Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Salisbury, quận Du Tiêm Vượng

Bến phà Star Ferry, Tiêm Sa Chủy

Du thuyền SuperStar Virgo

Chiếu sà-lan chở khách du lịch đeo đầy vàng bạc, vượt qua làn nước ngày càng đục của bến phà Star Ferry, từ từ dừng lại bên chiếc du thuyền SuperStar Virgo sang trọng. Ngay khi nó dừng lại, các du khách liền đổ xô lên du thuyền, gấp rút muốn vung tay tiêu tiền.

Hứa Giai Kỳ quấn chặt chiếc áo da trong gió biển ảm đạm, lạnh lùng nhìn những doanh nhân giàu có ăn mặc bảnh bao cùng với các phu nhân hào phóng của bọn họ, trong lòng tự hỏi ai sẽ bỏ mạng trên chiếc du thuyền SuperStar Virgo tráng lệ này, bị ném xuống biển làm mồi cho cá mập trong tiếng cười náo nhiệt cùng tiếng vỗ tay hào hứng.

Khi dễ dàng phát hiện ra mục tiêu trong đám đông, khóe môi nàng hơi nhếch lên tạo thành một vòng cung xinh đẹp, mỉm cười đầy ẩn ý rồi xoay người quay trở lại bên trong khoang thuyền.

"Boss, mục tiêu đã xuất hiện, mang theo hai vệ sĩ và một bạn đồng hành nữ, theo đánh giá trực quan thì thân thủ của vị bạn đồng hành nữ kia cao hơn hai vệ sĩ rất nhiều." Hứa Giai Kỳ lơ đãng nghịch bộ móng của mình, tiếp tục báo cáo: "Điều đáng chú ý là, trong đám người còn có một số khuôn mặt vô cùng quen thuộc, chắc là cảnh sát đã đánh hơi được nên mới thả rắn trên thuyền, chúng ta nhất định phải đề phòng."

"Kiki, cậu vẫn không chịu gọi tôi bằng tên......" Lưng ghế của Boss đối diện với Hứa Giai Kỳ, sau chiếc ghế da vang lên một giọng nói từ tính, nếu chú ý lắng nghe thì còn có chút oán giận khó hiểu.

Những ngón tay thon dài tái nhợt của người nọ không ngừng gõ lên mặt kính của bể cá khổng lồ, trêu chọc những con cá mập có phần nóng nảy trong nước.

"Boss Ngô——" Hứa Giai Kỳ mệt mỏi trợn mắt, "Cô đừng làm khó tôi, cô là boss của tôi, sao tôi có thể gọi thẳng tên cô được chứ?"

Trước khi đến Hồng Kông, Hoàng tiên sinh không có nói với nàng là người từng một mình đột nhập vào Hồng Hưng Đường được canh gác nghiêm ngặt, thách thức bảy vị trưởng lão của Hồng Hưng Đường, không chỉ không chút thương tổn giải cứu cô con gái Đình Đình mà Hoàng tiên sinh yêu quý nhất mà còn tiện tay giải quyết luôn mối họa lớn bấy lâu nay của Hoàng tiên sinh —— Hồng Ngũ gia, chủ nhân của Hồng Hưng Đường.

Và một câu nói trong lúc vô tình của người này suýt nữa đã làm vị đại ca hơn nửa thế kỷ của thế giới ngầm phải quỳ xuống.

"Hoàng tiên sinh, ông đang nhắc đến cái lão già kia hả? Tôi thấy ổng có hơi ngứa mắt nên tiện tay tiễn ổng sang thế giới bên kia luôn rồi."

Trái tim của Hoàng tiên sinh tan nát, Hồng Ngũ gia đối đầu với ông cả một đời, ai ngờ được cuối cùng lại bị một thanh niên dễ dàng giải quyết chỉ vì "có hơi ngứa mắt" chứ. Hoàng tiên sinh thực sự không biết mình nên chọn đối mặt việc này với cảm xúc nào.

"Ngô Triết Hàm tuy vô cùng ít nói nhưng cách làm việc lại rất sạch sẽ lưu loát, không hề cẩu thả. Lúc trước ta từng nghi ngờ cô ta là cảnh sát chìm nên không muốn sử dụng, sau này phát hiện ra dường như cô ta cực kỳ chán ghét cảnh sát, nên mới từ bỏ sự nghi ngờ của mình." Hoàng tiên sinh liên tục dặn dò Hứa Giai Kỳ: "Mặc dù Ngô Triết Hàm có vẻ là một người rất đơn giản, chỉ cần đối xử tốt với cô ta là cô ta liền liều mạng cho người ta, nhưng ta vẫn không yên tâm. Ba năm trước, Học viện Cảnh sát đã đào tạo một nhóm cảnh sát chìm vô cùng ưu tú, bây giờ đang rải sắc khắp các tổ chức lớn, nhưng bị bắt lại không có bao nhiêu, thời điểm này rất nhạy cảm nên ta phái cô đến bên cạnh cô ta, vừa là trợ thủ vừa trông chừng cô ta, nếu có vấn đề gì thì lập tức báo cho ta."

Vì thế mà Hoàng tiên sinh đã giao lại SuperStar Virgo có trọng tải lớn nhất dàn du thuyền ngôi sao cho cô quản lý, trong vòng chưa đầy một năm, SuperStar Virgo đã trở thành con tàu casino lớn nhất vùng biển quốc tế, có thể thoải mái di chuyển giữa chính đạo và hắc đạo, không ai dám đụng đến nó.

Nhưng mà, Hứa Giai Kỳ thực sự không bao giờ ngờ được nữ nhân vô cùng kỳ diệu trong truyền thuyết này lại không ngừng cằn nhằn với nàng chỉ vì vấn đề xưng hô...... Điểm duy nhất phù hợp với mô tả của Hoàng tiên sinh là, người này sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi đạt được mục đích của mình!

"Kiki à," Ngô Triết Hàm nói, chăm chú nhìn hai con cá mập yêu quý của mình, "Tôi nghĩ Angel với Devil có hơi đói, cậu kêu A Phúc chuẩn bị bữa tối cho chúng đi."

Hứa Giai Kỳ trả lời: "Boss, cô đang nói đến người giúp việc ngoại nhập A Phúc à? Cậu ta bị A Bạo ném xuống biển làm thức ăn cho cá rồi."

"Hở? Sao tôi lại không biết?" Ngô Triết Hàm đá chân, chiếc ghế cuối cùng cũng xoay lại, Hứa Giai Kỳ nhìn thấy cô nhướng mày, cảm thấy có hơi lo lắng khó hiểu.

"A Phúc làm đổ rượu sâm panh lên người Hứa Sinh, A Bạo nhìn thấy liền ném cậu ta xuống biển để xin lỗi Hứa Sinh."

Ngô Triết Hàm bật cười, Hứa Giai Kỳ thế nhưng lại thấy nụ cười này có hơi ngượng ngùng, nghĩ đây chắc chắn là ảo giác.

"Thằng nhóc A Bạo này, làm việc khá đàng hoàng đó." Ngô Triết Hàm viết một tấm séc ném cho Hứa Giai Kỳ, "Đây là phần thưởng của cậu ta, thêm cả đoàn múa Nga mà Nhà hát Lido vừa mời đến nữa, coi trọng ai thì thưởng cho cậu ta người đó, Hứa Sinh là kẻ có tiền, không thể đắc tội."

"Vâng, nếu Boss không có việc gì khác thì tôi xin phép ra ngoài làm việc." Hứa Giai Kỳ lùi lại vài bước, vừa định xoay người rời đi thì chợt nghe Ngô Triết Hàm nói: "Tôi cho cậu thêm một tháng để thích ứng. Sau một tháng, nếu cậu còn gọi tôi là Boss thì kết cục sẽ như A Phúc."

SuperStar Virgo thong thả rời khỏi Vịnh Victoria, chở "vàng bạc" đầy ắp trên thuyền ra biển khơi.

Câu lạc bộ đêm Galaxy sang trọng đã đến thời điểm cuồng hoan.

Những người chia bài với dáng người nóng bỏng gần như đặt bộ ngực của mình lên bàn khiến các ông trùm đỏ cả mắt.

Hứa Giai Kỳ mặc lễ phục, hào phóng giao tiếp với những vị phu nhân, luôn nhận được lời khen.

Phu nhân họ Hứa nâng ly rượu với Hứa Giai Kỳ, trong nụ cười có chút thưởng thức.

Hứa Giai Kỳ thoải mái đáp lại, đi đến bên cạnh Hứa phu nhân, vừa quan sát đám đông xung quanh vừa thì thầm: "Phu nhân yên tâm, mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ còn chờ cá lớn cắn câu mà thôi."

Nụ cười duyên dáng của Hứa phu nhân không hề thay đổi, bà chạm ly với Hứa Giai Kỳ, nói, "Tôi vô cùng yên tâm khi hợp tác với Boss Ngô. Tiểu thư Kiki không hổ là cánh tay phải của Boss Ngô, chân dài xinh đẹp trắng trẻo, khí chất tuyệt vời, nói cô là người giỏi nhất cũng không quá lời chút nào!"

Hứa Giai Kỳ hơi vuốt cằm, "Phu nhân quá khen, xin ngài cứ chơi vui vẻ, Giai Kỳ xin đi trước."

Hứa Giai Kỳ rời khỏi Hứa phu nhân, đi đến bàn số 9 nơi mục tiêu đang ở, ngay khi một ông trùm thua đến mất mặt rời khỏi chỗ ngồi, Hứa Giai Kỳ ra hiệu cho phục vụ bên cạnh mình sẽ ngồi chỗ này, phục vụ rất tinh tế, vội vàng thay một chiếc ghế da mới cho nàng.

"Liên tiên sinh thật may mắn, tôi nghe nói tối nay đã thắng liên tiếp hơn mười ván, thật sự rất đúng với tên của tiên sinh mà!" Hứa Giai Kỳ nhìn về người thắng lớn nhất của bàn số 9 với ánh mắt sùng bái của một cô gái trẻ.

Liên Thắng cười, "Ha ha ha! Tiểu thư Kiki thật biết nói chuyện, ngay cả tên tôi mà cô cũng đùa được. Hahaha thú vị! Ngưỡng mộ tiểu thư Kiki đã lâu, hôm nay được gặp đúng là phúc khí của tôi." Liên Thắng nhận lấy điếu xì gà mà nữ đồng hành của mình đưa cho, tao nhã đưa tay về phía trước, "Thế nào, tiểu thư Kiki có muốn chơi vài ván không?"

"Được đấu với Liên tiên sinh là vinh dự của Kiki tôi!"

Khi người chia bài đang chia bài, Liên tiên sinh quay đầu nhỏ giọng nói với bạn đồng hành nữ của mình vài câu, cô ta liền cầm túi xách rời khỏi bàn đánh bạc, không biết đi đâu. Hứa Giai Kỳ đương nhiên cũng chú ý đến động tác mờ ám của Liên tiên sinh, nhưng không biểu lộ gì, dường như đang tập trung vào ván bài, làm Liên Thắng thực sự nhìn không thấu.

Liên Thắng là đệ tử của thần cờ bạc Diệp Hán, đương nhiên Hứa Giai Kỳ không phải là đối thủ, sau vài ván thì chip gần như chạm đáy.

Ngay lúc Liên tiên sinh đang cười rạng rỡ đầy tự hào thì phát hiện những người bên cạnh đã tách sang hai bên, miệng gọi: "Chào Boss Ngô!"

Quay đầu lại đã đối diện với ánh mắt của Ngô Triết Hàm, trong lòng vô cùng hoảng hốt, vội vàng bật dậy khỏi chỗ ngồi, cúi người muốn bắt tay với cô, nhưng Ngô Triết Hàm chỉ mỉm cười đi ngang qua hắn ta, nói: "Liên tiên sinh đang khi dễ tiểu thư Kiki của chúng tôi không biết chơi bài sao?"

"Boss Ngô nói đùa, Liên đây chỉ đang đùa giỡn với tiểu thư Kiki mà thôi." Liên Thắng là người rất có tự tôn, vừa rồi Ngô Triết Hàm không để ý đến hắn ta, hắn ta liền biết rõ nữ nhân này đang ra uy với mình, tuy rằng tức giận nhưng vẫn phải đặt chính sự lên hàng đầu, tạm thời nhịn xuống.

"Nào Kiki, để tôi và Liên tiên sinh chơi một chút, xem tôi báo thù cho cậu như thế nào." Nếu lời này là của những người khác thì đây chắc chắn là nói đùa, nhưng từ miệng Ngô Triết Hàm mà ra thì bầu không khí xung quanh lập tức trở nên lạnh lẽo.

"Hahaha——" Liên Thắng gượng cười, chỉ có thể kiên trì tiếp đón.

Ngô Triết Hàm ngồi vào vị trí vừa rồi của Hứa Giai Kỳ, trong mắt mang theo ý cười, nhìn những con chụp trước mặt Liên Doanh, gật đầu nói: "Xem ra tối nay Liên tiên sinh đã thắng hơn 20 triệu rồi......"

"Nhờ phúc của Boss Ngô, may mắn tối nay không tồi." Trán Liên Thắng đã lấm tấm mồ hôi, nhưng lại không cam lòng nâng tay lên lau, nếu không thì sẽ lập tức thua về khí thế.

"A Bạo, lấy cho tôi số chip 50 triệu." Ngô Triết Hàm ra lệnh cho người phục vụ ở phía sau, cười nhìn Liên Thắng ngồi ở đối diện, nói: "Tôi muốn dùng một ván quyết định thắng bại với ông chủ Liên."

"Cái, cái gì?" Trong lòng Liên Thắng rung chuyển, một loại dự cảm không lành tự động dân lên, nhịn không được hỏi: "Boss Ngô muốn chơi bài với tôi ư?"

Ngô Triết Hàm chống cằm, buồn cười nhìn hắn ta, cười nói: "Phản ứng của Liên tiên sinh hình như có chút lớn, chẳng lẽ Liên tiên sinh có bài xấu sao?"

"Hahaha," Liên Thắng gượng cười vài tiếng, mặt tái nhợt giải thích: "Boss Ngô nói đùa, Liên đây chỉ không ngờ Boss Ngô vừa ngồi xuống đã chơi tất tay như vậy, ở Hồng Kông này không có nhiều người được như vậy, ngay cả Liên đây cũng vô cùng khâm phục!"

Khi người chia bài mở bài, trái tim của Liên Thắng gần như bật ra khỏi cổ họng, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, liên lục lau lên quần của mình. Những giọt mồ hôi nhỏ trên trán càng hiện rõ hơn dưới ánh đèn rực rỡ của SuperStar Virgo.

Liên Thắng run rẩy mở bài, AKQJ10 thùng phá sảnh đồng chất rô, sau đó lo lắng nhìn vẻ mặt của Ngô Triết Hàm, trong lòng như đang đi tàu lượn siêu tốc. (Editor: Lạy Chúa trên cao, con không biết chơi Poker!)

"Kiki, tôi không hiểu bài cho lắm," Ngô Triết Hàm vô cùng thân thiết áp đầu đến gần Hứa Giai Kỳ, giọng điệu tràn ngập nũng nịu như muốn đòi mạng của Hứa Giai Kỳ, "Cậu xem bài của tôi với của Liên tiên sinh, ai lớn hơn?"

Hứa Giai Kỳ muốn nhắn nhở cô rằng người xung quanh đang nhìn, nhưng vào lúc này Ngô Triết Hàm lại lật bài lên, sự chú ý của cô hoàn toàn đổ dồn vào bài.

"Boss, cô thắng rồi." Hứa Giai Kỳ cố gắng giữ vững giọng điệu của mình.

AKQJ10 thùng phá sảnh đồng chất tép đen.

Khi Liên Thắng nhìn thấy bài của Ngô Triết Hàm, bất chấp hình tượng hét lên, "Ngô Triết Hàm, cô gian lận! Điều này là không thể được!"

"Liên tiên sinh xin hãy bình tĩnh, chú ý đến hình tượng của mình. Nếu có bằng chứng chứng minh Ngô Triết Hàm tôi gian lận, tôi sẽ lập tức nhảy xuống biển làm mồi cho cá. Nếu không có bằng chứng thì đừng trách hậu bối tôi không tha cho ngài."

Đúng, không có bằng chứng nào chứng minh Ngô Triết Hàm gian lận, cả quá trình chia bài, Ngô Triết Hàm mở rồi thắng hắn ta vẫn luôn chăm chú nhìn, không có cơ hội gian lận.

Nhưng, sao có thể may mắn đến vậy được? Liên Thắng ở trong giới cờ bạc lâu như vậy chưa bao giờ thấy một đứa nhóc chưa cai sữa có thể mở được một bộ bài như vậy chỉ trong một lần.

Lúc này, hai vệ sĩ của Liên Thắng đẩy đám người trước mặt sang một bên, đứng ở bên cạnh Liên Doanh, hỏi: "Liên tiên sinh?"

Liên Thắng xua tay, "Không được vô lễ, làm càn trên thuyền của Boss Ngô như vậy, không muốn sống nữa sao?"

Ngô Triết Hàm nhếch môi, thoải mái cười, "Yo, vệ sĩ của Liên tiên sinh có dáng người không tồi, nhưng tôi nhớ có một người khác có dáng người nóng bỏng hơn, tên gì nhỉ, Kiki?"

"Boss, bạn đồng hành nữ của Liên tiên sinh tên là Triệu Việt."

"Đúng đúng đúng, ôi trí nhớ của tôi. Liên tiên sinh, sao lại không thấy Triệu tiểu thư đâu nhỉ?"

Lúc này, một thiếu niên trẻ bất chấp xông vào, hoảng sợ nói gì đó bên tai Ngô Triết Hàm, Liên Thắng nhìn thấy trong mắt Ngô Triết Hàm chợt lóe lên chút kinh ngạc, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Triệu Việt đã thành công.

"Liên tiên sinh, ở đây có hơi ồn ào, có phiền đến văn phòng của tôi nói chuyện không?"

Liên Thắng kiêu ngạo ngẩng đầu, "Vậy, xin mời!"

Ngô Triết Hàm đứng trước bể cá khổng lồ, Hứa Giai Kỳ đứng bên cạnh, Liên Thắng ngồi trên ghế, vẻ mặt kiêu ngạo, nở nụ cười của kẻ chiến thắng.

"Hứa Sinh......" Ngô Triết Hàm nhìn chằm chằm vào con cá mập yêu quý của mình, nói tiếp: "...... Cái gì cũng tốt, chỉ là có hơi háo sắc! Thế nên ngay cả tiểu thư Liên, em gái của ngài, mới có thể ra tay dễ dàng ra tay như vậy. Dùng ảnh khỏa thân để vơ vét tài sản của Hứa Sinh đúng là một ý kiến hay, nhưng Liên tiên sinh đã quên một chuyện, quyền lực tài chính của nhà họ Hứa nằm trong tay Hứa phu nhân."

"Cái gì?" Liên Thắng cảm thấy không ổn.

"Nghe tôi nói xong đã, thứ mà SuperStar Virgo không thiếu, chính là thời gian." Ngô Triết Hàm rất thích nhìn sự tuyệt vọng trong mắt của người khác, dù chỉ là rất nhỏ nhưng vẫn có thể nắm bắt được một cách chuẩn xác.

"Thế nên, Liên tiên sinh nghĩ tại sao Hứa Sinh không trực tiếp đưa tiền mà lại giao toàn quyền quản lý địa bàn ở Sai Kung cho ngài?"

"Vì kéo dài thời gian?"

"Không, Hứa Sinh vốn là thật lòng muốn biến thù thành bạn, nhưng trong quá trình thực hiện đã bị Hứa phu nhân phát hiện và ngăn cản kịp thời. Vì vậy, Hứa phu nhân đã đến tìm tôi......"

"Đủ rồi! Đừng nói nhảm với tôi nữa! Còn tưởng Hứa Sinh là người hiểu chuyện, sau khi tôi có được giấy tờ đất thì sẽ rời đi, không ngờ lại giăng bẫy để chơi trò gậy ông đập lưng ông. Hừ, ngây thơ! Triệu Việt đã gắn xong bom trên SuperStar Virgo, nếu các người không muốn chết thì bảo Hứa Sinh đưa giấy tờ đất đây, sau đó tất cả đều bình an vô sự, không dính dáng gì đến nhau nữa!"

"Liên tiên sinh, tôi muốn ngài gặp một người." Ngô Triết Hàm vỗ tay, cử mở ra, một người bước vào.

"Triệu Việt? Cô?"

"Xin lỗi, Liên tiên sinh. Mặc dù ngài bỏ tiền thuê tôi, nhưng bọn họ lại bắt người yêu của tôi, còn cho tôi một khoản tiền để chữa bệnh cho cô ấy. Tôi không có đặt bom, thực sự xin lỗi!"

"Được lắm được lắm, Ngô Triết Hàm, cô thắng! Nói đi, sau khi dùng hết thủ đoạn rồi thì cô muốn như thế nào?"

"Không muốn gì cả, nói thật với Liên tiên sinh, Liên tiểu thư đã hủy những bức ảnh đó rồi, tôi đưa ngài lên SuperStar Virgo cũng chỉ muốn nói cho ngài biết một chuyện, không hơn không kém."

"Chuyện gì?"

"Năm đó sư phụ của Liên tiên sinh, thần cờ bạc Diệp Hán, được mệnh danh là Ma vương Diệp, tại sao lại thua vua sòng bạc Hà Hồng Sân?"

"Tại sao?"

"Vì Hà Hồng Sân chưa bao giờ đánh bạc. Liên tiên sinh, ngài hiểu ý của tôi chứ?"

"Họ Ngô, con mẹ nó cô giết tôi đi!"

"Con người tôi thích nhất việc thành toàn người khác, nếu Liên tiên sinh muốn chết như vậy thì tôi liền giúp ngài vui vẻ một lần. A Bạo, giao cho cậu đó!"

Ngô Triết Hàm xoay người nói với Triệu Việt: "Cảm ơn Triệu tiểu thư đã chịu cực, tôi đã sắp xếp bệnh viện tư nhân tốt nhất ở Hồng Kông cho An Kỳ, chút nữa A Bạo sẽ cho cô địa chỉ, có lẽ sẽ được sắp xếp phẫu thuật sớm nhất có thể, cô đi chăm sóc cho cô ấy đi."

Khi trong văn phòng chỉ còn lại Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm hô lớn: "Kiki——"

Sau đó gục người xuống ghế với vẻ mặt tuyệt vọng.

Hứa Giai Kỳ bị tiếng hô này dọa, vội vàng bước tới quan tâm hỏi: "Boss, cô sao vậy? Không khỏe ư?"

"Kiki, hôm tay tôi nói quá nhiều, tôi rất sad!"

"Boss!"

Cuối cùng Hứa Giai Kỳ lấy hết can đảm, lần đầu tiên dám trợn mắt xem thường Boss của mình.





Số 213 đường Nathan, Cửu Long

Trụ sở cảnh sát phân khu Tiêm Sa Chủy

Phòng chỉ huy

Sir lớn tức giận đập mạnh tay xuống bàn, không để ý đến hình tượng hiền lành mình cố gắng giữ gìn, chỉ thẳng vào chóp mũi Đới Manh chửi ầm lên: "Thanh tra Mạc mới đi làm được hai ngày mà cô đã gây chuyện với người ta, cô khá lắm nhỉ?"

"Sorry Sir! Nhưng mọi chuyện không phải như ngài nghĩ đâu..." Đới Manh bày ra tư thế chào tiêu chuẩn sau đó cố gắng giải thích với Sir lớn.

"Shut Up! Ở đây tôi không cần giải thích chỉ cần giải quyết, về viết giấy kiểm điểm rồi nộp lên trước buổi trưa, giấy kiểm điểm phải có chữ ký của Thanh tra Mạc thì mới hợp lệ."

"Cái gì? Chữ ký? Ngài nghĩ cô ấy là thần tượng nên muốn chữ ký của cô ấy hay gì?" Đới Manh hài hước hỏi.

Mạc Hàn ở bên cạnh đen cả mặt, không hiểu tại sao giấy kiểm điểm của Đới Manh lại cần phải có chữ ký của mình.

Sir lớn dùng tay trái đánh vào đầu Đới Manh, tiếc rèn sắt không thành thép mà mắng: "Đã nói là xin lỗi Thanh tra Mạc, đương nhiên cần phải có sự tha thứ của cô ấy!"

Sir lớn quay đầu, lập tức cười: "Madam Mạc này, nếu cô hài lòng với lời xin lỗi của Đới Manh thì ký lên giấy, tức là cô đã tha thứ cho cô ta. Nếu không hài lòng thì có chết cũng không ký, nếu đến trưa không nộp lên được thì xem tôi xử lý cô ta như thế nào!"

"Cái này...... Sir lớn, thật ra chuyện cũng không nghiêm trọng đến vậy......"

"Đừng nói gì nữa hết, chuyện này Sir lớn tôi làm chủ cho cô, bắt nạt người mới là điều cấm kỵ trong mọi lực lượng cảnh sát! Hai người quay lại làm việc đi! Đới Manh, tôi chờ cô trưa nay!" Câu cuối cùng, Sir lớn nghiến răng nghiến lợi nói, Đới Manh nghe đến rùng mình.

Thật ra, sáng hôm nay, chuyện là như thế này.

Đới Manh đang ngồi ở ở quán Cha chaan teng quen thuộc của mình lúc 7 giờ 30 như thường lệ, vừa ăn sáng vừa xem tin tức buổi sáng của HK TV.

Khi tin tức chuyển cảnh, Đới Manh đột nhiên nhìn thấy phía sau có người đang nhìn mình qua hình ảnh phản chiếu của màn hình đen.

Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc nhưng Đới Manh vẫn bình tĩnh ăn xong bữa sáng, để lại trên bàn rồi say goodbye với bà chủ quán.

Khi cô đi đến chỗ cô gái đang theo dõi mình, cô "vô tình" làm đổ ly trà sữa của nàng lên quần nàng, cô gái kia suýt thì hét lên.

Đới Manh vội vàng "có tâm" gọi phục vụ A Vượng, A Vượng có hơi ngốc, Đới Manh nói gì cũng làm theo, hơn nữa còn làm vô cùng tỉ mỉ.

Đới Manh nói: "A Vượng, giúp tôi một chuyện, vừa rồi tôi vô tình làm đổ trà sữa lên người chị gái này, lau không sạch thì người ta sẽ rất tức giận đó! Sau này sẽ không bao giờ đến đây ăn nữa đâu!"

Vì vậy A Vượng bắt đầu nghiêm túc lau quần giúp cô gái kia, Đới Manh chân thành xin lỗi nàng: "Xin lỗi, tôi có việc gấp phải đi trước. A Vượng sẽ giúp cô lau khô sạch."

Nói xong liền xua tay, bỏ chạy lấy người......

Cô gái kia nhìn thấy Đới Manh chạy đi cũng vội vàng đuổi theo, kết quả bị A Vượng đẩy ngồi xuống ghế, nghe cậu ta ngây thơ nói: "Chị gái, đừng cử động, A Vượng sẽ lau cho chị, chị gái đừng giận, lần sau lại đến đây ăn, nếu không bà chủ sẽ mắng tôi."

"Ăn cái quần, đồ điên!" Cô gái kia đẩy A Vượng ra, bật dậy khỏi chỗ ngồi lao ra đuổi theo Đới Manh, kết quả phát hiện người đã biến mất dạng.

"Lão đại, nhiệm vụ thất bại, tôi mất dấu cô ta rồi." Cô gái giấu trong áo một chiếc máy liên lạc thu nhỏ, không biết là đang báo cáo cho ai.

Đới Manh dùng một hơi chạy đến ngã tư, tưởng rằng mình đã thoát khỏi phiền toái, ai ngờ lại phát hiện thêm vấn đề trong đám đông.

Vài cô gái với vẻ mắt khả nghi đang lén lút quan sát cô, Đới Manh bất lực thở dài, trong lòng than thở: Lại nữa sao?

Đới Manh đi đến quầy tạp chí, bên cạnh quầy tạp chí có một tấm gương hình chữ nhất, Đới Manh vừa trò chuyện với chủ quầy vừa dùng gương quan sát tình hình phía sau. Những người theo dõi cô đều là con gái, tổng cộng có hai nhóm, một nhóm ở bên kia đường giả làm nhân viên văn phòng, một nhóm gồm hai người ở góc đường, một người là công nhân vệ sinh, người còn lại là một nữ gangster.

"Thú vị đấy," Đới Manh nghĩ thầm: "Còn nhiều thời gian, chơi đùa một chút với mấy người vậy."

"Ông chủ, có truyện người lớn không?"

Ông chủ vẻ mặt xấu hổ, "Madam, đã lâu tôi không bán mấy ấn phẩm khiêu dâm rồi, thật đấy, không lừa cô đâu."

"Ông chủ," Đới Manh vỗ vai chủ quầy, "Bây giờ Madam đây đang rất cần loại tạp chí đó để giải quyết vụ án, mau giao ra đây, lần này không phạt ông, Madam đây thề."

Chủ quầy lo lắng kéo một chiếc bao tải ở bên dưới dầy ra, đưa quyển truyện người lớn có chiếc bìa vô cùng nóng bỏng cho Đới Manh một cách lén lút, "Madam, tôi đã làm rồi, cô cũng đừng hãm hại tôi nhe."

Đới Manh nhướng mày nhìn, "Thông minh một chút, mấy Sir với Madam tuần tra đường phố cũng không nói dễ nói chuyện như tôi đâu."

Nói xong, Đới Manh cầm quyển truyện trong tay đi qua đường.

Đới Manh đi ngang qua hai cô gái đang cải trang thành nhân viên văn phòng, cố ý đụng phải một người trong đó, vội nói: "Xin lỗi, không bị đau chứ?"

"Không sao." Cô gái bị đụng trúng xoa xoa vai, nhặt túi xách bị rơi rồi kéo bạn đồng hành vội vã rời đi.

"Trông quen quen." Đới Manh lẩm bẩm, vẻ mặt nham hiểm đi về phía mục tiêu tiếp theo.

Cô gái vừa bị đụng trúng kia chợt nhận ra có gì đó không ổn, hình như túi của mình nặng hơn trước một chút, mở ra kiểm tra thì nhìn thấy cuốn "truyện người lớn" mà Đới Manh vừa mua nằm gọn bên trong......

Hai cô gái nhìn thấy đây loại tạp chí gì, mặt lập tức đỏ bừng, "Tên khốn này!"

Cô gái khác mở máy liên lạc lên, "Lão đại, nhiệm vụ của team A thất bại."

Đới Manh không thèm đi vòng qua lan can đường phố mà một tay nắm lấy lan can, nhẹ nhàng nhảy qua, đến ngay trước mặt cô gái ăn mặc như gangster.

"Người đẹp, có thời gian để tán gẫu vài câu không?" Đới Manh đút hai tay vào túi, vẻ mặt bỉ ổi.

"Chuyện gì?" Cô gái có hơi thiếu kiên nhẫn nhìn cô, "Tôi đang gấp, có gì thì nói nhanh."

Đới Manh không biết nhặt được một tờ rơi tuyển dụng của một công ty giải trí nào đó từ đâu ra, "Người đẹp, tôi thấy bạn rất xinh đẹp trắng trẻo, có tiềm năng trở thành ngôi sao, có hứng thú không?"

Cô gái lạnh lùng nói: "Không có!"

"Nhìn thử xem, thực sự không muốn trở thành một ngôi sao lớn sao?" Đới Manh tiến đến gần, dùng ngón tay chọc vào má cô gái, "Tôi thấy da bạn rất tốt đó, không làm ngôi sao thì thật đáng tiếc."

"Đừng có động tay động chân, tôi không có hứng thú." Cô gái nói xong liền quay lưng về phía Đới Manh.

Ai ngờ Đới Manh vẫn không chịu bỏ cuộc, "Tôi không phải người xấu, chúng tôi cũng không phải là đa cấp hay gì cả......"

Cô gái bắt đầu đi về phía trước, mắng: "Lắm lời, tôi đã nói là không hứng thú mà. Còn đi theo là tôi báo cảnh sát đó!"

Đới Manh vừa nghe đến cảnh sát liền giả vờ sợ hãi, "Trò chuyện tí thôi mà báo cảnh sát làm gì. Nếu mọi người đều không hợp nhau mà báo cảnh sát thì mấy vị Sir với Madam ngày nào cũng mệt chết à? Thôi vậy, cô không để ý đến tôi thì xem tờ rơi đi!"

Đới Manh nhét tờ rơi vào tay cô gái, cô gái rốt cuộc tức đến giậm chân, ném tờ rơi xuống đất, "Đã nói là không có hứng thú, có thấy phiền không vậy hả?"

Cô gái nào biết hành vi của mình vừa xúc phạm đến Đới Manh, động tác ném giấy này đúng lúc bị Đới Manh lấy điện thoại ra quay lại.

Đới Manh liền vọt nhanh đến túm lấy cô gái đang giả trang thành công nhân vệ sinh, "Nhìn này, cô gái này đang xả rác ở nơi công cộng, cô có quyền phạt cô ấy. Tôi là công dân tốt, thế nên báo cáo điều này với cô đấy."

Cô gái giả trang thành công nhân vệ sinh đơ người, bối rối nhìn cô gái gangster kia, nhưng phản ứng cũng rất nhanh, lập tức chất vấn: "Sao cô lại vứt giấy lung tung vậy hả?"

"Có, có gì chứng minh là tôi làm không?"

Đới Manh mở điện thoại ra, vô cùng thiếu liêm sỉ đến trước mặt người dọn vệ sinh: "Nhìn xem, là cô ấy, là cô ấy không sai đâu!"

Người dọn vệ sinh bất lực gật đầu, "Đúng là cô ấy, cảm ơn cô đã báo cáo!"

"Không có chi, đây là điều mà mỗi công dân Hồng Kông nên làm, chuyện xong rồi thì giấu danh tính, lại làm được một chuyện tốt!" Nói xong, Đới Manh biến mất ở góc đường.

Người dọn vệ sinh và nữ gangster nhìn nhau, đều lắc đầu một cách yếu ớt, mở máy liên lạc: "Lão đại, nhiệm vụ của team B thất bại, over. Bổ sung thêm một câu, người này không bị bệnh tâm thần thật à?"

Mạc Hàn xoa thái dương, vẻ mặt khó chịu, kìm nén cơn tức đi theo Đới Manh vào một cửa hàng sang trọng.

Vừa rẽ vào góc thì Đới Manh đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, Mạc Hàn liền đụng trúng cô.

"Nếu không lầm thì là C nhỉ?" Đới Manh nói một câu khó hiểu.

"C gì?" Mạc Hàn không kịp phản ứng, hai giây sau, đột nhiên hét lên: "Đới Manh, cô là đồ biến thái——"

"Sao mới kiểm tra được C đã hài lòng rồi vậy? Chị không cho rằng đây là một điểm tốt, Đậu Đậu phải cố gắng lên!" Đới Manh cúp điện thoại, vẻ mặt ngây thơ nhìn Mạc Hàn nói: "Đội phó Mạc, vừa rồi cô hét cái gì vậy?"

Mạc Hàn chỉ cảm thấy thế giới quay cuồng, ngọn lửa trong lòng dâng lên tận trời: "Vừa rồi cô, đang nói chuyện điện thoại à?"

"Đúng vậy, tôi đang nói chuyện điện thoại với đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi, Đội phó Mạc có vấn đề gì sao?"

Mạc Hàn cười đến hai mắt cong thành một cây cầu, nhẹ nhàng nói: "Không có gì, không có gì, hahaha, hiểu lầm mà thôi."

"Hửm? Đội phó Mạc cũng đến mua túi xách à?" Đới Manh giả vờ như mới nhận ra được chuyện này.

"Đúng vậy, bạn tôi nói nó có thể chữa được mọi loại bệnh, thế nên sáng sớm cũng đến để tham gia cuộc vui."

Nhìn Mạc Hàn, Đới Manh cố gắng nhịn cười, nói: "À, ôi trí nhớ của tôi. Năm đó Đội phó Mạc vì túi xách mà vung tiền như rác mà! Tôi nhớ ở một cuộc đấu giá nào ấy, Đội phó Mạc đã ra giá cao ngất trời để có được chiếc túi xách mà Vương Phi từng dùng...... Tôi không giỏi toán cho lắm, không đoán được là có bao nhiêu số 0 đằng sau......"

"Đới Manh, cô điều tra tôi sao?" Mạc Hàn nghe vậy liền lập tức trở nên nghiêm túc.

"Đội phó Mạc sao lại nghiêm túc như vậy? Chuyện này làm cả dư luận xôn xao, ai lại không biết lịch sử huy hoàng của con gái nhà họ Mạc chứ?" Đới Manh mỉm cười, nói: "Hơn nữa, không phải Đội phó Mạc cũng đang theo dõi tôi sao?"

Mạc Hàn nghẹn đến không nói nên lời.

"Nhàm chán!" Mạc Hàn nói xong định rời đi, Đới Manh ngăn nàng lại: "Mạc dù Tiểu Đới Manh tôi vừa soái vừa thông minh, là ngôi sao mai của đồn cảnh sát nhưng cũng không đáng để Đội phó Mạc theo đuổi sát sao như vậy. Như này đi, người như tôi rất dễ theo đuổi, vài chầu sukiyaki là xong rồi......"

Mạc Hàn hất tay Đới Manh ra, vừa đi ra ngoài vừa mắng: "Ai, ai theo đuổi cô cơ chứ? Cô không biết xấu hổ à?"

Với nụ cười đắc ý trên môi, Đới Manh theo sát phía sau Mạc Hàn, nói: "Đồng nghiệp A của Đội phó Mạc đang ở Cha chaan teng ăn 2,5 cái bánh trứng, nhấp 6 ngụm trà sữa. Đồng nghiệp B và C có lẽ đang trốn ở góc nào đó đọc truyện người lớn...... Đội phó Mạc biến truyện người lớn là gì không?"

"Đới Manh, cô đúng là nhàm chán!" Mạc Hàn dừng chân, quay người cảnh cáo Đới Manh: "Cô còn đi theo thì tôi sẽ không khách khí đâu đấy!"

"Đội phó Mạc đừng giả vờ rụt rè nữa. Mới sáng sớm đã theo dõi người ta, còn tung ra nhiều trợ giúp như vậy, còn nói là không yêu thầm tôi sao?"

Mạc Hàn tức đến mặt đỏ bừng, thế nhưng nhất thời lại không nói nên lời.

Đới Manh vẻ mặt thành công, lợi dụng tình thế mà tiếp tục: "Nếu Đội phó Mạc có tình cảm với tôi thì không cần phải giấu diếm. Tiểu Đới Manh đến giờ vẫn còn độc thân, tối thì thỉnh thoảng cũng khó mà ngủ một mình được, thế nên Đội phó Mạc không cần phải che giấu sự say mê của mình với tôi, cứ tiếp tục tấn công tôi đi! Đội phó Mạc cố lên, tôi dễ theo đuổi lắm!"

Nguyên tắc sống của Đới Manh luôn là: Chiếm tiện nghi xong thì bỏ chạy! Thế nên vừa nói xong thì cô đã nhanh như chớp chạy về phía đồn cảnh sát.

Lúc này Mạc Hàn mới phản ứng lại, đuổi theo mắng chửi đến mức cơ cổ nổi cả lên: "Trời ạ! Trên đời này sao lại loại người vô liêm sỉ như vậy! Đồ, đồ vô liêm sỉ kia! Đứng lại, tôi muốn đánh chết cô!"

Sau đó chính là cảnh tượng mà các đồng nghiệp ở đồn cảnh sát đã chứng kiến, Mạc Hàn cuối cùng cũng đuổi kịp Đới Manh, nắm cổ áo Đới Manh, hơn nữa còn nói:

"Đới Manh, tối nay tan làm đến võ quán nhà thanh tra Trần Tư cho tôi, tôi phải đánh cô đến bố mẹ cũng nhận không ra trong 30 chiêu, thậm chí cũng không đứng dậy nổi!"





Vịnh Causeway, Hồng Kông

Số 16 đường King's

Tòa nhà Sơn Hà

17 không thèm gõ cửa mà trực tiếp mở cửa phòng của Cúc Tịnh Y, Cúc Tịnh Y vừa định mở miệng mắng cô vô lễ thì 17 đã hét lên:

"Tiểu Tứ trở về rồi!"

"Trở về làm gì? Kêu quản gia đuổi người ngay!"

"Tiểu Tứ, chị ấy, chị ấy......"

"Rốt cuộc là làm sao, đừng có dong dài nữa!"

"Tiểu Tứ bị thương, quản gia đã gọi dì Tần đưa chị ấy vào phòng dành cho người hầu trước rồi."

"Cái gì? Lâm Tư Ý bị thương?"

Cúc Tịnh Y mạnh mẽ đẩy 17 đang chặn cửa ra, lao đến phòng dành cho người hầu......

17 từ trên đất đứng lên, vẻ mặt ủy khuất lẩm bẩm: Không phải nói muốn đuổi người ta đi sao? Nữ nhân hay thay đổi mà! Ôi, đau chết mất......

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro