Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số 213 đường Nathan, Cửu Long

Trụ sở cảnh sát phân khu Tiêm Sa Chủy

Tầng ngầm 2

Phòng Nữ Trinh sát Tội phạm Đặc biệt

Các Madam của Phòng Trinh sát lúc nào cũng lười tự xay cà phê thế nên về cơ bản thì phòng trà vô dụng, ngay cả mấy con gián cũng không thèm ghé thăm.

Nhưng hôm nay phòng trà lại có hơi khác so với trước đây, bên trong thế nhưng lại có tiếng nói chuyện.

"Này này Tôn Nhuế, cậu không hiểu quy tắc mua bán hay gì? Về lấy tiền gì nữa hả?" Tiền Thiếu đánh lên bàn tay đang duỗi ra của Tôn Nhuế, Tôn Nhuế lưu luyến nhìn Tiền Thiếu nhét tiền mặt của mình vào túi.

"Chờ đã Tiền Thiếu," Tôn Nhuế nắm chặt lấy túi tiền trong tay Tiền Thiếu, giọng điệu cầu xin: "Tớ sửa lần cuối, tớ cược Đội phó Mạc thắng."

Tiểu Ngải che miệng, cố gắng nhịn cười: "Vậy sao gọi là cá cược được? Tam Ca, em là người duy nhất cược Đội trưởng Đới thắng đó!"

Tư Tư ở bên cạnh hùa theo, "Đúng vậy đó Tam Ca, nếu chúng ta đều cược Đội phó Mạc thắng thì còn gì để chơi chứ!"

"Tôn Nhuế! Em không thể tin tưởng Đội trưởng Đới được một lần sao? Một khi Đội trưởng Đới thắng, không phải em gom được một lưới lớn à?" Đại C vỗ vai Tôn Nhuế với vẻ mặt nham hiểm, "Hơn nữa, cho dù có thua cũng không thiệt, ít nhất là Đội trưởng Đới biết trong số tụi mình chỉ có mỗi Tôn Nhuế là ủng hộ em ấy."

"Nhưng mà......" Ánh mắt của Tôn Nhuế vẫn dính chặt vào chiếc túi trong tay Tiền Thiếu.

"Đừng có lảm nhảm nữa, Tam Ca không thiếu tiền, cậu là người duy nhất ở đây có trăm ngàn tệ, kiêu ngạo lên nào! Up Up Up!" Tiền Thiếu dùng sức vỗ bay bàn tay của Tôn Nhuế, giấu túi tiền dưới cánh tay, sợ bị cô giật lấy.

Lúc này Vân tỷ cầm một bình tưới nhỏ trong tay, tao nhã bước vào, "Hửm? Mấy người đang làm gì vậy?"

"Suỵt—— Vân tỷ nhỏ tiếng một chút, tụi em đang cá cược xem tối nay Đội trưởng Đới và Đội phó Mạc ai sẽ thắng. Vân tỷ thấy thế nào, chị có hứng thú đặt cược không?" Tiền Thiếu lắc lắc túi tiền trong tay, nhướng mày với Tưởng Vân.

Vân tỷ nghe xong vẻ mặt vô cùng vi diệu, Tư Tư cẩn thận lại rất hiểu biểu cảm này của Vân tỷ, đọc ra được "Mấy người thật đáng thương".

Quả nhiên, Vân tỷ mặt lạnh lùng nói: "Khó trách vừa rồi Đội trưởng Đới đứng ở cửa phòng trà, sắc mặt xanh mét nắm chặt nắm đấm, mấy người toi đời rồi!"



Quận Du Tiêm Vượng, Cửu Long

Số 56 đường Connaught

Võ quán nhà họ Trần

Đới Manh nằm trên chiếc ghế sofa dài bằng da màu đen bên cạnh võ đài của võ quán như một con cá bị ủ muối, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Mạc Hàn đã mặc xong đồng phục, đang khởi động một mình trên võ đài, không ngừng nhìn đồng hồ trên tường, như thể rất nóng lòng muốn đánh ai đó.

Các thành viên của Phòng Trinh sát cũng cổ vũ vô cùng nhiệt tình, sau khi tan làm thì không có ai biến mất như gió giống trước đây. Bọn họ đứng xếp hàng chờ đợi, vô cùng trông ngóng, làm Mạc Hàn không biết gì vô cùng cảm động, team này đúng là không tồi, thực sự không biết sao bọn họ lại có thể làm việc với một người như Đới Manh, nếu có một Thanh tra Cao cấp khác dẫn dắt thì bọn họ có lẽ sẽ xuất sắc hơn, Mạc Hàn nghĩ vậy. Nàng lại liếc nhìn Đới Manh, trong lòng không nhịn được mà phàn nàn: Người này với cá muối có gì khác chứ? Chỉ còn năm phút nữa là trận đấu bắt đầu, khởi động cũng không làm, chẳng lẽ tự tin đến mức không coi trọng mình tí nào sao?

Mạc Hàn nắm chặt nắm đấm đến run cả tay, thầm nghĩ: Đới Manh, để tôi dạy cho cô một bài học, cho cô biết thế nào là kiêu ngạo tức bại!

"Đã đến giờ! Trận đấu bắt đầu! Xin mời hai vị tuyển thủ vào vị trí của mình!" Tiền Thiếu chủ trì vô cùng nghiêm túc, còn Tôn Nhuế thì ở phía sau lén lút kéo vạt áo của cô, "Này, thương lượng lại đi, tớ không chơi nữa được không?"

Đới Manh như một ông già, một tay đỡ lưng một tay chống ghế sofa đứng lên, "Hét làm gì? Nóng lòng muốn thắng tiền sao?"

Quả nhiên, Đới Manh đã nghe được vụ việc trong phòng trà chiều nay, Vân tỷ không hề lừa bọn họ. Một số người nhìn về phía Vân tỷ, Vân tỷ nhún vai, vẻ mặt vẫn khôg thay đổi.

Mạc Hàn còn chưa kịp hiểu Đới Manh đang nói gì thì đã thấy cô cởi áo khoác ra, chỉ mặc một chiếc croptop màu đen và quần đùi, nhìn thoáng qua thì Mạc Hàn lập tức nhận ra đó là đồng phục huấn luyện của Học viện Cảnh sát. Những người thành công gia nhập lực lượng cảnh sát sau khi tốt nghiệp khỏi Học viện hầu như không ai còn giữ lại bộ đồng phục huấn luyện quê mùa này, nhìn thấy Đới Manh mặc nó, Mạc Hàn không khỏi nhớ lại những ngày tháng ở Học viện Cảnh sát, ánh mắt sắc bén vừa rồi của nàng cũng có chút ấm áp.

Đới Manh này, cũng khá nhớ chuyện xưa đấy. Mạc Hàn nghĩ.

"Nhìn gì vậy? Mua không nổi quần áo mới có vấn đề gì sao?" Đới Manh dường như đã biết Mạc Hàn đang nghĩ gì, nhảy lên võ đài, ném áo khoác ra sau vô cùng soái, chiếc áo bay thẳng lên chỗ móc quần áo, các thành viên đều ngây người. Đới Manh quay người sang một bên, chỉ vào Tôn Nhuế nói: "Tối nay, thắng thì tiền là của em, thua thì dùng tiền của tôi!"

Tư Tư kìm lòng không đậu mà vỗ tay, "Wao! Gia nhập lực lượng cảnh sát lâu như vậy, đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy Đội trưởng Đới soái đến thế!"

Tiểu Ngải ở bên cạnh đồng ý: "Đúng đúng đúng, chị xem hàng lông mày của cậu ấy kìa, thật anh dũng mà!"

Tư Tư quay đầu nhìn Tiểu Ngải: "Vậy chúng ta có nên sửa đặt cược Đội trưởng Đới thắng không?"

Tiểu Ngải xấu hổ cười: "Hay là thôi đi!"

"Đới Manh, hình như thành viên trong đội không tin tưởng cô lắm, có phải cảm thấy mình rất thảm hại không?" Theo quy tắc, trước khi cuộc chiến bắt đầu thì phải khiêu khích nhau đã.

"Hừ," Đới Manh cười lạnh: "Không phải là bọn họ không tin tôi, mà là vì bọn họ khách khí, cho người mới tới một ít thể diện. Madam Mạc phải học được cách chấp nhận."

"Vịt chết mà còn mạnh miệng, lát nữa tôi xem cô còn kiêu ngạo được hay không!" Mạc Hàn vào tư thế, ngoắc tay về phía Đới Manh, "Đến đây!"

Ai ngờ Đới Manh không nghe lời nàng, ngược lại quay đầu nhìn về phía các thành viên trong đội mình, nói: "Vừa nhìn liền biết Madam Mạc không phải do tôi dạy, các người nói cho Madam biết, trước khi đánh nhau phải làm gì?"

Mạc Hàn khó hiểu nhìn đám người trên khán đài, các thành viên trong đội cũng vô cùng bất đắc dĩ, yếu ớt đồng thanh nói: "Cúi chào!"

Mạc Hàn vừa nghe thì đầu óc gần như nổ trung, "Đới Manh, cô đúng là đồ nhàn rỗi, trước đó tôi chỉ muốn đánh cho cô nửa sống nửa chết là được, bây giờ tôi thực sự muốn đánh chết cô!"

"Vậy đến đây đi!" Đới Manh siết chặt nắm đấm, trở nên nghiêm túc hiếm thấy.

Mạc Hàn ra tay trước, Đới Manh chỉ cảm thấy trước mắt mình mờ đi, người kia đã nhảy đến trước mặt cô, một bóng trắng lao từ dưới lên, Đới Manh nhìn thấy rõ đó đúng là găng tay đấm bốc màu hồng của Mạc Hàn. Đới Manh khịt mũi, lùi nhanh về sau nghiêng mặt né tránh, cú đấm đầu tiên của Mạc Hàn đánh trúng không khí đã khiến nàng rất khó chịu, nhân lúc Đới Manh không đứng vững liền đấm liên tiếp mấy cái, chân cũng liên tục tung ra những cú đá.

Điều kỳ lạ là không một đòn đánh nào đánh trúng, luôn có vài đòn Đới Manh phải khó khăn lắm mới né được, Mạc Hàn hận đến ngứa răng, xem ra không ra đòn cuối thì sẽ không thể bắt được người này rồi. Nghĩ vậy, Mạc Hàn giơ đùi phải lên cao, dùng hết toàn lực chém xuống, Đới Manh không ngờ đòn cuối của Mạc Hàn lại đến nhanh như vậy, không kịp né tránh, chỉ có thể kiên cường chống đỡ.

Đới Manh vội hạ thấp trọng tâm, chắp hai tay trước người chặn đòn, đỡ được cú đá này của Mạc Hàn xong, Đới Manh chỉ cảm thấy cả vai đau nhức, nếu đòn này đánh trúng người chưa từng luyện tập thì có lẽ bây giờ cả hai cánh tay đều bị phế cả, đung đưa qua lại như con lắc của đồng hồ.

"Mạc Hàn, sức lực không nhỏ!" Đới Manh trừng mắt nhìn Mạc Hàn, môi run run nói.

Mạc Hàn đáp lại ánh mắt của cô với vẻ đắc ý, "Đới Manh, trung bình tấn ổn định đấy."

"Trò con nít thôi, không dùng để trình diễn được." Ngoài miệng tuy nói thế nhưng vẻ mặt của Đới Manh lại vô cùng vô liêm sỉ.

"Nói vậy rồi mà còn cứng đầu!" Mạc Hàn trợn mắt, nói tiếp: "Sao nào? Thở xong chưa?"

Đới Manh không cam lòng yếu thế, ưỡn ngực lên, "Tôi không bao giờ hết hơi cả!"

"Được đấy, đúng là rất Đới Manh! Chẳng qua là, nếu bây giờ không thở, sau đó không có cơ hội nữa đâu đấy......" Mạc Hàn nói xong, chân phải lại giơ lên cao.

Đới Manh tưởng nàng muốn dùng lại trò cũ, trong lúc chân phải giơ lên đã vội vàng tấn công vào phần thân dưới, khi đến gần Mạc Hàn thì đột nhiên nghe trên đầu mình có tiếng cười chế nhạo, người đó nói một cách giễu cợt: "Trong trận chiến thì không ngại dối lừa đâu!"

Chân phải của Mạc Hàn chưa lên đến vị trí cao nhất, nhưng chân của Đới Manh lúc này đã ở trong phạm vi tấn công của bản thân, Mạc Hàn không chút lưu tình, nghiến chặt răng đá mạnh xuống, sau đó nghe tiếng kêu thảm thiết của Đới Manh.

"A——"

Đới Manh ôm chân lăn lộn trên mặt đất, âm thanh thảm thiết nghe như tiếng mổ lợn trong tai các thành viên trong đội, nhưng trong tai Mạc Hàn lại là tiếng trời răn.

"Nữ nhân này, nữ nhân độc ác này......"

"Đới Manh, chưa đến 30 chiêu đã bị bắt được, nếu là tôi thì tôi đào cái hố rồi chui xuống cho xong!"

Tiền Thiếu đùa: "Không sao, Đội trưởng Đới của chúng ta có một trái tim rất mạnh mẽ, sẽ ổn thôi."

Mạc Hàn nghe vậy, hai mắt cong thành hai chiếc cầu nhỏ, "Mấy người có biết từ đồng nghĩa với trái tim mạnh mẽ là gì không?"

Các thành viên trong đội nhìn nhau, đều lắc đầu không biết.

"Chính là không biết xấu hổ! Ngốc!"

"Mạc Hàn!" Đới Manh đột nhiên hét lên từ phía sau, khiến Mạc Hàn giật mình.

Mạc Hàn tức giận, quay đầu trừng mắt nhàn cô, cũng hét: "Cái gì, không phục à?"

Đới Manh thấy ánh mắt tức giận của Mạc Hàn, khí tức chuẩn bị xông ra vừa rồi lập tức biến mất, "Không, không phải, tôi nguyện ý nhận thua!"

"Đội trưởng Đới đừng sợ! Còn chưa tới 30 chiêu, một chữ thôi: Làm!"

Tiền Thiếu, Đại C, Tiểu Ngải, Tư Tư và Vân tỷ đều quay đầu lại, nhìn Tôn Nhuế đang đánh call cho Đới Manh như đang nhìn một con quái vật.

"Đội trưởng Đới, tôi không biết tính tình của chị như thế nào, nếu là tôi thì tôi chắc chắn sẽ liều mạng với cô ta!"

Tôn Nhuế nhớ đến nỗi sợ bị chi phối bởi tiền, nắm chặt hai tay, hai mắt sáng lấp lánh, "Đới Manh, đứng dậy đi!"

Mạc Hàn đen mặt, "Đới Manh, còn đánh không?"

Đới Manh nhìn Tôn Nhuế, rồi lại nhìn Mạc Hàn, vẻ mặt bối rối nói: "Vậy đánh tiếp thôi, dù sao thì người thua duy nhất trong trận đấu này là Tôn Nhuế mà."

"Tại sao?" Mạc Hàn khó hiểu hỏi, thuận tay kéo Đới Manh từ dưới đất lên.

"Buổi chiều bọn cá cược với nhau, chỉ có Tôn Nhuế là cược cho tôi, thế nên tôi thua thì một mình Tôn Nhuế thua tiền, một mình?" Đới Manh quay đầu lại, dùng ngón tay đếm số người trên khán đài, Mạc Hàn thấy vậy suýt nữa thì bị cảnh tượng này chọc cười, người này là học sinh tiểu học sao? Trời ạ! Sir lớn đã giao mình cho ai vậy chứ?

"Cô xem, Vân tỷ không tham gia, Đại C, Tiền Thiếu, Tiểu Ngải, Tư Tư, vậy sẽ là một thua cho bốn."

Mạc Hàn nhìn Đới Manh đếm số, gần như dùng hết 10 ngón tay, trong lòng có chút buồn cười.

Thế nhưng, lại có chút đáng yêu.

"Được rồi được rồi," Mạc Hàn nhìn Tôn Nhuế đang vô cùng háo hức, "Nếu vậy thì chúng ta đánh hết 30 chiêu, quyết định thắng bại nhé?"

Thái độ chịu thương lượng của Mạc Hàn giống như một người mẹ hiền trong mắt của Tôn Nhuế, khiến cô rất là cảm động, cảm động đến mức suýt rơi nước mắt......

Còn lại 30 chiêu, nhưng Mạc Hàn vẫn không nương tay, nắm đấm như gió, đá chân như đao, Đới Manh cũng không chịu thua kém, né từng cái một.

"Ồ không tồi, có tiến bộ!"

"Đương nhiên, Tiểu Đới Manh......" Đới Manh vẻ mặt đắc ý, còn chưa nói xong đã bị một cước của Mạc Hàn đá ngã xuống đất, liên tục lăn lộn, vất vả lắm mới tránh được một cú dậm chân của Mạc Hàn, vừa ngẩng đầu thì thấy mình đã lăn tới mép võ đài, không còn chỗ để tránh nữa.

Mạc Hàn nhếch môi, cười nói: "Đã như vậy rồi, chúng ta mau chóng chấm dứt trận đấu chênh lệch về thực lực này đi!"

Nói xong liền bước tới nắm lấy cánh tay của Đới Manh, kéo cô lên rồi xoay người ném cô qua vai của mình.

"A——"

Lại thêm một tiếng hét thảm thiết.

"Eo của tôi—— cô...... Nữ nhân không có eo này, ghen tị với tôi nên mới đối xử với tôi như vậy đúng không?"

Mạc Hàn vừa nghe liền tiếp tục lên cơn giận, vốn định thu dọn đồ đạc rời đi, nhưng bây giờ lại không vội đi nữa rồi.

Nàng lao đến như một con hổ, ngồi lên trên người Đới Manh, bóp cổ cô nói: "Cô nói ai không có eo? Nói ai không có eo hả? Cô thử nói lại lần nữa xem?!"

"Không nói được, không thở được." Đới Manh bị nàng bóp đến nổi gân xanh, tay phải bị giữ lấy chỉ còn tay trái, vội vàng vẫy vẫy tay cầu cứu các thành viên đội mình.

"Cứu——tôi——với——" Đới Manh dùng cổ họng kêu cứu, Tiền Thiếu và những người khác cười đến ngã ngửa, không ai nghe thấy.

"Mạc, Mạc Hàn, tôi sắp chịu hết nổi rồi, cô, cô mau buông tay!"

Lúc này Mạc Hàn mới nhìn kỹ khuôn mặt của Đới Manh, quả thực đã đỏ đến cực điểm, liền đứng dậy khỏi người cô, đưa tay kéo cô đứng dậy.

"Được rồi được rồi, cho cô giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được không?" Mạc Hàn giúp cô phủi bụi trên mông, "Tôi vốn không mạnh tay, đúng là thích diễn mà!"

"Tôi cảnh cáo cô, nếu lại nói gì đến eo của tôi thì tôi thật sự sẽ bóp chết cô, cùng lắm thì ngồi mấy năm tù cũng muốn cô chôn cùng!"

"Tôi thề sẽ không bao giờ nhắc tới eo của cô nữa!" Đới Manh giơ ngón tay lên thề.

Mạc Hàn sững người hai giây, lập tức tung một cú đá, đáng tiếc là Đới Manh đã nhảy xuống khỏi võ đài như một con khỉ, cầm áo khoác rồi bỏ chạy lấy người.

Lần đầu tiên Mạc Hàn thể hiện tuyệt kỹ bị phủ bụi đã lâu của mình trước mặt các thành viên trong đội —— sư tử gầm: "Đới Manh! Có gan thì đừng chạy! Ngày mai để tôi bắt được thì cô chết chắc rồi!"





Số 9 đường Magazine Gap, vách núi, đảo Hồng Kông

Biệt thự Hoa Hồng

"Hàn Hàn, sao hôm nay con về muộn thế? Dự tiệc với các đồng nghiệp mới sao?" Bố Mạc bưng món cuối cùng lên bàn, lau hai tay vào tạp dề, mỉm cười ngồi xuống, âu yếu nhìn con gái mình.

Mạc Hàn có chút bất mãn: "Bố, bữa tối để thím Liên làm là được rồi! Sao lại tự mình xuống bếp! Trên eo của bố có vết thương cũ còn chạy lên chạy xuống, thật sự làm con yên tâm không nổi mà."

Bố Mạc dùng ngón tay khẩy mũi Mạc Hàn: "Con này, bây giờ quản cả bố nữa, nhưng con nói đúng, sau này bố nghe lời con, để thím Liên làm. Nhanh ăn đi, sắp nguội rồi."

Mạc Hàn hài lòng gật đầu, "Vậy mới đúng, mẹ mất, anh trai cũng thế, bây giờ chỉ còn hai bố con chúng ta nương tựa vào nhau, nếu con không gặp được bố nữa thì sao?"

Hai người cùng nhau nhìn ảnh hai mẹ con treo trên tường, không giấu được bi thương trong mắt nhưng đều kìm lại vì sợ người kia sẽ buồn.

"Được rồi, không nói nữa, ăn cơm!"

Hai bố con lúc ăn cơm đều rất im lặng, không khí có chút xấu hổ, vì vậy Mạc Hàn tiếp tục chủ đề trước đó: "Hôm nay con có so chiêu với Đội trưởng Đới Manh của Phòng Trinh sát, thế nên về trễ......"

"Đới Manh? Đới Manh của trụ sở cảnh sát phân khu à?" Bố Mạc dừng đũa, nhìn Mạc Hàn từ trên xuống dưới.

"Bố, bố đang nhìn gì vậy?" Mạc Hàn khó hiểu hỏi.

"Bó đang kiểm tra xem con có bị thương hay không! Thế nào, cô ấy không làm gì con đâu nhỉ?"

Mạc Hàn bật cười, "Bố, bố nói gì vậy? Bố không nhìn thấy cô ấy bị con đánh thành như nào, sao con có thể bị thương được chứ?"

Bố Mạc tỏ vẻ hoài nghi, "Con thực sự đang nói đến Đới Manh, người đã tốt nghiệp Học viện Cảnh sát vào 3 năm trước sao?"

"Tính thử thì, chắc là sinh viên của Học viện Cảnh sát của 3 năm trước, con thấy trên đồng phục của cô ấy có viết 2013."

"Kỳ quái......" Bố Mạc vô thức quay đầu nhìn di ảnh của anh trai Mạc Hàn, hỏi: "Mạc Hàn, con với anh trai con, đánh nhau thì ai giỏi hơn?"

Mạc Hàn lại cười, không hiểu sao hôm nay bố mình lại hỏi nhiều như vậy, kiên nhẫn trả lời: "Đương nhiên là anh trai rồi. Anh ấy luôn có thể nghĩ ra cách đánh bại con trong vòng 5 chiêu, cho dù con đã khổ luyện nhiều năm như vậy, nhưng đến bây giờ con vẫn chưa chắc có thể đánh thắng anh ấy."

Bố Mạc đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn con gái mình: "Vấn đề là ở đấy, cô sinh viên của Học viện Cảnh sát đã đánh bại anh trai con vào 3 năm trước tên là —— Đới Manh!"

"Là cô ấy sao?!"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro