vậy sao?"

"Rõ ràng là không phải như vậy," Tiểu Ngải tiếp lời: "Mọi người đều biết Chung Khải Văn là đại thiếu gia của Tập đoàn Bá Đạo, một tên con trai độc thân giàu có, nhiều tiền, người đẹp bên cạnh nhiều như mây, chẳng lẽ không có tiền để đến khách sạn hay sao?"

"Biết đâu công tử Chung có sở thích đặc biệt gì thì sao?" Tiền Thiếu xòe hai tay ra, khinh thường nói.

Vân tỷ trợn mắt nhìn Tiền Thiếu, nói tiếp: "Thứ hai, bác sĩ pháp y của Phòng Pháp y đã khám nghiệm thi thể của nạn nhân. Như đã đề cập trước đó, trên chiếc quần jean của nạn nhân Lưu Tiểu Linh có dính tinh dịch của nghi phạm Chung Khải Văn, nhưng trong cơ thể lại không có, thân dưới có vết cào của móng tay, nhưng trong móng tay của Chung Khải Văn lại không có vảy da của Lưu Tiểu Linh."

"Cái này thì rất đơn giản, mãi đến tối ngày hôm sau cảnh sát mới bắt được Chung Khải Văn, anh ta cũng đã có đủ thời gian để rửa sạch rồi." Đại C nói.

Tiền Thiếu gõ gõ ngón tay mảnh khảnh của mình lên mặt bàn, có hơi đăm chiêu: "Đội trưởng Đới, trước đó Chung Khải Văn đã nhận tội rồi thì tại sao còn muốn mở lại vụ án này cho anh ta nữa vậy? Chẳng lẽ Chủ tịch Chung Sơn của Tập đoàn Bá Đạo cho chị cái gì tốt sao?"

Lời này vừa ra khỏi miệng, không khí trong phòng họp lập tức đóng băng, tất cả mọi người nín thở nhìn phản ứng của Đới Manh.

Đới Manh cũng sửng sốt, cô không ngờ Tiền Bội Đình lại nghĩ như vậy về mình, thấy mọi người đều nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, cô chỉ có thể nở nụ cười xấu hổ: "Chung Sơn là ông trùm tài chính, tôi chỉ là một cảnh sát nho nhỏ, muốn trèo cành cao cũng không được. Sáng nay Vân tỷ nói với tôi rằng vụ án này có vấn đề, giữa trưa tôi đã bị Sir lớn gọi đến, Sir lớn nói Chung Khải Văn đã chối bỏ lời khai trước đó, vụ án này phải được điều tra lại."

Đới Manh tạm ngưng, nghiêm túc nhìn về phía Tiền Thiếu: "Nếu em nghi ngờ tôi thì có thể khiếu nại với Ủy ban chống tham nhũng, tôi sẵn sàng đón nhận cuộc điều tra này."

"Không có không có," Tiền Thiếu liên tục xua tay, cười nói: "Em chỉ đùa thôi, mọi người đều biết tác phong làm việc của Đội trưởng Đới mà nhỉ? Đen là đen, trắng là trắng, không cần phải nghiêm túc như vậy, quá đáng sợ rồi!"

"Đúng vậy đúng vậy," Trán Tôn Nhuế cũng có một lớp mồ hôi mỏng, vội vàng xoa dịu tình hình: "Miệng của Tiền Thiếu không bao giờ ngừng được, Đội trưởng Đới đừng giận, tối nay Tiền Thiếu đãi mọi người ăn lẩu, đều đến hết nhé."

Vân tỷ ở bên cạnh nói: "Được rồi, đừng quậy nữa. Tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa cảnh sát PC980110 và cảnh sát PC970315, bọn họ nói gần đây mâu thuẫn giữa Tổ chức Tử Đằng và Tập đoàn Bá Đạo ngày càng trở nên gay gắt hơn, liên tục xảy ra hỗn chiến ở nhiều nơi. Hơn nữa, Chung Khải Văn là người của Bá Đạo, trên bảng hiệu của quán bar đồng tính có viết W.S, tên đầy đủ là Wisteria Sinensis, có nghĩa là Tử Đằng, quán bar đồng tính này rất có thể là một phần của Tổ chức Tử Đằng. Tin tức chấn động như vậy thế nhưng lại bị chặn, mọi người không cảm thấy lạ sao?"

"Khoan đã," Tiểu Ngải có hơi loạn, hỏi: "PC980110? Rồi còn 97 gì nữa, Vân tỷ đang nói ai vậy?"

Huấn Luyện Viên nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ trán Tiểu Ngải, "Em làm việc với Vân tỷ lâu như vậy mà vẫn không biết Vân tỷ có thói quen nhớ người à?"

Vân tỷ thở dài, bất lực nói: "Chỉ là hai cảnh sát trẻ ngốc nghếch và ồn ào nhất trong đội tuần tra của đồn cảnh sát thôi. Cũng không biết hai người họ thi đậu vào Học viện Cảnh sát rồi được phân đến đây như thế nào, nhìn thấy hai người đó là cũng đủ tức rồi!"

Đới Manh cười nói: "Em nhớ hai tên dở hơi đó rồi, một người tên Viên Vũ Trinh, người còn lại tên Ôn Tinh Tiệp. Madam Choi của đội tuần tra thường xuyên than thở với em về hai tên điên này. Mặc dù đầu óc không được ổn cho lắm nhưng hai đứa trẻ ấy lại vô cùng trọng nghĩa, cũng rất liều mạng, thế nên Madam Choi vẫn rất yêu thương cả hai đó."

"Lần trước Vân tỷ bị hai người họ ồn ào đến đau cả đầu, cuối cùng phải uống thuốc giảm đau đấy, biết không?" Đới Manh chỉ vào Tưởng Vân rồi cười lớn, những người khác cũng nhịn không được mà cười theo.

"Có gì buồn cười vậy? Tôi gõ cửa hết nửa ngày rồi mà cũng không ai để ý đến." Lúc này, Giám đốc của đồn cảnh sát Liêu Khải Chinh, cũng là Sir lớn trong miệng Đới Manh, đẩy cửa bước vào phòng họp cùng với một cô gái.

Vừa rồi bọn họ say sưa cười nhạo Vân tỷ, thế nhưng lại không có ai chú ý đến sự xuất hiện của Sir lớn.

Làm Đới Manh sợ tới mức bật dậy khỏi ghế, đá chân chào vô cùng tiêu chuẩn, "Sorry Sir, không nhìn thấy ngài đến thực sự là không nên!"

Tiền Thiếu thầm nói với Vân tỷ: "Chị nhìn đi, lại bắt đầu nhát gan nữa rồi."

Sir lớn cũng không để ý, vỗ vai Đới Manh nói: "Đừng căng thẳng, làm tôi trông như rất xa cách vậy. Nào, để tôi giới thiệu đồng nghiệp mới của các cô."

Sir lớn nhẹ nhàng đẩy cô gái bên cạnh mình lên phía trước, giới thiệu: "Đây là Mạc Hàn, Madam Mạc. Được Tổng cục phái đến đây, từ giờ về sau Đới Manh là Đội trưởng của Đội Trinh sát, Mạc Hàn là Phó Đội trưởng, mong rằng mọi người có thể hòa hợp càng sớm càng tốt, cùng nhau hợp tác phá án, nỗ lực lập công cho trụ sở cảnh sát Tiêm Sa Chủy chúng ta."

"Yes Sir!" Tất cả thành viên cùng với Mạc Hàn đều thể hiện từ thế chào với Sir lớn.

"Đới Manh, Mạc Hàn là sinh viên ưu tú tốt nghiệp Đại học Tokyo, mặc dù tính tình có hơi lạnh lùng nhưng năng lực lại rất xuất chúng. Tôi tìm cho cô một trợ thủ vô cùng đắc lực luôn đó! Lần đua ngựa sau dù cô có cược ai thì cũng không thể lại thua đấy!" Khi Đới Manh tiễn Sir lớn ra ngoài, Sir lớn lén lút nói thầm vào tai Đới Manh.

"Sir lớn yên tâm, ngài quan tâm Tiểu Đới Manh như vậy, sao tôi lại có thể làm ngài thất vọng đây? Bảo đảm sẽ giúp ngài phát tài!"

Quay trở lại phòng họp, Đới Manh lập tức nhìn thấy bầu không khí xung quanh Mạc Hàn lạnh đến 0 độ, ngồi cầm điện thoại cách các thành viên rất xa, thấy Đới Manh bước vào liền cất điện thoại đi, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn bọn họ, chờ bọn họ tiếp tục thảo luận.

"Ừm......" Đới Manh chỉ cảm thấy bệnh xấu hổ của mình sắp tái phát, cô nói với Tiểu Ngải ngồi ở gần Mạc Hàn nhất: "Tiểu Ngải, xin hãy tóm tắt ngắn gọn toàn bộ vụ án của Chung Khải Văn cho Đội phó Mạc......"

"Không cần đâu," Mạc Hàn ngắt lời cô: "Tôi đã tìm hiểu về vụ án này, mọi người có thể tiếp tục, không cần phải tốn công tiếp đón tôi."

Đới Manh gượng cười, nói: "Ừm...... Vậy, vậy thì tốt quá, chúng ta tiếp tục đi......"

Tưởng Vân thực sự không thể chịu được bầu không khí này, vì vậy vội vàng tiếp tục câu chuyện, muốn giải tỏa sự xấu hổ.

"Nếu vụ án này có liên quan đến Tập đoàn Bá Đạo và Tổ chức Tử Đằng, vậy Lưu Tiểu Linh bị giết hại chắc chắn không đơn giản chỉ là hiếp dâm và giết người."

"Thế nên......" Mạc Hàn đột nhiên lên tiếng, làm cả phòng họp trở nên yên tĩnh, các thành viên và cả Đới Manh đều dùng ánh mắt vô cùng mong chờ nhìn nàng.

Đới Manh gào thét điên cuồng trong lòng: Làm ơn làm ơn làm ơn, mau nói đi, nếu không thì chết cóng hết đó.

"Thế nên, mọi người không phát hiện được có gì đó kỳ quái sao?" Mạc Hàn không nhìn người khác, mà là dùng ánh mắt rất là khó tả, dường như có chút khinh thường nhìn về phía Đới Manh.

Tiền Thiếu và những người khác đương nhiên đều nhìn thấy cả, đều thầm cổ vũ cho Đội trưởng nhà mình: "Đội trưởng Đới, Đội trưởng Đới đừng nhát, đối đầu trực diện đi, chị có thể làm được! Tụi này tin tưởng chị!"

Ai ngờ, chưa đến ba giây thì Đới Manh đã giương cờ trắng đầu hàng, hàng lông mày tuấn tú nhíu lại, yếu ớt hỏi: "Madam Mạc, cái gì kỳ quái vậy?"

Tất nhiên là Đới Manh không biết, giờ phút này trong lòng các thành viên đội mình có hàng ngàn con ngựa cỏ đang phi nước đại.

"Sir lớn nói với tôi các người là đội ngũ tinh nhuệ mà!" Mạc Hàn xòe hai tay ra.

Đới Manh nghĩ, Sir lớn cũng thật coi trọng mình mà, rõ ràng là người già đội yếu, nếu không thì đã không được cho cái văn phòng ở tầng hai dưới lòng đất?!

Nhưng Tiền Thiếu lại nhanh mồm nhanh miệng, nói ra sự thật trước, "Madam à, nếu tụi này sắc bén như vậy thì có làm việc ở tầng hai dưới lòng đất tối tăm này không? Chuyện này mà chị cũng không biết, hình như cũng không có lợi hại như Sir lớn đã nói!"

Đới Manh trừng mắt nhìn Tiền Thiếu, "Em không nói thì sẽ chết à?"

Nhưng Mạc Hàn lại rất lãnh đạm, vẻ mặt cũng không thay đổi, "Điều kỳ quái mà tôi nói là, rõ ràng là đồng tính, tại sao lại xuất hiện một nam một nữ vậy? Một đôi nam nữ rời khỏi một quán bar đồng tính, không phải là chuyện rất kỳ quái sao?" (Editor: Cảm ơn chị đã nói ra tiếng lòng của em, em còn tưởng mình đọc nhầm khi thấy quán bar đồng tính mà có một nam một nữ bước ra cơ :>)

"Đúng!" Đới Manh vỗ đùi, "Sao tôi lại không nghĩ tới nhỉ? Không hổ là nhân tài được Sir lớn coi trọng!"

"Đồ miệng ngọt!" Vân tỷ thấp giọng than thở, nhưng vẫn bị người khác nghe được, Ngải Tư và Tam Tiền đều che miệng cười rộ lên.

Đới Manh đang muốn lên cơn thì đột nhiên điện thoại trong túi quần reo lên, cô nhìn tên người gọi nhưng không trả lời ngay lập tức mà quay đầu nói với các thành viên: "Buổi họp hôm nay kết thúc, thu dọn đồ đạc rồi tan làm đi, ngày mai bắt đầu điều tra khu vực mà mình phụ trách. Vậy thôi, tan họp!"

Đới Manh cũng không vội vã gọi lại mà đi theo các thành viên rời khỏi phòng họp, ngồi trên ghế trong văn phòng mình thu dọn đồ đạc.

Tiền Thiếu đi đến trước mặt Quan Nhị ca, thắp nén nhang, lớn tiếng nói: "Không nguy hiểm, lại đến 5 giờ, cảm ơn Quan Nhị ca đã phù hộ vào hôm nay! Ngày mai lại gặp!"

Thấy Tiền Thiếu làm như vậy, Mạc Hàn không khỏi trợn trừng mắt, cầm túi xách rời đi đầu tiên với vẻ khinh thường.

Đới Manh nhìn theo bóng lưng của nàng, lắc đầu, sau này làm sao mà hợp tác được đây, Sir lớn thực sự không vì lần trước mình hãm hại ngài ấy cá cược đua ngựa mà quyết định báo thù đâu nhỉ?

Sau khi các thành viên rời đi hết, Đới Manh mới lấy điện thoại ra gọi lại, không ngờ lại liên tục nhận được thông báo máy bận.

Đới Manh bắt đầu có chút sợ hãi, miệng lẩm bẩm: Xin đừng xảy ra chuyện gì, xin đừng xảy ra chuyện gì! Quan Nhị gia phù hộ, xin đừng xảy ra chuyện gì!

Đới Manh chợt nhớ tới mí mắt phải của mình đã giật liên tục từ sáng, lúc này mí mắt phải lại bắt đầu co giật mà không báo trước.

Bàn tay đang cầm điện thoại của Đới Manh không khỏi run lên, đang định gọi lại lần nữa thì điện thoại vang lên tiếp bíp, một tin nhắn được gửi đến:

Đới Manh, cứu với!

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro