Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số 213 đường Nathan, Cửu Long

Trụ sở cảnh sát phân khu Tiêm Sa Chủy

Phòng Điều tra Tội phạm Công nghệ

"Lạc Lạc! Từ Tử Hiên!" Đới Manh sải bước vào phòng Phòng Điều tra Tội phạm Công nghệ của trụ sở, cũng không quan tâm gì đến phép lịch sự mà trực tiếp tông cửa vào.

Lúc này Từ Tử Hiên đang không kiêng nể gì ngồi trên bàn làm việc, bắt chéo chân kể mấy câu chuyện hài hước khiến cô cảnh sát xinh đẹp trước mặt phải bật cười.

Đới Manh vội vàng lao đến, Từ Tử HIên tưởng rằng cấp trên của mình quay lại đánh bất ngờ, thế nên hoảng sợ nhảy xuống bàn, hai mắt xoay tròn, suy nghĩ nên giải thích thế nào với cấp trên, khi thấy người tới là ai mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Hóa ra là lão Đới, chị học ai mà vào nhà không gõ cửa vậy hả? Dọa người ta lên cơn đau tim luôn đó có biết không?"

Đới Manh cũng không có thời gian để đấu võ mồm với cậu, rút lại sự cợt nhả thường ngày của mình, nghiêm túc khác thường mà nghiêng đầu nhìn cô cảnh sát nhỏ bé ngơ ngác bên cạnh Từ Tử Hiên, Từ Tử Hiên lập tức hiểu ý, liền quay người nói với cô cảnh sát nhỏ: "Nana, chúng ta hẹn nhau vào trưa mai nhé! Nhớ mang theo hộp cơm tình yêu của người ta nữa nha!" Nói xong liền hất tóc ra vẻ ngầu với cô cảnh sát nhỏ đang cười lộ ra cả chiếc răng nanh đáng yêu của mình.

"Lão Đới, chị tìm em gấp như vậy làm gì?" Sau khi cô cảnh sát nhỏ rời đi, Từ Tử Hiên chán nản quay trở lại ghế của mình, vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng. Trong lòng oán giận lão Đới Manh phá chuyện tốt của mình, vất vả lắm mới tán tỉnh được Vạn Lệ Na của Đội Điều tra Ma túy, đang lúc tình cảm dâng cao lại bị quấy rầy, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cậu giận.

Đới Manh nắm lấy chiếc ghế dựa của cậu, chiếc ghế xoay tròn liên tục càng làm cô thêm phiền lòng, hoàn toàn không để ý đến Từ Tử Hiên đang phàn nàn, vội vàng nói: "Lạc Lạc, người cung cấp tin tức số 4 của tôi có lẽ đã xảy ra chuyện rồi, không cách nào gọi được. Em mau giúp tôi tìm vị trí cụ thể của cô ấy đi!"

"Ý chị là Tiểu Tứ sao?" Từ Tử HIên nghe vậy lập tức ngồi dậy, khuôn mặt vốn rất bất cần cũng trở nên nghiêm túc lạ thường.

"Cho em 30 giây!" Nói xong cậu lập quay người sang chỗ khác, ngón tay thon dài gõ nhanh xuống bàn phím.

"Tìm được rồi, Giáo hội Cơ Đốc Trung Hoa ở số 7 đường Vượng Giác."

"Đường Vượng Giác sao?" Đới Manh nheo mắt, trên mặt hiện lên một chút kỳ lạ.

"Đúng vậy! Dường như tín hiệu đã dừng lại ở đấy rất lâu rồi."

Đới Manh không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa, xoa đầu khen ngợi Từ Tử HIên xong cũng chưa kịp nói gì mà đã mở cửa rồi biến mất như một cơn gió......

Từ Tử Hiên chắp tay trước ngực, "Tiểu Tứ, xin chị đừng xảy ra chuyện!"





Vượng Giác, Cửu Long

Số 7 - 9 đường Vượng Giác

Tòa nhà thương mại Waitex

Tòa nhà thương mại Waitex đã cũ, thang máy lâu năm ít khi được sửa chữa thế nên thường hay dừng hoạt động. Đới Manh giận đến đấm mạnh vào nút thang máy, bị bảo vệ giữ lấy cổ tay, "Nha đầu này, tức giận như vậy thì nên đi gặp bác sĩ, để người ta kê cho mấy liều thuốc Đông Y hạ nhiệt, cô còn trẻ......"

Đới Manh không rảnh nghe ông ta nói nhảm, lập tức hất tay người ta ra, thế mà ông lão lại không chịu buông, đuổi theo Đới Manh túm lấy áo khoác của cô: "Nha đầu này, cô đang phá hoại tài sản công đó, chúng ta phải nói chuyện với nhau."

Đới Manh đành phải xuất trình thẻ cảnh sát ra, tức giận nói: "Ông già, ông lại quấy rầy thì tôi lập tức kiện ông vì tội cản trở công vụ!"

Ông lão thấy thẻ cảnh sát liền buông tay ra, nở nụ cười làm lành: "Sorry Madam! Vậy tôi không quấy rầy Madam làm việc nữa! Chúc cô may mắn!"

Đới Manh không có thời gian để suy nghĩ, dùng bả vai phá cánh cửa thoát hiểm màu xanh rồi nhanh chóng biến mất ở cửa cầu thang.

Lúc này, bảo vệ quay trở lại phòng giám sát, không biết nói với người nào đó một câu: Chú ý, có cớm lên rồi.

Đới Manh leo đến tầng thứ 15 chỉ trong một hơi thế nên đã rơi vào tình trạng kiệt sức. Cô một tay ôm eo, một tay đỡ lan can cầu thang, mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt rơi xuống sàn bê tông, phần lưng của áo sơmi trên người đã ướt đẫm mồ hôi.

Không dám dừng lại lâu hơn, Đới Manh hít một hơi rồi nhấc đôi chân dài của mình lên tiếp tục chạy như điên về phía Giáo hội Vượng Giác.

Trong lòng Đới Manh, Lâm Tư Ý là một người có tố chất chuyên môn cực kỳ cao và tràn ngập tinh thần chính nghĩa, là một cảnh sát xuất sắc. Điều duy nhất có thể khiến cô bận tâm chính là tính bốc đồng của Lâm Tư Ý, đây có lẽ là quả cân quyết định cán cân sẽ nghiêng về bên nào trong tương lai.

Chẳng qua là trong thời gian huấn luyện ở PTS*, cô từng đánh một trận với Lâm Tư Ý lúc đó đang là hậu bối, tình cờ có nói phản ứng nhạy bén của Lâm Tư Ý, khả năng thích ứng với tình huống rất mạnh mẽ, hay là về sau làm nằm vùng cho cô đi, như vậy đấy. Không ngờ về sau Lâm Tư Ý thực sự liều mạng đi nằm vùng cho Đới Manh, nhiều lần trải qua sinh tử mà không hề thốt ra một lời phàn nàn nào.

Khi Đới Manh tìm thấy Lâm Tư Ý ở sau một đống hộp các tông bị bỏ đi, cô phát hiện Lâm Tư Ý đã bất tỉnh trong vũng máu.

Đới Manh đỏ hoe mắt quỳ xuống kiểm tra vết thương của Lâm Tư Ý, phát hiện bụng cô bị một hung khí sắc nhọn đâm trúng, vết thương trông rất sâu. Có lẽ là vì bị thương đã lâu, máu xung quanh miệng vết thương đã đông lại và chuyển sang màu đen, nhưng Lâm Tư Ý cũng đã tự mình cầm máu, thế nên trước mắt tính mạng không gặp nguy hiểm.

Điện thoại của Lâm Tư Ý nằm yên trong tay cô, Đới Manh mở điện thoại lên, nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ mình, có lẽ Lâm Tư Ý đã ngất đi sau khi gửi tin nhắn cầu cứu cuối cùng cho cô, thế nên khi cô gọi lại thì không thể nào trả lời được.

Đới Manh lấy điện thoại của mình ra, bấm một dãy số dài, cuộc gọi được kết nối, "Tiêu Âm tỷ, có cá, nửa tiếng sau đến."






Cửu Long, Hồng Kông

Đường Oxford, Cửu Long Đường

Biệt thự số 1

Khổng Tiếu Ngâm vừa khéo léo xử lý miệng vết thương vừa đau lòng thay chiếc chăn trắng tinh của mình bị dính máu, không khỏi oán giận: "Đúng là ông trời trêu ngươi mà, lão nương chán ghét mấy thứ lộn xộn này nên mới chọn rời khỏi Tổ Trọng án, đi tìm một cái công việc văn phòng, vốn định mỗi ngày chỉ sắp xếp lại thông tin, làm hồ sơ, có làm móng cũng không bị ai kiểm soát. Ai ngờ tên khốn khiếp Sir lớn kia lại lên cơn, lừa lão nương đến Phòng Pháp y quay lại nghề bác sĩ pháp y cơ chứ? Lão nương đây sáng suốt cả đời, nhất thời hồ đồ, ngày nào cũng ở cạnh mấy thi thể, sắp không còn hứng thú với con người nữa rồi."

Đới Manh ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, nghịch đồng xu trong tay, mỉm cười với Khổng Tiếu Ngâm: "Không phải vì sợ chị mất hứng thú với con người nên mới dâng tiểu thịt tươi cho chị để giết thời gian sao?"

"Lão Đới, em còn dám đề cập tới tiểu thịt tươi với tôi sao?" Khổng Tiếu Ngâm giận đến nắm chặt cái kẹp cầm máu trong tay, tim Đới Manh thắt lại, sợ nàng không cẩn thận thì người bị hại sẽ chính là Lâm Tư Ý vô tội.

"Tiền Thiếu miệng dao găm tim đậu hũ, tính tình khá giống với chị, theo lý mà nói thì hai người hẳn là rất hợp duyên mà. Đây chính là điều em kết luận được sau khi suy nghĩ kỹ càng đó."

Khổng Tiếu Ngâm trợn mắt, "Vậy cần tôi cảm ơn không?"

"Không cần đâu," Đới Manh cười nói, "Em luôn thích những thứ thực tế, ngày nào đó đãi em ăn sukiyaki là được."

"Cút! Đúng là không biết xẩu hổ!" Khổng Tiếu Ngâm may xong mũi cuối cùng, thu dọn dụng cụ, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Có một chuyện tôi muốn hỏi từ lâu, lão Đới, tôi thấy em thường hay nghịch đồng xu này, nó từ đâu ra vậy? Vật đính ước à?"

Đới Manh ngây người, chính cô cũng không biết từ khi nào mà mình lại hay cầm đồng tiền này trong tay mỗi khi căng thẳng, có nó thì mới không cảm thấy bất an.

"Vật đính ước gì chứ, đây là huân chương kỷ niệm mà Giám đốc trại trẻ mồ côi Archangel tặng cho mỗi đứa trẻ. Một mặt khắc hình thiên thần, một mặt khắc hình ác quỷ, mặc dù có hơi kỳ quái nhưng cũng không có giá trị gì, nói chung là Viện trưởng cũng có lòng nên em liền giữ nó thôi."

"Không ngờ lão Đới lại là người chung tình vậy đấy." Khổng Tiểu Ngâm đùa, "Có lúc tôi cảm thấy em là một người rất bí ẩn, mang lại cảm giác không thể nào giải thích được."

Đới Manh bật cười, nói: "Còn nhiều thứ chị không biết lắm, nếu có hứng thú thì có thể đào bới sâu hơn chút, em luôn chào đón chị!"

"Gì, muốn tán tỉnh tôi hả? Tỉnh dùm cái đi!" Khổng Tiếu Ngâm mặt đầy chán ghét, quay đầu nhìn Lâm Tư Ý đang ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn mềm mại, nói: "Tiểu Tứ không sao cả, tỉnh lại liền sẽ ổn thôi. Lão Đới, em trông chừng em ấy, tôi phải đi ngủ, tối đến vậy rồi mà còn bị hành, khuôn mặt dịu dàng gầy gò của tôi không chịu nổi. Lần sau có đến nhớ cống nạp mặt nạ cho tôi, nếu không thì sau này đống lính của em sống chết như nào cũng không liên quan gì đến tôi đâu đấy."





Cửu Long, Hồng Kông

Đường Oxford, Cửu Long Đường

Biệt thự số 1

3 giờ sáng

Đới Manh mơ màng tỉnh dậy, đột nhiên nghe thấy một giọng nói yếu ớt gọi tên mình, vội vàng mở mắt ra mới phát hiện Lâm Tư Ý ở trước mặt đang dùng đôi mắt trong suốt nhìn mình.

"Tiểu Tứ, em tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?"

Lâm Tư Ý yếu ớt lắc đầu, gượng cười với Đới Manh, "Không sao đâu, Đội trưởng Đới. Sống sót sau tai nạn, Đội trưởng Đới lại cứu mạng tôi, đúng là ngôi sao may mắn của tôi mà."

Đới Manh nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiểu Tứ, trong lòng dâng lên một cảm giác ngột ngạt khó tả, nghẹn đến khó chịu, hai mắt vô tình đỏ lên, "Ngôi sao may mắn ư? Tôi là ngôi sao xui xẻo của em mới đúng, Tiểu Tứ! Nếu không phải vì tôi thì em cũng không cần phải làm công việc nằm vùng nguy hiểm này, ngày nào cũng phải đi trên lưỡi dao, xuống nước rồi lại đâm đầu vào lửa, điều này thực sự làm tôi cảm thấy rất áy náy, bây giờ em còn nói như vậy, tôi vô cùng hổ thẹn...... Được rồi, Tiểu Tứ," Đới Manh đổi chủ đề, "Nói cho tôi biết, là ai làm?"

Lâm Tư Ý nhìn theo ánh mắt của Đới Manh xuống đến phần bụng được quấn băng của mình, không cách nào động đậy được.

"La Lan của tổ chức Tử Đằng, được gọi là Lan tỷ. Là quản lý của KTV Tử Đằng Lệ. Tối hôm kia, Nhị tiểu thư Cúc Tịnh Y của Tập đoàn Bá Đạo đến Tử Đằng Lệ để mua vui, tôi nhịn không được nên nói vài câu với Cúc Tịnh Y, tình cờ bị Lan tỷ bắt gặp, Lan tỷ nhìn ra được tôi và Cúc Tịnh Y rất thân quen với nhau nên bắt đầu nghi ngờ tôi là gián điệp mà Tập đoàn Bá Đạo đưa vào Tổ chức Tử Đằng, vì vậy mới ra tay tàn nhẫn với tôi."

"Kỳ quái, hiện tại Tập đoàn Bá đạo và Tổ chức Tử Đằng đang như nước với lửa, chiến tranh hết sức căng thẳng, Cúc Tịnh Y là Nhị tiểu thư của Tập đoàn Bá Đạo, sao lại xuất hiện một mình ở địa bàn của Tổ chức Tử Đằng vậy chứ?"

"Không dám lừa Đội trưởng Đới, nguyên nhân Cúc Tịnh Y xông vào Tử Đằng Lệ vào tối đó có lẽ là tôi. Cô ấy không cam lòng với việc bị bạn mình Lâm Tư Ý phản bội, gia nhập Tổ chức Tử Đằng đang đối địch với mình, vừa để thử vừa để cảnh cáo."

Đới Manh có chút trầm tư, gõ nhẹ cằm, "Vậy thì bây giờ em không thể quay trở lại Tổ chức Tử Đằng nữa. Hay là chờ vết thương lành thì quay trở về lực lượng cảnh sát đi! Tôi nói một tiếng với Sir lớn, chuyển em đến Phòng Trinh sát của chúng tôi. Phòng Trinh sát sướng hơn nhiều, đồng nghiệp thì ai ai cũng cực kỳ dễ thương, em đã vất vả lâu như vậy rồi thì cũng nên thư giản một chút."

"Không được! Đội trưởng Đới, tôi nghĩ hiện tại chưa phải là lúc để tôi quay trở về lực lượng cảnh sát."

"Tại sao?" Đới Manh nhíu hàng mi anh khí của mình.

"Bị Tổ chức Tử Đằng truy đuổi có lợi hơn cho việc tôi quay trở lại Tập đoàn Bá Đạo, như vậy thì tôi có thể có được tất cả sự tín nhiệm của Cúc Tịnh Y. Căng thẳng hiện tại giữa cả hai là cơ hội tốt để xếp nằm vùng vào."

"Nhưng mà......"

"Đừng do dự, Đội trưởng Đới. Nếu Tổ chức Tử Đằng thực sự gây chiến với Tập đoàn Bá Đạo thì ai sẽ đảm bảo sự ổn định của Hồng Kông đây? Đội trưởng Đới, hãy tin tưởng tôi một lần, để tôi đi đi!"

"......"

Trước khi rời đi, Đới Manh liền bày ra vẻ mặt nịnh nọt nói với Khổng Tiếu Ngâm: "Vậy thì Tiểu Tứ nhờ đến chị nha!"

Khổng Tiếu Ngâm vẫn trợn mắt, vẻ mặt đầy chán ghét, khoanh hai tay trước ngực dựa vào khung cửa trầm tư nhìn Đới Manh. Do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn hạ giọng hỏi: "Đới Manh, em có thực sự biết những gì mình đang làm không? Lâm Tư Ý đã làm nằm vùng lâu như vậy rồi, em thực sự dám chắc em ấy không có ý nghĩ gì khác sao?"

"Tại sao chị lại nói thế?" Đới Manh ngừng động tác mang giày của mình lại.

"Đới Manh, đừng nói với tôi là em không phát hiện có điều gì đáng ngờ ở đây. Thân là một nằm vùng xuất sắc như vậy, Lâm Tư Ý sao có thể không nhớ quy định cho dù có chết cũng không được tiết lộ thân phận của mình và cả người phụ trách chứ? Tin nhắn cầu cứu mà Lâm Tư Ý gửi nêu rõ cả tên của em, chẳng lẽ em không cảm thấy có gì đó không đúng sao? Thêm nữa, khi tôi kiểm tra vết thương của em ấy, mặc dù việc vết đâm rất sâu là điều chắc chắn, nhưng góc đâm vào lại rất đáng chú ý. Dựa theo thông tin, La Lan của Tổ chức Tử Đằng cao chưa đến 1m5, nếu cô ta là người đâm Lâm Tư Ý cao đến 1m66 thì góc đâm phải là từ dưới hướng lên trên, nhưng vết đâm trên người Lâm Tư Ý lại là từ trên hướng xuống dưới. Đới Manh, em là người thông minh, còn lại tự em suy nghĩ đi. Tôi là người của Phòng Pháp y, chỉ có thể cung cấp cho em một số manh mối, đến cuối là như thế nào vẫn phải dựa vào phán đoán của em. Nhưng, với tư cách là một người bạn, tôi phải nhắc nhở em rằng đề phòng người khác không phải là vô ích, tôi cũng không muốn nhìn thấy người nằm trên bàn giải phẫu của mình vào một ngày nào đó, lại là em!"

Đới Manh nở nụ cười khô khan, đây là cách quan tâm người khác vô cùng độc đáo của Khổng Tiếu Ngâm, "Cảm ơn chị, Tiêu Âm tỷ!" Đới Manh nói rất nghiêm túc, từ trước đến giờ Khổng Tiếu Ngâm luôn quan tâm đến cô, mặc dù cách làm không giống người khác.

Trước khi đóng cửa, Khổng Tiếu Ngâm nghiêm túc nhìn vào mắt Đới Manh, nói: "Đới Manh, cảm xúc là điều cấm kỵ nhất."

Đới Manh cũng vô cùng trịnh trọng nhìn về phía nàng, trả lời: "Tiêu Âm tỷ, em không muốn phạm phải sai lầm tương tự. Lần này, em chọn tin tưởng."





Số 213 đường Nathan, Cửu Long

Trụ sở cảnh sát phân khu Tiêm Sa Chủy

Tầng ngầm 2

Phòng Nữ Trinh sát Tội phạm Đặc biệt

Gia tộc họ Tưởng vô cùng kín tiếng ở Hồng Kông, tránh xa danh lợi, không tham gia vào chính trị hay kinh doanh, chỉ tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu và học thuật, nhưng vẫn không thoát khỏi sự theo đuổi không ngừng của các tay săn ảnh Hồng Kông. Môi trường dư luận trên các phương tiện truyền thông Hồng Kông luôn không sạch sẽ, vì để có được nhiều lượt tiếp cận hơn mà tự ý nhét gia tộc họ Tưởng vào danh sách những gia tộc nổi tiếng ở Hồng Kông, thậm chí còn có thuyết âm mưu về việc liệu gia tộc họ Tưởng có đang ngủ đông nhằm khuấy động một cơn bão đẫm máu ở Hồng Kông hay không. Đối với việc này, ông nội của Tưởng Vân là Tưởng Công Vọng gần như tức đến mức râu cũng dựng lên.

Một điều nữa khiến Tưởng Công Vọng giận đến suýt tắt thở là cô cháu gái vốn nên yên phận làm một tiểu thư khuê các của mình, thế nhưng lại không quan tâm đến sự phản đối của người nhà, cứ cứng đầu chọn làm cảnh sát.

Dù đã cố gắng thoát khỏi gia tộc bảo thủ của mình nhưng Tưởng Vân vẫn sống đúng với danh tiếng tiểu thư khuê các. Nàng làm việc và nghỉ ngơi vô cùng có quy luật, quen với việc ngủ sớm dậy sớm, hoàn toàn không giống với những cảnh sát liều mạng kia.

Mỗi sáng Tưởng Vân là người đầu tiên đến đồn cảnh sát, dọn dẹp và quét tước sạch sẽ, tưới nước cho các chậu cây của đội cảnh sát, sau khi gần xong hết mọi việc thì mới có thể nhìn thấy các thành viên trong đội bước vào, bộ dáng thì trông như thây ma còn liên tục há mồm ra ngáp, lấp đầy bụng mình bằng cà phê, hai mắt thì thâm quầng, thường xuyên nhận được cái lắc đầu thở dài bất lực của Tưởng Vân, giới trẻ ngày nay....

Sáng hôm nay, Tưởng Vân đang tưới nước cho chậu hoa sắp đi đời của Đới Manh thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ngoài hành lang.

"Giới trẻ ngày nay sao lại thiếu kiên nhẫn đến vậy......" Tưởng Vân nghĩ thầm, không có nói ra, tiếp tục chơi đùa với bông hoa sắp uống no nước của Đới Manh.

"Vân tỷ, chỉ có chị ở đây thôi sao?" Viên Vũ Trinh mở cửa, thở hổn hển bước vào.

Khi Tưởng Vân nhìn thấy người đến là ai thì huyệt thái dương đột nhiên giật giật vài cái, Tưởng Vân chống tay lên bàn theo bản năng, muốn mở ngăn kéo chuẩn bị thuốc trị đau đầu.

Viên Vũ Trinh không phải người tinh tế, sốt ruột chạy đến nắm lấy cổ tay của Tưởng Vân, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Vân tỷ, Vân tỷ, có chuyện không hay rồi! Madam Choi nhờ em đến báo tin, nói mọi người hôm nay cẩn thận một chút."

Viên Vũ Trinh nuốt một ngụm nước miệng, không để ý đến miệng lưỡi khô khốc của mình, tiếp tục: "Sáng hôm nay, Đội trưởng Đới Manh và Phó Đội trưởng mới nhậm chức Madam Mạc đụng mặt nhau trên đường! Nghe nói cảnh tượng vô cùng đáng sợ, Mạc Hàn hẹn Đới Manh tối nay đến võ quán của bố thanh tra Trần Tư sau giờ làm, tuyên bố phải đánh cho Đới Manh không đứng dậy nổi trong 30 chiêu. Madam Choi muốn em nhắc nhở mọi người hôm nay phải thông minh một chút, đừng làm bản thân bị liên lụy."

"Cái gì? Đới Manh với Mạc Hàn đánh nhau? Tại sao?"

"Sao mà em biết được? Madam Choi cũng đâu có đọc được suy nghĩ của hai vị hòa thượng này đâu. Em nghe Ôn Ôn kể, cậu ấy nghe được Mạc Hàn nói ghét nhất vẻ mặt nham nhở của Đới Manh gì gì đó, Ôn Ôn được Madam Choi cử đến quán ăn mà Đội trưởng Đới thường hay ăn sáng để tìm hiểu tình hình rồi. Em đã thông báo xong, bây giờ đi gặp Ôn Ôn đây, Vân Tỷ, mọi người tự cầu nhiều phúc đi! Tạm biệt!"

Thể lực của người trẻ tuổi thực sự không tồi, Viên Vũ Trinh không nghỉ ngơi chút nào mà lập tức chạy đi ngay sau khi nói xong những lời này, ngay cả một miếng nước cũng không uống mà đã biến mất như tia chớp, để lại một Tưởng Vân ngơ ngác trước bàn làm việc, đột nhiên đầu lại bắt đầu đau nữa rồi.

Quả nhiên, chỉ cần nhìn thấy Viên Vũ Trinh thôi là chắc chắn sẽ đau đầu mà!

(Còn tiếp)

————————

*PTS: Police Tutorial Service - Dịch vụ hướng dẫn cảnh sát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro